Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 33: Chương 33




“Đoàng…”

Tiếng súng bén nhọn, tiếng hét hoảng sợ đầy hỗn loạn của những con tin vang đầy kho hàng, chiếc đèn treo trên đỉnh đầu lắc lư dữ dội, ánh đèn vàng vọt khắc họa rõ nét bóng dáng của mọi người lên mặt đất, khi sáng khi tối.

Viên đạn này xuyên qua cánh tay cầm súng tạo thành một lỗ máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên cướp da đen mang theo khắn trùm đầu té ngã trên mặt đất, súng văng sang một bên, nỗi sợ hãi khiến cho tên này tiếp tục liều lĩnh cúi xuống nhặt súng.

Người đàn ông Trung Quốc kia lại cực kì lạnh lùng, cay nghiệt mà bắn thêm một phát súng nữa lên người tên cướp!

“A!! Cứu….”

Cự ly gần như vậy, phát súng dĩ nhiên là trúng, kẻ bắt cóc lại ăn một phát đạn, té trên mặt đất không ngừng run rẩy, sau đó thì hoàn toàn bất động, cũng không biết là do hôn mê hay đã chết rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Tên vừa rồi ra ngoài xem xét tình hình nghe được tiếng súng thì lập tức trở về, vừa vào cửa kho hàng đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm cho sợ ngây người, đàng tiếc lúc này muốn làm gì cũng đã chậm, tư duy còn chưa kịp phản ứng, chào đón tên cướp lại là một viên đạn đòi mạng!

Kẻ đáng thương này còn chưa kịp hừ một tiếng đã bị bắn thủng đầu, huyết tương văng đầy đất, ghê sợ tới mức những người nhát gan lại thét ầm lên.

Tên cướp khi nãy Tần Diệc đạp ngã đã bị đám người đá cho phát ngất, trong nháy mắt, ba kẻ bắt cóc đã chết mất hai, đã vậy còn đều do một người giết.

“Dịch tay ra hết mức có thể đi.” Gã nói nhanh với Tần Diệc, âm thanh của gã giờ đây còn lạnh lùng hơn cả lúc trước, khuôn mặt không chút thay đổi, tựa như hai mạng người khi nãy gã giết thực chất không phải là người mà là gà. Trên mặt Tần Diệc vẫn còn chút hoảng hốt khi trực tiếp chứng kiến hiện trường giết người, các cơ trên mặt hắn run rẩy một chút rồi làm theo lời gã.

Ngay sau đó lại là hai tiếng súng vang lên, chiếc còng trên tay hai người đứt ra.

Còn chưa kịp thả lỏng, ngay khi bọn họ đang chuẩn bị đi cứu những người khác thì tiếng xe tải truyền đến từ bên ngoài kho hàng khiến tất cả mọi người đều trầm xuống….. Tên thủ lĩnh đã trở lại!

Tình huống thay đổi quá nhanh khiến người ta chịu đựng không nổi, những con tin yếu về mặt tâm lý lập tức khóc òa lên, run lẩy bẩy.

Tên thủ lĩnh cũng không nghĩ rằng mấy tên đàn em lại ngu si vụng về tới vậy, khi tên này xuống xe thì đã cảm thấy không đúng lắm, cửa kho hàng vẫn đang mở!

Tên thủ lĩnh ra hiệu một người khác cùng đi tới cạnh cửa, chình mình thì đi tới cạnh cửa sổ, chậm rãi giơ súng trong tay lên.

“Nằm sấp xuống!” Gã chỉ kịp cảnh báo một tiếng, cũng chẳng kịp để ý tới người khác, chỉ có thể kéo Tần Diệc bổ nhào xuống mặt đất, gã còn chưa kịp dứt lời đã thấy “đoàng đoàng đoàng…..”, cửa sổ thủy tinh bị bắn vỡ tung, có một vài con tin xui xẻo không kịp trốn đi bị bắn trúng, có người chết tại chỗ, có người kêu la sợ hãi ngã xuống đất kéo dài hơi tàn.

Bắn xong một hồi, hai kẻ bắt cóc bên ngoài bắt đầu đổi băng đạn.

