Thú Bông Nhỏ

Chương 67: Chương 67: Bỏ trốn




A Nghiêm đỗ xe xuống một căn nhà nhỏ, đơn giản chỉ 2 tầng nhưng vào bên trong mới thấy rộng rãi và thiết kế rất đẹp. Khuất Ngôn Chấn nắm tay dẫn Tuệ San theo sau, mới mở cửa ra đã thấy mùi thơm nhè nhẹ, rất mát của vật dụng mới, khi bật đèn lên lại thấy cả căn nhà sáng rực rất ấm áp. A Nghiêm cầm theo một cuốn sổ đỏ rồi đưa cho Khuất Ngôn Chấn, hắn đọc qua rồi rất tâm đắc, kéo Tuệ San ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhạt nói:

- Căn nhà của em, mọi thủ tục đã xong hết rồi

Tuệ San nhìn qua rồi gật gù, nữ nhân chủ động đi lại xem xét xung quanh, trước khi bay sang Pháp cô chỉ nghe Khuất Ngôn Chấn khuyên cô bán đi căn nhà cũ rồi hắn sẽ chuẩn bị một nơi ở mới cho vật nhỏ. Tuệ San thoải mái tùy hắn sắp xếp, cô chỉ đưa ra yêu cầu là căn nhà một người ở thì nên nhỏ nhỏ, không cần xây tầng quá cao hay mỗi lầu quá rộng. Kết quả của hiện tại thực khiến Tuệ San bất ngờ, không quá to rộng hay bề thế nhưng thực sự rất đẹp, lối kiến trúc hiện đại và đầy đủ tiện nghi

Tuệ San lên tầng 2 rồi vào phòng ngủ mới càng choáng ngợp, cảm giác cái hồi còn là tiểu thư Đàm gia, sống trong sự sung túc chợt ùa về, nữ nhân rờ tay lên khung giường rồi lên tiếng:

- Căn nhà này rất đẹp, trong một tháng chắc chắn không thể hoàn thành được

Khuất Ngôn Chấn nhún vai, ngả mình xuống nệm giường mà đáp:

- Dĩ nhiên rồi, tìm đất, tìm thợ rồi bắt đầu xây và thiết kế... hmm, khoảng 6 tháng hơn

Nam nhân kéo Tuệ San cùng nằm bên cạnh, cười nhẹ:

- Đây mới là điều đặc biệt nhất này San San

Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn vỗ tay hai tiếng, trên trần nhà thẳng hướng giường nằm liền phát lên hình ảnh về thiên nhiên xung quanh rất dễ chịu, có tiếng nhạc nhỏ vang lên cực thư giãn. Tuệ San lần đầu tiên biết đến công nghệ hiện đại như vậy, liền hào hứng nhìn theo ảo ảnh trên trần, tấm tắc:

- Hay... Hay quá

Khuất Ngôn Chấn búng nhẹ lên mặt trán phẳng lì của nữ nhân để cô tập trung lại lời mình nói:

- Có thể chuyển cảnh theo yêu cầu giọng nói, cái này thì mấy hôm nữa tôi sẽ đưa em băng ghi âm để máy sẽ nhận dạng giọng của em

Tối đó

Các sinh viên DeLU và giảng viên trường bắt đầu đông đúc dần trong hội trường lớn, Tuệ San từ bên ngoài bước vào với bộ váy lấp lánh ánh kim, toàn bộ phần lưng hở bạo rất đốt mắt, chân váy ngắn trên gối, chỉ dưới đùi non một chút. Mấy người bạn cùng đi với cô trong chuyến trao đổi học tập tại Paris vừa rồi cũng lộng lẫy không kém, chút nữa tất cả sẽ có các tiết mục biểu diễn cho toàn trường. Tuệ San toan đi vào trong hậu trường thì điện thoại vang lên, là Khuất Ngôn Chấn gọi đến, mới bắt máy đã thấy nam nhân lí sự:

- E hèm, sao em... mặc đồ lạ thế?

