Thôn Phệ Tinh Không

Chương 27: Q.29 - Chương 27: Vì Chiến Đấu Mà Chói Sáng Rực Rỡ, Vì Mọi Người Mà Quang Minh Vô Tận




La Phong trở lại Vũ Trụ Nguyên Thủy, về tới Ngân Hà Thánh Địa.

Sắp đánh trận cuối cùng rồi. Thông qua Ma La Tát hắn biết kỳ hạn cuối cùng, thời gian còn lại của mình cũng không nhiều nữa. Tại lúc này không có ý gì khác cả, chỉ muốn gặp lại thân nhân.

- Rào!

La Phong đáp xuống một trên hành lang lát đá. Phía trước là một cái sân mộc mạc. Ngoài cửa sân đang đứng một nữ tử yểu điệu mặc bạch y. Nhìn nữ tử áo trắng này, La Phong chợt nở nụ cười. Đây là thê tử của mình Từ Hân! Một người luôn đứng sau lưng lặng lẽ ủng hộ mình. Thê tử vô oán vô hối. Nàng không cầu gì từ mình, không bắt mình dành cho nàng nhiều thời gian hơn. Nàng không yêu mình sao? Thế sao lúc trước mình đồng quy vu tận với Thôn Phệ Thú, mọi người đều nghĩ rằng mình đã chết, Từ Hân cũng nghĩ rằng mình đã chết, nàng sau khi sinh hạ hài tử, lại lựa chọn cùng chết với mình.

Yêu, tuyệt không phải là trói buộc.

Mà là lặng lẽ quan tâm.

- Phong.

Từ Hân mỉm cười, nụ cười như ánh trăng rằm sáng dịu, làm nội tâm La Phong chợt yên lặng. Thê tử, là bến cảng của trái tim mình.

La Phong vươn tay ra, nắm tay thê tử:

- Đi gặp ba mẹ đi.

- Ừm.

Từ Hân không hỏi nhiều. Nàng lúc trước cửa ngoài đợi, còn trong sân là nơi ba mẹ ở.

Vừa tiến vào sân.

Chẳng mấy chốc đã thấy La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đang ngồi với nhau bàn chuyện. Cho dù vô tận kỷ nguyên đã qua, dung mạo họ vẫn giống như trước.

- A Phong.

La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều vội đứng lên.

- Ba, mẹ.

La Phong chào.

Gặp ba mẹ, cũng như mình vẫn còn ở thời đại Căn Cứ Thị Địa Cầu, vẫn là một học viên vũ quán khắc khổ.

La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan nhìn nhau, đều cảm giác được La Phong có gì không hợp lý., La Phong bây giờ đã đứng trên đỉnh cao vô số tộc quần, nhìn xuống chúng sinh. Bình thường khi gặp cha mẹ, cũng rất trầm ổn. Nhưng La Phong lúc này lại hơi mất bình tĩnh, như một hài tử quyến luyến cha mẹ.

Đây quả là việc không bình thường.

Hai người bọn họ ý thức được điểm này, nhưng không nói gì nhiều.

- Đến đây. Từ Hân, con cũng ngồi xuống đi.

Cung Tâm Lan nắm tay nhi tử, kéo tới một bên ngồi xuống. Từ Hân cũng ngồi xuống bên cạnh La Phong.

La Phong cùng cha mẹ, thê tử nói chuyện một chút. Cũng tương tự như người thường bình thường nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc, hai con trai La Bình và La Hải cũng đến. Rồi đệ đệ La Hoa cũng đến.

Một mọi người đều tụ tập cùng nhau, nói cười vui vẻ. Nhưng họ đều đã sống thời gian đằng đẵng, ai nấy đều cảm giác được La Phong không hợp lý.

Nhìn như bình thường, nguyên nhân chính là vì quá bình thường, do đó mới không bình thường.

Vì bây giờ là khi nào?

Bây giờ chính là thời điểm đối mặt với hạo kiếp Giới Thú. La Phong luôn gánh trách nhiệm, sao lại đến chuyện trò vui vẻ với người trong nhà? Nhưng họ không ai nói toạc ra.

