Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 28: Chương 28: Chương 27






Kha Minh Hiên lái xe tới sân bay với tốc độ rất cao, kính xe cũng quên đóng, cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài phần phật thổi vào trong, hắn cũng không thấy lạnh, toàn thân đều bừng cháy, nghiến răng nghiến lợi đem Biên Dĩ Thu ngu xuẩn, ngốc nghếch, không có đầu óc mắng chửi té tát*, mắng chửi đến độ không còn từ để chửi cũng không hết giận, đập vào tay lái, hận đó không phải là mặt Biên Dĩ Thu, hắn đánh một đấm có thể làm cho tên kia thông minh lên một chút.

*Bản gốc là Cẩu huyết lâm đầu (狗血淋头): mắng chửi xối xả/ té tát.

Mắng xong lại nghĩ tới ngày đó hai người ở biệt thự, Biên Dĩ Thu nói hắn thích Nguyễn Thành Kiệt, chính là muốn cùng một chỗ với hắn, lửa giận mới vừa bị gió lạnh thổi tan lại hừng hực bốc cháy, hoàn toàn không quan tâm đến luật giao thông, trực tiếp đạp phanh rồi dừng xe giữa đường cao tốc.

May mắn phía sau không có xe, bằng không với cách thức phanh gấp như vậy khẳng định sẽ tạo thành một sự cố tông vào đuôi xe không hề nhẹ.

Kha Minh Hiên, người ta thích chính là tên họ Nguyễn kia, nguyện ý được tên họ Nguyễn gây sức ép, mày chỉ là bạn giường thượng người ta vài lần thì tính cái rắm gì? Mày còn vội vàng chạy đến đó làm gì!

Kha Minh Hiên không dám nghĩ sâu thêm rằng bản thân mình muốn làm gì, cũng không đủ lý trí để tự hỏi mình tại sao lại để ý đến Biên Dĩ Thu, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến những việc Nguyễn Thành Kiệt sẽ làm với Biên Dĩ Thu, máu khắp cả người hắn đều không nhịn được mà dồn lên não.

Hắn hút một điếu thuốc, ý định khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại, nhưng hai phút sau lại gắt gỏng ném tàn thuốc ra ngoài, khởi động xe với tốc độ cao nhất chạy về phía sân bay,

Biên Dĩ Thu, em mẹ nó tốt nhất nên căng da ra một chút, lão tử lúc này nhất định phải cho em ba ngày không xuống được giường!

Kha Minh Hiên đương nhiên không đủ tài để ở sân bay tìm được Biên Dĩ Thu, điện thoại cho y thì lại báo đã tắt máy. Ở bãi đỗ xe dạo một vòng, tìm được chiếc Maybach của y, đỗ rất quy củ, hẳn là Biên Dĩ Thu đỗ xe mình ở đây, sau đó ngồi xe Nguyễn Thành Kiệt đi.

Hắn không nhịn được mà chửi thề một câu, lấy điện thoại ra bấm số của Lâm Gia Ngạn, nhanh chóng nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không biết là ở quán bar hay câu lạc bộ đêm hỗn loạn.

“Anh từ thành phố D về rồi à? Em cùng mập mạp bọn họ ở BASEMENT, anh có muốn qua hay khô……..”

“Nguyễn Thành Kiệt xách Biên Dĩ Thu đi đâu rồi?” Kha Minh Hiên không đợi y nói xong đã cắt ngang lời y.

Lâm Gia Ngạn vừa nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt trước đó phút chốc biến mất sạch sẽ: “Anh gọi điện tìm em là bởi vì Biên Dĩ Thu?”

Kha Minh Hiên hít thật sâu, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe không quá đỗi cuống cuồng.

“Tiểu Ngạn, anh không có thời gian giảng đạo lý với em, Nguyễn Thành Kiệt có sở thích gì chúng ta đều rất rõ ràng, bằng không em cũng không thừa dịp anh chưa chuẩn bị mà đem tấm ảnh chụp kia của Biên Dĩ Thu đưa cho cậu ta. Chỉ cần em nói cho anh biết bọn họ đang ở chỗ nào, anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Lâm Gia Ngạn cắn răng cùng hắn phân cao thấp: “Nếu em không nói cho anh thì sao? Có phải anh sẽ tiếp tục tuyệt giao với em, đem em ra đánh một chút không?”

“Lâm Gia Ngạn!”