“Dừng tay!” Trong kho hàng đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, Tần Diệc nhặt cây súng từ dưới đất lên, họng súng lại nhắm ngay vào khối thuốc nổ được cố định trên cột!

“Phiên dịch giúp tôi!” Tần Diệc lớn tiếng nói với người đàn ông bên cạnh một câu, gã sửng sốt rồi lập tức bình tĩnh gật đầu.

“Người bên ngoài nghe đây, cây súng trong tay tao đang nhắm chuẩn vào khối thuốc nổ chúng mày chuẩn bị, nếu chúng mày dám bước thêm một bước, hoặc dám nã súng vào bên trong, tao sẽ cho nổ luôn, mọi người cùng chết!

Đừng bảo với tao là chúng mày muốn liều mạng, nếu chúng mày thật sự dám liều, lúc ghi hình chúng mày cũng sẽ chẳng mang khăn trùm đầu, cũng càng không dùng máy biến thanh, lại càng không làm điều thừa là cho đếm ngược 15 phút trước khi nổ. Tất cả những điều này đều là để chúng mày có thể thoải mái thoát đi!

Bây giờ thì chọn đi, cùng chết, hay là cùng sống!”

Khi dùng những lời này hù dọa bọn bắt cóc, họng súng trong tay Tần Diệc chĩa thẳng vào khối thuốc nổ, hắn vừa cảnh giác nhìn về phía cửa sổ vừa hạ thấp người lấy được di động và chìa khóa trên thi thể hai tên đã chết. Sau khi đụng tới rồi, hắn nhanh chóng đá chúng về phía các con tin, vài người da trắng lớn tuổi lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy chìa mở còng tay, còn người lấy được di động của tên cướp đang hôn mê thì lập tức gọi cấp cứu.

Niềm hy vọng được cứu vớt khiến mọi người run rẩy kích động, bọn họ cố nén sự ghê tởm muốn nôn mửa, chẳng mấy đã cởi trói cho gần hết các con tin.

Nghe gã phiên dịch, những kẻ bắt cóc đứng bên ngoài quả nhiên sợ ném chuột vỡ đồ không dám nổ súng nữa. Tuy rằng bọn họ không tin những người ở bên trong dám cùng chết với mình, nhưng giống như lời Tần Diệc đã nói, dù sao thì bọn họ vẫn sợ chết.

Không có người nào thật sự dám lấy mạng mình đánh cược, vạn nhất bên trong có tên điên nào mất đi lý trí thì sao?

Tuy rằng bên con tin lấy được ba cây súng, nhưng ngoại trừ người đàn ông Trung Quốc đã giết chết hai tên bắt cóc thì chẳng mấy ai biết dùng súng, chỉ có Tần Diệc cầm một cây hù dọa kẻ bắt cóc, còn một cây thì đưa cho ông chú người Mỹ tự xưng là thợ săn dã ngoại.

“Bây giờ làm thế nào?” Ông chú người Mỹ mặt trắng bệch, thở hổn hển, nhưng vẫn còn có thể duy trì lý trí.

“Kéo dài thời gian.” Gã đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

“Đã gọi cho cảnh sát, bọn họ đã tìm đến gần đây rồi, chắc sẽ nhanh tới thôi, tin tức chúng ta mất tích cũng đã có người báo cảnh sát vào mấy giờ trước, hiện tại vấn đề cần lo là hai tên điên bên ngoài, ai biết bọn chúng có đồng lõa không.”

Tần Diệc bổ sung một câu, để đề phòng tên bắt cóc đánh lén từ vị trí khác, tất cả bọn họ đều ngồi sát vào tường.

Tình hình trước mắt đang lâm vào giằng co, người bên ngoài không dám vào, người ở trong không dám ra.

Mà bên ngoài, trời đã sáng.

Vừa qua sáu giờ, tên đồng lõa của bọn chúng sớm mai phục ở gần đài truyền hình quả nhiên tìm cách phát đoạn ghi hình, hiện tại, kênh tin tức trên TV của toàn thành phố đều đang phát đoạn video này, những người dân hoảng sợ ồ ạt xuống đường biểu tình kháng nghị sự vô dụng của chính phủ.

