Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 15: Chương 15: Tề Nhạc Tư




Khang Đằng:

Anh làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên như vậy ╥﹏╥

Thật xin lỗi, em cũng không biết tại sao, đọc xong thư của anh liền không ngừng mà muốn nói với anh lời xin lỗi.

Em không biết đã xảy ra chuyện gì với anh, thế nhưng nhất định rất gian nan, nhưng với tính cách của anh chắc chắn sẽ không nói cho em, en nên làm gì? Em có thể giúp đỡ gì không?

Em là người vô cùng vô dụng, thế nhưng em cũng rất muốn nỗ lực vì anh làm chút gì đó.

Khi anh nói coi em là người bạn duy nhất, em vui lắm suýt hô thành tiếng.

Anh tốt như vậy, ông trời định không nỡ lòng bắt nạt anh đâu!

Em biết có lẽ anh sẽ không nói cho em biết trong nhà anh xảy ra chuyện gì, thật ra những gì anh muốn nói hoàn toàn có thể nói cho em, em thật sự rất muốn chia sẻ những việc không vui đó với anh..

Không phải nói chia sẻ đau khổ với người khác, nỗi đau khổ sẽ vơi nửa sao? Vậy anh cho em đi, cho em nhiều một chút, em cả ngày không tim không phổi, cái gì cũng không ảnh hưởng được em!

Em cực kì khó chịu, giá mà em có thể ở bên cạnh anh an ủi anh thì tốt rồi.

Đáng ra là hôm qua nên hồi âm cho anh, nhưng bởi vì ít chuyện làm trễ nãi.

Đọc đến đoạn anh phải đi vay tiền họ hàng, em khó chịu đến mức muốn tiến vào trong chăn khóc, anh trong lòng em chính là kiểu người vĩnh viễn kiêu ngạo, nam sinh vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, nhưng ở độ tuổi này thì cần phải vì cuộc sống mà trải qua chuyện như vậy.

Em rất đau lòng.

Em cảm thấy mình quá vô dụng, hoàn toàn không biết nên thế nào mới có thể khiến anh vui vẻ.

Em đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bây giờ nhìn lại cách hữu dụng chính là giúp anh thu thập một chút tiền.

Tiền mừng tuổi hàng năm mẹ đều sẽ để cho em một ít, em đến xem thì số tiền đó trước bị em tiêu lung tung hiện tại chỉ còn dư lại bốn trăm tệ, sau đó em lại bảo mẹ cần hai trăm tệ, em nói dối mẹ là thầy giáo yêu cầu mua sách tham khảo.

Em rất ít nói dối, cũng may mẹ lúc đó vội ra ngoài, hơn nữa gần đây mới khai giảng, quả thực rất nhiều thứ phải bỏ tiền, cho nên mẹ không suy nghĩ nhiều, đưa tiền cho em, cũng chỉ là cằn nhằn vài câu tại sao phải bỏ đến hai trăm tệ sách tham khảo.

Bây giờ em có sáu trăm tệ.*

*100 tệ giờ khoảng 350 nghìn Việt Nam

Em không biết phải làm sao đưa tiền cho anh, cho nên liền bọc lại đặt trong phong thư.

Trước đây thầy giáo em nói không thể gửi tiền mặt cùng với thư qua bưu điện, em không biết số tiền này có thể đến tay anh thuận lợi không.

Đây đối với anh mà nói vẫn là rất ít đi? Nhưng do vội vã gửi cho anh, tạm thời thực sự không nghĩ ra biện pháp kiếm được nhiều tiền hơn, anh cầm từng này trước, hai ngày nữa em lại nghĩ cách.

Em chỉ là hi vọng cuộc sống anh trôi qua sẽ tốt hơn một chút.

Hi vọng anh có thể nhanh chóng từ trong khốn cảnh đi ra.

Anh là người tốt như vậy, không nên phải trải qua khổ cực như này.

Em thật sự rất rất khó chịu.

Khang Đằng, em rất vui khi năm ngoái bản thân lấy hết dũng khí viết thư cho anh, bởi vì như vậy, năm nay thời điểm anh gặp phải khó khăn em mới có cơ hội vì anh làm chút gì đó, dù cho sự giúp đỡ của em có lẽ căn bản không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng em vẫn rất vui vẻ có thể sử dụng phương thức như này giúp anh.

Thật sự muốn làm nhiều việc hơn nữa cho anh, có cái gì em có thể làm anh cứ mở lời.

Đối với em mà nói anh chính là vì sao trên trời sáng nhất, rất rất xa xôi, cao cao tại thượng, đẹp đẽ cô độc, thế nhưng anh phải biết, em vẫn luôn ngước nhìn anh đấy, em cũng biết anh vẫn sẽ luôn ở nơi đó, chúng ta trở thành bầu bạn với đối phương, chờ sau này lớn rồi, em đi tìm amh có được không?

Hi vọng anh có thể vui vẻ một chút.

Tề Nhạc Tư

Năm 2004 ngày mùng 1 tháng 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.