Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 24: Chương 24: Chương 23




Biên Dĩ Thu không biết hôm qua bản thân mình ngủ lúc nào, y chỉ nhớ rõ lần cuối cùng mình bắn, trời đã chuyển dần sang sắc trắng. Y choáng váng bị hắn đè lên bức tường đối diện cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính ở tầng hai ra sức làm, va chạm mãnh liệt phía sau lưng làm y thích đến chết, thích đến hồn bay phách lạc, thế hệ con cháu của y gần như gào thét rồi cùng nhau bắn hết lên tấm kính thuỷ tinh, sau đó….

Sau đó sẽ không có sau đó nữa, Biên lão đại khí phách không ai bì nổi, lại một lần nữa bị Kha thiếu gia làm đến hôn mê bất tỉnh.

Y ngủ ngon, mộng đẹp đến tự tỉnh, hai người đều cạn kiệt thể lực, người dưới chăn trần truồng, tứ chi giao triền, thất loạn bất tao như vậy mà ôm nhau ngủ, từ nắng sớm ngủ thẳng đến khi màn đêm buông xuống.

Biên Dĩ Thu rất sảng khoái, ngủ rất ngon, sớm đem cuộc hẹn hôm nay cùng Nguyễn Thành Kiệt quên tới chín tầng mây, Nguyễn tổng đáng thương gọi từ sáng sớm đến đêm muộn, nghe 120 lần câu nói “Số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy”, cuối cùng không thể không đối mặt với chuyện Biên Dĩ Thu cho leo cây là thật. Mà tin nhắn đêm qua gửi đến điện thoại hắn, lại chọc hắn giận đến mức không kìm được lửa, trở tay quăng điện thoại vào tường, rơi vỡ chia năm xẻ bảy.

Biên Dĩ Thu có ý thức một lần nữa đã hơn tám giờ tối, mở to mắt nhìn ngoài trời vẫn tối, nghĩ thầm sao mình lại thức sớm như vậy, trời còn chưa sáng. Vì thế ngáp một cái liền trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng mũi lại đánh hơi được mùi thức ăn không biết từ chỗ nào bay tới, làm cho dạ dày của y đã một ngày không ăn cơm liền đánh trống rồi kêu một cách thảm thiết, động tĩnh quá lớn đến nỗi y cảm thấy hình như mình đang bị một con ma đói chiếm hữu.

Kỳ quái, đem qua ở Húc Viên ăn không ít, tại sao trời còn chưa sáng mà đã đói đến dạng này?

Biên lão đại ôm chăn, lắc lư rối rắm giữa nên ăn hay nên ngủ hết mười phút, dứt khoát kiên quyết xốc chăn lên rồi xuống giường. Chân vừa mới đặt xuống sàn, phía sau mông liền truyền đến một trận đau, toàn thân giống như bị bánh xe nghiền qua, bủn rủn khó chịu.

Tầm mắt nhìn thoáng qua một ít bạch trọc đáng ngờ kia đã muốn khô cạn, lập tức nhớ đến đêm qua hai người chiến đấu hăng hái từ nửa đêm đến rạng sáng, các loại tư thế, các loại sắc thái, các loại từ ngữ phóng túng, các loại kịch liệt triền miên đều xuất hiện trong đầu y một lần.

Biên Dĩ Thu sững sờ nhìn cửa sổ sát đất, giống như có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, nhìn thấy mình bị Kha Minh Hiên đặt trên cửa thủy tinh mãnh liệt đâm rút, làm cho mình giương ra một vẻ mặt vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ.

Y nhất thời cảm thấy miệng lưỡi có chút khô, không chút tiếng động mà làm động tác nuốt nước bọt, thấp giọng mắng câu thô tục, lại bị giọng nói khàn đặc như tiếng lúc ma sát tấm giấy nhám của mình làm cho hoảng sợ. Bất quá đầu óc ngây ngây ngốc ngốc dần tỉnh tảo lại, cuối cùng ý thức được sắc trời ngoài cửa sổ, hơi tối một cách bất thường.

Chẳng lẽ không phải trời không sáng, mà lại là trời tối à?