Giờ khắc này, xe cảnh sát rốt cuộc chạy tới chân núi, dần dần bao vây hết các khu vực xung quanh, không ngừng có tiếng của chuyên gia thương thuyết thông qua loa truyền ra nhằm thuyết phục kẻ bắt cóc thả con tin.

Nhưng trong trường hợp này, tiếng còi hú cảnh sát và tiếng loa chỉ càng làm phản tác dụng.

Quả nhiên, tên thủ lĩnh vừa nghe tiếng còi cảnh sát liền hoảng sợ, bây giờ muốn trốn cũng không được, tên thủ lĩnh rống to vào bên trong: “Chúng mày dám cho nổ thì bắn đi! Vừa lúc cho thêm mấy thằng cớm chết cùng!”

Nói rồi tên thủ lĩnh chuẩn bị vọt vào trong, nếu lúc này trong tay bọn chúng có con tin thì may ra có thể bắt cảnh sát thả bọn họ. Nếu không thì chỉ có chết!

Ngay khi tên này chuẩn bị đạp tung cửa nhà kho, một chiếc hộp lớn màu đen bị quẳng ra khỏi cửa sổ, đập vỡ tung cửa kính, mảnh thủy tinh rơi đầy đất.

Tiếp đó là một tiếng hét thất thanh: “Thuốc nổ! Chạy mau!”

Sắp nổ?

Hai tên bắt cóc sợ vãi tè, căn bản không kịp phân biệt đã xoay người chạy trốn….

“Đoàng đoàng!!”

Hai phát súng xuyên qua khe cửa xuyên thủng thân thể bọn họ!

Cùng lúc đó, cảnh sát vũ trang hạng nặng mới san san tới chậm, một đám người nhào lên, trói chặt hai tên bắt cóc đang kêu rên khổ sở thành bánh chưng.

Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, tất cả những người nước ngoài bị bắt cóc cẩn thận mở cửa kho hàng, chậm rãi đi từ trong ra.

“Tạ ơn thượng đế, tôi còn sống!”

Vài người phụ nữ không chịu nổi áp lực lập tức khóc òa lên, sắc mặt những người đàn ông cũng mệt mỏi ỉu xìu. Sau khi cảnh sát xác nhận đã bắt được tất cả phạm nhân, ngay lập tức có nhân viên y tế đi ra kiểm tra tình trạng của các con tin.

Công tác thống kê cuối cùng, hơn mười con tin đều là người nước ngoài vừa tới nơi này trong ngày hôm nay, hai người chết, ba người bị thương nhẹ, còn lại cơ bản đều là vết thương nhẹ ngoài da, có cả người hoàn toàn không bị xây xát gì.

Những tên bắt cóc vốn mai phục ở khách sạn gần sân bay, dùng súng đạn mua trong chợ đen uy hiếp, bắt cóc khách nước ngoài, mưu đồ tạo ra một sự kiện có thể uy hiếp đến chính phủ, bọn chúng vẫn còn vài tên đồng lõa đang bị cảnh sát truy bắt.

Trước khi đi, gần như tất cả các con tin đều đi tới trước mặt hai vị anh hùng người Trung Quốc, trịnh trọng cảm tạ bọn họ đã cứu tính mạng mình, trong đó, ông chú dùng súng săn còn cực kì kích động muốn lấy cách liên lạc với bọn họ để tương lai báo đáp.

“Đây là danh thiếp của tôi, tôi là John, kinh doanh trang phục ở San Francisco. Nếu sau này hai người gặp lại, nhất định phải liên hệ với tôi! Vợ và con gái tôi đều rất cảm kích hai người.”

Tần Diệc bất đắc dĩ nhận lấy danh thiếp, bắt tay với ông….. từ khi thoát nạn, đây đã là bàn tay thứ n hắn bắt.

Hắn không nghĩ tới việc trong tương lai sẽ gặp lại họ, hiện tại hắn chỉ thấy mệt mỏi, muốn ngã lên giường ngủ một giấc.

