Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 29: Chương 29




Hai người ăn cơm xong, Tần Diệc được Bùi Hàm Duệ đưa tới một câu lạc bộ tư nhân cực kì xa hoa, cô lễ tân vừa nhìn thấy Bùi Hàm Duệ thì tập tức dẫn hai người lên lầu.

Dọc theo đường đi, Tần Diệc nhìn thấy những người trẻ tuổi mơn mởn ăn mặc trang điểm đầy gợi cảm người đang thân mật kéo tay những người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề, mà không ít người trong số đó, Tần Diệc cảm thấy nhìn rất quen mắt, với địa vị của hắn thì tám phần là chỉ có thể từng gặp trên TV hoặc tạp chí.

Những người trong giới thượng lưu này đi lướt qua bọn họ, thậm chí có vài người nhận ra Bùi Hàm Duệ còn tiến lên làm thân.

Nhưng hiển nhiên tên này không có hứng thú hàn huyên với bọn họ, không mặn không nhạt gật đầu lại một chút, nhưng bước chân thì chưa từng dừng lại.

“Đây là chỗ nào?” Lại nhìn thấy một người mẫu nữ xinh đẹp, nổi tiếng đi ngang qua, Tần Diệc nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

“Câu lạc bộ này là do một số nhân vật tiếng tăm trong thành phố cùng bỏ vốn thành lập. Đêm nay ở đây có diễn thời trang, mời rất nhiều người nổi tiếng trong giới, chút nữa sẽ diễn, tiêu chuẩn cũng không tồi, đưa em đến cảm thụ một chút.”

Nghe anh nói như vậy, Tần Diệc quả nhiên cảm thấy hứng thú, lập tức chuẩn bị đi dạo xung quanh.

Bùi Hàm Duệ kéo hắn lại: “Đừng đi vội, để anh dẫn em đi gặp vài người đã.”

Nói xong, anh đưa Tần Diệc đi loanh quanh trong hội trường. Ngoại trừ những người tự động đến chào hỏi, còn lại những người do anh chủ động đến gặp, không ai không phải người có danh tiếng trong thành phố, hoặc là chủ xí nghiệp lớn, hoặc những người làm trong ngành truyền thông lâu năm. Tần Diệc ứng phó không nổi việc bị cả đám nhìn ngó, nhưng tốt xấu cũng coi như lăn lộn cho quen mặt.

“Ai u, đây chẳng phải là Bùi thiếu gia hay sao, khó được đêm nay anh lại chịu nể mặt tới đây.” Một âm thanh quen thuộc cắt ngang lời nói của Bùi Hàm Duệ, bọn họ nhìn lại, hóa ra chính là ông chủ của hội sở Xích Tiêu, Trương Khả Minh.

Ánh mắt Trương nhị đảo qua Bùi Hàm Duệ, lại rơi xuống người Tần Diệc, nhíu mày với bọn họ một cách đầy ái muội, vỗ vỗ vai Bùi Hàm Duệ, chế nhạo nói: “Tôi vẫn còn đang suy nghĩ không biết vì sao dạo này không thấy hai người đến chỗ tôi, hóa ra là đang sung sướng tiêu dao trong thế giới hai người, thật đúng là làm cho Trương nhị tôi phải ghen tị.”

Tần Diệc có ấn tượng rất sâu với người ai cũng làm thân được này, Bùi Hàm Duệ kéo bàn tay gã từ trên vai xuống dưới, tùy tay phủi phủi nói: “Biết rồi còn chạy tới làm bóng đèn à?”

Trương nhị làm ra động tác đau lòng cực kì khoa trương: “Bùi thiếu gia, ngài có người mới đã quên ngay người cũ. Tôi nói này Tần Diệc, người như tên này là không ổn đâu, để tôi giới thiệu cho cậu vài cậu bé sạch sẽ xinh đẹp, cam đoan thân kiều thể nhu…….. Ai, anh dẫm chân tôi làm gì!”

