Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 45: Chương 45: Chương 44




“Em chém bao nhiêu người rồi?” Kha Minh Hiên hỏi y.

“Không nhớ rõ.” Biên Dĩ Thu nheo mắt, như thể đang cố gắng nhớ lại, “Lần đầu tiên em dùng dao nhỏ đâm người ta, là mới sáu tuổi. Nhiều năm như vậy, bị em dùng nắm đấm phang qua đầu, dùng dao đâm qua, dùng súng đỉnh vào đầu… Hắc, đếm cũng đếm không hết.”

Lúc y nói chuyện, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt, biểu tình thoải mái, ngữ điệu sung sướng, trong câu chữ thậm chí còn mang theo chút hoài niệm cùng tự hào. Nhưng không biết tại sao, Kha Minh Hiên lại cảm thấy đau lòng, như thể có một sợi dây vô hình buộc lấy tim gan, từng chút từng chút mà siết chặt.

Lúc sáu tuổi, mình đang làm gì chứ? Mỗi ngày được cảnh vệ của ba đưa đi học, dẫn theo một đám đầu gấu trong đại viện tung hoàng ngang ngược, vì người giúp việc nấu cơm không ăn được mà lật bàn, bị Kha tư lệnh đánh thì chạy về nhà ngoại, hai tháng không về nhà…Hắn không thể tưởng tượng được một đứa bé sáu tuổi, ở bước đường cùng thế nào, mới có thể dùng dao đâm người ta.

“Biên lão đại.”

Biên lão đại đang đắm chìm trong quá khứ “huy hoàng” quay đầu lại nhìn hắn, lại tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi duy nhất một âm tiết: “Hửm?”

Kha Minh hiên nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt, cười cười: “Anh đối với chuyện chém người không có hứng thú, kể về chuyện trước đây của em một chút đi.”

Biên Dĩ Thu nói: “Lúc còn nhỏ hả?”

“Từ chỗ nào mà em còn nhớ được, thì cứ bắt đầu từ đó.” Kha Minh Hiên cầm decanter trên bàn lắc lắc, “Dù sao chúng ta cũng có thời gian từ từ nói.”

Biên Dĩ Thu chưa bao giờ kiêng dè xuất thân của mình, không có nút thắt nào không thể giải thích được nên trong lòng cũng rất thoải mái. Quá khứ dù có vất vả đến đâu thì cũng đã là quá khứ rồi. Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu vết thương, cho dù nhớ lại sẽ đau đớn xót xa, trôi qua 20 30 năm, cũng đủ để ủ một vò rượu lâu năm. Nếu không có nó sao tạo ra được một nhất phẩm, cứ coi như trong khổ có ngọt. Cho nên y cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Kha Minh Hiên, mà còn nhíu mày lại đặc biệt suy nghĩ, ký ức sớm nhất của mình bắt đầu từ khi nào.

Lúc sáu tuổi trốn khỏi cô nhi viện, năm tuổi thì mẹ mất, bốn tuổi ra bờ sông bắt cá thiếu chút nữa chết đuối, lúc ba tuổi Biên Ánh không nghiện nặng đến thế, còn có thể đưa đón y đến nhà trẻ…

Biên Dĩ Thu bật cười: “Hóa ra em cũng từng đọc sách.”

Bởi vì y nói lời này hơi đột ngột, Kha Minh Hiên cũng không nghe rõ, vì thế hỏi một câu: “Em nói gì?”

Biên Dĩ Thu nói: “Em cũng từng đọc sách, em từng đi nhà trẻ.”

Kha Minh Hiên cười rộ lên: “Mấy tuổi thì đi nhà trẻ?”

“Chắc là ba tuổi? Hay ba tuổi rưỡi nhỉ?”. Nhớ không rõ lắm. Chỗ nhà trẻ kia cách nhà không xa, mỗi lần Biên Ánh đưa em đến cửa nhà trẻ, sau đó nhìn em tự mình đi vào —- à, Biên Ánh là mẹ em —– như thể bà ấy biết mạng mình sống không lâu, từ đó về sau hay dùng hành động này nói cho em biết, con đường sau này em phải đi một mình. Anh nói xem có phải bà ấy có dự tính trước rồi hay không?”

Biên Dĩ Thu quay đầu, Kha Minh Hiên nhìn thấy nụ cười trên mặt y, đột nhiên cảm thấy sợi dây tròng lòng lại siết chặt thêm mấy phần.

“Nhỏ vậy sao, em một mình có sợ không?”