Y bị ý tưởng của mình làm kinh sợ, sốt ruột vội vàng lấy điện thoại xem đồng hồ xác nhận thời gian, nhưng mà dạo một vòng trong phòng ngủ cũng không tìm được bất kỳ vật dụng cá nhân nào của mình, ngay cả quần lót cùng tất quăng lung tung trên đất cũng đã có người nhặt lên bỏ vào sọt, đồng hồ cùng điện thoại có thể giống như lần trước, không biết nó đang nằm chỗ nào dưới lầu.

Quên đi.

Biên Dĩ Thu đối với những chuyện đầy chân thực như này luôn rất cởi mở, không tìm thấy sẽ không tìm, việc quan trọng là lắp đầy bụng của mình trước, y cảm thấy mình đã đói đến bắt đầu nhãn mạo kim tinh, ngực dán vào lưng.

Tiện tay cầm lấy áo tắm mắc trên ghế khoác lên người, mang dép lê lười biếng bước ra khỏi cửa phòng ngủ, mùi hương lúc nãy dường như trở nên mãnh liệt hơn, sự thèm ăn của y thiếu chút nữa không kìm chế nổi, đến độ chảy nước bọt.

Trong phòng khách sáng đèn, nhưng không có ai, hệ thống sưởi mở rất mạnh. Đồ ăn trên bàn cơm nóng hổi như vừa được bưng lên, màu sắc cùng hương vị vừa nhìn đã biết tay nghề của bếp trưởng Lâm thuộc bộ phận thức ăn Trung Hoa của khách sạn.

Biên Dĩ Thu xoa bụng xuống lầu, tuy rằng biết rõ Kha Minh Hiên đại khái đã đi từ sớm rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh thử, mãi đến khi xác định trong phòng thật sự không có thân ảnh của Kha đại thiếu gia, mới đặt mông ngồi lên ghế chuẩn bị an ủi cho em dạ dày đáng thương của mình.

“A—-Đệt mợ!” Động tác quá mạnh, kéo căng hoa cúc.

Đang lúc Biên lão đại chống bàn nhe răng trợn mắt nguyền rủa Kha đại thiếu gia, đối tượng bị nguyền rửa đột nhiên từ ngoài cửa đi vào.

“Em đang làm gì đó?”

Biên Dĩ Thu bị tiếng nói này của hắn làm hoảng sợ, nguyên bản muốn một lần nữa chậm rãi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng chắc kia, biểu tình trên mặt nhất thời từ nhe răng trợn mắt biến thành vô cùng thê thảm.

“Kha, Minh, Hiên!” Anh con mẹ nó có phải cố ý không, có phải hay không!

Kha đại thiếu gia xoay người đóng cửa, cởi áo khoác ra treo lên móc áo ngay cửa, động tác thành thạo như thể bước vào nhà của mình. Sau đó vừa nhấc tay lên, thứ gì trên tay liền bay qua chỗ Biên Dĩ Thu.

Biên Dĩ Thu theo phản xạ chộp lấy, nhìn thoáng qua thiếu chút nữa muốn tìm chỗ trốn, không chút nghĩ ngợi đem tuýp thuốc mỡ thoa mông ném vào mặt Kha đại thiếu gia, nói một chữ rất có khí phách, “Cút!”

Kha đại thiếu gia tay mắt lanh lẹ chụp lấy tuýp thuốc mỡ lao tới cầm trong tay, không chỉ không cút, ngược lại còn đi tới trước bàn ăn kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

“Biên lão đại, tôi đây mệt mỏi cả đêm, đến bây giờ cơm cũng chưa ăn một hạt.”

Biên Dĩ Thu thật sự muốn cho hắn coi một emoji hehe trên Internet, kết hợp với một câu “Trách tôi chắc”, nhưng ngẫm lại lần này hắn phá lệ không có bỏ của chạy lấy người, hạ thấp tư vị mà gọi cơm rồi mua thuốc giúp mình, hơn nữa chính mình bây giờ cũng đói đến độ không còn khí lực cãi nhau với hắn, vì thế lần đầu tiên hai người lại cực kỳ hài hòa ngồi ăn một bữa cơm sau khi bắn xong mấy pháo.

