Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 50: Chương 50




“Hai người quá bất cẩn rồi đấy.” Ánh mắt Kỷ Hàng Phong nhìn hắn có chút trách cứ, ngón tay chọc chọc lên tạp chí. “Mày nhìn góc chụp đi, đừng nói là hai người hẹn hò thật, cho dù là giả thì anh mày nhìn xong cũng tin là thật.”

Tần Diệc quét mắt nhìn vài lần rồi lại không chú ý nữa, gác chân lên bàn trà, hắn chống tay nói: “Bị nhìn thấy thì cho nhìn, dù sao bọn em quả thật đang hẹn hò, cũng chẳng phải thứ tình cảm cấm kị gì không thể để người ta biết. Thứ nhất, em không làm to bụng anh ấy. Thứ hai, em không phá hoại gia đình anh ấy, vậy có gì phải ngạc nhiên.”

Nghe thế, Kỷ Hàng Phong thiếu chút nữa phun cả ngụm nước có ga vào mặt hắn: “Đại gia của tôi ơi, đây là ác ý hãm hại chứ không phải sách báo tình cảm! Cho dù mày có là nữ thì đây cũng là chuyện gièm pha, huống chi mày còn là nam. Mày có biết là mày nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo như vậy là do mày dùng hình tượng dương cương cuồng dã xuất hiện trước mặt người ta, phù hợp với chờ mong của người ta hay không. Nhưng bây giờ thì sao?”

“Nếu là người mẫu nữ thì cũng thôi, dù sao chẳng có mấy ai trong giới này giữ mãi được hình tượng ngọc nữ, nhưng mày là nam, nếu như bị gắn cái mác này…. Cái loại mác này, haizzz, đây là trong nước, không phải nước ngoài có tư tưởng thoải mái đâu!”

“Loại scandal này một khi xuất hiện thì ai thèm quan tâm sự thật là gì? Có rất nhiều người thích coi trò vui. Hình tượng cố gắng gây dựng lúc trước đã đổ hết xuống sông xuống biển rồi! Bây giờ mới sau một ngày mà đã có vài công ty có ý định mời mày quảng cáo bắt đầu lấy cớ từ chối.”

Tần Diệc nhấc mí mắt liếc nhìn anh, ngoáy ngoáy tai nói: “Không để ý tới là được, mấy cái tạp chí lá cải đó ngày nào chả đăng mấy bài như vậy, cũng chẳng có mấy ai bị chúng nó làm cho không gượng dậy nổi.”

“Nếu chỉ là tin scandal bình thường thì may quá, anh mày chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy.” Kỷ Hàng Phong lo lắng nói: “Theo lý mà nói, tuy rằng bây giờ mày khá nổi tiếng nhưng cũng không tới mức bị paparazi theo dõi suốt ngày, chỉ sợ có người cố ý nhằm vào mày…..”

“Còn có một khả năng nữa, đó là người này nhằm vào Bùi Hàm Duệ, còn mày chỉ bị liên lụy thôi.” Kỷ Hàng Phong sờ cằm phân tích, một khi mở ra máy hát là bắt đầu thao thao bất tuyệt không dứt: “Khả năng này rất cao đấy, nghĩ lại mà xem, nửa năm trước NL mới thành lập chi nhánh Trung Quốc, chỉ mới tạo thế đã có scandal về ban lãnh đạo sẽ rất bất lợi cho hình tượng của một công ty mới…..Đúng rồi, anh mày nghe nói gần đây bọn họ chuẩn bị lại tung ra cái gì đó, thời điểm xuất hiện chuyện này quá trùng hợp.”

Nghe thuyết âm mưu của lão Kỳ, Tần Diệc không khỏi khẽ nhíu mày: “Chuyện này cũng có ảnh hưởng lớn đến anh ấy như vậy sao? Người mẫu từng hẹn hò với anh ấy trước đây cũng không hề ít….”

Đâu chỉ là không ít, mới có bảo tàng tượng sáp tư nhân kia thôi đã có rất nhiều, còn có những người chưa đủ tư cách làm thành tượng sáp nữa…….