“Sợ chứ, sao lại không sợ được.”

Câu trả lời của Biên Dĩ Thu nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nghĩ tới y sẽ nói “Biên đại gia em từ khi nào thì biết sợ chứ?”. Nhưng thế mà sau đó, Biên Dĩ Thu lại nói, y sợ hãi. Cách chơi bài không theo quy luật này đã khiến hắn chết lặng một lúc, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Cũng may Biên Dĩ Thu lại nói tiếp, lúc y mở miệng, nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại một chút.

Y nói: “Nhưng em không thể để bà ấy biết mình sợ. Em phải đi thật nhanh, thật ổn, đi để cho bà ấy an tâm. Bà ấy ở phía sau nhìn em…..”

“Biên Dĩ Thu.” Kha Minh Hiên cầm tay y, thong thả mà kiên định đem từng ngón tay của mình đan chặt vào khe hở trên tay y. Lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

Đại khái cảm thấy hai người lớn vậy rồi tay nắm tay hết sức buồn nôn, Biên lão đại hồi phục lại tinh thần phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng rút nửa ngày cũng không rút ra được, suýt thì đá chân lên.

“Đoạn đường sau này, anh đi cùng em.”

Hai chân đang giơ lên của Biên Dĩ Thu đóng băng trong không khí, y không dám tin mà nhìn Kha Minh Hiên, cố gắng tìm ra nửa điểm đùa cợt trên mặt hắn. Nhưng biểu cảm này của Kha đại thiếu gia, trước nay chưa từng có.

Biên lão đại từ từ đặt chân xuống, nheo nheo mắt: “Anh có biết, mình vừa nói gì không hả?”

“Biết.” Kha Minh Hiên đẩy mình cùng Biên Dĩ Thu tựa vào lan can, tiến đến gần mà nhìn vào đáy mắt y, tầm mắt giao nhau, một tia lửa chói mắt gần như thiêu đốt cả cơ thể “Nửa đời sau của em, anh lo.”

Nói xong câu đó, Kha Minh Hiên trực tiếp hôn lên, toàn bộ chấn động cũng như nghi ngờ trong lòng của Biên Dĩ Thu, toàn bộ kẹt lại trong cổ họng.

Biên Dĩ Thu ôm lấy hắn, há miệng nghênh đón sự xâm phạm mạnh mẽ nhưng không mất phần ôn nhu, lòng nhũn đến thất loạn bát tao, như thể tan thành nước, hòa vào tận xương tủy của Kha Minh Hiên.

Không biết do câu nói của Kha đại thiếu gia rất động lòng người, hay hương rượu Romanee-Conti rất dễ uống, tóm lại rượu còn chưa uống, nhưng Biên Dĩ Thu đã say rồi. Người say thường nói rất nhiều, ngay cả những chuyện bản thân mình lâu rồi không bao giờ nghĩ tới nữa, nháy mắt đều trở nên rõ ràng vô cùng.

Hắn để y kể về thời thơ ấu của mình, kể về Biên Ánh, kể về “người ba” chưa từng gặp mặt kia, kể về hàng xóm hỗn tạp trong viện, kể về mấy đứa trẻ hoặc là cha mẹ đều mất, hoặc là bị người ta vứt bỏ mà đến ở cô nhi viện cùng y, kể về Cửu gia, kể về chú Thời, kể về lý do tại sao bản thân mình từng bước từng bước mà từ trong bùn vùng vẫy đứng lên, đứng ở vị trí như hiện tại.

Kỳ thật thân thế của y cũng không phức tạp như Kha Minh Hiên đoán, bất quá là một cô vũ nữ không sỏi sự đời, tin nhầm vào một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo nhưng lại nhát như thỏ đế, bị lừa tiền lừa sắc mà lại chìm đắm trong câu chuyện ngôn tình mục nát, tầm thường do mình tưởng tượng ra.

Vào những năm 80, ở trong mắt cùng nhận thức của công chúng thì vũ nữ cùng kỷ nữ không có gì khác nhau, Biên Ánh tuổi trẻ xinh đẹp, kỹ thuật nhảy điêu luyện, là diễn viên chính ở Long Phượng Trình Tường năm đó, cũng có ít nhiều người có tiền có quyền vung tiền như rác chỉ để được âu yếm, vuốt ve, nhưng ánh mắt của Biên Ánh quá cao nhìn ai cũng chướng mắt, nhưng lại cố tình coi trọng anh chàng sinh viên đại học nghèo, nghỉ hè làm công trong nhà trọ.