Cơm nước xong, Biên Dĩ Thu nói: “Giờ anh cút được chưa?”

Kha Minh Hiên liếc y một cái, thong dong uống nước chanh súc miệng, lại chậm rãi cầm lấy khăn ăn được xếp ngay ngắn bên cạnh lau lau miệng, giống như một hoàng đế mà mở kim khẩu.

“Chìa khóa xe của Nguyễn Thành Kiệt, còn trong tay em à?”

Biên Dĩ Thu hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên hắn lại đề cập đến chuyện này, đầu óc vừa mới ăn uống no đủ, từ trong sung sướng còn chưa phục hồi lại, ngẩn người mới tức giận khiêu khích một câu “Liên quan tới anh cái rắm”, sau đó như xem tuồng mà pose dáng nhìn chằm chằm Kha Minh hiên, chờ xem đại thiếu gia phát hỏa.

Biên lão đại người này bình thường cũng không có loại hứng thú buồn nôn này, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Kha Minh Hiên, y liền không nhịn được mà muốn đối nghịch với hắn, chỉ cần có thể làm cho Kha đại thiếu gia không thoải mái, y đặc biệt thích.

Đáng tiếc, lúc này Biên lão đại phải thất vọng rồi, Kha Minh Hiên không phát hỏa cũng không sinh khí, mà nghiêm túc nhìn y, trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc đến độ chưa bao giờ gặp qua.

“Biên Dĩ Thu, tôi không nói đùa với em, tôi không cho em nhận xe của cậu ta, không cho phép em cùng cậu ta quá gần gũi là có nguyên nhân cả. Em ở trên giường bắn với ai tôi không quản, nhưng nếu là Nguyễn Thành Kiệt, thì không được.”

Căn bản trước khi nghe câu này, trên mặt Biên Dĩ Thu vẫn còn duy trì bộ dáng tươi cười, nhưng sau khi nghe được nửa chừng, nụ cười trên mặt vẫn không gắng gượng được nữa.

Nếu bây giờ còn lừa mình dối người mà nghĩ Kha Minh Hiên là bởi vì y mà ăn dấm chua, cho nên không cho y tiếp xúc với Nguyễn Thành Kiệt, thì y thật sẽ là tên đại ngốc số một, hễ Kha Minh hiên đối với y có dục vọng chiếm hữu, cũng sẽ không nói ra cái câu “Em ở trên giường bắn với ai tôi cũng không quản”.

Đột nhiên Biên Dĩ Thu cảm thấy thức ăn ngon vừa mới ăn xong đều bỏ nhầm gia vị hay gì đó, hiện tại từ khoang miệng đến thực quản rồi tới dạ dày, đều cuồn cuộn khó chịu, làm y cảm thấy ghê tởm.

“Nếu tôi nói không thì sao?” Biên Dĩ Thu lạnh lùng nhìn hắn, “Nếu tôi nói tôi thích cậu ta, muốn ở cùng cậu ta thì sao?”

Kha Minh Hiên nhìn y một lúc lâu, không nói gì cả.

Biên Dĩ Thu duy trì cái biểu tình kia, chờ nghe hắn sẽ trả lời như thế nào.

Hai người không chút tiếng động mà đọ sức, không khí thật vất vả vì cùng ăn một chút cơm mà dịu xuống một chút, nháy mắt liền đông thành băng, cuối cùng Kha Minh Hiên đứng lên, để lại một câu “Vậy em tự giải quyết cho tốt”, không lưu luyến chút nào mà bước ra cửa.

Biên Dĩ Thu nhìn hắn lấy chiếc áo bành tô trên móc treo xuống, mở cửa ra, một cỗ gió lạnh phần phật ùa vào, đem hơi nóng từ lò sưởi trong phòng ăn cuốn đi sạch sẽ.

“Kha Minh Hiên.”

Biên Dĩ Thu gọi hắn lại.

Kha Minh Hiên dừng cước bộ, nhưng không quay đầu lại.

“Đây sẽ là lần cuối cùng.” Về sau không cần tìm tôi, Biên đại gia của anh đã chán ngấy cái việc chơi đùa này rồi.

