Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 5: Chương 5: Bước đầu của kế hoạch




Buổi chiều, tôi theo tiểu Trương ra ngoài chơi. Hoàng Thượng cũng muốn theo tôi đi nhưng Đại Trương vì đảm bảo an toàn cho hắn nên nói là để tôi ra ngoài chơi tiện làm mồi nhử nhử Hạ Quang ra thôi. Lưu Vân lúc này nghe mới xuôi tai

Tiểu Trương và đại Trương là hai anh em. Đại Trương lớn hơn tiểu Trương 3 tuổi, cũng đã con đàn cháu đống rồi

Tôi lắc đầu nhìn anh bạn tiểu Trương. Khuôn mặt cũng là có chút dễ nhìn, thân thể cường tráng. Chưa lấy được vợ khẳng định do nhát gái

Tôi đi cạnh Tiểu Trương có chút không thoải mái liền nói

- Tiểu Trương, tiểu muội muốn đại huynh cảm phiền đi dịch qua một chút được không?

Tiểu Trương rất kiệm lời, nghe xong câu đó chỉ giương chân mày khó hiểu nhìn tôi. Tôi ai oán nhìn đám phụ nữ đang nhìn chằm chằm Tiểu Trương nãy giờ liền hắc tuyến đầy đầu. Đã thế mấy cô mấy dì còn quăng cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho tôi

Mấy cô mấy dì à, không ai cướp của mấy cô mấy dì đâu, đừng nhìn cháu như thế, huhu

Tiểu Trương dường như nhận ra sự khác biệt của tôi bèn quay qua quay lại, sau đó kéo kéo tay áo tôi

- Sao...sao lại lắm...nữ...nữ nhân như vậy?

Tôi nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, trực tiếp phun ra

- Còn không phải vì huynh sao?

Cái đám thị vệ trong hoàng cung mà Lưu Vân đem ra ngoài có chỉ số nhan sắc cao ngất ngưởng. Chỉ riêng Đại Trương và Tiểu Trương cũng thuộc vào dạng cao đấy rồi. Đã đẹp trai cơ bắp lại cuồn cuộn. Đem ai đi theo thì tôi đây cũng biến thành bình phong cả thôi

Tiểu Trương biết ý, giữ một khoảng cách nhất định với tôi nhưng mấy lần do sợ sệt, liền kéo kéo tay áo tôi, tôi chỉ còn biết thở dài

Đại ca à, em cũng là con gái đấy

Tôi dạo chơi được một lúc trong kinh thành, liền bỗng có cảm giác là lạ. Hình như có người đang theo dõi chúng tôi. Tôi quay qua nói nhỏ với tiểu Trương

- Đến giờ hành động rồi

Tiểu Trương tỏ ý đã hiểu, gật gật đầu, tôi liền chỉ chỉ về hướng có kẹo hồ lô rồi nói

- Muội muốn ăn kẹo hồ lô, huynh đi mua cho muội đi

Mặt Tiểu Trương nhìn tôi rất là ba chấm, sau đó mới theo phản xạ, móc bao tiền đi mua kẹo cho tôi

Tôi chạy về hướng trực giác mách bảo có Hạ Quang. Nhưng quay qua quay lại một hồi vẫn chưa thấy Hạ Quang đâu. Trong lúc đang lúng túng, tôi liền bị một người đeo mặt nạ kéo đi

Cái tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình cổ trang lãng mạng là thế nhưng hiện tại lúc này tôi chỉ muốn băm vằm cái tên bỉ ổi vô nhân tính này ra thành trăm mảnh. Hừ hừ, gián tiếp hại chết Thục Nhi, vậy mà giờ còn ngang nhiên tán tỉnh cô ấy. Đệt cái tên trăng hoa bỡn cợt này, hại con gái nhà người ta mà ,hừ hừ

Hắn kéo tôi đến một con hẻm nhỏ, lúc này mới bỏ mặt nạ xuống để lộ một gương mặt đẹp trai xuất thần. Tôi biết làm sao các thiếu nữ chết mê chết mệt vì hắn như vậy, là vì cái mặt bỉ ổi có phần vô nhân tính này nè. Tôi thật không hiểu sao ông trời lại bất công như thế, giao cho cái tên bỉ ổi trăng hoa một cái mặt đẹp mà lại giao cho người con gái hiền lành nết na một cái mặt xấu. Bất công quá mà!!!