Nói chuyện một lúc lâu, nhưng phần lớn thời gian là La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Bình, La Hải nói.

- Cũng tới giờ rồi.

La Phong đột nhiên nói.

Ai nấy đều yên lặng lại

La Phong nhìn quanh. Mặc cho mình cường đại bao nhiêu, cha và mẹ vẫn luôn yêu thương, còn có đệ đệ cùng trưởng thành! Còn có hai con trai xem mình trở thành thần tượng, và thê tử cùng mình đi trên con đường dài.

- Mọi người hẳn cũng ý thức được rồi.

La Phong gật đầu:

- Đích xác có đại sự phát sinh. Con luôn không nói thật với mọi người. Nhưng lần này không dám gạt mọi người nữa.

Lúc trước đi giết chóc trong sào huyệt Giới Thú, chiến đấu với chín mươi vạn Giới Thú, cũng không nói cho người trong nhà biết. Tuy cũng có nói cho người trong nhà biết về hạo kiếp Giới Thú, nhưng những chi tiết thì căn bản không nói. Nhưng lần này, nếu thất bại, sẽ là tất cả tộc quần đều bị tiêu diệt, kể cả mình!

Do đó không cần phải gạt nữa.

- Làm sao vậy? Anh.

La Hoa vội hỏi.

- Cha.

- Cha.

La Bình, La Hải cũng lo lắng nhìn La Phong.

Cha mẹ, thê tử cũng lo lắng nhìn La Phong.

- Hạo kiếp Giới Thú đã đến thời khắc cuối cùng.

La Phong nói:

- Trận lần này, chỉ có hai kết quả. Một là con thắng. Các tộc như Nhân Loại chúng con tất cả đều bình an. Còn kết quả khác, đó là, con thất bại. Vậy tất cả tộc quần đều bị tiêu diệt, Nhân Loại cũng sẽ toàn bộ chết hết. Cả Vũ Trụ Nguyên Thủy cũng bị hủy diệt, con cũng sẽ chết... Không thể sống lại nữa.

- Đây là trận cuối cùng.

La Phong nói.

Cha mẹ, thê tử, nhi tử, đệ đệ đều kinh sợ.

Liên quan tới sinh diệt của vô số tộc quần sao?

- Con sắp xuất phát.

La Phong nói khẽ

- Thời khắc cuối cùng, con muốn tới gặp ba mẹ, gặp mọi người.

Ánh mắt La Phong nhìn qua những người chí thân.

Đây là chí thân!

- A Phong.

La Hồng Quốc đưa tay vỗ vai nhi tử, ôm lấy nhi tử, rồi nở nụ cười:

- Kỳ thật ba ta rất tự hào, rất đắc ý. Còn nhớ lúc ta còn nhỏ, ngày tận thế cũng đã tới. Trong thời điểm tận thế sinh tồn khó khăn, không biết bao nhiêu lần đã đi qua bên bờ sinh tử, cuối cùng may mắn tiến vào Căn Cứ Thị mới có thể sống sót, mới có được con và A Hoa.

Cung Tâm Lan bên cạnh cũng ôm nhi tử.

- Ta và mẹ con đều rất tự hào. Chúng ta trước giờ không nghĩ tới, có thể ngao du trong vũ trụ mênh mông! Chúng ta trước giờ không nghĩ tới, có thể chơi rất nhiều trò chơi giả định mà giống như một nhân sinh chính thức. Người khác vẻn vẹn chỉ sống một đời, nhưng ta và mẹ con đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời rồi.

- Sinh mạng chúng ta rất hấp dẫn.

- Vì có con!

La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đều nhìn nhi tử mình.

- Cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Hoa Hạ ta có câu nhân sinh trăm năm. Chúng ta chẳng mấy ai sống quá trăm năm. Hai lão gia hỏa chúng ta mặc dù có chết, cũng đều cười mà ra đi.