Tần Diệc ngồi xổm trong sô pha, đầu ngón chân vô thức bấu lấy nệm, chua chua nghĩ.

“Đó toàn là phụ nữ phải không, bây giờ đâu có giống?” Kỷ Hàng Phong sốt ruột nhìn hắn: “Anh ta có chơi cùng đàn ông bao giờ không thì anh mày không biết, nhưng ít ra chưa từng nghe qua lời đồn như vậy. Hơn nữa trước kia anh ta toàn ở Pháp, tính bao dung trong giới thời trang bên đó mạnh hơn trong nước nhiều. Lại nói, nếu không bị người ta phát hiện thì thôi, bây giờ bị đăng cả lên báo rồi thì chắc chắn không ít người chỉ trỏ, anh chỉ khuyên hai người vẫn nên lảng tránh một chút.”

Thấy Tần Diệc không nói một lời, cũng không biết đến tột cùng đã nghe thấm được bao nhiêu, Kỷ Hàng Phong thở dài, vỗ vỗ vai hắn khuyên nhủ: “Tóm lại, anh mày sẽ đi thăm dò việc này. Cho dù mày không để ý tới ánh mắt của người khác thì cũng phải suy xét đến sự ảnh hưởng tới tiền đồ của mình chứ.”

Tần Diệc kéo lấy hộp sữa trên bàn, cắm ống hút, hàm hồ gật đầu: “Yên tâm đi, em tự có chừng mực.”

Kỷ Hàng Phong vốn đang ôm tâm lý đây chỉ là ngoài ý muốn, qua vài ngày sẽ biến mất, không ngờ báo chí liên tiếp đưa tin, càng ngày càng giật gân hơn. Mấy tin tức đó có chữ, có cả ảnh, vô cùng thuyết phục, tuyệt đối không thể nói là do góc chụp. Điều này thì thằng ngu cũng đoán ra được là có người đã theo dõi hai bọn họ một thời gian rất dài mới có thể sưu tập được nhiều tư liệu xác thực tỉ mỉ như vậy.

Hơn nữa thủ đoạn của đối phương rất cao, không nói một phát hết luôn mà mỗi ngày để lộ ra một chút, tuyên truyền liên tục.

Nhờ phúc của người kia, Tần Diệc có thể nói là “nổi tiếng” sau một đêm….đương nhiên không phải do hắn giỏi.

Càng làm cho Kỷ Hàng Phong tức tới nghiến răng nghiến lợi là cái người đứng sau màn này hoàn toàn che dấu danh tính, người có kinh nghiệm như vậy chắc chắn đã từng làm trò này không ít lần.

Champs Elysees, Paris, Pháp.

Trên đại lộ lâu đời cực kì nổi tiếng này có vô số công ty nổi tiếng, khách sạn xa hoa, tập đoàn, ngân hàng, nhãn hiệu danh giá hội tụ. Hai bên đường là quần thể kiến trúc Ottoman đầy sang trọng thanh lịch bao hàm tất cả những phong cách nghệ thuật hiện đại bên trong tư tưởng cổ điển, giống như một người thành đạt đứng trên đỉnh vinh quang, chín chắn, trầm ổn, ưu nhã, lãng mạn, còn có sự ưu việt, hoàn mỹ khắc vào trong khung.

Tọa lạc ở phía tây đại lộ là tổng công ty của Thời Tân xã, công ty có trọng lượng lớn trong giới truyền thông pháp về cả internet lẫn báo in. Tạp chí Voco trực thuộc công ty này là một trong những tạp chí quyền uy nhất giới thời trang, lực ảnh hưởng của nó thậm chí còn lan ra cả nước ngoài trong những năm gần đây.

Lúc hoàng hôn, ánh sáng chiếu rọi tạo nên một mạt đỏ vàng, hàng ngô đồng hai bên đường thỉnh thoảng lại rụng xuống vài cái lá. Cái rét lạnh cuối thu cũng chẳng thể giảm nổi sự nhiệt tình của người đi đường và sự phồn hoa huyên náo.

