Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 11: Chương 11




“Hôm đó tôi sốt cao 39 độ.”

Đây là câu trả lời của Kha Minh Hiên, cũng không có nguyên nhân phức tạp nào khác, chính là bởi vì vừa vặn hôm đó hắn bị ốm, mà Biên Dĩ Thu lại vừa vặn tìm tới cửa, không hơn không kém. Không thể trông cậy vào một người phát sốt, tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt có thể thân thể lưu loát như người bình thường được.

Biên Dĩ Thu nghe xong một lúc sau cũng không có phản ứng gì, một lát sau đầu liền ngã về phía bên cạnh.

Kha Minh Hiên quay đầu, mới phát hiện y đã ngủ rồi, cũng không biết câu trả lời của mình y có nghe được hay không.

Kỳ thật hắn rất cảm ơn cơn cảm mạo tới cực kì đột ngột kia, bằng không hắn sẽ không biết được Biên lão đại có ý tứ này. Hơn nữa, là càng ngày càng có ý.

Lúc nghĩ như vậy, khóe môi của Kha thiếu gia không tự chủ mà từ từ cong lên, nhưng thật đáng tiếc, chính hắn cũng không biết nụ cười tươi này có ý nghĩa đặc biệt gì.

Sau khi về lại nội thành, cả hai đều rất bận rộn, càng không có tận lực liên hệ.

Nguyên bản quan hệ của bọn họ cũng chỉ là bạn giường, hơn nữa cũng chỉ từ một phía theo cách nói của Kha Minh Hiên. Ở Biên Dĩ Thu xem ra, quan hệ của bọn họ hẳn là càng thuần túy hơn, chỉ có chữ “giường”, ngay cả chữ “bạn” cũng không tính, dù sao ngoại trừ ở trên giường, hai người mặc kệ gặp mặt ở đâu cũng là dáng vẻ nước lửa bất hòa. Tỷ như, bọn họ ở trong một buổi gặp mặt tư nhân, vì tranh giành một cậu trai mặt đẹp dáng ngon mà thiếu chút nữa phá banh cả gian phòng.

Chuyện này nói tiếp lại có chút khôi hài, lúc ấy hai người chỉ mới làm một hai lần, Biên lão đại nhìn Kha thiếu gia cũng không thuận mắt. Một buổi tối nọ, nghe Hà Tự nói có một đám sinh viên bán thời gian đến câu lạc bộ, một đám non nớt bóp cũng có thể nổi trên mặt nước, nhìn thấy thanh thuần nhu thuận, thực tế lại vừa cợt nhã lại vừa phóng tung, ăn vô cùng ngon, vì thế Biên lão đại phải đi, chỉ tên nói họ phải là một tiểu nam sinh dáng vẻ xinh đẹp, công phu trên giường cực tốt. Nhưng mà ông chủ thật khó xử, bởi vì nam sinh kia vừa mới bị một vị khách cách vách bao rồi.

Biên lão đại tính tình không sợ trời không sợ đất, cùng tên họ Kha đấu quanh co vẫn là thua, bước vào không phải là ông chủ, là Kha Minh Hiên, trong ngực còn ôm cậu nam sinh kia, con mẹ nó như đang thị uy vậy.

Lửa trong lòng Biên Dĩ Thu không có cách nào để kìm nén, nhưng Kha Minh Hiên cười đến cực kì ôn nhu, ấm áp: “Thì ra là Biên lão đại à, sớm nói là được rồi, người tặng cho em.” Nói xong liền đem cậu nam sinh trong ngực đẩy vào trong lòng y, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn y, nét mặt thiếu đánh kiểu “Lão tử bố thí cho em, em còn không mau quỳ xuống cảm ơn” như thể châm dầu vào ngọn lửa nhỏ rục rịch trong lòng Biên lão đại, nhanh chóng biến thành hừng hực lửa cháy.

“Tôi mẹ nó cần anh cho à? Anh là cái thá gì chứ?” Biên lão đại không thèm liếc mắt nhìn cậu trai kia một cái, giơ nắm đấm đánh người.

Ngoại trừ lần đánh nhau ở ngoài bãi đỗ xe, là chiến tích tốt nhất của Biên Dĩ Thu, y gần như sẽ thắng Kha Minh Hiên —-cơ hồ, còn kém một chút, thật sự chỉ kém một chút thôi. Nhưng chính là một chút như vậy, hãy để Kha Minh Hiên ép chế cơn giận trong lòng của Biên lão đại, ghé vào lỗ tai y nói giọng chỉ có hai người mới nghe được: “Em lại thua rồi.”

Bất quá lần đó bọn họ cũng không đánh, Kha thiếu gia dẫn theo bạn bè đển để bàn công việc, bên người Biên lão đại cũng có vài thủ hạ, trước mắt nhiều người thật sự rất khó xong việc.

Đáng tiếc gian phòng trang hoàng tinh xảo bị hai người đập vỡ đến thất loạn bát tao, ông chủ quả thật khóc không ra nước mát, nhưng cả hai bên gã đều không đắc tội nổi, nơm nớp lo sợ đề nghị nếu không ba người cùng nhau chơi? Vừa dứt lời, đồng thời thu được đôi mắt xem thường của Biên lão đại cùng với một tiếng cười lạnh của Kha thiếu gia, sau đó ông chủ nhìn thấy hai người vừa rồi còn cảnh tượng đánh nhau hỗn độn anh sống tôi chết, một trước một sau bước ra khỏi phòng, ai cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn nam sinh kia. Mà ngày đó mọi người ở đây, đều nói Kha thiếu gia cùng Biên lão đại như nước với lửa, không thể hòa hợp.