La Hồng Quốc cười nói:

- Đi đi, đừng tạo gánh nặn cho mình. Đánh một trận tận tình đi. Thắng, đó là quang vinh vô tận. Bại, ba mẹ cùng con cùng nhau ngủ một giấc.

Trong mắt La Phong đã rơm rớm.

Không hề đau đớn, chỉ là hạnh phúc vô tận.

La Phong nhìn chung quanh, nhìn về phía mình, không hề sợ hãi lo lắng cho thân nhân nữa.

- Kỳ thật con rất ích kỉ.

La Phong nói:

- Con không có dành nhiều thời gian bồi Từ Hân, bồi nhi tử, bồi ba mẹ. Phần lớn thời gian đều là lang bạt trong vũ trụ, mạo hiểm, chiến đấu. Tuy nói con cũng vì sinh tồn của Địa Cầu nhất mạch, nhưng trên thực tế, con đã sớm quen với cuộc sống mạo hiểm chiến đấu.

- Con thích lang bạt, nhìn nhìn tất cả huyền bí trong vũ trụ.

- Con thích chiến đấu, nhảy múa giữa sinh tử làm cho con nhiệt huyết sôi sục.

- Nếu không có tất cả, nếu cuộc sống con trở nên đơn điệu, con sẽ cảm thấy bình thản như nước.

La Phong lắc đầu:

- Tuy nói bình thản là phúc, nhưng con lại quen với chiến đấu, quen với cuộc sống đó rồi.

La Phong nhìn thân nhân:

- Sinh mạng của con vì chiến đấu còn mà sáng lạn! Không có chiến đấu sẽ rất bình thản.

- Nhưng mọi người.

La Phong nhìn cha mẹ đang mình mình, thê tử nắm tay mình, bên cạnh còn có nhi tử, đệ đệ:

- Chính là vốn quí nhất của con trên thế giới! Là thứ mà con cần bảo vệ. Sinh mạng mọi người còn trọng yếu hơn cả ta. Nếu không có các mọi người, thế giới này sẽ hoàn toàn tăm tối. -

Đúng rồi, thân nhân là quan trọng nhất, vượt qua cả sinh mạng mình. Cần mình phải vắt kiệt tất cả để thủ hộ! Không có thân nhân, mình sẽ vĩnh viễn trong tăm tối, sống không bằng chết.

- Ta vì chiến đấu mà sáng lạn. Vì mọi người mà vô tận quang minh!

La Phong nhìn thân nhân.

La Phong buông cha mẹ, đứng dậy:

- Con phải đi.

Trận cuối cùng, liên quan tới sinh diệt vô số tộc quần. La Phong đương nhiên sẽ không giấu diếm. Các Chân Thần các tộc tất cả đều biết.

Ngân Hà Thánh Địa, trên quảng trường trước cung điện La Phong đã tụ tập Chân Thần các tộc, thậm chí có cả rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ. La Phong dẫn người trong nhà cùng nhau nhìn về phía các tộc.

- Ngân Hà Lĩnh Chủ.

- Ngân Hà, tất cả xin trông vào ngươi.

- Ngân Hà...

Các tộc đều hiểu đã chính thức tới thời điểm cuối cùng rồi.

La Phong đi một mạch tới, lướt qua rất nhiều Chân Thần, thấy sư phụ của mình Hỗn Độn Thành Chủ, Tọa Sơn Khách, Chân Diễn, cũng thấy hảo hữu huynh đệ của mình Hồng, Lôi Thần, Nhung Quân, Ô Tạp. Còn có Hô Diên Bác, Ba Ba Tháp, và một vài cường giả Địa Cầu nhất mạch, thậm chí huynh đệ của mình Ngụy Văn cũng đến. Còn có cường giả U Hải nhất mạch ( mạch này do La Phong sáng tạo rất nhiều tộc quần hội tụ mà thành ), còn có các đệ tử của La Phong.

- Sư phụ.

- A Phong.

- Ngân Hà.

- La Phong.