Cạnh khung cửa sổ khổng lồ trên tầng cao nhất, có người ngày nào cũng thưởng thức một phong cảnh như vậy. Người đàn ông này mặc tây trang may đo quý giá, rõ ràng đeo caravat nhưng lại cởi bỏ cái cúc áo trên cùng, cánh tay cầm hờ ly rượu để lộ ra chiếc đồng hồ bạc được thiết kế theo phong cách giản lược, nội liễm, xa hoa nhưng lại vô cùng đẳng cấp.

Phía sau ông, một người đàn ông Trung Quốc khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đứng rất cung kính, người này rất rõ ràng rành mạch báo cáo toàn bộ những thông tin gần đây mà ông muốn biết.

Một lát sau, báo cáo của trợ lý bị tiếng đập cửa cắt ngang.

“Vào đi.” Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, người đàn ông chuyển chén rượu trong tay, thuận miệng trả lời.

“Chủ tịch, đây là thứ mà ngài muốn. Tin tức mới nhất hai ngày nay đều ở đây.” Nữ thư kí xinh đẹp hất làn tóc vàng quăn trên vai, đặt một chồng tư liệu lên bàn làm việc.

Lúc này người đàn ông mới quay người lại, dung mạo Châu Á điển hình, tuổi đã qua trung niên lại không có chút già cả. Ánh mắt ông thản nhiên quét qua, nhìn không ra vui buồn, cô thư kí lập tức cúi gục đầu không dám nghĩ lung tung nữa, xin chỉ thị rồi lập tức đi ra ngoài.

Diện mạo của ông có sáu phần giống với Bùi Hàm Duệ, nhưng lại có sự thong dong, trầm ổn hơn anh. Khuôn mặt Bùi Minh Trạch có vẻ càng uy nghiêm hơn, đuôi mắt hơi nheo lại thể hiện ra khí thế tung hoành qua bao năm tháng.

Người đàn ông chậm rãi tới cạnh bàn, rút tư liệu trong túi giấy ra xem dần, càng xem thì mày ông càng nhăn lại. Người trợ lý vẫn cung kính đứng ở bên cạnh, lặng im không nói đưuọc lời nào.

Ném tư liệu về mặt bàn, Bùi Minh Trạch bình tĩnh bấm một dãy số, chỉ qua một lát đã có người gõ vang cửa văn phòng.

“Chủ tịch Bùi, ngài gọi tôi?”

Người tới cũng là một người đàn ông Châu Á, tuổi tác khá trẻ, mặc áo khoác dài và quần tây. Nếu như ở trong nước thì mấy thứ này cũng được tính là hàng hiệu, nhưng ở một nơi như vậy thì trang phục này lại có chút khó coi. Thân hình người này cao ráo thon gầy, dưới vẻ khiêm tốn lại lộ ra chút lạnh lùng cao ngạo.

Nếu Tần Diệc ở đây hắn nhất định sẽ giật mình, bởi người này rất có duyên với hắn, người đã bị hắn làm hỏng việc không biết bao nhiêu lần, Hạ Hà.

Bùi Minh Trạch nhìn chăm chú đối phương một lúc lâu rồi gõ gõ ngón tay lên túi giấy trên bàn, trầm giọng hỏi: “Mấy thứ trong này, cậu cam đoan đều là sự thật?”

Ánh mắt của ông giống như một bàn đinh áp lên người, sau lưng nhột nhột, chịu đựng ánh mắt đầy áp bách này, thái dương Hạ Hà không tự giác toát mồ hôi. Anh ta khắc chế không nâng tay lau mồ hôi, kiên trì gật đầu nói: “Vô cùng chân thật, tôi tin tưởng chủ tịch Bùi không chỉ tin vào lời nói một phía từ tôi mà đã phái người đi điều tra. Nếu sự thật không giống lời tôi nói, lúc này ngài đã không gọi tôi tới đây.”

