Thông Thiên Đại Thánh

Chương 1799: Chương 1799: Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục!




Chu Báo bất đắc dĩ nói, quay về phía hai vị đại thánh chắp tay, ánh mắt phóng về phía bên trong thời không Tiên Giới đang bắt đầu khôi phục nói:

- Kẻ kia năm đó rốt cục đã làm chuyện gì, nhiều kỷ nguyên đã trôi qua như vậy, mà đám lão đại kia không chịu buông tha cho hắn?

Hai vị đại thánh đồng thời lắc đầu:

- Chúng ta đều là người đạt được thành tựu Thiên Tiên vị trong một kỷ nguyên này đối với chuyện tình từ xa xưa cũng không có lý giải nhiều lắm, chuyện ở nơi này đối với hai chúng ta đã kết thúc, vậy xin cáo từ trước!

Chu Báo cũng muốn lui, thế nhưng hắn đã không có đường lui rồi.

Hắn là một người đặc biệt, là Thông Thiên đại thánh của kỷ nguyên này, thế nhưng sở dĩ hắn có thành tựu như vậy cũng không phải bởi vì hắn có ý chí cường đại, cũng không phải số mệnh của hắn có bao nhiêu cường thịnh, lại càng không phải do tâm địa hắn thiện lương. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì Chu Báo hắn chính là do phân hồn của Chuẩn Đề diễn biến mà thành, hơn nữa thành tựu tu thành Thất Bảo Diệu Thụ, cướp đoạt danh tiếng của Chuẩn Đề, tất cả những thứ này khiến hắn trở thành người có điều kiện đối phó với Chuẩn Đề, cũng là nhân tuyển tốt nhất.

Vì vậy, những vị trong nơi sâu xa kia và Chuẩn Đề thù hận sâu đậm mới không tiếc tiền vốn đến giúp đỡ hắn, để hắn lĩnh ngộ Trư Tiên tứ kiếm, để hắn lĩnh ngộ Lục Thần Ám Linh Kiếm, trợ giúp hắn vượt qua Thiên Tiên đại kiếp nạn, giúp hắn trở thành Thông Thiên đại thánh, như vậy hắn mới có thể thuận lợi đại được Thông Thiên thánh vị, nhưng mà trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí, chiếm được chỗ tốt như vậy cũng cần trả một cái giá lớn.

Việc hắn muốn làm hiện giờ chính là chôn cất tay chân chủ lực của Chuẩn Đề.

Vì sao lại đem tay chân cho hắn?

Điều này cũng đơn giản, những chúa tể này vì quy tắc của chính mình mà không thể tùy tiện xuất thủ, mà tình huống hiện tại của Chuẩn Đề cũng không phải một lần xuất thủ của bọn họ mà có thể giải quyết được, vì vậy chỉ có thể vận dụng tay chân, không tiếc tất cả để tăng cường thực lực của tay chân này, để hắn có tiền vốn đối kháng với Chuẩn Đề.

Quả thật, cho dù Chu Báo đạt được thành tựu Thông Thiên đại thánh vị, và vị Chuẩn Đề được so sánh với những chúa tể từ xa xưa này, vô luận là thực lực hay kinh nghiệm, đều cách nhau khá xa, chỉ là hiện giờ Chuẩn Đề đã lâm vào cảnh Rồng về chỗ nước cạn, mà Chu Báo hắn miễn cưỡng cũng được coi là một con tôm nho nhỏ, Rồng về chỗ nước cạn cũng không chỉ đơn giản là một câu nói đùa.

Khoát tay, Thất Bảo Diệu Thụ liền xuất hiện ở trong tay hắn, thu liễm quang hoa của mình, hắn nhíu mày, lúc này, nắm Thất Bảo Diệu Thụ trong tay lại có một cảm nhận khác.

- Chuẩn Đề, đi ra đi, đến lúc này cho dù có trốn nữa cũng không có ý nghĩa gì!

- Tiểu tử, ngươi đừng tự tin quá mức!

Vừa dứt lời, một người nhỏ như nắm tay ở bên trong hư không xuất hiện, đập về phía mặt Chu Báo.

Thất Bảo Diệu Thu trong tay chu Báo giương lên, vạn đóa bạch liên mọc lên, tạo thành một tấm lá chắn trước mặt.

Oanh!!!

Khi nắm tay kia trực tiếp đánh nát lá chắn do bạch liên tạo thành đánh tới trước mặt Chu Báo.

Thân thể Chu Báo giống như bị một chiếc xe trọng tải lớn đâm vào, liền bay ngược ra ngoài.

- Dùng Thất Bảo Diệu Thụ để đối phó ta? Ta xem ngươi chán sống rồi!

Thanh âm Chuẩn Đề mang theo một chút châm chọc, nhưng ẩn chứa trong đó một chút phẫn nộ.

Hắn có lý do để phẫn nộ, Chu Báo chỉ là một mảnh nho nhỏ phân hồn của hắn, lại có thể trở thành Thông Thiên đại thánh, chẳng những thế, hắn lại vận dụng thứ mình tâm đắc nhất là Thất Bảo Diệu Thụ để đối kháng với mình, làm sao không khiến hắn lửa giận trùng thiên?

- Ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy. Tiểu tử, ta sẽ đem Nguyên Thần của ngươi ấn vào sát biên giới tầng thứ chín, tại vô số kỷ nguyên ngươi sẽ vĩnh viễn hưởng thụ sự thống khổ vô tận.

- Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà ngươi chết!

Chu Báo ổn định thân hình, nhàn nhạt nói:

- Miệng của ngươi quả thực rất thối.

- Muốn chết!

Đối mặt với sự trào phúng của Chu Báo, rút cục thân hình Chuẩn Đề hiện ra, giống như một trận âm phong, khiến cho uy thế trong thiên địa lúc đó tụ lại một chỗ, thu liễm vào bên trong gốc cây Thất Bảo Diệu Thụ, sau đó, xoát một cái liền đánh xuống phía dưới.

Ba ba ba ba.

Thanh âm vang vọng lên trong thiên địa giống như tiếng vỡ của viên ngọc, trong khi đó Thất Bảo Diệu Thụ ở phí dưới Chuẩn Đề, quang mang vô hạn của Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Chu Báo hoàn toàn mất đi, triệt để bị nát bấy.

Thân thể của Chu Báo một lần nữa lại bị đánh bay, cảm giác đau đớn vô cùng lan khắp toàn thân, thận chí hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình dưới một kích của Chuẩn Đề hoàn toàn bị hủy đi, máu không ngừng chảy ra, ở bên trong không trung hóa thành huyết vụ màu vàng.

Chênh lệnh, chênh lệch thật lớn!

Chỉ là một kích, Chuẩn Đề liền hủy diệt sự tự tin của Chu Báo - kẻ vừa mới đạt được Thông Thiên thánh vị.

- Hừ, Thông Thiên đại thánh, cho dù ngươi là Thông Thiên đại thánh thì sao? Bất quá cũng là cướp đoạt khí vận của kỷ nguyên mà thôi, cho dù Nguyên Thần của ngươi ký thác ở tầng thứ tư thì sao? Bên trong Thiên Tiên, cũng bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi, ngươi thực sự cho rằng đạt được thành tựu Thông Thiên đại thánh là có thể đối kháng cùng ta sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.