Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 25: Chương 25: Dụ dỗ




Thẩm Hựu quay đầu, thấy mặt Tần Diệc cũng đầy kinh ngạc, lập tức buông chân hắn ra, đứng bật dậy. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Hàm Duệ, hai tay nắm thành quyền, cơ bắp trên cánh tay nở ra, đằng đằng sát khí nói: “Bạn hay địch?”

Tần Diệc cảm thấy bất lực, trợn trắng mắt nói: “….. Có phải cậu xem phim hình sự nhiều quá rồi hay không, thấy ai cũng tưởng xã hội đen.”

Thẩm Hựu cau mày, nhìn nhìn Bùi Hàm Duệ, lại quay đầu nói đầy nghiêm túc với Tần Diệc: “Anh ta trông còn lợi hại hơn cả trùm xã hội đen mà tôi đã từng gặp.”

“…….” Tần Diệc quả thực dở khóc dở cười, nghĩ bụng, ông đây mà là trùm đã sớm giết chết mẹ mày rồi!

Thẩm Hựu nhìn Bùi Hàm Duệ từ trên xuống dưới, đánh giá một lát: “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu.”

Tần Diệc khó khăn đỡ sô pha ngồi dậy nói: “Ngày huấn luyện đầu tiên, người này đã tới công ty xem chúng ta chụp mặt bằng.”

“À.” Thẩm Hựu ngộ ra.

Bùi Hàm Duệ bị lơ đẹp nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, anh đi vòng qua Thẩm Hựu, ngồi xuống cạnh Tần Diệc, “Tin nhắn cậu gửi cho tôi không nói rõ ràng, tôi liền tới đây xem thế nào, hôm nay bị sao vậy? Ốm à?”

“Không.” Tần Diệc mặt không đổi sắc nói dối, “Hôm nay đưa một đứa bé đi lạc về nhà, không cẩn thận đi xa quá, cho nên chân hơi mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.”

Thẩm Hựu khó hiểu hỏi: “Rõ ràng là tôi cõng anh về, anh đưa trẻ con về nhà hồi nào? Sao mắt anh cứ nháy liên tục thế, bụi vào mắt à?”

……… Anh trai, anh đúng là hình mẫu cho cái gọi là đồng đội ngu như heo!

Tần Diệc che mặt, mệt mỏi ngã vào sô pha.

Cõng?

Ánh mắt Bùi Hàm Duệ dừng trên đùi Tần Diệc, lại nhìn chậu nước đã nguội dưới đất, trong lòng cũng đoán được vài phần.

Anh nhìn Thẩm Hựu, ôn hòa nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu họ Thẩm đúng không, cảm ơn cậu đã đưa Tần Diệc về.”

Thẩm Hựu cực ít khi giao tiếp với mấy kiểu người thượng lưu áo mũ chỉnh tề này, cậu sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Cũng không có gì, Tần Diệc, nếu bạn anh đã đến, vậy tôi về trước.”

Cậu ta đi vài bước tới huyền quan, lại quay đầu, đầy nghĩa khí nói: “Nếu hôm nào anh muốn đánh cái thằng cha huấn luyện viên kia, đừng quên gọi tôi, tôi sẽ giúp anh dẫm cho chân hắn ta nát thành tương.”

“Thật sự vô cùng cảm ơn ý tốt của cậu…..” Tần Diệc vô lực vẫy cậu ta.

Thấy Thẩm Hựu đi, Bùi Hàm Duệ mới dịch lại gần Tần Diệc hơn, tay phải ấn lên đầu gối hở ra của hắn, nhíu mày hỏi: “Chân bị thương à?”

Anh bóp nhẹ lên xương, thấy vẻ mặt Tần Diệc như thường, mới thoáng thả lỏng.

Chỉ cần không bị thương đến xương là tốt rồi, chân là chỗ kiếm cơm của người mẫu, ngộ nhỡ có chuyện gì, cái nghiệp người mẫu cũng coi như xong.

“Không bị thương.” Tần Diệc biết không thể gạt được, đành kể qua việc hôm nay vì đến muộn bị phạt thể xác.

Bùi Hàm Duệ nghe xong, không nói một lời, đôi mắt đen kịt, cũng không biết đang nghĩ gì, thật lâu sau, anh mở miệng: “Ngày mai là ngày sát hạch cuối cùng, cậu định làm thế nào được?”

“Còn làm thế nào nữa?” Tần Diệc bình tĩnh nhìn an, bên trong giọng điệu lơ đãng lại ẩn chứa sự kiên định vững vàng, “Đừng nói là chân tôi không gãy, cho dù là gãy, tôi cũng phải bò cho xong.