“Người trẻ tuổi, cậu rất tự tin.” Bùi Minh Trạch ngồi sau bàn làm việc, hai chân vắt chéo, đặt cằm lên mười ngón tay đan nhau, nghiêm túc nói: “Nhưng tự tin quá thì cũng không tốt. Cậu nói cho tôi biết chuyện này là muốn được cái gì từ tôi? Đây không phải là tin tức khiến tôi vui vẻ, có lẽ tôi sẽ chẳng cho cậu cái gì cả.”

“Ha ha, để ngài biết được chuyện này thì mục đích của tôi đã đạt được rồi.” Hạ Hà kéo ra một nụ cười cứng đờ quái dị: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, cáo từ.”

Nhìn Hạ Hà rời đi, người trợ lý nhíu nhíu mày. Ông đã đi theo Bùi Minh Trạch nhiều năm, cả việc công và việc tư ông đều nắm khá rõ. Ông nhìn thoáng qua lãnh đạo, thấy đối phương đang trầm ngâm suy tư gì đó, qua một lúc lâu sau nhịn không được mà lên tiếng: “Chủ tịch Bùi, thân phận và bối cảnh của Hạ Hà tôi đã điều tra, rõ ràng cậu ta muốn lợi dụng chuyện này chèn ép Tần Diệc tiên sinh, còn kéo cả Bùi thiếu gia xuống nước, âm mưu của cậu ta khiến cho người ta khinh thường.”

Bùi Minh Trạch chậm rãi mở to mắt, nhìn ông một cái rồi nói: “Bình Thế, thằng nhãi đó chẳng qua chỉ là loại tiểu nhân, với lòng dạ đó thì cả đời cũng chỉ ở trình độ này thôi, không cần phải để ý tới nó. Ngược lại là chuyện này…. Thằng nhóc kia gần đây càng ngày càng kì cục, lúc trước cố ý về nước còn tưởng nó có bao nhiêu dã tâm, ai dè thành tích chưa có bao nhiêu mà đã có cả một đống chuyện xấu. Bây giờ có không biết bao nhiêu người đang chờ để chê cười nó đâu.”

Tiêu Thế Bình cười cười, khuyên nhủ: “Bùi thiếu gia vốn rất phong lưu, chỉ là chơi đùa mà thôi, cậu ấy sẽ biết đúng mực….”

“Biết đúng mực? Chơi bời thì cũng coi như xong, bây giờ lại còn học bọn hư hỏng chơi đàn ông?” Bùi Minh Trạch nâng cao giọng, không vui nhíu mày. Tuy rằng ông thường xuyên ở nước ngoài, lúc tuổi trẻ cũng lưu luyến phong nguyệt, nhưng có một vài quan niệm thâm căn cố đế lại vẫn vô cùng bảo thủ.

“Nó cũng có còn nhỏ gì đâu, nếu cứ chơi thế thì bao giờ mới biết mà dừng lại? Lúc trước bảo nó đi gặp con gái nhà Macaulay một lần thì toàn tìm cớ từ chối. Nếu nó thật sự tập trung vào sự nghiệp thì cũng thôi, nhưng người mẫu nam tên Tần Diệc này thì là sao?”

“Vậy, ngài định xử lý chuyện này thế nào?” Tiêu Thế Bình thông minh lảng tránh đề tài, chuyện lại dẫn trở về.

Bùi Minh Trạch rút ra tờ giấy có thông tin về Tần Diệc, híp mắt một lát, lạnh lùng nói: “Đám người mẫu bây giờ, ai ai cũng vắt óc tìm cách đi tắt, ngay cả đàn ông cũng bắt đầu học mấy trò vô liêm sỉ của đàn bà, đúng là kỳ cục! Anh mau chóng về nước thay tôi một chuyến, liên lạc các đường dây truyền thông trong nước của chúng ta. Phải dạy cho người này một bài học, cho cậu ta biết, không phải người nào cậu ta cũng bám được.”

Tiêu Thế Bình có chút do dự nói: “Nếu làm như vậy, Bùi thiếu gia…….”