“Kha Minh Hiên, anh cứ gấp như vậy làm gì? Bọn họ trước đây cũng không phải chưa từng đi chung, Nguyễn tổng đối với anh ta có thể nói là ôn nhu hơn anh, lúc này nói không chừng cũng chỉ là đi ra ngoài ăn khuya mà thôi.”

“Nếu là ăn khuya thôi, cần gì phải hẹn gặp ở sân bay? Nguyễn Thành Kiệt hôm trước từ Ma cao trở về, em đừng nói với anh rằng em không biết. Cậu ta hẹn Biên Dĩ Thu đến sân bay, nói rõ cậu ta ở sân bay phụ cận, em không nói cho anh biết, anh có thể từ mình tìm, nhưng Lâm Gia Ngạn em hãy nhớ kỹ, giao tình hơn hai mươi năm của chúng ta, chính là kết thúc như vậy.”

Kha Minh Hiên nói xong không đợi Lâm Gia Ngạn trả lời, trực tiếp cắt ngang cuộc gọi.

Hắn nhắm mắt lại cân nhắc một lát, tuy rằng nói thì dễ, nhưng sân bay phụ cận thật sự rất rộng, một chốc khẳng định không tìm thấy, nếu muốn kiểm tra mấy cái camera trên đường gần đây, phải tìm người của phân cục hỗ trợ, như vậy chỉ sợ kinh động đến cậu của hắn, đến lúc đó lại khai báo với Kha tư lệnh, lại mẹ nó phức tạp.

Hắn thở dài, đang muốn xoay người điện thoại tìm người, lại nhận được tin nhắn Lâm Gia Ngạn gửi đến.

“Em thật không biết Nguyễn Thành Kiệt dẫn anh ta tới chỗ nào, anh hỏi Lý Trạch xem, hai người bọn họ thân nhau hơn, hẳn sẽ biết.”

Kha Minh Hiên vỗ một cái vào gáy mình, sao lại quên mất một người quan trọng như Lý Trạch nhỉ.

Muốn nói quan hệ giữa đám bọn họ tốt bao nhiêu, Kha Minh Hiên cũng không đưa ra được một định nghĩa cụ thể. Bình thường thỉnh thoáng sẽ ăn nhậu chơi bời, công việc làm ăn gặp chuyện gì cũng đều giúp đỡ nhau không hai lời, nhưng vẫn muốn nói tiếp, quả thật cũng có những người không thân thiết. Tỷ như quan hệ giữa hắn cùng Sở Dịch, Phương Duệ vô cùng tốt, mà Nguyễn Thành Kiệt cùng Lý Trạch gần đây rất thân, mặc kệ hoạt động gì, hai người này đều có đôi có cặp như hình với bóng, nếu không chắc chắn Lý Trạch đối với Nguyễn Thành Kiệt không hề có chút hứng thú, hắn quả thật hoài nghi hai người này mới là một đôi.

Lý Trạch nhận được cuộc gọi của hắn cũng thập phần bất ngờ, quả thật quan hệ của y cùng Nguyễn Thành Kiệt tốt hơn người khác nhiều, nhưng cứ cho là thế, Nguyễn Thành Kiệt cũng không tiết lộ với y rằng mình có hứng thú với Biên Dĩ Thu ——— hoặc là nói, Lý Trạch không hề nghĩ Nguyễn Thành Kiệt sẽ xuống tay với người bên cạnh Kha Minh Hiên. Thứ nhất, mọi người đều là bạn bè nhiều năm, thứ hai Biên Dĩ Thu thấy thế nào cũng không phải là tốt đến mức đó, Nguyễn Thành Kiệt đây là bị điên à?

Nhưng mà Lý Trạch cũng không biết Nguyễn Thành Kiệt dắt Biên Dĩ Thu đến chỗ nào, bởi vì bản thân y năm trước đùa chết một ngôi sao tuyến hai ở một bữa liên hoan cá nhân, nháo đến phong phong vũ vũ*, Nguyễn gia mất không ít công phu mới ép được tin tức xuống, bây giờ Nguyễn Thành Kiệt muốn “chơi đùa”, địa điểm cơ bản đều giữ bí mất, ngay cả đối với Lý Trạch cũng không mở miệng nói một lời.

*风风雨雨: phong phong vũ vũ: gian khổ, thăng trầm.

“Bất quá, nếu nói là sân bay phụ cận, tôi đề nghị cậu đến chỗ khu sản xuất rượu cậu ta mới mua xem thử, hướng phía đông của sân bay, chạy thẳng về trước đại khái 6,7km, rất gần.”

