Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Sau khi Kha Minh Hiên xử lý xong công việc, trời đã tối. Trong văn phòng không còn lại mấy người, mà dưới lầu còn có một chàng trai tặng hoa ngốc nghếch chờ hắn.

Biên Dĩ Thu tự mình lái xe đến, Tả Thành căn bản rất lo lắng, định đi theo, bị Hà Tự túm cổ cố sống cố chết ngăn lại. Diệp Trăn mang vẻ mặt tán thưởng não tàn mà nhìn cậu: “Vội vàng đi ăn cẩu lương, cậu là người duy nhất rồi.”

Tả Thành nói tôi vì suy nghĩ cho an toàn của lão đại, nhưng mà lão đại không cảm kích, yên lặng vỗ vỗ vai cậu, lấy chìa khóa từ trong túi cậu ra, cũng không quay đầu lại đã đi luôn, vừa ra đến trước cửa còn để lại một câu: “Thân thủ của Kha Minh Hiên còn tốt hơn cậu.”

Vệ sĩ Tả lệ rơi đầy mặt hỏi Hà Tự: “Tôi bị lão đại ghét bỏ sao?.”

Hà Tự xoa xoa đầu cậu như thể vỗ về con kim mao nhà mình, cảm tình đặc biệt chân thành tha thiết nói: “Đúng vậy.”

Diệp Trăn cười đến run người, Tả Thành oa oa khóc.

Biên Dĩ Thu lái xe đến trước cửa hàng bán hoa, lựa hoa hồng viết card, giao cho nhân viên cửa hàng hoa giao đến quầy lễ tân của truyền thông Hòa Thịnh, sau đó thành thành thật thật tìm một chỗ đỗ xe kiên nhẫn chờ.

Kha Minh Hiên không giống một ông chủ bỏ mặc hết công việc như y, rất nhiều chuyện đều tự mình định đoạt, quyết định, đơn nhiên khẳng định sẽ bận bịu hơn y. Biên Dĩ Thu đối với hoạt động của công ty truyền thông cũng không hiểu lắm, lên mạng search tin tức của Hòa Thịnh, đầu tiên liếc mắt liền nhìn thấy thị giá của công ty rất có sức ảnh hưởng, sau khi bị một cú kích thích cực mạnh thì quyết định out ra, ngược lại thưởng thức tòa cao ốc Hòa Thịnh cao ngất trong mây trước mắt.

Nghe nói cái thiết kế hình xoắn ốc này đến từ một công ty thiết kế kiến trúc phi thường ngưu bức ở Bỉ, nhưng Biên Dĩ Thu không thấy kiểu xoắn ốc này đẹp ở chỗ nào. Trên màn hình LED lớn, tổng tài Hòa Thịnh dưới ánh đèn Magie kia cười đến tự tin lại đường hoàng làm cho y cảm thấy, người này bộ dáng thật sự rất đẹp, dung mạo kia, mũi miệng kia, ngũ quan kia, khuôn mặt kia…….Thật sự nhìn là thấy thích.

Thích. Sao y lại thích Kha Minh Hiên chứ?

Biên Dĩ Thu cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn. Nếu nửa năm trước có người nói với y, có một ngày y sẽ thích một người đàn ông tên Kha Minh Hiên này, Biên Dĩ Thu nhất định sẽ đưa cho hắn hai chữ: “Ha hả.”

Thế sự thật con mẹ nó vô thường. Y không chỉ thích, hơn nữa so với thích càng sâu đậm hơn. Tình thâm là cái gì? Biên Dĩ Thu cũng không dám tự mình nghĩ thêm nữa. Tạm thời thích trước như vậy đi, dù sao cảm giác thích một người cũng không tệ lắm. Tỷ như y cứ ngửa cổ nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, nhìn thấy phía trên chạy tin tức về truyền thông Hòa Thịnh, đợi mấy tiếng, vậy mà lại không cảm thấy nhàm chán.

Mà Kha đại thiếu gia từ trong cao ốc đi tới, xa xa liền nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch nhìn chằm chằm hình ảnh của mình đến độ chảy nước bọt, sau đó lại cảm thấy thường thức của mình thật sự là…..càng ngày càng một lời khó nói hết.

Hắn đi qua, gõ gõ kính xe, đem thần hồn bé nhỏ của Biên lão đại không biết đã bay đến đâu quay trở về, mở ghế phó lái ra rồi ngồi vào.