Bùi Hàm Duệ chậm rãi thu hồi chân, liếc mắt nhìn gã: “Nói linh tinh quá nhiều.”

Tần Diệc không để ý tới lời nói đùa của gã, nhìn Trương Khả Minh từ trên xuống dưới, lười biếng nói: “Đẹp tới mức nào?”

“Ha, cậu em muốn xinh đẹp thế nào sẽ có xinh đẹp thế đó.” Trương Khả Minh bỡn cợt chà chà tay, trêu ghẹo nói.

“Giống như anh thì sao?” Tần Diệc sờ cằm, nghiêm túc hỏi.

Đáp lại hắn là nụ cười nhẹ của Bùi Hàm Duệ cùng tiếng ho khan xấu hổ của Trương Khả Minh.

“Này, mấy người đang nói cái gì mà vui vẻ thế?” Một cô gái cao gầy đi tới từ phía sau Trương nhị, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc quăn màu rượu vang, dáng người thon thả nóng bỏng, cực kì mê người, đá quý khảm trên ngực lấp lánh lóa mắt dưới ánh đèn.

Nghe thấy âm thanh này, Trương Khả Minh có chút kinh ngạc, trong mắt chợt lóe một tia sung sướng khi người gặp họa.

Bước chân cô không hề ngừng lại, ánh mắt khóa chặt trên người Bùi Hàm Duệ, lao đến khoác tay anh gắt giọng: “Đã lâu không thấy, Bùi công tử, đêm nay lại đây sao không nói trước một tiếng? Nếu biết thì trước khi ra khỏi cửa em đã trang điểm kĩ thêm một chút.”

Bùi Hàm Duệ im lặng rút cánh tay về, lùi lại nửa bước, nho nhã lễ độ nói: “Diệp tiểu thư cho dù không cần đặc biệt trang điểm cũng vẫn lộng lẫy động lòng người.”

“Diệp tiểu thư?” Đôi mày liễu của Diệp Liên tâm bất mãn nhăn lại, “Rõ ràng lúc trước anh gọi em là Liên Tâm.”

Tần Diệc lấy một đĩa đồ ngọt từ chỗ bồi bàn, vừa nhét vào miệng, vừa như cười như không đánh giá tình huống của Bùi Hàm Duệ. Trương Khả Minh nhất thời to gan, lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ mấy “cậu bé trẻ tuổi sạch sẽ xinh đẹp”.

Gã bốc phét lên tận trời, làm hại Tần Diệc vốn bạn đầu chỉ định nghe cho vui cũng nhịn không được mà động tâm. Lại nói tiếp, gần đây hắn bận tới tối mặt tối mày, cũng đã cấm dục trong một thời gian không hề ngắn, làm một quý tộc độc thân, đôi khi cũng nên tìm cho mình chút việc vui.

“Tần Diệc, để anh giới thiệu cho em, đây là tổng biên tập tạp chí ‘Mị Lực’, tiểu thư Diệp Liên Tâm, là người cực kì có lực ảnh hưởng trong giới người mẫu, đặc biệt là người mẫu nam.” Thấy Trương Khả Minh và Tần Diệc càng nói càng hăng, Bùi Hàm Duệ rốt cục nhịn không nổi cho Trương nhị một ánh mắt cảnh cáo, thuận tiện dời lực chú ý của Tần Diệc lên người Diệp Liên Tâm.

Kỳ thật Diệp Liên Tâm sớm đã chú ý tới anh đẹp trai đứng bên cạnh Bùi Hàm Duệ, nhưng theo cô biết, tình nhân trước kia của Bùi Hàm Duệ phần lớn là nữ, cho nên cũng không hề nghĩ tới phương diện kia. Nhưng câu này của Bùi Hàm Duệ lại rõ ràng đang tạo mối quan hệ cho hắn, rõ ràng là ám chỉ muốn lăng xê hắn.

