Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 21: Chương 21: Bàn luận về tư thế đánh bi-a chính xác




Tần Diệc nhanh chóng xỏ dép lê, cầm lấy bộ quần áo ở nhà, lao vào phòng tắm nhanh như chảo chớp, kết quả là đi một hồi phát hiện tòa nhà này quá lớn, hoàn toàn không biết phòng tắm ở chỗ nào để mà đi.

Cuối cùng, vẫn là nhờ Bùi Hàm Duệ sớm đã đoán trước nên bảo người làm ra dẫn hắn đi.

Tắm cùng gì gì đương nhiên là không có khả năng, đợi đến khi Tần Diệc nhẹ nhàng khoan khoái bước ra từ phòng tắm, Bùi Hàm Duệ đã chờ ở phòng ăn.

“Tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu hôm nay cũng không tốt, tối nay cho cậu thả lỏng chút vậy.” Bùi Hàm Duệ tự rót cho mình một ly rượu nho, nhìn vào cái tên đang vùi đầu ăn uống nói.

Tần Diệc vốn đang dùng thức ăn để hóa giải phiền não, nuốt xuống một cục thịt bò cuối cùng, kinh ngạc nhìn anh: “Buổi tối nghỉ sao?”

Dường như là cảm thấy buồn cười với cách hình dung “nghỉ” của hắn. Bùi Hàm Duệ thản nhiên cười cười: “Không, chỉ là tôi muốn dạy cậu một số thứ hay ho thôi.”

“Cái gì?”

“Tí nữa sẽ biết, ăn cớm trước đi đã.”

Phát hiện ánh mắt Tần Diệc vẫn liếc lại bàn tay mình, Bùi Hàm Duệ đặt chén rượu xuống, mỉm cười hỏi: “Trên tay tôi nở hoa sao?”

Tần Diệc lại liếm liếm môi, chỉ chỉ chai rượu màu đỏ sậm hỏi: “Tôi có thể uống chứ?”

Bùi Hàm Duệ có chút kinh ngạc: “Chẳng phải cậu chỉ uống sữa thôi hay sao?”

“Ai bảo tối nào anh cũng uống, khiến tôi cũng muốn nếm thử, rút cục thì thứ được một tên như anh yêu thích không buông tay sẽ có mùi vị như thế nào?” Tần Diệc nhíu mày, hất cằm về phía chai rượu.

Cũng không biết là bị câu nào của hắn chọc cười, Bùi Hàm Duệ tỏ vẻ nhịn cười, hào phóng rót cho hắn một ly, làm tư thế mời.

Tần Diệc bưng lên cốc chân dài, không vội vã uống mà đưa lại gần hít ngửi, chất rượu đỏ thẫm xoay một vòng quanh chén, tạo thành một vòng xoáy ở chính giữa…. ưm, chính là mùi hương ngửi được trên người anh ta buổi tối hôm đó.

Tiếp đó, hắn ngửa đầu lên, uống ực một ngụm như trâu uống nước, sau đó cả khuôn mặt đều nhăn lại.

“Ha ha.” Bùi Hàm Duệ nhìn hắn, cười khẽ lặp lại lời của hắn, “Thứ được tôi yêu thích không buông tay, có vị thế nào?”

Tần Diệc cau mày, vất vả lắm mới nghẹn ra vài chữ: “Vừa cay, vừa đắng, lại ngọt…..”

Không biết từ khi nào mưa to đã ngừng, mây đen tán đi, để lộ ra bầu trời đêm không dính một hạt bụi.

Lấp đầy bụng, Tần Diệc lười biếng xỉa răng, lúc này mới nhớ tới hình như không phải mình đến để làm khách, lại nghĩ tới lời nói của Bùi Hàm Duệ.

Trong đôi mắt của một tên coi quần áo cũng là nghệ thuật cung Xử Nữ như Bùi Hàm Duệ, hai đôi tất kia của hắn, quả thực chẳng khác nào đang phạm tội. Với tính cách của anh ta, khẳng định sẽ không dễ dàng cho mình qua cửa, như vậy, “cái hay ho” hồi tối nói là cái gì?