Kha tổng tài tay nghề điêu luyện mới vừa rồi còn ngồi đối diện với đám người truyền thông nhất bang đảo mắt đã an vị đến bên cạnh mình, quả thật nằm mơ cũng không giống thật. Biên Dĩ Thu quan sát sườn mặt hắn rồi hoảng hốt một lát, nhất thời ngốc lăng nói: “Đêm qua không phải là em say rượu không tỉnh táo đâu.”

Kha Minh Hiên thở dài, kiềm chế hai chữ “đồ ngốc” muốn mắng ra, nâng tay ôm chầm cổ y, chuẩn xác không lầm ịn lên môi y, một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn cực kỳ bá đạo không hề báo trước, sau đó hỏi y: “Tỉnh chưa?”

Biên Dĩ Thu liếm liếm môi, vẻ mặt mãn nguyện chưa tan: “Hình như còn choáng hơn.”

“Vậy có thể là đói đến tuột huyết áp.” Kha Minh Hiên buông y ra, xoay người thắt dây an toàn, “Biên tổng, chúng ta ăn cái gì đây?”

Biên Dĩ Thu một cước đạp chân ga, lái xe ra ngoài: “Ăn gì đó ngon ngon.”

Nửa tiếng sau, Kha Minh Hiên nhìn một quán cháo hầm kín người hết chỗ, không khí ồn ào, không quá xác định hỏi: “Đây là ăn ngon mà em nói?”

“Thật sự ăn rất ngon, anh tin em đi.” Biên Dĩ Thu trực tiếp đỗ xe ven đường, vào cửa ông chủ trực tiếp cho họ đi xuyên qua đám đông đang xếp hàng, sắp xếp một gian phòng ở lầu hai.

Kha Minh Hiên nhìn một bàn canh thừa thịt lạnh người trước vừa ăn xong còn chưa kịp dọn, khóe miệng giật giật: “Anh nghĩ sẽ đến ăn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn chứ.”

“Muốn ăn tối dưới ánh nến còn không phải đơn giản à, lát nữa em kêu ông chủ đem hai ngọn nến lên, chúng ta tắt đèn đi là được.” Biên Dĩ Thu cầm menu đứng bên cạnh hắn, chờ nhân viên phục vụ bưng một cái thau lên dọn hết chén đĩa muỗng đũa trên bàn, lau sạch sẽ mới ngồi xuống, hỏi hắn có món gì đặc biệt muốn ăn hay không.

Kha Minh Hiên nói món hắn đặc biệt muốn ăn chỉ sợ chỗ này không có, Biên Dĩ Thu nói hắn đừng xem thường chỗ này, tôm hùm, bong bóng cá, hải sâm, bào ngư cái gì cần cũng có, ngay cả cua Alaska cũng có. Sau đó Kha Minh Hiên nói: “Vậy lấy một con cua Alaska lớn đi.”

Hắn vốn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới lại có thật, làm cho hắn phải cảm thán quán cháo nhỏ này thật sự là ngọa hổ tàng long, chân nhân bất lộ tướng*.

*Ngọa hổ tàng long chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.

Biên Dĩ Thu gọi một phần cháo cua, lại gọi một đống xiên thịt nướng thất loạn bát tao, mới để cho nhân viên phục vụ đi.

Cháo hầm là món ăn mang hương vị Quảng Đông đặc trưng, mỗi bàn đều có một khay trà bằng gỗ, trên khay đặt những dụng cụ pha trà cùng những lá trà thượng hạng, khách hàng sẽ tự mình pha trà.

Biên Dĩ Thu thích uống cháo hầm, nhưng đối với văn hóa uống trà phương Nam cũng không thích lắm, cảm thấy rất phiền, nhưng Kha Minh Hiên lại lấy dụng cụ pha tra dùng nước sôi chần sơ sạch sẽ rồi pha trà, châm một ly đưa đến trước mặt y.

“Sao lại dẫn anh đến chỗ này?”

“Hả?” Biên Dĩ Thu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt khó có điểm né tránh: “Ăn cơm thôi, còn vì cái gì nữa.”

Kha Minh Hiên chậm rãi uống trà: “Không được gạt anh, cẩn thận chân của em.”

Biên Dĩ Thu thật sự không lý giải được đam mê của người này: “Không có, sao mà anh cứ gây khó khăn với chân em vậy?”

Kha Minh Hiên liếc mắt nhìn xuống một cái: “Chân của em đẹp.”

“Đẹp mà anh còn suốt ngày muốn đánh gãy?” Biên lão đại không hiểu logic này cho lắm.