Bùi Hàm Duệ chậm rãi nở nụ cười, không hề ngạc nhiên hắn sẽ nói như vậy.

Về phần cái tên gọi là Hạ Hà gì đó kia, nếu không phải hôm nay Tần Diệc nhắc đến, thì trình độ của anh ta còn chưa đủ tư cách được Bùi Hàm Duệ nghe tới. Cho dù là ngành sản xuất nào, cũng đều có những tên tiểu nhân âm thầm hại người, còn đối phó như thế nào, vậy phải xem khả năng của Tần Diệc.

Với tính tình của Tần Diệc, loại việc nhỏ như thế này căn bản không cần nói cho Bùi Hàm Duệ, mà chính anh cũng không có ý định nhúng tay vào việc này, nói cho cùng, chỉ có những viên ngọc thô bị mài rũa không ngừng mới có khả năng tỏa sáng.

Nếu Tần Diệc mới gặp một con sóng đã chết trên bờ cát, vậy cũng chỉ có thể nói, hắn chẳng có gì đặc biệt.

Sự nghiệp của đàn ông, phải cố gắng làm bằng sức lực của chính mình, Bùi Hàm Duệ có thể giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không thể giống như bảo mẫu được.

Không nhiều lời, Bùi Hàm Duệ đứng dậy, dùng một tay kéo người đang nằm trên sô pha dậy: “Còn đi được không?”

“Anh định làm gì?” Đùi Tần Diệc vẫn chưa hết đau mỏi, đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà được hai cánh tay Bùi Hàm Duệ kéo vào trong lòng.

“Vào phòng ngủ, trước khi câu quét tước sạch sẽ phòng khách, tôi không có cách nào chịu đựng nổi nơi này.” Bùi Hàm Duệ nửa ôm nửa kéo hắn vào phòng ngủ, ném lên giường, vừa cởi áo vét, vừa ra lệnh, “Cởi quần ra.”

Tần Diệc ngạc nhiên nhìn anh: “Tôi không có hứng thú với loại hình như anh, thật đấy!”

Động tác của Bùi Hàm Duệ ngưng lại, bất đắc dĩ nói: “Tôi định mát xa chân cho cậu một chút, cậu nghĩ cái gì vậy?”

“À.” Tần Diệc biết mình hiểu sai, ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói: “Không cần, tôi tự làm là được.”

Nói xong, hắn cố gắng ngồi dậy, lại bị Bùi Hàm Duệ ấn về.

Anh kéo caravat đặt sang một bên, ngồi ở mép giường, khóe miệng treo một nụ cười hàm súc: “Cậu không có hứng thú với loại hình như tôi, chẳng lẽ có hứng thú với loại như Thẩm Hựu?”

“……. Càng không có, cám ơn.” Tần Diệc nheo mắt nhìn anh, tối nay, Bùi Hàm Duệ khiến hắn cảm thấy rất lạ, ánh mắt anh ta nhìn mình, như thể đang nhìn một con mồi đã thèm muốn từ lâu.

“Vậy sao, lúc nãy Thẩm Hựu đang bóp chân giúp cậu đúng không? Tôi thấy lúc đó cậu có vẻ rất hưởng thụ mà. Đổi thành tôi thì không được, hả?” Hai tay Bùi Hàm Duệ chống tại hai bên vai hắn, cúi sát người vào, hai tròng mắt đen huyền nhìn chăm chăm vào mắt hắn, như thể muốn nhìn xuyên qua đồng tử mà nhìn vào nội tâm.

“Đó là vì chân tôi bị chuột rút.” Tần Diệc nhướn mày, một tay đỡ lồng ngực đối phương, một tay túm lấy áo của anh, lật mạnh!

Vị trí của hai người thay đổi trong nháy mắt.

Hắn rất không thích cảm giác bị người khác đặt phía dưới, tuy rằng chân không dùng được, nhưng lực trên tay vẫn có.

Một bàn tay của Tần Diệc chống trên ngực anh, nhìn từ trên cao xuống: “Huống hồ, sinh hoạt cá nhân của tôi như thế nào, hình như không liên quan tới anh thì phải?”

Bị hắn đè trên giường, Bùi Hàm Duệ cũng không phản kháng, ngược lại xoa nắn hai má của hắn, cười khẽ hỏi: “Tôi rất ngạc nhiên, đến tột cùng thì cậu thích dạng người như thế nào?”

Loại hình yêu thích?