Tuệ San quay đi nhìn xung quanh, cuối cùng đã thấy Khuất Ngôn Chấn đứng trên lầu 2 cùng vài vị giảng viên, ban điều hành trường, ánh mắt hắn nhìn cô như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nữ nhân cố ý vén mái tóc sau lưng ra phía trước để lộ ra phần lưng hoàn toàn không có mảnh vải nào che chắn, cợt nhả:

- Ngài... không thấy đẹp à?

Khuất Ngôn Chấn phải để ý thái độ mình, tránh để các vị khách khác chú ý nên dù có thẹn giận cũng phải nén lại, hắn gằn nhẹ trong máy:

- Đẹp nhưng không phải ở đây... em có biết bao nhiêu người đàn ông ở đây có thể nhìn ngắm em miễn phí không? Lúc nãy em khoe bộ váy mình mặc tôi xem không phải chiếc váy này

Tuệ San thờ ơ đáp lại:

- Em đổi ý rồi, thế thôi

Xong xuôi cô liền dập máy, rất cương quyết quay đi rồi tiến lên phía trước khoác tay một cậu bạn lớp học nhạc cụ, một lúc nữa thôi khi Tuệ San biểu diễn điệu Tango nổi tiếng Argentina thì cậu ta sẽ chơi loại nhạc cụ rất nổi tiếng, góp phần quan trọng của một bài nhảy Tango hoàn thiện, đó là đàn bandoneón. Tuệ San và nam nhân này cùng nhau vào hậu trường, có vẻ đã từng hợp tác biểu diễn nhiều lần trước đây nên trông cả hai rất thân thiết. Khuất Ngôn Chấn từ trên lầu nhìn xuống mà tức không thể lao xuống giành lại cô, hắn đã bảo sẽ cho cô thời hạn 3 ngày nên chắc Tuệ San nhân thời gian ít ỏi mà cố tình gây loạn. Đành vậy, nam nhân sẽ để cô lả lơi một chút nhưng sau đó sẽ tuyệt đối giữ chặt cô bên mình

Tiệc buffet, dàn nhạc của các vị khách quốc tế rồi qua các phần trình diễn của sinh viên DeLU, cũng tới phần nhảy tango của Đàm Tuệ San, MC vừa dứt lời là sau cánh rèm đỏ đã hiện ra một nữ công rất sặc sỡ trên sân khấu, bao quanh là dàn nhạc hùng hậu để hỗ trợ cho điệu nhảy của Tuệ San. Khuất Ngôn Chấn bắt đầu ngồi bần thần, ánh mắt hắn chăm chú nhìn từng điệu nhảy của cô, cả sảnh lớn đều rộn ràng theo tiếng nhạc và động tác múa đẹp mắt, các vị giảng viên bên cạnh nam nhân họ Khuất cũng luôn dành lời có cánh cho nữ nhân bên dưới

Đang tận hưởng buổi biểu diễn là thế thì A Nghiêm nghiêm trọng đi lại, nói nhỏ bên tai Khuất Ngôn Chấn một tin có vẻ cực kì tồi tệ, ngay tức khắc khiến hắn bàng hoàng mà cáo lui ra ngoài ban công. Một vài người của Khuất thị đã đứng đó, Ngôn Chấn dồn dập:

- Từ bao giờ? Phía cảnh sát lại bất cẩn thế ư?

Một tên liền đáp nhanh:

- Mã Lê Thanh đã bỏ trốn từ chiều nay, ngặt nỗi hắn tìm được một kẻ thế thân giống hệt mình, cũng không biết tên này đột nhập vào trại giam bằng cách nào mà cảnh sát không hay biết gì... 15 phút trước mới biết thì liền báo tin cho em, đang phát lệnh truy nã rồi thưa Chủ tịch

Khuất Ngôn Chấn đập tay lên trán, đi lại vẻ đăm chiêu rồi phân tích:

- Mã Lê Thanh có người giúp đỡ, chắc chắn là đám mafia Hong Kong... mẹ nó, với tính cách tên này nó sẽ đi tìm cách trả thù ngay, người nó hướng đến chính là Tuệ S...

Khuất Ngôn Chấn chưa kịp nói hết lời thì một tiếng súng vang lên rồi theo sau đó là tiếng hét của cả hội trường, âm thanh hỗn loạn ngay bên trong khiến nam nhân biết rõ có việc không hay đã xảy ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.