Kha thiếu gia nghe vậy chậm rãi buông tách trà xuống, lộ ra một nụ cười cực kỳ biến thái: “Đánh gãy khiêng về nhà cất riêng.”

Biên Dĩ Thu thấy nụ cười này của hắn, không hiểu sao cảm thấy hai chân mình đột nhiên tê rần: “………Anh vẫn nên khiêng em về nhà đi, cả người dùng vẫn tốt hơn.”

Kha Minh Hiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Được. Hơn nữa lúc thao em, hai cái chân này của em đặt lên lưng anh……”

“Được lắm, em nói anh nghe.” Biên Dĩ Thu vẫn nghĩ mình không biết xấu hổ, không nghĩ tới núi này cao còn có núi khác cao hơn, tiết tháo của vị Kha đại thiếu gia này phỏng chừng đã rớt lại ở Etiopia để chăn cừu rồi: “Lục Tiêu rất thích ăn cháo hầm, trước kia em đã dẫn cậu ta đến đây.”

“Ò, ra là dư tình chưa dứt.” Ý tứ của Kha Minh Hiên không lộ rõ ý cười.

Biên Dĩ Thu không phản ứng hắn, tiếp tục nói: “Ngày đó em ở chỗ này gặp cậu ta, cậu ta nhìn thấy em như nhìn thấy con mãnh thú cùng dòng nước lũ vậy, kéo Sở Dịch bỏ chạy ———– nhưng lúc đó tụi em vừa mới vào cửa, lúc em chạy đuổi theo, chỉ nhìn thấy chiếc SUV màu trắng.”

“Sau đó em nhớ biển số xe, cho người thăm dò danh tính chủ xe, thuận tiện bắt cóc.” Kha Minh Hiên tiếp lời y.

“Từ từ đã, chuyện này em phải giải thích một chút. Em chỉ cho người đi thăm dò chủ xe, không có kêu người đi bắt cóc.”

Kha Minh Hiên thả lỏng tay: “Nguyên nhân xảy ra không quan trọng, quan trọng là….Bọn em bắt sai người.”

Biên Dĩ Thu tỏ vẻ vô tội: “Ai biết chiếc xe kia là đăng ký tên của anh chứ?”

Đúng vậy, ai biết chiếc xe kia đăng ký tên của hắn chứ? Ai biết đám thủ hạ tự chủ trương bắt cóc chứ? Ai biết bắt sai người chứ? Ai biết lại liên lụy một đống chuyện liên tiếp không thể khống chế sau này chứ? Ai biết bọn họ lại bất ngờ cùng một chỗ chứ? Ai biết….Bọn họ sẽ yêu thích lẫn nhau chứ?

Giống như nhiều năm trước ông trời an bài cho y gặp Lục Tiêu, cũng chỉ vì một ngày nào đó trong tương lai khiến cho Lục Tiêu dẫn dắt y tìm được Kha Minh Hiên. Thoạt nhìn như thế, tiểu soái ca mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị.

Kha Minh Hiên buông tách trà trong tay: “Cho nên, chỗ này là khởi điểm chúng ta cùng xuất hiện. Em dẫn anh đến, là muốn kỷ niệm một chút à?”

Biên Dĩ Thu nhướng mày: “Anh có ý kiến gì?”

“Không có.” Kha Minh Hiên còn đặc biệt nhìn y, “Anh chỉ muốn nói, may mắn chiếc xe kia là đăng ký tên của anh.”

Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng, cái loại ngữ điệu ôn nhu này làm cho người ta nghe xong có thể đặt ở đầu quả tim. Chẳng phải ngọn đèn sáng ngày chiếu từ đỉnh đầu, một cái bóng phủ lên trước mắt y, bên trong con ngươi kia tràn đầy nước xuân, cơ hồ có chút lẳng lơ. Biên Dĩ Thu cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình đều bị yêu nghiệt này câu đi rồi.

Cái tách bưng trong tay loảng xoảng rơi xuống bàn, nước trà bắn đầy người. Y luống cuống tay chân lấy khăn lau tay, lại không nghĩ tới khăn giấy trong quán này chất lượng quá kém, gặp nước liền thấm, càng lau càng bẩn, mấy vụn giấy nhỏ màu trắng bỗng nhiên dính đầy quần áo.