Đương nhiên là dịu dàng, sạch sẽ, xinh đẹp……..

Không ngờ, vấn đề này lại làm hắn á khẩu, Tần Diệc giật mình, trong đầu chợt lóe ra hình ảnh của Nhan Quy khi mới gặp nhau, rồi ánh mắt lại ảm đạm xuống.

Hắn lấy lại tinh thần, kéo tay Bùi Hàm Duệ xuống khỏi mặt, đặt trên giường, cúi đầu nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà nghiêm túc nói: “Tôi thích…… loại hình toàn tâm toàn ý với tôi.”

Nghe được đáp án quá đỗi bình thường này, Bùi Hàm Duệ có chút kinh ngạc, anh nheo mắt nhìn mặt Tần Diệc, muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút cảm xúc, đáng tiếc là không thu hoạch được gì.

“Yêu cầu của cậu chỉ đơn giản như thế?”

Đơn giản đến mức…… thậm chí khiến anh thấy đau lòng.

“Ừ.” Tần Diệc nhẹ nhàng trả lời bằng giọng mũi, yêu cầu này rất đơn giản sao? Vậy mà hắn lại không thấy như thế.

Hắn cười cười tự giễu.

“Vậy, cậu có cảm thấy, kỳ thật…… tôi cũng rất không tồi?” Tiếng nói của Bùi Hàm Duệ như rượu ngon ủ lâu, ngữ điệu ngày càng trầm thấp, khi nói tới chữ cuối cùng, anh dùng tay còn lại ôm chặt lấy cổ Tần Diệc, ngẩng đầu hôn vào môi hắn.

Đây là một nụ hôn dịu dàng mà lưu luyến, vừa không vội vã nóng bỏng, cũng không bình thản đến mức chạm nhẹ đã ngừng.

Cảm xúc mềm mại như thể ẩn chứa tình ý kéo dài vô hạn, khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt, mà căn bản cũng không thể kháng cự.

Dường như bị âm thanh của anh mê hoặc, lại dường như vì nụ hôn này mà động lòng, Tần Diệc không đẩy anh ra, mà nhắm mắt lại, chủ động tăng thêm sự gắn bó, dây dưa.

Hình như hắn lại ngửi thấy mùi hương say nồng ấy, đó là mùi hương đầy ý nhị chỉ thuộc về Bùi Hàm Duệ, nó khiến người ta nhịn không được mà hít thật sâu, để mùi hương ấy dần dần nhập vào trong hơi thở, rồi lại từ đầu quả tim phá cửa mà ra, làm người ta run rẩy.

Bùi Hàm Duệ vòng tay ôm cổ, lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng hắn, nhiệt độ cách áo sơ mi truyền vào tận trong tim.

Cẩn thận ngẫm lại, sở thích của hắn: dịu dàng, sạch sẽ, xinh đẹp……. Mỗi một điểm, người đàn ông này đều có, thậm chí còn rất tốt, có lẽ….. anh ta thật sự rất không tồi?

Hơn nữa, anh ta còn rất tốt với mình, tốt ra ngoài cả phạm trù bạn bè hay đồng nghiệp, tốt đến mức khiến người ta cảm giác như có âm mưu.

Tần Diệc hoảng hốt nghĩ. Hô hấp của hai người dần dần trở nên gấp gáp.

Thế nhưng……..

Đây không phải là điều hắn thật sự muốn!

Tần Diệc chậm rãi tỉnh táo lại từ nụ hôn đầy ái muội, hắn nhẹ tránh khỏi cái ôm của Bùi Hàm Duệ, nhìn xuống mặt anh, trên gương mặt đẹp của Bùi Hàm Duệ còn giữ chút ý cười say mê, đôi mắt anh như trời đêm sâu thẳm, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được hơi thở.

“Không tồi, đúng không?”

Anh mỉm cười nhìn Tần Diệc, ánh mắt rất thanh tỉnh.

Tần Diệc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, tiếc hận nói: “Đúng là không tồi, chỉ tiếc anh vẫn không phải loại hình tôi thích.”

Nụ cười của Bùi Hàm Duệ nhạt đi, anh mím môi, ánh mắt ngóng nhìn hắn như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng Tần Diệc không giải thích, có vẻ hắn cảm thấy tư thế này ép lên hai chân, liền quay người nằm lại trên giường.

“Vì sao không thử chấp nhận anh?” Bùi Hàm Duệ nghiêng người chống mặt, bám riết không tha, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính bản thân mình, “Chẳng nhẽ anh còn không tốt với em?”