Nghĩ đến đây, Diệp Liên Tâm quay đầu, cẩn thận nhìn kỹ Tần Diệc một phen. Nhìn lướt qua thì chỉ cảm thấy đẹp trai, cool ngầu, nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan lập thể rất có ấn tượng, tỉ lệ dáng người cũng rất lý tưởng, Diệp Liên Tâm nhanh chóng chấm điểm cho hắn.

Đối phương cũng đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt truyền tới vừa không nóng bỏng cũng không lạnh nhạt, hắn đứng ở một cự ly làm người ta thoải mái gật đầu với cô.

Quả không hổ là người mẫu được một người hà khắc như Bùi Hàm Duệ lựa chọn, khí chất tương đối xuất chúng.

Trong lòng Diệp Liên Tâm vừa động, không khỏi nở nụ cười, tiến một bước xán lại gần Tần Diệc, dựa đầu lên vai hắn, ngữ khí ái muội nói: “Chút nữa rảnh không? Tạp chí của chúng tôi dạo này đang xử lý một chuyên mục cho người mẫu mới, nếu có hứng thú, hai người chúng ta có thể tán gẫu riêng?”

“……” Lời ám chỉ đầy lộ liễu của cô khiến Tần Diệc không khỏi buồn cười, hắn nhún vai tiếc nuối, thản nhiên nói: “Quả thật tôi rất có hứng thú, nhưng mà, nếu cô là đàn ông, thì tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý.”

“Cậu….” Diệp Liên Tâm không nghĩ tới, mãi mình mới để mắt tới một người thì người đó lại lấy lý do này để từ chối.

Đầu năm nay, ngay cả dùng quy tắc ngầm cũng lưu hành đồng tính sao?

Diệp Liên Tâm căm giận nghĩ, cô quay đầu nhìn Bùi Hàm Duệ, lại nhìn Tần Diệc một lúc, chú ý tới ánh mắt nhìn nhau của hai người thì bừng tỉnh đại ngộ.

Tầm mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người, nếu nói Bùi Hàm Duệ cho người ta cảm giác trầm ổn, nội liễm, tràn ngập sức quyến rũ đàn ông thì Tần Diệc lại là trương dương, dã tính.

Nếu như đã hiểu thì……. hai người này có vẻ còn rất xứng đôi.

Diệp Liên Tâm tiếc hận thở dài: “Được rồi, so với việc bị một con nhỏ lẳng lơ không biết đến từ đâu đoạt mất đàn ông thì có lẽ như vậy còn khiến cho tôi dễ chịu một chút, ít nhất chứng minh là ánh mắt của tôi không tồi, đúng không?”

Tần Diệc bất đắc sĩ nói: “ Có vẻ Diệp tiểu thư nghĩ hơi nhiều.”

Bùi Hàm Duệ đúng lúc vươn tay, ngăn cản động tác khoác tay Tần Diệc của Diệp Liên Tâm, nói tránh đi: “Sắp bắt đầu diễn rồi, Diệp tiểu thư không đi xem sao?”

“Được rồi được rồi, tôi đi là được chứ gì.” Diệp Liên Tâm ai oán nhìn anh, ném một cái hôn gió cho Tần Diệc rồi đưa danh thiếp cho hắn, nháy mắt mấy cái nói: “Nếu chán anh già này thì cứ gọi cho tôi.” Dứt lời uốn éo bước đi trên đôi giày cao gót lênh khênh.

“Bạn của anh đều như thế này sao?” Tần Diệc thưởng thức tấm danh thiếp trên tay, quay đầu nở một nụ cười đầy hàm ý với Bùi Hàm Duệ.

“Đương nhiên không phải.” Bùi Hàm Duệ bỏ rơi Trương Khả Minh đứng một bên, đưa Tần Diệc đến một mặt khác của sàn catwalk, vừa đi vừa nghiên cứu biểu cảm trên mặt Tần Diệc, ý đồ tìm được cảm xúc mình muốn nhìn thấy trên mặt người kia.