Hắn ôm tôi vào lòng, giọng nói bình thản mà trầm ổn

- Thục Nhi, ta rất nhớ nàng

Nếu không phải tôi đang thực hiện kế hoạch, tôi có lẽ đã sớm cười lớn từ lâu rồi. Chậc, lòi đâu ra cái vụ nhớ nhung này thế hả đại huynh?

- Nghe nói nàng mất trí nhớ. Không sao, ta sẽ khiến nàng nhớ lại chuyện của chúng ta trước đây

Tôi không muốn phải nhớ lại, mà cũng chẳng có gì để nhớ lại. Tôi chỉ biết hắn đã gián tiếp hại chết Thục nhi!!!

Chắc tên này tưởng tôi vẫn còn hiền lành ngu ngốc như năm nào, tuyệt nhiên sẽ nghe lời của hắn. Tôi cười lạnh hai tiếng, bắt đầu nhỏ nhẹ

- Hạ Quang công tử trước đây công tử có từng gặp qua nô tỳ sao?

Tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ đâu đó. Ngay cả Hạ Quang cũng dừng lại mà dáo dác nhìn xung quanh

- Thủ hạ của Lưu Vân đi theo?

Tôi bày vẻ mặt vô tội

- Không có, nô tỳ bảo hắn đi mua kẹo hồ lô sau đó liền chạy tới đây tìm công tử

Hạ Quang nhìn vào tôi, khẽ mỉm cười nói

- Ta đương nhiên tin nàng rồi

Tin tin cái đầu nhà ngươi

- ừm

Người trên cây *đang bật chế độ nhịn cười*

- Tiểu Thục, ta có chuyện muốn nhờ nàng

Hừ hừ hừ, nếu không lợi dụng ta thì ngươi có để ý tới ta hay không?

- Công Tử có chuyến gì muốn nhờ nô tỳ sao?

- Tối nay ta sẽ đột kích vào nhà trọ của Lưu vân, cứu nàng ra

Tôi giả vờ thắc mắc hỏi

- Tại sao phải làm như thế?

- Ta không muốn danh tiết của nàng bị người đời bôi nhọ, cho nên dàn dựng vở kịch này. Về sau ta thay tên đổi họ cho nàng, lấy nàng làm thê tử. Lúc đó nếu lưu Vân có gặp nàng, ta sẽ nói với hắn chẳng qua là người giống người thôi

Đệt, cái tên chó má này, bản cô nương chiều theo ý ngươi, từ từ chơi với ngươi

- ừm, thiếp đợi chàng

Hắn nắm chặt tay tôi, bày bộ dạng không nỡ rời xa mà rời đi. Tôi hắc tuyến đầy mặt

Người trên cây lúc này cũng nhảy xuống. - -Là tiểu Trương

- huynh núp ở đó từ bao giờ?

- Từ khi muội bước vào đây

Đệt, tôi còn tưởng hắn đang an nhàn ở một quán trà nào đó

- Kẹo hồ lô của muội đâu?

Tôi xoè tay ra, bộ dạng bực tức

- Đây

Tiểu Trương giơ hai xiên hồ lô cho tôi. Tôi tức tối ăn ngấu nghiến, dọa Tiểu Trương sợ hãi một hồi

- Muội có thù với chúng nó à?