“Hừ.” Sắc mặt Bùi Minh Trạch trầm xuống, phát ra một âm thanh từ tận sâu trong lồng ngực. Người đối diện giật mình, lập tức hiểu được chính mình nhiều lời, vội vàng gật đầu nói: “Tôi hiểu nên làm thế nào.”

Lúc mà Kỷ Hàng Phong đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của Tần Diệc, anh lại không nghĩ tới sự việc càng ngày càng phát triển theo hướng khó có thể cứu vãn.

Chỉ trong một ngày, các loại báo, tạp chí, còn có cả báo mạng đều như đã hẹn sẵn nhau mà hướng đầu mâu về phía Tần Diệc. Bọn họ cố gắng bôi đen hắn, không dùng một chữ thô tục nhưng lại đầy ý hạ nhục, họ nói hắn là tên nịnh nọt, vì tiền vì nổi tiếng mà bán đứng thể xác cho người ta đè, thậm chí còn có người nói chuẩn xác cái giá mà hắn được bao: một trăm vạn – chính là tiền bồi thường cho T&D lúc trước.

Trong những bài chửi phô thiên cái địa này, thỉnh thoảng cũng có người chỉ trích Bùi Hàm Duệ, nhưng phần lớn đều là lời mỉa mai chẳng mấy ảnh hưởng, cũng rất nhanh bị bao phủ trong biển nước miếng. Hình như trong mắt mọi người, có tiền thì có thể bao ngôi sao, đó gọi là phong lưu, mà người được bao thì lại thành không biết xấu hổ.

Nói đến cùng, xã hội này chính là như vậy, cười nghèo không cười giàu.

Những lời phản đối này nhan chóng ảnh hưởng tới công việc của Tần Diệc, không chỉ hai quảng cáo đang làm bị bắt dừng, đối phương thậm chí còn không tiếc tiền bồi thường cũng muốn đổi người. Còn có quảng cáo xe tuyết của Evo lúc trước, ngoại trừ đoạn clip quảng cáo không thể thay đổi, tất cả ảnh chụp đều bị thay hết. Trước mắt hắn chẳng còn bên hợp tác nào ngoài NL, mà điều này lại càng chứng thực cho scandal đang nóng bỏng mấy ngày nay.

Sự thay đổi của lòng người được thể hiện rất rõ trong chuyện này, ngay cả Thiên Lộ – ông chủ của Tần Diệc – cũng chỉ đưa ra vài lời thanh minh không tới nơi tới chốn rồi vô duyên vô cớ im lặng, không cho thanh minh, không cho làm việc, hoàn toàn là thái độ muốn đóng băng hắn. Ngoại trừ phẫn nộ ra thì Kỷ Hàng Phong cũng bó tay không có cách nào.

Đừng nói là Kỷ Hàng Phong, ngay cả một vài người trong ban lãnh đạo Thiên Lộ cũng không hiểu ra sao. Chuyện này trong giới giải trí cũng chẳng phải đáng ngạc nhiên lắm, chẳng phải là bao người mẫu thôi sao, nam thì sao? Mấy cái này trong giới giải trí còn ít à?

Vậy mà cố tình lại chỉ có chuyện của Tần Diệc bị truyền thông làm thành một mớ hỗn độn, muốn tẩy cũng không tẩy sạch được,

Dần dần, có một vài người sáng suốt nhận ra, chỉ sợ Tần Diệc đã đắc tội người nào không đắc tội nổi mới bị tai họa này. Chỉ tiếc là Thiên Lộ khó khăn lắm mới tìm được người mẫu nam có tiềm lực, bị đòn cảnh cáo này rồi thì sợ khó mà đứng dậy được.

Cho dù bên ngoài có ồn ào thế nào, Tần Diệc ở tâm bão lại vẫn không hề sa sút không gượng dậy nổi mà còn thanh thản nhàn nhã như được nghỉ lễ, cả ngày ăn ngon ngủ thơm, rảnh rỗi thì tập cơ bụng. Dù sao cũng không cần trả tiền luôn, nửa năm qua hắn vất vả làm việc cũng có chút tích tụ, chỉ cần không lo cơm ăn, bình thường Tần Diệc đều lười để ý tới mấy tin tức linh tinh.

