Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 109: Chương 109: Phu nhân, xin tha mạng!




Ngay khi bàn chân Triển Chúc đạp mạnh tới, Cửu Châu đã nhanh chóng né người sang một bên, đoạn nhảy phốc xuống dưới đất. Triển Chúc mất đà ngã lăn trên giường, cộng thêm cơn đau khủng khiếp ở bàn tay khiến cho mồ hôi trên mặt gã tuôn ra ướt đầm cơ thể.

Cửu Châu hừ lạnh, lông mày chau lại, tàn độc đến cực điểm. Cô lấy đà lao về phía Triển Chúc, dùng lực nhảy cao lên, hai chân thon dài quặp chặt lấy đầu Triển Chúc, sau đó dồn lực mà vật ngã hắn xuống đất một lần nữa.

Đôi chân nhỏ bé kia vậy mà lại cứng đến kinh hãi, ghìm chặt cổ Triển Chúc không buông, làm cho hắn suýt chút nữa thì đã tắc thở.

- Nói! Mày và Lã Mục Chí thông đồng với nhau giết chết Lục Nghị Phàm, phải không?

Cửu Châu gằn giọng chất vấn.

Nghe thấy cái tên Lục Nghị Phàm, sắc mặt Triển Chúc lập tức thay đổi. Hắn hoảng loạn chối bay chối biến:

- Tao không quen biết chúng mày. Mau cút ra con đàn bà khốn khiếp!

Ặc!!!

Cổ họng hắn lại càng bị siết mạnh thêm. Tròng mắt Triển Chúc căng nứt, tựa hồ như sắp lòi cả ra bên ngoài. Trong lúc giãy giụa cực điểm, Triển Chúc vô tình nắm được mái tóc dài của Cửu Châu. Hắn dùng sức giật thật mạnh ra phía sau. Cửu Châu vì quá đau đớn liền buông lỏng hai chân, nhất thời cổ họng Triển Chúc được giải phóng.

Mặc dù vậy, Triển Chúc vẫn không có ý định buông tóc Cửu Châu ra. Hắn càng điên tiết mà ra sức kéo cô lại gần, sau đó giơ chân thúc mạnh vào bụng Cửu Châu.

Cửu Châu cúi gập người, oằn mình trong đau đớn, khóe miệng rỉ máu tươi. Cô nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm về phía gã đàn ông trước mặt. Con dao kia vẫn còn cắm chặt trên tay Triển Chúc làm hắn đau đớn đến suýt ngất lịm đi.

- Chính tay tao đã lập kế hoạch nổ chết Lục Nghị Phàm đấy. Sao, sao, mày muốn tự tay giết tao để trả thù cho thằng nhãi đó ư? Haha, thật là một con đàn bà ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình!

Hai bàn tay Cửu Châu siết thật chặt. Cô nén đau, gồng người đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn Triển Chúc, nở nụ cười đầy khinh bỉ:

- Tao là vợ của Nghị Phàm. Mày hãy nhớ kỹ tên tao, Cửu Châu.

Dứt lời, thừa lúc Triển Chúc không kịp phản ứng, Cửu Châu liền với tay chộp lấy chiếc gạt tàn được đặt trên bàn gỗ, trực tiếp dùng nó mà phang thật mạnh lên đầu Triển Chúc.

Á... á... á...

Triển Chúc gào rú ầm ĩ.

Cửu Châu vẫn chưa dừng lại, cô nắm chặt lấy bàn tay phải của hắn, rút mạnh con dao ra ngoài, đoạn túm tóc Triển Chúc kéo nhanh về phía chiếc bàn gỗ. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, đặt bàn tay trái của hắn lên trên mặt bàn, sau đó đâm thật mạnh xuống lần nữa.

Cú đâm thứ hai này, Cửu Châu dùng sức mạnh hơn gấp đôi lần trước, lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay trái hắn một lần nữa, ghim xuyên cả một phần ba tầng gỗ của chiếc bàn.

Cứ như vậy, bàn tay trái của Triển Chúc đã bị ghim chặt trên bàn. Hoàn cảnh của hắn lúc này vô cùng đau đớn, trên người ngập tràn thương thích, máu tươi bắn đầy lên người và lên tường.

Cơ thể Triển Chúc không ngừng run lẩy bẩy. Hắn không thể ngờ bản thân mình lại bị một người đàn bà lừa, lại còn bị cô làm cho thân tàn ma dại, gần như đã chết tận hai lần.

- Xin cô, xin cô tha cho tôi!

Cửu Châu mặc kệ lời van xin của hắn. Gương mặt cô lúc này bình thản đến lạ. Cô đến ngăn tủ, tìm được một chiếc kéo nhỏ, đoạn cắt chiếc ga trải giường thành một miếng vải dài, đem trói cứng Triển Chúc lại.

Sau khi đã an bài xong mọi thứ, Cửu Châu lạnh lùng bước về phía nhà tắm, gột sạch vết máu bắn trên người. Cô nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt đen láy long lanh ngấn nước, chỉ thiếu chút nữa thôi là nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ra.

Cửu Châu đưa tay quệt ngang mắt, vỗ nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh.

Lần đầu tiên cô ra tay tàn ác như thế này, âu cũng là số trời trêu ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.