Một tiếng cười nhẹ kiềm chế truyền vào tai y, Biên Dĩ Thu cảm thấy buồn bực, trên trán nổi hai tầng gân xanh nhỏ. Sau đó tiếng cười kia không chỉ không thu liễm, ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo, rất nhanh liền biến thành thập phần sung sướng mà cười ha ha. Vì thế, gân xanh nhỏ trên trán lại biến thành gân xanh to, Biên lão đại cơ hồ thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Kha Minh Hiên phía đối diện cơ bản cười đến không ngừng được: “Anh đủ rồi đó.”

Kha thiếu gia rõ ràng cười không đủ, thần tình không giấu được: “Bảo bối, có phải là em yêu chết anh không?”

Biên Dĩ Thu bị xưng hô này của hắn làm cho cả người run lên: “Anh từ đâu đưa ra kết luận này?”

Ánh mắt Kha Minh Hiên sáng trưng: “Anh cảm thấy em không kìm được khi nhìn thấy anh.”

“Ừm, anh nói đúng vậy.” Biên Dĩ Thu nghiến răng, y quả thật không nhịn được muốn đánh người. Bất quá không đợi y đem ý tưởng biến thành hành động, nhân viên phục vụ liền mở cửa phòng.

Hai người cả ngày nay chưa ăn gì —– giữa trưa ăn cháo thịt bò cải xanh không tính, nhìn thấy đùi gà, hàu, xâu thịt dê nướng vàng óng thơm ngào ngạt, cũng không thể nói nhiều hơn, trực tiếp xắn tay áo lên.

Đang ăn vui vẻ, điện thoại Kha đại thiếu gia trên bàn reo lên.

Hắn nhìn tên người gọi, có chút ngoài ý muốn mà buông xâu thịt dê đang ăn dở xuống, dùng khăn ướt lau lau tay mới cầm điện thoại lên nghe máy.

Biên Dĩ Thu không chú ý người gọi tới là ai, ăn xong con hàu nướng trong tay, lại bắt đầu phấn đấu ăn đùi gà nướng, sau một giây lại nghe Kha Minh Hiên nói “Tôi cùng một chỗ với em ấy”.

Y ngẩng đầu, Kha Minh Hiên cũng không kiêng dè, trực tiếp nói với y: “Là Phương Duệ———cậu nói tiếp đi.”

Biên Dĩ Thu cũng không có phản ứng gì, bởi vì y không quen Phương Duệ. Nhưng Phương Duệ nghe câu giới thiệu tự nhiên của hắn trầm mặc một lát, sau đó nói: “Cậu cùng cậu ta….Là ý này?”

Kha Minh Hiên nói: “Phải.”

Phương Duệ nói: “Vậy cậu càng không có lý do cự tuyệt những lời tôi vừa nói.”

Kha Minh Hiên thản nhiên nhổ ra một câu: “Ừ, vì cái gì?”

Phương Duệ: “Bởi vì tôi cảm thấy cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt để cho Biên Dĩ Thu đối mặt với hai nhà Kha Phùng.”

Tiếng gõ cửa vang lên, cháo hầm nóng hổi rốt cuộc cũng được bưng lên.

Biên Dĩ Thu bỏ đồ nướng qua một bên, cầm lấy chén cháo, thuận miệng hỏi câu: “Càng cua phải làm sao?”

Kha Minh Hiên nói: “Em bóc giúp anh đi.”

Phương Duệ ở đầu bên kia điện thoại rất có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, Biên Dĩ Thu cũng không nói gì, múc cháo xong lại bắt đầu thành thành thật thật bóc càng cua, bất quá thịt cua đều đi vào miệng mình, vừa ăn vừa khiêu khích liếc mắt nhìn Kha Minh Hiên, Biên đại gia em dựa vào cái gì phải hầu hạ anh?

Kha Minh Hiên nghĩ thầm thật mẹ nó là bạch nhãn lang. Sau đó, hắn nói với Phương Duệ: “Nếu đó là ý của Nguyễn Thành Kiệt, tôi đương nhiên không thành vấn đề.”

Biên lão đại thành công bị những lời này dọa chết khiếp mà nghẹn thịt cua.

Kha thiếu gia tắt điện thoại, thong thả nhìn người đối diện vừa nghẹn vừa giận sôi đến mặt đỏ tai hồng, đặc biệt ôn nhu săn sóc mà rót ly nước đưa qua: “Người lớn như vậy rồi, ăn cơm sao lại không cẩn thận chứ?”

Biên Dĩ Thu cầm ly nước, ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa ly nước, thật vất vả mới thở bình thường được, đặt ly một cái cạch lên bàn: “Kha Minh Hiên, anh vừa nói câu kia là có ý gì? Anh cùng họ Nguyễn kia làm giao dịch gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.