Họ đều hô lớn.

La Phong dừng lại trước mặt ba vị sư phụ

Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu nói:

- Con chưa làm ta thất vọng bao giờ.

Tọa Sơn Khách mỉm cười:

- Ta mất vô tận tâm lực bồi dưỡng ra con. Con còn xuất sắc hơn ta đoán trước. Nhưng con còn chưa giúp ta đi làm mấy việc. Con căn bản không được ngã xuống trước mặt Giới Thú. Lần này, con nhất định phải thắng.

Chân Diễn thì nhè nhẹ vỗ vai La Phong:

- Con là đệ tử ưu tú nhất của ta, vĩnh viễn là như thế.

La Phong đi tới phía trước, xoay người nhìn về phía trên quảng trường trước cung điện đã tụ tập vô số cường giả. Có cả các Chân Thần Trùng Tộc Yêu Tộc từng chiến đấu với mình. Cũng có những tộc quần phụ thuộc chờ đợi hiệu lệnh của mình, cũng có những người mình yêu quí, mình quan tâm...

Tất cả.

Lúc này, La Phong cảm giác được tất cả những gì nội tâm mình cần thủ hộ.

“Ta không thể để cho họ, để tất cả những gì ta thủ hộ bị hủy diệt! “ La Phong thầm nhủ: “ Ta dùng sinh mạng, dùng tất cả để thủ hộ. Không thể sai lầm! Tuyệt không để cho họ bị hủy diệt!”

Cường giả tất cả các tộc đều nhìn La Phong.

La Phong cũng nhìn tất cả các cường giả nở nụ cười:

- Ta sẽ trở về!

Vèo!

La Phong hóa thành một luồng hào quang, biến mất trong hư không xa xa.

Nếu có thể trở về, tự nhiên là thành công.

Nếu không trở lại, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Nhóm cường giả thời đại luân hồi đám người La Phong e rằng sẽ biến mất. Những sinh mạng thời đại luân hồi tương lai chỉ có thể đi tới tam đại tuyệt địa tìm được một vài dấu vết mà họ để lại.

La Phong tràn đầy sức lực, đó là sức mạnh từ con tim!

Vì thân nhân, vì sư phụ, vì hảo hữu, vì tất cả, hắn phải thủ hộ!

Tất cả những gì tốt đẹp tuyệt đối không được phép tan biến!

Vì thế, mình nguyện nỗ lực toàn bộ thân hình!

- Ầm!

Một thân ảnh Giới Thú dữ tợn từ vách ngăn vũ trụ xuyên ra, bay thẳng vào trong hư không. Trong hư không lúc này đang đứng một nam tử giáp bạc cánh bạc.

- Chủ nhân.

Giới Thú Ma La Tát cung kính chào.

La Phong đưa mắt nhìn Ma La Tát. Ma La Tát bây giờ đã đạt tới bậc năm cực hạn. Bình thường bước vào bậc ba, bước vào bậc bốn, bước vào bậc năm, mỗi lần vượt qua cánh cửa đều cần thời gian để tiêu hoá. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của quy tắc chí cao, Ma La Tát tăng lên thẳng tắp, căn bản không bị cản trở gì.

Bây giờ Giới Thú bị nô dịch chỉ còn lại có một con. Giới Thú tự do cũng chỉ còn lại có một con.

- Chủ nhân, Mạc Hà đang không ngừng di chuyển, tốc độ đặc biệt nhanh. Nó thuấn di với khoảng cách hiển nhiên vượt xa ta.

Giới Thú Ma La Tát lo lắng nói:

- Trận chiến này, chủ nhân có tin tưởng không?

Ma La Tát không nắm chắc.

- Trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng!

La Phong nói khẽ:

- Nhất định.

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng kiên định.

Vì, La Phong có lý do không thể không thắng.

Vì tất cả những gì cần thủ hộ!

- Đi!

La Phong dẫn Ma La Tát thuấn di, biến mất trong hư không, lao thẳng về phía Giới Thú Mạc Hà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.