Bà vì anh chàng kia mà trả giá tất cả, thân thể cùng tiền, một trái tim nóng bỏng, tươi trẻ. Học phí của tên kia, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, tất cả đều do bà một tay ôm đồm. Mà vào lúc đỉnh cao sự nghiệp của mình ở Long Phượng Trình Tường bà lại rời đi, cũng chỉ vì không muốn vì công việc của mình mà làm cho gã ta bị người đời bêu rếu.

Bà một lòng suy nghĩ vì gã ta, một lòng thầm nghĩ sẽ sống thật tốt bên gã. Nhưng người đàn ông này lại sợ hãi, nhát gan, gã là một sinh viên, sao có thể lấy một vũ nữ làm vợ? Sau đó Biên Ánh lại mang thai, người đàn ông kia lại lấy cớ mình phải khảo nghiên*, nhanh chóng liên lạc với trường đại học rồi rời khỏi thành phố Z. Trước khi đi, vì không để cho Biên Ánh tìm mình, ra vẻ thâm tình nói với bà câu kia “Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ.”

*khảo nghiên: thi đầu vào sau đại học.

Biên Ánh đương nhiên nghe không hiểu, người đàn ông kia lại giải thích với bà, nói em không cần sinh khí, mùa thu tới, anh sẽ về kết hôn với em.

Lời tỏ tình kiêm lời nói dối cực kỳ thấp hèn này lại làm cho Biên Ánh đơn thuần bị lừa cảm động không thôi, bà kìm nước mắt mà đưa tiễn người yêu, lại quên hỏi gã mùa thu là mùa thu năm nào.

Người đàn ông kia vừa đi liền bạt vô âm tín, bà lại tin vào lời hứa hẹn rỗng tuếch kia mà kiên trì sinh đứa nhỏ ra. Bà đặt cho con tên là Dĩ thu, bởi vì bà chưa từng nghi ngờ lời nói của gã, bà khờ dại nghĩ mùa thu đến rồi, sự chờ đợi của bà sẽ viên mãn. Nhưng một mùa thu nữa lại trôi qua, người đàn ông kia rốt cuộc cũng không xuất hiện.

Biên Ánh không muốn tin người đàn ông kia lừa mình, lúc Biên Dĩ Thu 3 tuổi bắt đầu say rượu, hút ma túy. Cồn cùng ảo giác đều là thứ tốt, khi ý thức của bạn lâng lâng, tự do rời khỏi thân xác, bạn sẽ không cảm thấy thống khổ.

Mà lúc hiếm khi bà tỉnh táo, luôn ôm con trai ngồi ở cửa, nhìn chằm chằm vào hướng người đàn ông kia rời đi, lẩm bẩm tự nói: mùa thu sắp đến rồi, ba ba của con cũng sắp về rồi.

Biên Dĩ Thu nghe đến phiền, nói mẹ tỉnh táo đi, gã đi rồi sẽ không trở về nữa.

Sau đó y nhận được một bạt tay.

Biên Ánh chưa từng đánh y, chưa từng có. Cho dù bị cồn, ma túy chiếm mất lý trí, cũng nhớ rõ đây là con trai của bà, là người thân duy nhất trên đời này của bà. Kỳ thật vào lúc bà không uống rượu, hút ma túy, là một người mẹ tương đối dịu dàng. Bà sẽ hát ru dỗ y ngủ, sẽ nấu đồ ăn ngon cho y, bởi vì y ở nhà trẻ được khen thưởng mà phá lệ cao hứng.

Biên Ánh đánh y xong, Biên Dĩ Thu 4 tuổi không khóc, nhưng Biên Ánh 24 tuổi lại khóc như một đứa trẻ.

Trên thực tế, trong mắt Biên lão đại bây giờ, Biên Ánh là một cô gái khờ dại đến ngu ngốc. Cho nên y không muốn gọi bà là mẹ, chỉ nguyện ý gọi bà là Biên Ánh. Bà sao mà giống mẹ được? Khi đó y còn chưa được 4 tuổi cơ mà.

Biên Dĩ Thu cười tự giễu, nhận lấy ly rượu Kha Minh Hiên đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn rượu đỏ trong ly.

Kha Minh Hiên nói, rượu này phải chậm rãi thưởng thức. Biên Dĩ Thu nói, em khát nước.

Sau đó, Kha Minh Hiên lại hỏi y: “Vậy sau em lại chạy trốn khỏi cô nhi viện?”

