Thú Bông Nhỏ

Chương 54: Chương 54: Kinh doanh




Mã Lê Thanh nghe vậy liền bất ngờ, quay ra thắc mắc vẻ khó tin:

- Ha, sao có thể? Em biết Miraki chứ, tụ điểm ăn chơi giải khuây của giới tài phiệt cũng không khác nơi này là bao... chỉ khác phương thức hoạt động nhưng cùng chung là rất khó đặt lịch

Tuệ San thầm nghĩ bụng, nếu Mã Lê Thanh biết thân phận của cô từng là Serein – linh vật của Meraki, vũ công số một của quán một thời thì sao nhỉ? Chắc hắn vẫn còn suy nghĩ cô chỉ còn một mình, thân cô thế cô thì sao thâm nhập được vào những nơi sang trọng như vậy. Nữ nhân khẽ cười khinh, cái cách nghĩ này chính là thứ vũ khí được cô đem ra để triệt hạ từng người một của Mã gia – đám luôn nghĩ mình có quyền thế là hơn bao người khác mà không biết bản thân đã mục rỗng đến thế nào

Tuệ San thành thật trả lời:

- Có lẽ vì em là người quen, Hội đồng Nghệ thuật Paris đã từng thuê một tầng của quán để tổ chức buổi tiệc tối cho những sinh viên xuất sắc DeLU. Hì, nói là tiệc chứ đây là một hình thức thi và thực hành đấy, chúng em sẽ mặc đồ múa và biểu diễn cho các vị khách, các giảng viên xem... May mắn thay, em được người quản lí đặc biệt để ý nên việc liên lạc không quá khó khăn để đặt một bàn ở đây

Mã Lê Thanh chắc chắn cũng có cái ghen của bao người đàn ông với người phụ nữ của mình, hắn ban đầu còn hào hứng với chuyện cô kể nhưng đến lời cuối thì cũng nóng ruột, vừa kéo ghế cho nữ nhân ngồi, vừa hỏi ngay:

- Sao người quản lí lại để ý em chứ? Ông ta có ý đồ gì không?

Tuệ San che miệng cười nhẹ, bông đùa:

- Anh đừng nghĩ nhiều, chú ấy là người tốt và có nói rằng mình rất đam mê nghệ thuật, ở bên Úc chú ấy thường tham gia rất nhiều buổi biểu diễn Opera, khi về đại lục thì liền mở quán trà lớn theo phong cách nghệ thuật cổ điển này... có lẽ hôm ấy em thể hiện rất tốt nên chú ấy rất ấn tượng chăng?

Cả hai bắt đầu thưởng trà, có bánh ngọt và những giai điệu du dương vang lên từ sân khấu bên dưới. Mã Lê Thanh nhìn chung quanh cả khoảng không gian rộng, tặc lưỡi:

- Tiếc thật, khu đất rất đẹp, kiến trúc không tồi nhưng ông chủ lại chỉ kinh doanh trà và bánh... thêm chút nhạc để thưởng thức. Nếu có cơ hội, sao không kiến tạo thành một nhà hàng ăn hay tổ hợp nhiều ngành, khách sạn hay gì đó

Tuệ San đối với lời tâm sự này thì chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Lê Thanh, anh nhìn nơi này với đôi mắt kinh doanh còn ông chủ lại là đôi mắt nghệ thuật... ông ấy cảm thấy được ăn bánh, thưởng trà cùng tiếng nhạc của saxophone, violin hay các ca kĩ khác lại là niềm vui và trân trọng điều ấy hơn lời lãi

Mã Lê Thanh có vẻ không đồng thuận với điều phân tích này, hắn vô ý cứ bộc trực tất cả:

- Tuệ San, 5 năm trước anh cũng từng đối diện với một kẻ có lí lẽ tương đương như em nói vậy. Lão ta không làm vì lợi nhuận mà hơn cả là muốn được cống hiến, công nghệ của lão ta thậm chí được chính phủ bảo hộ và tạo mọi điều kiện để phát triển... ba anh từng ngỏ lời bàn giao lại mấy vật phẩm sáng tạo ấy, đổi lại sẽ giúp lão giàu có hơn rất nhiều so với hiện tại bất giờ

Tuệ San nghe vậy liền nhận ra sự trùng khớp trong câu chuyện của gia đình mình, cô ngay tức khắc ngừng lại động tác khuấy trà, dồn ánh mắt mình nhìn vào vẻ thỏa mãn của Lê Thanh, gặng hỏi:

- V... Vậy sau đó, người đàn ông ấy thế nào?