“Cậu đưa địa chỉ cụ thể cho tôi.” Kha Minh Hiên nói xong ngay cả câu cảm ơn cũng chưa kịp nói, cúp điện thoại xong lập tức lái xe chạy ra ngoài.

Tin nhắn của Lý Trạch rất nhanh đã được gửi đến, mà Kha đại thiếu gia tuyệt đối không nghĩ tới lúc hắn đến hầm rượu, nghênh đón hắn chính là một cái nắm tay nhanh như sấm của Biên Dĩ Thu.

Quay thời gian trở về 2 tiếng trước.

Biên lão đại lái xe đến đó đúng giờ, chờ Nguyễn Thành Kiệt hạ cánh, bởi vì Nguyễn tổng không nói cho y là chuyến bay nào, y chỉ có thể chờ trong xe chán muốn chết. Nửa tiếng sau y nhận được điện thoại, Nguyễn Thành Kiệt nói với y đã chuẩn bị xe xong, kêu y ở đó chờ, cũng dặn y không cần lái xe mình.

Sân bay bây giờ đều phục vụ bãi đỗ xe miễn phí cho khách VIP, mà hai người bọn họ, quả thật không cần đi hai chiếc xe, cho nên Biên Dĩ Thu cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa xe rồi đi về phía bên đó.

Xe của Nguyễn Thành Kiệt chính là chiếc Mulsanne màu đen, Biên Dĩ Thu mở cửa ghế phó lái rồi ngồi vào, Nguyễn Thành Kiệt lập tức nghiêng người qua, cùng hơi thở của y hòa cũng một chỗ.

Biên lão đại nghĩ Nguyễn tổng nhiệt tình muốn hôn y một cái, nhưng Nguyễn tổng lại ôn nhu săn sóc mà thay y thắt dây an toàn, sau đó ghé vào tay y nói: “Tôi dẫn em đến một chỗ cực kỳ tốt.”

Xe vững vàng rẽ ra khỏi đường sân bay, đi tốc độ đều đều về phía trước, trong lòng Biên Dĩ Thu nghĩ dù sao mục đích chủ yếu của tối hôm nay là làm người này, về phần làm ở đâu, y cũng không sao cả.

Điểm đến cách sân bay không xa, hai người còn chưa nói mấy câu, cũng đã đến rồi.

Biên Dĩ Thu xuống xe mới nhận ra đó là một khu sản xuất rượu, tất nhiên đây không phải là nơi xuất xứ của nước ngoài, đây chỉ là một nhà máy rượu để buôn bán xuất nhập khẩu, bên trong có những hầm rượu nhiệt độ thấp lưu trữ nhiều loại rượu nổi tiếng khác nhau, phòng triển lãm rượu, phòng thử rượu và phòng đàm phán. Trang hoàng lịch sự tao nhã, nếm thử cũng không tầm thường,hơn nữa cũng không phải quy mô nhỏ.

Y mơ hồ nói thầm trong lòng, rõ ràng mình từng nói không thích rượu đỏ, tại sao Nguyễn Thành Kiệt lại đặc biệt dẫn y đến chỗ này?

Hình như nhìn thấu được nghi ngờ của y, Nguyễn Thành Kiệt nói: “Tôi lần này ở Ma Cao thu hoạch lớn nhất, đã giành được hai chai trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn do một bậc thầy nổi tiếng người Pháp sản xuất từ một tên người Ý, biết em không thích rượu đỏ, nhưng tôi vẫn nôn nóng muốn chia sẻ với em. Biên lão đại sẽ không không để mặt mũi cho tôi nhỉ?”

Đối diện với nụ cười ôn nhuận, ánh mắt thâm tình của Nguyễn Thành Kiệt, Biên Dĩ Thu tự nhiên không nỡ nói cự tuyệt. Không phải chỉ là uống hai ly rượu đỏ thôi sao, coi như trợ hứng cho tình cảm mãnh liệt tối hôm nay vậy.

Vì thế y cười cười, nói: “Tất nhiên rồi.”