Tần Diệc lắc lắc đầu: “Không phải không tốt. Mà là……. Anh không cảm thấy tốt quá mức sao?”

Không có ai tốt với một người mà không có lý do, cũng sẽ không hề có nguyên do mà yêu một người.

Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì thường thường chỉ nói tới mặt, mà không phải là tình.

Huống chi, với Tần Diệc mà nói, có tốt với hắn hay không cũng không quá quan trọng, hắn là một người rất dễ thỏa mãn, cái hắn thực sự muốn, là toàn tâm toàn ý, thực sự chân thành.

Rất hiển nhiên, Bùi Hàm Duệ không thích hợp.

Tần Diệc nhìn anh, chậm rãi đợi mùi vị trên môi dần biến mất.

Bùi Hàm Duệ cũng nhìn hắn, với những thứ mình muốn, anh chưa bao giờ buông tay một cách dễ dàng, anh chậm rãi ngồi ngay ngắn, vỗ vỗ chân Tần Diệc, nói: “Anh bóp cho em nhé.”

“…… Được.” Có lẽ là hiểu được giọng điệu không cho từ chối của Bùi Hàm Duệ, Tần Diệc đảnh phải gật đầu, phối hợp cởi quần bò, may mà áo sơ mi rất dài, vừa vặn che khuất phần đùi.

Hắn gác chân lên đùi Bùi Hàm Duệ, tuy rằng anh không có thủ pháp chuyên nghiệp như Thẩm Hựu, nhưng lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận, nếu không phải nhớ rõ mình vừa mới từ chối anh, chỉ sợ lần này Tần Diệc sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng, chuyên chú của anh.

“Nghiêng người, nằm sấp xuống.” Bùi Hàm Duệ bóp xong phần bên trên, bảo hắn nghiêng người.

Tần Diệc áp mặt trái vào giường, mắt nhìn drap giường ngẩn người, rồi sau đó, bỗng nghe thấy âm thanh kêu gợi của Bùi Hàm Duệ, chậm rãi vang lên bên tai: “Anh biết, trong lòng em có vết sẹo, đó đều là tác dụng phụ do tình yêu mang đến. Anh từng nói với em, tình yêu sẽ chỉ khiến cho con người ta yếu đuổi, mà người ta thường không muốn chính mình trở nên yếu đuối, không phải sao?”

Âm thanh của anh như quả táo đỏ đầy sự quyến rũ chết người, quyến rũ Tần Diệc cắn một miếng.

“Em vẫn thắc mắc thái độ của anh đối với em đúng không, anh đã từng nói, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho em.” Bùi Hàm Duệ tiếp tục dụ dỗ, “Anh thừa nhận là anh rất thích em, giữa em và anh, chỉ cần dịu dàng, không nói chuyện tình yêu, như vậy chẳng phải càng tốt sao?”

“……” Tần Diệc trầm mặc một lúc lâu, mới thản nhiên hỏi, “Vì sao không đợi đến lúc gọi là thích hợp hẵng nói?”

Bùi Hàm Duệ cúi người đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn, ánh mắt thâm trầm, nhẹ giọng nói: “Bởi vì, anh đột nhiên cảm thấy, nếu còn không ra tay, thịt đến gần miệng rồi sẽ bị người khác cướp mất.”

Tần Diệc từ chối cho ý kiến, cười cười, nhíu mày:“Anh cần phải về.”

Nhìn đối phương rời đi, tiếng khởi động xe truyền từ xa xa vào tai hắn, Tần Diệc tắt đèn, ánh trăng yên tĩnh xuyên vào từ ngoài mành, làm rơi xuống một mảng bàng bạc.

Trong bóng đêm, Tần Diệc gãi đầu, ai, bị người này làm rối, lại quên lấy chìa khóa dự bị.

Nhưng mà, đêm nay, hắn lại phát hiện ra một vài điều thú vị ở trên người Bùi Hàm Duệ.

Chỉ cần dịu dàng, không nói chuyện tình yêu…… Anh ta nói thì hay lắm, nhưng lòng người, sao lại dễ dàng điều khiển như vậy cơ chứ?

Nếu một người có nội tâm thật sự mạnh mẽ, thì sao phải sợ mình sẽ yếu đuối.

Mình chuyển luôn xưng hô của BHD với TD thành anh – em vì mình nghĩ anh đã ngả bài với TD rồi thì chẳng còn gì phải cố kị Nếu mọi người cảm thấy để như vậy chưa thích hợp thì có thể góp ý với mình ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.