Lê Thanh cứ thể buột mồm:

- Cái kết cho những kẻ cứng đầu chỉ có thể là chết... anh thực sự không hiểu bọn họ vì cái tôi kiêu ngạo hay tấm lòng lớn lao đến đâu mà một mực bỏ qua lợi nhuận, chấp nhận hà tiện và khó khăn để nuôi dưỡng cái phù phiếm của mình1

Chiếc thìa vàng rơi tõm ngang mặt trà tĩnh lặng, nước nóng bắn ra tay khiến Tuệ San suýt phỏng, cả hai liền kéo sự tập trung vào mu bàn tay nữ nhân, Mã Lê Thanh sốt sắng:

- Em sao thế? Để yên anh thấm qua cho

Tuệ Sna nghe lời nam nhân kể là biết rõ nhân vật “lão” được nhắc tới là ai, chính là ba cô – ông Đàm. Chỉ vì không thỏa thuận được, ba cô không chịu bàn giao lại công nghệ sáng tạo của mình mà đám bọn họ một mực vô lí cho rằng Đàm thị là cứng đầu rồi triệt hả tất cả sự phát triển của ba cô. Tuệ San có chút nghẹn nơi cổ họng, gặng hỏi:

- À em không sao... nhưng Lê Thanh, 5 năm sau, công ty của người đàn ông ấy thế nào rồi?

Mã Lê Thanh nhận thấy cô không có nguy hiểm thì yên tâm ngồi xuống, tiếp tục kể ra câu chuyện ban nãy như một chiến công mà Delyn đạt được:

- Ngay cả hạt bụi cũng không có trong giới kinh doanh, mọi công nghệ của bọn họ về sau được chính phủ giao cho Delyn tiếp tục nghiên cứu và phát triển

Tuệ San dẫu biết mọi chuyện rồi nhưng tường tận chứng kiến thái độ của người nhà họ Mã, bọn họ vẫn luôn khinh thường Đàm gia năm ấy và chì chiết gia đình cô như vậy, nữ nhân đã phải kiềm nén đau thương cho 5 năm qua chỉ đợi khoảnh khắc này, sau đêm nay thôi, tất cả bọn họ phải trả giá. Mã gia đâu biết gia đình cô đã tan nát thế nào? Đến một khoản tiền nhỏ để lo liệu hậu sự còn khó khăn, bà ngoại ngã bệnh và nguồn tiền Tuệ San có là nhờ Maksim. Ngay sau đó nữ nhân phải gác lại mọi thứ ở đây, lập tức bỏ trốn qua Nga để vào huấn luyện đặc công, chỉ có như vậy thông tin về cô mới được giấu kĩ và đảm bảo. Khốn khổ khốn nạn nhất là Tuệ San không dễ dàng mà qua Nga như thế, không phải an nhàn ngồi trên máy bay rồi đáp xuống đường băng là có người đưa kẻ đón an toàn. Mã gia thực sự muốn triệt hạ mọi nguy hiểm mà truy sát đến sức tàn lực kiệt, hơn nữa, khi ấy Tuệ San còn đang nắm giữ cổ phần của Đàm thị nên bọn họ rất cần sự xác nhận vân tay. Ngay khi tìm được thông tin nữ nhân Đàm gia đã mất tích, Mã Thành Xuyên vui như mở cờ, lập tức loan tin rộng rãi và số cổ phần của cô cũng nghiễm nhiên về tay bọn họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.