Anh khẽ cười, nói gần bên tai đối phương: “Ăn giấm à?” (ý là ghen rồi sao)

Hai mắt Tần Diệc có chút mông lung dưới ngọn đèn diễn, khuôn mặt hắn bình tĩnh, buông mi liếc nhìn anh một cái, môi hơi mở ra một khe hở, nghĩ một câu trả lời khá lạnh lùng trả cho anh:

“Tôi chỉ “ăn” người, không ăn giấm.”

Lúc đó, ngọn đèn trong hội trường mờ dần, chỉ để lại đèn huỳnh quang sáng lạn trên sàn diễn, làm cho bối cảnh trên vũ đài càng trở nên xa hoa, lộng lẫy, chói lọi.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên sàn diễn, không có người chú ý tới, trong bóng tối sau lưng họ, có hai người đàn ông đứng sát vào nhau, tư thái ái muội.

Nhìn nhau thật lâu, Bùi Hàm Duệ ngửa đầu ngậm lấy đôi môi đối phương, Tần Diệc cũng không cự tuyệt, vói ngón tay vào mái tóc anh, hơi dùng lực kéo về phía mình. Không phải nụ hôn dịu dàng, lưu luyến lúc trước, nụ hôn này tràn ngập sự chiếm hữu và tình dục, đầu lưỡi linh hoạt đảo trong miệng, liều lĩnh muốn nuốt hết mọi thứ của đối phương.

Tiếng thở dốc nóng rực mà nặng nhọc hòa lẫn vào tiếng nhạc catwalk, quấn quít vào nhau trong góc hẻo lánh, họ gần như không thể tự kiềm chế.

Một hồi lâu, hai người mới tách ra, Tần Diệc thò ngón tay nhẹ lau nước bọt lưu trên khóe miệng, nhíu mày nói: “Anh hại tôi bỏ qua màn mở đầu.”

Tiếng cười trầm thấp truyền ra từ lồng ngực Bùi Hàm Duệ: “Anh đền cho em hai màn là được.”

Tần Diệc không để ý đến anh nữa, bắt đầu tập trung tinh thần xem catwalk. Những người mẫu tham gia buổi diễn này quả nhiên đều là trình độ bất phàm, từ trang điểm, phục sức đến biểu diễn đều là tiêu chuẩn cao nhất, quả thật là một bữa tiệc thị giác.

Cuối cùng, đến khi mọi người đều vỗ tay hoan hô, Tần Diệc vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Một nụ hôn đổi hai màn, có vẻ rất có lãi, dù sao….. hương vị của người này cũng không tồi.

Hắn tính toán trong lòng, không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, có vẻ bên trên đó còn lưu lại chút vị ngòn ngọt.

Thành phố về đêm còn náo nhiệt, ồn ào hơn ban ngày. Đèn nê-ông, đèn led nhấp nháy trên các biển quảng cáo hai bên đường làm cho chợ đêm trở nên huyễn hoặc như một vũ đài biểu diễn.

Đợi đến khi tan cuộc, Tần Diệc ngồi trên chiếc xe màu bạc của Bùi Hàm Duệ, có chút mệt mỏi, ngón tay gõ lung tung lên cửa sổ.

“Mệt sao?” Bùi Hàm Duệ nhìn hắn từ trong kính chiếu hậu.

“Không sao, chẳng qua là chân hơi nhức.”

Im lặng một hồi, Bùi Hàm Duệ rốt cục nhịn không nổi, hỏi: “Câu nói khi nãy của em với Diệp Liên Tâm, còn tính không?”

Tần Diệc nhấc mí mắt: “Gì?”

Bùi Hàm Duệ quay đầu, nhìn sâu vào hắn: “Anh là đàn ông, em đồng ý không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.