Kha Minh Hiên nhấc chân đi ra khỏi cửa biệt thự, đem tiếng gió lạnh gào thét cùng với thân ảnh của mình ngăn trở ở ngoài cách cửa gỗ kia bằng một tiếng đóng sầm lại.

Biên Dĩ Thu nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ gần đến xa, dần dần mất hút, mới cầm tuýp thuốc mỡ trên bàn, dùng hết khí lực ném ra ngoài.

Thuốc mỡ đập lên ván cửa, một chút động tĩnh không lớn không nhỏ. Mà trên ván cửa kia, tựa hồ con lưu lại tình cảm mãnh liệt, nóng bỏng cùng hơi thở dâm mĩ của hai người, ở một không gian rộng, tối om đối với y, đặc biệt mang theo y mỉa mai nặng nề.

Kha Minh Hiên, clm anh!

Biên Dĩ Thu mắng đến thích, xoay người lên lâu, đi vào phòng ngủ nhìn đến quang cảnh dâm loạn trên giường, y đỡ trán rồi rời khỏi, chạy đến căn phòng sạch sẽ cách vách để nằm, ngã lưng trên giường, bọc chăn tiếp tục ngủ.

Ba phút sau, Biên Dĩ Thu hùng hùng hổ hổ từ trong ổ chăn ấm áp chui ra ngoài, để lõa thể thả rông mà chạy xuống dưới lầu nhặt tuýp thuốc mỡ kia, một lần nữa bò lại chỗ cũ.

Mẹ nó cái tên Kha Minh Hiên súc vật, một món đồ lớn như vậy mà còn không dùng bôi trơn đã đâm vào, may nhờ mình da dày thịt béo, nếu đổi lại là một tiểu tình nhân thân kiều thể nhuyễn, còn không bị làm đến chết chắc.

Bôi thuốc xong cuối cùng cũng có thể kiên định nhắm mắt lại, y cứ nghĩ mình sẽ ngủ hết một ngày, lại mới cùng Kha Minh Hiên lửa cháy đầy đầu, mỗi người một ngã, làm sao cũng phải ngủ một giấc, không nghĩ tới đầu mới dính vào gối, nằm trong bóng tối như hôn mê mà ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Ngủ một giấc đến cả người sảng khoái, thần thanh khí sảng, lúc tỉnh lại trước mặt xuất hiện một gương mặt tuấn tú chính trực phóng đại mà nhìn y, sợ tới mức xém chút nữa đem cả người cùng chăn ngã xuống đất.

Tả Thành tay mắt lanh lẹ mà đỡ lão đại nhà mình, chu môi, một biểu tình vô cùng ủy khuất: “Lão đại.”

Biên Dĩ Thu thậm chí còn sốc hơn: “Bình thường thôi.”

Một giây sau Tả Thành biến thành mặt than.

Biên Dĩ Thu hỏi: “Sao cậu biết tôi ở trong này?”

Tả Thành: “Trên xe có hệ thống định vị.”

“…….” Biên Dĩ Thu cảm thấy chính mình khẳng định đã ngủ đến choáng váng, vậy mà lại hỏi một cái vấn đề ngu xuẩn đến thế, nhanh chóng tỏ ra biểu tình Biên lão đại uy nghiêm ngày nào để bù điểm cho bản thân: “Hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Có, một sự kiện rất lớn.”

Biên Dĩ Thu nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Tổng tài tập đoàn Cửu An vô cớ mất tích, Diệp tổng giám thiếu chút nữa liền báo nguy.”

Biên Dĩ Thu phản ứng sau hai giây, nhấc chân đạp một cước: “Mẹ kiếp, học trò xấu của ai vậy hả.”

Tả Thành không né không tránh để y đoán, sau đó nói với y, Hà Tự, Diệp Trăn, Mạnh Kiến Tự đều ở dưới lầu.

“Bọn họ tới làm gì?”

“Tới xem anh còn sức để lập di chúc không —- lời này tôi chỉ thuật lại thôi nha.” Tả Thành không chút tiết tháo mà bán đứng đồng đội.

Biên Dĩ Thu chỉ cười cười, không muốn tốn hơi thừa lời, bạn học Hà Tự ở dưới lầu hắt hơi một cái rõ to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.