Tới khi gặp lại Kỷ Hàng Phong và Lam Kính nghe tin đuổi tới cũng đã là chiều ngày hôm sau.

Tần Diệc đang ngồi ngủ trên băng ghế chờ ở cục cảnh sát, thật sự hắn rất mệt, đã hai ngày một đêm hắn không hề chợp mắt, còn trải qua mấy giờ nguy hiểm đấu trí, đấu dũng khí với bọn bắt cóc.

Không uống dù chỉ là một giọt nước, vừa mệt vừa đói.

Một khi bình tĩnh lại sau sự uy hiếp của tử vong, cả cơ thể sẽ mệt mỏi rũ ra, trong hoàn cảnh an toàn, hắn bất tri bất giác nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Nhưng đây cũng không phải điều khiến Kỷ Hàng Phong và Lam Kính kinh ngạc rớt cả cằm. Khi bọn họ nhìn thấy một màn này, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, nhất là Lam Kính.

Miệng chị há hốc trừng Tần Diệc, chính xác là chị nhìn người đàn ông Tần Diệc đang dựa vào, người này mặc một bộ tây trang màu xanh đen dính đầy tro bụi sau một đêm trong kho hàng bẩn thỉu, thậm chí trên đó còn có vết máu.

Tính tình gã trời sinh đã lạnh lùng, vốn cũng chẳng hề thích bị người xa lạ đụng vào, nhưng có lẽ lúc này là vì mới cùng trải qua hoạn nạn, cũng có lẽ là mệt chẳng muốn động đậy nữa, nhưng khi Tần Diệc vô thức dựa đầu sang, gã cũng chỉ hơi chút không vui nhíu nhíu mày, không hề hất hắn sang một bên.

“Bách Hàn! Anh….. sao anh…..” Lam Kính lắp bắp nhìn bọn họ, đột nhiên cảm giác não mình vẫn thiếu chút nếp nhăn, bởi cảnh tượng trước mắt chị hoàn toàn chưa bao giờ tưởng tượng tới.

Gã ngủ không sâu, vừa nghe có âm thanh liền mở mắt, thấy Lam Kính thì mới giãn đôi mày đang nhíu chặt ra một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ: “Cuối cùng mấy người cũng tới. Quay về thì nói với Bùi Hàm Duệ, nếu lần sau không mua bảo hiểu cho tôi tôi sẽ cho anh ta biết tay.”

“Bùi….. Hàm Duệ?” Cái gối dưới đầu động đậy, Tần Diệc cũng dần dần tỉnh ra, mơ hồ nghe thấy cái tên quen thuộc, hắn còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Bách Hàn quay sang, kỳ quái nhíu mày hỏi: “Cậu cũng biết cậu ta?”

Lúc này Tần Diệc còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn trợn trắng mắt nhìn xung quanh một vòng, chỉ thiếu điều không hỏi ra ba câu hỏi kinh điển: Tôi là ai? Các người là ai? Đây là đâu?

Mãi tới khi một bóng dáng thon dài mà cao gầy từ phía sau đi tới trước mặt hai người, ánh mắt xẹt qua gương mặt lạnh lùng của Bách Hàn rồi cuối cùng dừng trên người Tần Diệc.

Anh chậm rãi, chậm rãi cau mày, đôi mắt đen thâm trầm như mặt biển trước bão táp, trầm mặc tới đáng sợ.

“Tần Diệc, em không sao chứ…..”

Anh vươn tay xoa xoa má Tần Diệc, còn chưa dứt lời thì đôi tay dài của Tần Diệc đã chụp lên ôm cổ anh, đôi mắt mông lung chớp chớp, hình như cảm thấy cái người đứng trước mặt mình thật quen.

Ngay sau đó hắn há mồm, trước ánh mắt ngây ngốc hỗn loạn của mọi người, cắn một ngụm to lên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Hàm Duệ……

Sau đó hăn đột nhiên cau mày than thở một câu: “Cháo thịt nạc trứng muối của tôi………”

“……”

~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi [khó chịu]: Đều là do cháo gây họa!

Cháo: Sao lại trách tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.