Nhưng hắn không muốn chọc phiền toái không có nghĩa phiền toái sẽ không tìm tới cửa.

Trước khi đi Tần Diệc đã cải trang một phen, mũ ép chặt, cúi đầu, kính đen to bản che khuất nửa khuôn mặt, giấu cằm trong cái khăn quàng cổ rồi khoác áo gió ra ngoài, nếu không phải người rất quen thuộc thì đúng là khó mà nhận ra được.

Hắn đi một vòng dưới lầu rồi mới lắc lư tới bãi đỗ xe, lấy di động ra gọi cho Bùi Hàm Duệ.

Điện thoại vang hai tiếng đối phương đã nhận.

“Alo, Tần Diệc.”

“Em đến rồi, anh ở đâu?” Tần Diệc tựa vào trên vách tường, lười biếng kéo dài giọng. Gặp mặt người yêu mà cứ như tội phạm khiến cho hắn cực kì khó chịu, thế nhưng Kỷ Hàng Phong nhiều lần lải nhải nhắc nhở, mà hắn lại muốn gặp Bùi Hàm Duệ nên đành phải dùng biện pháp này, coi như là tình thú vậy.

“Anh đang ở số 31 khu C bãi đỗ xe.” Bùi Hàm Duệ nghe giọng của hắn là có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người này, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một chút.

“A, em đang ở khu C này, hình như em thấy xe của anh rồi….”

“Em đợi đã…..”

Ánh mắt Bùi Hàm Duệ bỗng nhiên trầm xuống, lời của anh làm Tần Diệc đứng sững lại, níu mày: “Sao thế?”

“Có người đang theo dõi em.” Bùi Hàm Duệ nhíu mày thấp giọng nói. Anh thoáng nhìn thấy một bóng người lén lút từ trong kính chiếu hậu, người này đuổi theo một khoảng sau Tần Diệc: “Đừng quay đầu, em cứ đi về phía trước đi, đi ra khỏi bãi đỗ xe luôn.”

“……Vậy, tối nay cũng không sang được à?” Tần Diệc tạm dừng tại chỗ một lát rồi lại nhấc chân đi về phía trước.

Bùi Hàm Duệ ngồi trong xe dựt dựt mi tâm, trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng thở dài rồi nói: “Trong khoảng thời gian này tạm thời dừng vậy.”

Nghe âm thanh trầm ổn của anh, Tần Diệc vô thức siết chặt ngón tay cầm di động: “Cũng không gặp luôn sao……”

Đầu bên kia lại trầm mặc, thật lâu sau mới nghe âm thanh Bùi Hàm Duệ truyền đến: “Anh sẽ nghĩ cách.”

Không đáp lại gì, Tần Diệc cúp điện thoại. Hắn cất điện thoại vào trong túi rồi thản nhiên đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Bùi Hàm Duệ ở một chỗ không xa ngưng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, bàn tay đặt trên tay lái dần dần siết chặt……

Ra khỏi bãi đỗ xe, Tần Diệc tùy ý tới trung tâm thương mại gần đó mua đồ ăn vặt, tiện thể mua thêm một thùng sữa dâu tây.

Không ngờ rằng, mới về tới tầng dưới nhà đã có một đám phóng viên lao ra vây quanh hắn, máy ảnh máy quay đồng loạt bật lên, micro gần như muốn đập vào mặt hắn.

“Tần tiên sinh, cho hỏi tin đồn anh được lãnh đạo của NL bao dưỡng là thật sao? Nghe nói quảng cáo đầu tiên sau khi anh tiến vào Thiên Lộ là của NL, việc này liệu có liên quan gì không?”

“Xin hỏi tiền bồi thưởng trăm vạn anh phải trả cho T&D là ai trả giúp? Anh làm cách nào để có được số tiền đó?”

Cách hỏi như thế này coi như nhẹ nhàng, thậm chí còn có những người bỏ qua cả phép lịch sự và sự tôn trọng tối thiểu.