Nguyễn Thành Kiệt dẫn y vào phòng thử rượu, Biên Dĩ Thu bởi vì xuất phát từ “bệnh nghề nghiệp”, theo thói quen mà đảo một vòng xem thử trang hoàng và bày trí bên trong, không biết vì cái gì, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Tủ rượu rất to được khảm trên tường, trưng bày nhiều loại rượu hảo hạng không theo quy tắc nào cả, đèn chùm pha lê sáng trưng, tranh trừu tượng hiện đại, bàn gỗ thấp, ghế sofa bằng vải bố, decanter, một lọ thủy tinh đựng hoa loa kèn màu trắng nở rộ, không có chỗ nào không phải tinh điêu tế mài, cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả động tác rót rượu của Nguyễn Thành kiệt cũng tao nhã như một bức tranh, rượu màu đỏ tươi trong ly thủy tinh thong thả chảy xuống, tốc độ cùng mật độ tương đối đẹp, chất rượu sánh từ trên vách ly đổ xuống có màu sắc quyến rũ như mã não tím- Biên Dĩ Thu không thể soi không ra một chút thói xấu nào.

*醒酒器: Decanter: Một decanter là một bình được sử dụng để giữ sự phân hủy của một chất lỏng có thể chứa trầm tích. Decanters, có hình dạng và thiết kế đa dạng, theo truyền thống được làm từ thủy tinh hoặc pha lê. Thể tích của chúng thường tương đương với một chai rượu tiêu chuẩn.

Nhưng mà vẫn có chút không đúng? Biên Dĩ Thu một mặt cân nhắc, một mặt nhận lấy ly rượu. Hơi thở ấm áp của Nguyễn Thành Kiệt thổi đến bên tai y, gảy cho một chỗ nào đó trong y rung động, nháy mắt đã quên một giây trước mình vừa nghĩ gì.

“Cheers.”

Sau gáy Biên Dĩ Thu thấy hơi ngưa ngứa, y cảm thấy đây là một dấu hiệu của t*ng trùng thượng não. Vì thế uống một hơi hết ly rượu, quay đầu muốn ôm cổ Nguyễn Thành Kiệt, một nụ hôn sâu tiêu chuẩn mang theo vị rượu đỏ.

Khóe môi Nguyễn Thành Kiệt nhếch lên cười, không chút dấu vết mà lùi ra phía sau. Biên Dĩ Thu như một lưu manh chính hiệu mà bổ nhào lên, cạch một cái làm lệch chiến bàn gỗ thấp, một ly rượu đỏ khác cũng theo đó mà rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, rượu tràn khắp bốn phía.

Biên lão đại mạnh vô biên, trực tiếp đem Nguyễn tổng áo mũ chỉnh tề ngã trên thảm.

Nguyễn Thành Kiệt giật mình vài giây, ngọ ngoạy một chút lập tức cười rộ lên.

“Này, đổi chỗ đi.”

Biên Dĩ Thu nghiến răng, mười phần tà khí mà nhướn mày.

“Dù sao bên ngoài cũng không có người, cứ như vậy cũng rất thích ———-”

Nguyễn Thành Kiệt không phản kháng, hô hấp dần trở nên ồ ồ. Ngực dưới lớp áo khoác của hắn không ngừng phập phồng, sau đó đưa tay lên sơ mặt Biên Dĩ Thu, lòng bàn tay ấm áp lướt qua đôi môi của Biên Dĩ Thu.

Biên Dĩ Thu có chút choáng, vui sướng mà hé miệng ra, muốn cảm thụ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Nguyễn Thành Kiệt một chút, nhưng động tác này không thành, đột nhiên y phát hiện cảm giác choáng từ sau gáy xông lên, cũng không hoàn toàn đến từ khoái cảm sắp tới.

Nguyễn Thành Kiệt dễ dàng đem Biên Dĩ Thu đang ngưng trệ lại từ trên người mình xuống.

“Anh……”

Đầu lưỡi Biên Dĩ Thu đều mất cảm giác, y ngã chỏng vó xụi lơ trên sàn, đồng tử mất tiêu cự. Một cái bóng ma thật to phát sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Nguyễn Thành Kiệt cúi đầu nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy, sau đó thong thả vươn tay ra, lại một lần nữa vỗ lên mặt Biên Dĩ Thu.

Sau đó, hắn tát một bạt tay lên mặt Biên Dĩ Thu.

“Em say rồi.”

Một tiếng giòn giã, Biên thiếu gia không phản ứng, hai mắt tuy mở to, lại giống như đã mất hồn, chỉ còn lại một thân thể hoàn mỹ.

“Tôi cũng vậy.”

