Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 11: Chương 11: Yêu Thầm (Quá Khứ)




Năm Hàm Ý Vị Băng mười bốn tuổi, lúc cô vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường mà đau đầu vì các loại chương trình lễ nghi, Bạc Thần Kiêu đã sống ở trên chiến trường bốn năm rồi.

Toàn Học Viện Đế Đô đều biết đàn anh Bạc Thần Kiêu vô cùng che chở Hàm Ý Vị Băng khóa thứ 25-6, tuy đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn thường xuyên quay lại trường để đưa đón cô gái này đi học.

Nếu đang bận việc trong quân, cũng sẽ phái thân tín tới đón đưa, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của Hàm Ý Vị Băng. Không những vậy, còn chào hỏi và nạp tiền trước ở tất cả cửa hàng ăn vặt trước trường, sợ cô nàng đói bụng nhưng lại quên mang theo thẻ hay tiền mặt.

Còn ti tỉ thứ khác nữa, có tiền có quyền nhất Prender, Bạc Thần Kiêu quả thật không coi ai ra gì mà nâng niu Hàm Ý Vị Băng trên tay. Khiến cho các học sinh khác ở học viện hết sức mệt lòng.

Hàm Ý Vị Băng rốt cuộc là đang đi học ở trường cấp ba hay đang đi học ở nhà trẻ mầm non? Bạc Thần Kiêu có cần thiết phải chăm như chăm em bé vậy không???

Cả Bạc Thần thị và Hàm Ý gia tộc đều có chung một ý kiến, rằng hôn ước của hai người sẽ không được công khai cho đến khi đủ tuổi kết hôn. Cho nên hành động sớm chiều đưa đón này của Bạc Thần Kiêu liền có chút khiến người khác nghĩ nhiều.

Học sinh nữ của học viện cho rằng hai người đang yêu đương, nhưng nhìn đà chăm bẵm và bảo vệ như đang cha chăm con này thì lại không dám chắc. Bọn họ không dám hỏi Bạc Thần Kiêu, liền lén lút tìm Hàm Ý Vị Băng sau giờ học, hỏi thăm vài câu cho thỏa lòng tò mò.

Nhìn Bạc Thần Kiêu chiều chuộng Hàm Ý Vị Băng một cách công khai như vậy, các nữ sinh không nhịn được ghen ghét, cùng với hâm mộ Hàm Ý Vị Băng. Nhưng thật sự không có lá gan động chạm vào một cây tóc của em bé cục cưng mười bốn tuổi này.

Bạo lực học đường gì đó, là ngại sống quá lâu sao?

Vì thế, một loạt nữ sinh, liền vô cùng thân thiện và dễ mến hỏi Hàm Ý Vị Băng, hai người có phải là đang quen nhau không?

Lúc đó Hàm Ý Vị Băng và Bạc Thần Kiêu vẫn chỉ đang trong mối quan hệ thanh mai trúc mã, dù cho có hôn ước, nhưng chưa xác nhận rằng đang yêu đương.

Hàm Ý Vị Băng lúc đó thật thà cực, dù cho lúc đó từng vô số lần thầm mong được nắm tay vị hôn phu của mình, nhưng cô cho rằng Bạc Thần Kiêu chỉ coi cô là em gái mà thôi, cho nên liền nghĩ gì nói đó.

“Không phải không phải, tụi tới chỉ là anh trai em gái mà thôi.” - Hàm Ý Vị Băng lắc đầu xua tay.

Nhìn thấy vẻ mặt của các chị khóa trên sững lại, có người môi mấp máy như muốn nói gì, Hàm Ý Vị Băng khó hiểu, tưởng họ nghe không rõ nên tốt bụng lặp lại thêm lần nữa.

“Em nói thật í, chỉ là anh trai em gái, thanh mai trúc mã mà thôi. Thần Kiêu lớn hơn em tận sáu tuổi, gu của anh ấy là mấy chị trưởng thành, chứ không phải nhóc con mới lớn như em, mọi người đừng nghi ngờ nữa.”

Nói đến đây, Hàm Ý Vị Băng bẹp miệng, cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cô từng lén hỏi Lam Hoài Ly rằng Bạc Thần Kiêu thích loại con gái như nào. Thân là bạn thân cũng như phó tướng của Bạc Thần Kiêu, Lam Hoài Ly không muốn trả lời câu hỏi này, dù Hàm Ý Vị Băng có năn nỉ ỉ ôi như thế nào cũng không chịu nói.

Sau lại không hiểu vì sao anh ta đổi ý, lén nói cho cô, anh từng bắt gặp Bạc Thần Kiêu đang cầm điện thoại, coi một bức ảnh tự chụp của một cô gái.

Lam Hoài Ly bảo, cô gái ấy cao và gầy, tuy vậy, ngực lại tấn công và mông cũng phòng thủ vô cùng.

Hàm Ý Vị Băng không tin ông anh không đàng hoàng này cho Lam Hoài Ly liền tỏ ra nóng vội, buột miệng nói ra việc sau đó.

Rằng lúc anh trêu Bạc Thần Kiêu “có phải là thích cô gái đó không”, người sau liền tắt màn hình điện thoại, sau đó tiếp tục xử lý công vụ, cũng không trả lời anh.

Hàm Ý Vị Băng lúc đó như rằng trời đất sụp đổ, nếu Bạc Thần Kiêu không thích, vì cái gì lại đi tắt màn hình điện thoại? Vì cái gì lại không trả lời? Chắc chắn là có tật giật mình!

Hàm Ý Vị Băng về nhà liền tự nhốt bản thân ở trong phòng khóc lớn, dù cho mẹ cô an ủi cũng không ngừng khóc.

Mỗi lần nhìn thấy vóc dáng nhỏ xinh cùng với vòng một và vòng ba khiêm tốn của mình, nước mắt đã dừng lại chảy tiếp.

Khác với nhân loại thời xưa, thiếu nữ lúc bấy giờ, từ tám tuổi bắt đầu dậy thì rồi dừng lại ở mười sáu tuổi. Hàm Ý Vị Băng sáng hôm sau thức dậy liền quyết tâm cứu vãn hôn ước sắp đổ vỡ này, đúng vậy, trong mắt của cô nó đã sắp đổ vỡ thật rồi.

Cứu vãn bằng cách, uống sữa bò.

Nhưng mà hiệu quả có hạn, Hàm Ý Vị Băng dần dần cũng chấp nhận tạng người nhỏ gọn của mình, cũng nghĩ dần những câu đối đáp cô có thể dùng nếu như Bạc Thần Kiêu tìm cô để giải trừ hôn ước, đến với người mà hắn thích.

Dù không muốn, nhưng Hàm Ý Vị Băng vẫn thầm quyết tâm, nhất định phải tỏ ra mình rộng lượng và thấu hiểu, sau đó sẽ chúc phúc cho Bạc Thần Kiêu và người hắn yêu, nhất định sẽ để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng hắn.

Yêu thầm, chính là lo được lo mất như vậy.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...Đôi lời của tác giả: Hôm nay hai chương nha mn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.