Ai, tại sao tất thì cứ phải đi đúng đôi, chính hắn là tiêu chuẩn người đàn ông độc thân hoàng kim, thỉnh thoảng tùy tiện chút thì có vấn đề gì đâu, cũng chẳng phải đi catwalk…..

Tần Diệc ghé lên bàn cơm, u buồn nghĩ.

Trong tai truyền đến tiếng bước chân không ngừng của Bùi Hàm Duệ, hắn chỉ hận không thể chìm luôn vào bàn, thế là xong hết mọi chuyện.

Tiếp đó, hắn bị Bùi Hàm Duệ lôi ra.

“Cậu bày ra bộ dạng thấy chết không sờn để làm gì?” Bùi Hàm Duệ dở khóc dở cười nhìn hắn, sau đó lấy khăn tay xoa xoa miệng, lại nói thêm, “Tôi cũng sẽ không bắt cậu nhịn đói ba ngày ba đêm, lại lột sạch quần áo rồi ném ra ngoài chỉ bởi vì cậu đi tất không đúng.”

“……!” Người này nhất định là cố ý nói thế! Chẳng lẽ anh ta thật sự từng làm qua chuyện như vậy sao?

Nhưng mà, chẳng qua chỉ là đôi tất thôi mà!

Quả thực rất đáng sợ!

Trong lòng Tần Diệc xuất hiện vô số lời rủa thầm trong nháy mắt, ngón chân bên trong dép lê không tự chủ được mà cuộn tròn lại, cọ cọ vào dép.

Nhưng cũng may, nơi mà Bùi Hàm Duệ dẫn hắn tới vừa không phải lò mổ dưới đất, cũng không phải phòng nhỏ tối tăm, mà là một phòng giải trí đầy đủ công năng.

Chính giữa phòng là một bàn bi-a, Bùi Hàm Duệ lấy gậy, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một lát, hỏi: “Biết đánh không?”

Tần Diệc lắc đầu: “Không, hạng mục thả lỏng đêm nay chính là nó?”

“Không sai.”

“Chơi thế nào?” Tần Diệc đi quanh bàn một vòng, cầm một quả bóng trong tay, tung tung, cũng khá nặng, cảm giác lạnh lẽo mượt mà, ở dưới ngọn đèn như được bao một tầng sáng mông lung, cực kì tinh xảo, không quá giống với những loại bi-a hắn đã từng được nhìn thấy.

“Nó làm từ ngà voi.” Bùi Hàm Duệ lau một ít bột phấn lên trên đầu gậy, đặt bóng lên trên bàn, “Tôi dạy cho cậu chơi, muốn cá không?”

“Không có phần thưởng thì không cá.” Tần Diệc đặt bóng xuống, hứng thú nhìn động tác của anh.

Bùi Hàm Duệ nghiêng đầu ngắm ngắm vị trí bóng chính, nói: “Phần thưởng chính là, trong ba ván, chỉ cần cậu có thể thắng một, tôi sẽ không so đo cái tất của cậu nữa.”

“Ê ê! Đây đâu có gọi là phần thưởng!” Tần Diệc bất mãn nhíu nhíu mày, xương ngón tay tiết lên mép bàn kêu khục khục, kéo dài ngữ điệu nói, “Nếu anh thua thì chẳng phải sẽ chẳng mất gì hay sao? Hơn nữa, sao anh có thể bắt nạt người mới chơi cơ chứ?”

Biết ngay là cậu ta sẽ nói vậy.

Bùi Hàm Duệ đứng thẳng dậy, một tay chống gậy đánh bóng, một tay giơ lên thanh minh: “Đương nhiên tôi sẽ không bắt nạt cậu, cho cậu dùng hai tay, tôi một tay, ván đầu cho cậu làm nóng người, nếu cậu thắng….. Tôi sẽ vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của cậu, bất cứ yêu cầu gì, sao nào?”