- Người muội có thù là cái tên Hạ Quang kia. Đi thôi, nhanh chóng về quán trọ báo cho hoàng thượng biết, còn phải bàn kế hoạch. Chúng ta còn chưa đầy hai canh giờ nữa thôi

Tôi kể cho Lưu Vân nghe sơ tình hình. Đại khái tối nay sẽ có người đến bắt tôi, hắn có lẽ không tổn hại gì nhiều nhưng chắc chắn sẽ bị thương

- Hoàng Thượng, hiện tại tình hình cấp bách, ngài nghe nô tỳ nói hết. Trên đường về đây nô tỳ nghĩ kỹ rồi. Ngài giả trang quân lính, nhanh chóng tiến cung trước, hôm sau cứ thượng triều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Quang thép đúng kế hoạch sẽ đưa ta vào cung để gây khó dễ cho ngài nên ngài cứ yên tâm, ở đây giao cho nô tỳ được rồi.

- Một nữ tử như ngươi, có thể sao?

-Sao lại không thể nhỉ?

Tôi cười cười. Hắn lôi ngọc bội ra rồi nói

- Cái này giao cho ngươi

Tôi lắc lắc đầu

- Vạn nhất bị Hạ Quang lôi ra, liền sẽ tạo thành chứng cứ bất lợi cho ngài. ở đây yên tâm giao cho nô tỳ, nô tỳ sẽ cố gắng hoàn thành chu toàn mọi việc

Một tốp thị vệ đi trước, mang theo mật báo của hoàng thượng, bí mật chuyển vào cung. Đương nhiên cái gọi là bí mật chắc chắn là không hề bí mật, còn phô trương thanh thế. Càng phô trương bọn chúng càng không dám làm gì. Cho nên thay vì để Lưu Vân đi ban đêm, tôi kiến nghị hắn đi ban ngày, hơn nữa còn phải làm thật lớn vào

Lưu Vân trà trộn vào đám quân lính, nhanh chóng tiến cung. Khi tôi nhận được mật báo bình an từ trong cung, tôi liền yên tâm tiến hành kế hoạch tiếp theo

- Tiểu Thục, sau đây chúng ta phải làm như thế nào?

Tôi liếc nhìn Tiểu Trương, dáng dấp so với Lưu Vân cũng xêm xêm, liền kêu hắn mặc đồ của Lưu Vân ngồi đấy,sau đó, xuống dưới quán trọ báo với chủ quán rằng Lưu Vân bị bệnh, còn sai người mua một thang thuốc. Xong rồi lấy vải che kín mặt của tiểu Trương lại

Tôi bỏ mấy liều thuốc mê vào người cùng với phi tiêu. Hạ Quang sẽ không mấy nghi ngờ tôi, hơn nữa trước khi “mất trí nhớ” cũng từng thích hắn cho nên hắn sẽ không có thời gian mà cẩn trọng vậy đâu, hắn sẽ chọn cách tin tưởng tôi tuyệt đối

Tiểu Trương tỏ vẻ ngờ vực liếc nhìn tôi

- Tiểu Thục, muội có chắc là sẽ thành công không thế?

Tôi đương nhiên không chắc chắn. Tôi không biết cha con Hạ Thiên có tính cách và con người ra sao, nhưng đã biết cách xây tường thành để ngấm ngầm ăn chia, còn lợi dụng từ phía tôi như vậy, xem ra cũng không phải những con người đơn giản

- Huynh ở cạnh hoàng thượng lâu năm, hiểu rõ phong thái của ngài. Yên tâm, Hạ Quang sẽ không nghi ngờ gì muội đâu, chỉ sợ sẽ nghi ngờ huynh thôi, cho nên, nếu huynh cảm giác không được thì cứ ngồi im, đừng làm gì cả

- Tiểu Thục, cẩn thận

Tôi gật đầu. Chuẩn bị mọi thứ công phu như vậy, nếu tôi không được, coi như số đã định rồi đấy

Tối hôm đó, như đã ước hẹn, Hạ Quang cho người tới bắt cóc tôi. Tiểu Trương theo kế hoạch cũng giả vờ lùng sục để tìm “tung tích” của tôi, đến sáng thì rút lui

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.