Nguyễn Thành Kiệt nói xong lời này thì mỉm cười, hạ thắt lưng bế Biên Dĩ Thu lên, xoay người đi vào căn phòng ẩn sâu trong phòng thử rượu.

Biên lão đại thân hình cao lớn 1m8, bế kiểu công chúa cũng không dễ dàng. Biên Dĩ Thu cả trăm triệu lần không nghĩ tới Nguyễn Thành Kiệt là một người thoạt nhìn nhã nhặn, lịch sự như thế, thế nhưng lại có thể bế được y.

Ông trời không định giết y, một khắc y làm rơi vỡ ly thủy tinh kia, trong lòng bàn tay trái có một mảnh thủy tinh vỡ, đâm thật sâu vào lòng bàn tay, y đau đến độ khẽ run lên, sau đó mơ mơ hồ hồ nghe Nguyễn Thành Kiệt nói hai câu. Sau đó cơ thể được bế lên, đi đại khái khoảng mười bước thì buông xuống.

Ý chí cùng cảm giác mê muội mãnh liệt của y cùng nhau giằng co, điên cuồng cắn xé lần nhau. Thần kinh chậm chạp thong thả hoạt động, nói cho y chỗ bây giờ cách phòng thử rượu không xa, hẳn là cách vách, hoặc rõ ràng là một căn phòng nghỉ bên trong.

Nguyễn Thành Kiệt đối với phân lượng thuốc mê mình hạ với y tương đối tin tưởng, cho nên lúc buông Biên Dĩ Thu ra cũng không chạm vào y nữa, mà thay vào đó một thiết bị tương tự như máy chiếu đã được mở lên, Biên Dĩ Thu có thể cảm giác được ánh sáng trong phòng rõ ràng tối hơn rất nhiều so với phòng thử rượu. Máy chiếu kia* chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, cả căn phòng im lặng dị thường. Nguyễn Thành Kiệt không nói gì, khí lực của Biên Dĩ Thu bởi vì chỗ thuốc kia mà cạn kiệt một chút, mắt thấy sắp rơi vào hôn mê, miếng thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay lại đâm sâu thêm vài phần.

Đau đớn kịch liệt làm y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tạm thời giảm bớt cảm giác choáng váng do thuốc mang đến, y có đủ ý thức để chống lại bàn tay to vô hình liên tục kéo anh ta vào bóng tối——- ít nhất cũng phải để y làm rõ Nguyễn Thành Kiệt rốt cuộc muốn làm gì mới có thể ngất chứ!

Hai người bọn họ trước đây không oán, gần đây không thù, thậm chí trong nhận thức của y, quan hệ còn tương đối hài hòa thân thiết, y thật sự không nghĩ tới vị Nguyễn tổng này lại đột ngột làm như vậy, có khi nào hắn ta nhìn ra câu nói kia của mình là lừa dối hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường, rồi làm y?

Nếu là như thế, Biên Dĩ Thu thật sự muốn trực tiếp nói cho hắn biết, tôi không thích bị bỏ thuốc mê, nếu anh có bản lĩnh đánh bại tôi như Kha Minh Hiên, Biên đại gia anh liền thành thành thật thật vểnh mông cho anh thao. Đáng tiếc, phong cách của người này so với Kha đại thiếu gia một chút cũng không giống, lẽ ra ngay từ đầu không nên tính toán cùng hắn lấy đá chọi đá.

Biên Dĩ Thu ở trong lòng cười khổ, không nghĩ tới bản thân mình lăn lộn 20, 30 năm lăn lộn hắc đạo, sóng gió ít nhiều gì cũng gặp qua, thế như lại hao tổn trong tay một người như vậy, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân*, đã chết cũng không có mặt mũi đi gặp Cửu gia.

*Bản gốc là: 温柔乡是英雄冢– Ôn nhu hương, anh hùng trủng.

Y cố gắng mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là thân ảnh Nguyễn Thành Kiệt nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha bên cạnh y, hai chân vắt lên, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ khẽ nhấp mà chậm chầm thưởng thức, tầm mắt gần như si mê mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh được phóng to trên tường, hoàn toàn không có ý định phải vội vã phải xử lý Biên Dĩ Thu.

Biên Dĩ Thu theo tầm mắt của hắn mà nhìn qua, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể hấp dẫn hắn đến như vậy, sau khi nhìn rõ hình ảnh được chiếu lên, một chút sức lực cũng muốn đổ vỡ.