“Tần tiên sinh, nghe nói anh đang hẹn hò với CEO của NL là Bùi Hàm Duệ tiên sinh, anh là đồng tính luyến ái sao? Hai người đã phát sinh quan hệ sao?”

“Xin hỏi là anh tự nguyện dùng quy tắc ngầm hay bị ép buộc? Anh có cảm tình gì với Bùi tiên sinh?”

Tần Diệc không chút biểu cảm nhìn đám người ầm ĩ này. Mãi cho tới khi kiên nhẫn của hắn bị đám chó săn này mài sạch, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, ném thùng sữa trên vai xuống đất tạo ra một tiếng vang nặng nề.

Đám phóng viên bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ, thi nhau lùi về phía sau nửa bước.

Tần Diệc đoạt lấy micro của một phóng viên đứng gần đó, đạp lên thùng sữa, lại cộng thêm chiều cao vốn có, lúc này hắn hoàn toàn mang tư thái từ trên cao nhìn xuống.

Như thể bị áp lực của hắn đè nặng, nhóm phóng viên nhất thời im lặng, hai mặt nhìn nhau.

Tần Diệc cởi kính đen, để lộ ra khuôn mặt đẹp như đao tước, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi thích ở bên cạnh ai thì liên quan khỉ gì tới mấy người. Tôi quả thật đang hẹn hò Bùi Hàm Duệ đấy, thế thì sao?”

Nhóm phóng viên hoàn toàn không dự đoán được hắn lại thoải mái thừa nhận như thế, đầu óc bắt đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện thị phi.

Tần Diệc hình như cảm thấy giọng điệu của mình quá mức kiêu ngạo, ngượng ngùng gãi gãi tóc, khiêm tốn nói: “Trong giới này tôi vẫn là người mới, cũng không biết nói chuyện, nếu có chỗ nào không đúng…..”

“……..con mẹ nó tới đây mà đánh tôi đi!”

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc nhà họ Bùi, Bùi Hàm Duệ vừa lúc thấy đoạn tiếp sóng này.

Gạt tàn bên tay chứa đầy mẩu thuốc lá, anh chuyên chú nhìn bộ dạng khinh thường, bừa bãi, không chút để ý của Tần Diệc.

Hình ảnh ấy hấp dẫn ánh mắt anh, dẫn dắt nhịp đập trái tim anh.

Che tay lên mắt, Bùi Hàm Duệ tựa vào trong ghế sô pha, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh sợ nếu xem nhiều một chút, anh sẽ chạy thẳng tới hiện trường mà công khai quan hệ của bọn họ.

Âm thanh, lời nói, thậm chí ngay cả mỗi ánh mắt của Tần Diệc đều khiến anh rung động.

Muốn gặp hắn, ôm hắn, hôn hắn……..

Bùi Hàm Duệ kinh hãi thứ dục vọng bốc lên từ đáy lòng mình, anh phải dùng tới thứ lý trí mạnh mẽ để áp chế sự xúc động kia.

Bây giờ còn chưa phải lúc, cần nhẫn nại, cần ngủ đông. Vào lúc này mà đối đầu với truyền thông là rất không sáng suốt.

Bùi Hàm Duệ bình tĩnh lại, mở to mắt, đáng tiếc còn chưa kịp xem nội dung còn lại thì bị tiếng điện thoại cắt ngang.

“Alo.”

Sự im lặng ngắn ngủi kéo dài trong vài giây, đầu bên kia điện thoại mới vang lên một giọng đàn ông trung niên vừa quen thuộc vừa xa lạ mang theo sự sắc bén khó tả: “Hàm Duệ, về nước lâu như vậy mà chưa chịu làm chuyện gì ra hồn, giờ con lại cho ta xem trò cười lớn như vậy sao…….”

Chậm rãi nheo lại mắt, Bùi Hàm Duệ châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, biểu cảm trên mặt hoàn toàn biến mất, không mặn không nhạt nói: “A, là cha à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.