“Ặc, vậy bảo anh cởi quần áo, trần truồng đi ra ngoài anh cũng đồng ý?” Tần Diệc cúi người, hai tay chống trên bàn, không chút lưu tình bật lại anh, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa không chút hảo ý.

“Nếu cậu thật sự dám đưa ra loại điều kiện này, tôi sẽ nâng mức trừng phạt cậu lên.” Bùi Hàm Duệ không để ý cười cười.

“Tôi thua thì sao?”

“Đương nhiên là sẽ cùng cậu tán gẫu về cuộc đời, tham khảo một chút về chủ đề ‘tất’.”

“…….”

Tần Diệc không nói gì, đến cùng thì anh ta có bao nhiêu để ý tới tất…..

“Cá thì cá, thắng sẽ kiếm được lợi lớn.” Tần Diệc hơi cân nhắc một chút rồi đáp ứng, hắn không tin là anh ta chỉ dùng một bàn tay cũng có thể đảo cả trời!

Nhưng hình như hắn quên mất sự tích vĩ đại chỉ dùng một bàn tay đánh bại cả phòng của Thẩm Hựu.

“Biết quy tắc không?” Bùi Hàm Duệ nhìn hắn một cái, lấy khuôn tam giác ra.

“Biết đại khái.”

“Vậy được, để tôi đi trước cho.” Nói xong, anh cúi người nhắm bóng trắng.

“Đợi đã, chẳng lẽ không tung tiền xu sao?”

Bùi Hàm Duệ buồn cười nhìn hắn: “Đúng là có thể, nhưng cậu từng phá bóng bao giờ chưa?”

“…….”

“Lại đây nhìn, tôi làm mẫu cho.” Bùi Hàm Duệ ý bảo hắn đứng vào bên cạnh mình, gậy đánh bóng đặt trên tay trái, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm va chạm của bóng trắng, tính toàn một lát, mở mồm nói: “Chú ý tư thế tay trái, cả vị trí để gậy nữa, phá bóng khác với lúc đánh bóng, độ va càng lớn, thì lực trên cơ thể càng phải mạnh hơn.”

“Cạch….” Những trái bóng màu sắc sặc sỡ được đặt theo hình tam giác bị đánh tan trong nháy mắt, đụng vào cạnh bàn rồi đi vòng vèo trở về, có thể thấy được lực đánh rất lớm.

Phá bóng xong, anh liền tìm được một quả bóng đỏ khá dễ gây chú ý làm mục tiêu, biểu diễn một lần đánh bóng cho Tần Diệc: “Đánh bóng thì cần khống chế lực, đừng đánh bóng trắng vào lỗ. Cậu thử xem.”

Tần Diệc thu lại chút biểu tình nóng lòng muốn thử, đứng đắn tiếp nhận gậy đánh bóng, nằm sấp lên bàn, tuy rằng tư thế sai bét, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua con heo chạy, may mà cũng không quá mất mặt.

“Tay trái hơi khép lại.” Bùi Hàm Duệ đè lại tay hằn từ phía sau, tay phải để lên vai hắn điều chỉnh vị trí của gậy đánh bóng, “Ngón cái hơi nhếch lên một tí, đúng rồi, chính là như thế…..”

Cả người anh ép sát vào sau lưng Tần Diệc, âm thanh gần như là tiền sát vào từ vành tai hắn, luồng hơi ấm áp mơn trớn, mang đến cảm giác tê ngứa liên tục.

Tiếng nói của anh như rượu thuần say lòng người, ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm chạp mà giàu có, từ tính, mang theo sự trầm ổn mà thong dong đặc hữu của một người đàn ông chín chắn.

Lại là mùi hương đạm nhạt hơi say này, lơ đãng tràn ngập quanh thân, Tần Diệc mím môi, khứu giác không nhịn được mà gợi lên ký ức vị giác, rõ ràng uống chẳng ngon tẹo nào, nhưng sao lúc ngửi lại mê người như vậy……

Hai cánh mũi của hắn hơi chấn động, có chút hưởng thụ ngửi mùi này, cỏ vẻ như tiếp xúc gần như vậy cũng không khiến hắn phản cảm.