Y liều chết mà nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân mình bị trói bị máy chiếu phóng to lên trên tường, mỗi một vét thương cũ, mỗi một khối cơ thể, mỗi một sợi gân đều mảy may hiện lên, khuôn mặt với đôi mắt mê man, trong lúc đó giữa lớp lông mao rậm rạp. lão nhị như thể đang ngủ đông trong rừng mà chưa ngẩng đầu, còn có một ảnh chụp màn hình cận cảnh. Cho dù với tình trạng như bây giờ, Biên Dĩ Thu cũng không thể không tự kỷ mà nói một câu, mẹ nó ông đây quá đẹp trai, dáng người này mẹ nó thật đẹp làm sao, lão nhị quá là to luôn…….. Từ từ, trong điểm không đúng, trọng điểm là, ảnh chụp này sao lại ở trong tay Nguyễn Thành Kiệt?Tác giả có lời muốn nói:

Chương này cũng giải thích cho lời nói ngày đó sinh nhật mập mạp, vì sao Kha tổng nói không nhịn được muốn đánh Lâm Gia Ngạn, muốn cùng y tuyệt giao,….. không biết mấy người còn nhớ không? Bởi vì Lâm Gia Ngạn đem ảnh chụp trong điện thoại Kha tổng đưa cho Nguyễn Thành Kiệt, mà Nguyễn Thành Kiệt cũng có hứng thú, Kha Kha khi đó còn gọi điện kêu Biên Biên cách xa Nguyễn Thành Kiệt một chút, nhưng mà Biên Biên của chúng ta….không có nghe. Mà sở dĩ Kha Kha không thể nói rõ ràng, chính là không có cách nào giải thích ảnh chụp sao lại ở trong tay Nguyễn Thành Kiệt….Với tính cách của hắn không có khả năng bán cho tiểu Lâm. Tui thấy là mình viết rất rõ rồi á, không biết mí người có nhận ra không.

Tui nghĩ phải giải thích một xíu!!

Đầu tiên, trước đây tui dùng cả một chương để viết chi tiết về quan hệ giữa Kha tổng cùng Tiểu Ngạn, bối cảnh của Lâm gia cùng với quan hệ với ba mẹ Kha, có thể nói Lâm Gia Ngạn từ khi sinh ra đã cùng Kha tổng cùng nhau lớn lên, quan hệ như vậy, y thừa dịp Kha tổng không chú ý rồi lấy điện thoại của hắn cũng hoàn toàn không có gì khó khăn, nói không chừng mật mã của Kha tổng cậu ta cũng biết (Đương nhiên, tôi giả sử một người như Kha tổng căn bản sẽ không cần mật mã, hắn cảm thấy không ai dám đả động đến đồ của mình, mà Lâm Gia Ngạn ở trong mắt hắn vĩnh viễn là một đứa bé, hắn căn bản không hề đề phòng.)

Mặt khác, vì cái gì mà Kha tổng không trực tiếp nói cho Biên Biên rằng Nguyễn Thành Kiệt là một tên biến thái, mấy chương sau tui sẽ viết nguyên nhân, bởi vì Biên Biên nhất định sẽ hỏi chuyện ảnh chụp, Kha tổng sẽ phải giải thích, che chở cho Lâm Gia Ngạn chính là một nguyên nhân trong số đó, dù sao nếu cho Biên Biên biết Tiểu Lâm trộm tấm ảnh chụp đó, mọi người có cảm thấy với tính cách này của Biên Biên có tìm Tiểu Lâm gây phiền toái hay không? Mà với bối cảnh gia đình của Tiểu Lâm, Biên lão đại khẳng định sẽ làm lớn, hơn nữa rất có thể sẽ kinh động đến Kha tư lệnh, cũng chính là ba của Kha tổng~~ mọi người tự nghĩ một chút đi, hơn nữa chap sau tôi cũng viết từ từ. Nhưng tui thấy mấy người hiểu lầm Kha Kha, tuy rằng hắn không giữ ảnh chụp đàng hoàng, là hắn sai, nhưng hắn cũng một mực nhắc nhở Biên Biên tránh xa Nguyễn Thành Kiệt một chút, hơn nữa ngay cả chuyện mình ghen cũng nói ra, thiệt là đau trứng mà….

Được rồi, tất cả cái nồi này đều để Đào gia gánh!Máy chiếu:

7-1Z109113H20-L

Decanter: 815J1YW9FyL_AC_SL1500_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.