Biên Dĩ Thu cảm thấy dùng hai từ này hình dung quan hệ của y với Kha Minh Hiên vừa vặn thích hợp, hơn nữa, y cho rằng mình cùng Kha Minh Hiên chỉ có thể duy trì mối quan hệ như vậy, cho dù sau nhiều lần lên giường, cũng không hẳn sẽ thay đổi. Quan hệ bạn giường đơn thuần làm cho y cảm thấy an toàn, nhưng y cũng hiểu, một khi loại quan hệ này bị gió thổi cỏ lay mà lệch khỏi quỹ đạo của nó, y liền cảm thấy địa bàn của mình bị uy hiếp – trực giác của y cảm thấy sẽ rất nguy hiểm nếu như tiếp tục duy trì nó.

Trên thực tế, Kha Minh Hiên người này, ngay từ đầu đều mang theo hơi thở nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đến gần y, mà chính y lại tình nguyện bước vào, bất quá là giống đực theo bản năng, bị dục vọng chinh phục thật sự không thể đè xuống được.

Mà Kha Minh Hiên nói lần đó ở bãi đỗ xe sở dĩ hắn thất bại, là bởi vì bị sốt cao, đáp án này làm cho Biên lão đại tỉnh táo mà nhận thức, thì ra thực lực của mình chưa từng hơn Kha Minh Hiên, hai tháng nay hành động cho rằng có thể trở mình, đơn giản làm cho Kha đại thiếu gia cho rằng như chơi trò mèo vờn chuột, nghĩ đến bản thân mình mỗi lần bị hắn đặt dưới thân cũng không hết hy vọng nói “Lần sau nhất định phải XXXX”, Biên Dĩ Thu cảm thấy vô cùng buồn cười, vô cùng ngu xuẩn, nhất định Kha Minh Hiên ở trong lòng sẽ mắng y là một tên ngốc không biết tự lượng sức mình.

Hay rồi, bây giờ biết mình không có khả năng đánh thắng hắn, tuy lòng tự trọng bị đả kích không nhỏ, nhưng Biên Dĩ Thu cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản trước khi đi việt dã không tính toán cũng tên họ Kha dính líu không rõ, hiện tại vậy mà có một lý do vô cùng hữu lực.

Vì thế, Kha Minh Hiên gửi tin nhắn kêu y đến chỗ cũ gặp mặt, Biên Dĩ Thu tiêu sái nhắn lại hai chữ: “Không đi.”

Không phải “không rảnh”, cũng không phải “có việc”, lại càng không phải “hôm nào”, mà là “không đi”. Hai chữ mạnh mẽ, vô cùng quyền lực.

Lúc đó, Kha Minh Hiên đang ở trong văn phòng tổng tài, tầng cao nhất của truyền thông Hòa Thịnh, đứng trước cửa sổ sát đất đối mặt với một tầm nhìn trống trải như vậy, chính mình đứng một tư thế quân lâm thiên hạ trong vương quốc của mình, từ độ cao bảy mươi chín tầng mà nhìn xuống. Ở thành phố, người đi đường cùng xe cộ đi tới đi lui như mạng nhện giăng khắp nơi, trong đáy mắt hắn, nhỏ bé như một đàn kiến.

Hắn nhìn hai chữ Hán ngắn gọn không chút hàm ý kia, có chút ngoài ý muốn mà cong cong khóe môi, nhưng lại không để trong lòng. Đương nhiên, cũng không trả lời lại. Kha Minh Hiên hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu một người chủ động muốn leo lên giường mình.

Biên Dĩ Thu mang theo một loại tư vị nói không nên lời, sảng khoái cự tuyệt Kha Minh Hiên, quay đầu liền gọi điện dặn dò thủ hạ dẫn hai cậu trai nghe lời, nhu thuận, hiểu chuyện thức thời đến phòng y.

Nửa tháng cuối cùng của năm nay tức năm mới sắp đến, hai người đều mạnh ai nấy vui, ai cũng không đáp lại. Duy nhất xuất hiện chính là Lục tiểu soái ca – người trong lòng của Biên lão đại cùng với họ Sở cãi nhau chơi trò “bỏ nhà đi”, hơn nửa đêm chạy đến câu lạc bộ cùng y thảo luận “thích một người” với “thích lên giường cùng một người” có gì khác nhau.

Đại khái là Sở Dịch sau khi trở về thành phố Z thì không tìm được Lục Tiêu, cuối cùng Kha Minh Hiên gọi điện hỏi y rằng người có ở đó hay không, bị Biên lão đại giả vờ ngớ ngẩn xả cho bảy tám câu.

Biên lão đại cúp điện thoại xong thì nói với Lục Tiêu, ở chỗ y nơi này cũng không có gì khác nhau, y bởi vì thích cậu trai này mới cùng họ lên giường, làm sao chán ghét một người có thể cùng y lên giường chứ, cũng không phải có bệnh à.

Còn chưa nói xong, y ở trong lòng hung hăng chửi mình một tiếng, sau đó đưa ra cho mình một định nghĩa: mày con mẹ nó còn không phải có bệnh sao, còn bệnh không hề nhẹ!

Vì thế Biên lão đại sâu sắc cho rằng, rời xa Kha Minh Hiên mang mầm bệnh chết người này quả thật là quyết định rất mẹ nó chính xác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.