Cả tay phải và gậy đánh bóng đều bị Bùi Hàm Duệ nắm lấy, anh vừa thong thả hướng dẫn Tần Diệc thúc gậy đánh bóng, vừa nói: “Ngắm đúng điểm chạm của bóng trắng, ánh mắt, bóng trắng và bóng mục tiêu nằm trên một đường thẳng. Khi đánh không chỉ cần dùng lực khuỷu tay mà eo cũng phải dùng.”

Nói xong, động tác tay nhanh hơn, ánh mắt Tần Diệc sáng quắc nhìn chằm chằm quả cầu trước mặt, hưng phấn mà liếm liếm môi.

“Cạch” một tiếng, quả bóng đầu tiên được đánh ra thành công!

Có lẽ do công phu cầm tay của Bùi Hàm Duệ lợi hại, tóm lại là quả đầu tiên rất tốt, rơi luôn vào lỗ.

“yes!” Tần Diệc búng tay, nhướng mày khiêu khích.

“Đừng đắc ý sớm thế.” Bùi Hàm Duệ nhìn bộ dáng vênh váo của hắn liền nhịn không được muốn cười, lùi một bước tựa vào cạnh bàn, “Lần này cậu tự đánh đi.”

“Ai sợ ai.”

Đánh được một quả vào lỗ, tâm tình Tần Diệc cực tốt, cầm gậy đi một vòng, kết quả ngắm trái ngắm phải cũng chẳng thấy quả nào có vị trí tốt, không có Bùi Hàm Duệ cẩn thật sửa đúng tư thế của hắn, lập tức liền trở về nguyên dạng, ghé bừa bãi lên bàn bóng, vung khuỷu tay đẩy!

Một phát đã trúng!

….. sau đó, “biu” một phát liền đánh cho bóng bay mất…..

Tần Diệc quay lại, u buồn liền nhìn Bùi Hàm Duệ nói, “Nó đang chê tôi không đủ dịu dàng với nó sao?”

“…….”

Bùi Hàm Duệ buồn cười nhặt bóng về, một lần nữa lấy gậy đánh bóng: “Để tôi.”

Anh dừng một chút, nói thêm: “Một tay.”

Vì để Tần Diệc nhìn rõ đường bóng và tư thế, anh cố ý thả chậm động tác. Tuy rằng một tay rất khó khống chế phương hướng gậy đánh bóng, nhưng mới ban đầu thì đường sống vẫn rất lớn.

Động tác của Bùi Hàm Duệ vừa thuần thục vừa thoải mái, hiển nhiên là chơi một tay cũng không phải lần đầu, ván đầu chỉ coi như làm nóng người, chọn vị trí đánh hợp lý, rất dễ dàng ăn một quả, cả lực và tư thế đều rất thành thạo.

Gậy đánh bóng lại đến trên tay Tần Diệc, thấy hắn ghé vào đó trầm tư nửa ngày, Bùi Hàm Duệ liền dán lại gần, hai tay chống hai bên, cúi người ghé vào lỗ tai hắn cười: “Cần hỗ trợ sao?”

Vô tình trong lúc cố ý, đôi môi ấm áp của anh lướt qua vành tai hắn, cảm xúc nhẵn nhụi vừa chạm đã tách ra, nhẹ đến gần như không có.

“Cần, nhưng mà….” Ánh mắt Tần Diệc chợt lóe, xoay qua, túm lấy caravat của anh kéo sang phía bên cạnh mình, lập tức kéo người tách ra, nheo nheo mắt nhìn bên dưới của anh ta, nói, “Đổi tư thế sẽ tốt hơn, nếu không, tôi sẽ không cam đoan không dùng một gậy khiến cho anh thích muốn hôn mê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.