“Bởi vì,” Biên Dĩ Thu lắc ly vang đỏ, nhếch miệng cười rộ, “Bởi vì lần đầu tiên em đâm dao vào người ta, “người ta” kia chính là viện trưởng cô nhi viện.”

Sau khi Biên Ánh qua đời, Biên Dĩ Thu được đưa vào cô nhi viện, ở trong đó hơn một năm.

Cô nhi viện không lớn, bên trong rất ít trẻ con, đại bộ phận bị bỏ rơi đều do thân thể tàn tật, hoặc đầu óc không lanh lợi, dáng vẻ vừa đẹp vừa thông minh, lanh lợi như Biên Dĩ Thu cũng không thấy nhiều.

Viện trưởng là một tên đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, diện mạo bình thường, thái độ nhã nhặn, đối với con nít cũng rất tốt, ngoài mặt thoạt nhìn hết thảy đều bình thường, trên thực tế là một tên luyến đồng biến thái.

Bất quá cô nhi viện tốt xấu gì cũng là cơ cấu phúc lợi, ngoại trừ viện trưởng còn có thầy giáo cùng các dì chăm sóc trẻ con, hắn không có khả năng ra tay chẳng kiêng nể, mỗi lần đều dùng kẹo cùng đồ ăn vặt linh tinh dụ mấy đứa trẻ mà mình coi trọng lừa đến văn phòng. Nhưng riêng Biên Dĩ Thu lại thông minh, cảm giác được ánh mắt của người này là lạ, làm cho y không thoải mái, cho nên lừa vài lần cũng không thành công.

Năm ấy vào ngày quốc tế thiếu nhi, viện trưởng cho mỗi đứa trẻ cùng nhau chuẩn bị quà tặng, cần mấy đứa trẻ tuổi hơi lớn một chút đến văn phòng hỗ trợ sắp xếp, Biên Dĩ Thu 6 tuổi đơn nhiên bị hắn gọi tới.

Cho dù không vui đến thế nào, Biên Dĩ Thu cũng sẽ không nói rằng mình không đi. Nhưng mà đứa trẻ khác được người ta bế đi, viện trưởng liền một mình giữ y lại.

Hắn cười ôn nhu, lấy lòng hỏi y có muốn uống nước hay không, có muốn ăn kẹo hay không, có muốn ăn trái cây hay không. Toàn bộ Biên Dĩ Thu đều lắc đầu, nói không cần, vừa nói vừa xoay người chạy ra cửa, một khắc lại bị hắn kéo lại từ phía sau, bịt chặt miệng….

Về nguyên nhân Biên Dĩ Thu trốn khỏi cô nhi viện, Kha Minh Hiên đã từng suy đoán vô số khả năng, lại không ngờ lại là nguyên nhân này. Tay cầm ly rượu vang đỏ nghe Biên Dĩ Thu kể chuyện, dùng sức một chút, cuối cùng đập thật mạnh vào bàn, phát ra tiếng loảng xoảng giòn tan.

Biên Dĩ Thu nhìn về phía hắn, cười hì hì hỏi: “Đau lòng hả?”

Kha Minh Hiên không trả lời, nhưng quả thật là rất đau lòng.

Biên Dĩ Thu tiếp tục vô tâm vô phế cười cười: “Hắc, Biên đại gia của anh cho dù chỉ có sáu tuổi, cũng không để ông ta chiếm được nửa điểm tiện nghi.”

Đại khái viện trưởng cũng không nghĩ tới làm Biên Dĩ Thu lại khó như vậy, trước kia đứa trẻ này, vừa ăn vừa chơi ồn ào ầm ĩ, lại bị viện trưởng dùng quyền uy dọa một phát, cơ bản liền ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng Biên Dĩ Thu từ nhỏ đã phát triển cao lớn, y đã dùng hai tay nắm lấy tay người đàn ông đang quấy nhiễu mình, các dì bận nhiều ngày nên chưa cắt móng tay cho y, phát huy không ít tác dụng, dẫn tới chảy ra một vệt máu. Viện trưởng ăn đau mà buông tay, y nhảy xuống đất chạy ra cửa nhưng không tài nào mở được cánh cửa khóa chặt vì quá sốt ruột. Mà phía sau, người đàn ông kia không nhanh không chậm mà bước lại gần y.

Mọi người đang chuẩn bị cho đêm hội 61 trong phòng học lớn phía trước, không có ai đến khu văn phòng, Biên Dĩ Thu cầu cứu cũng không còn nơi nào để đi, trong lúc giằng co, y đụng phải con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê mà không biết phải làm thế nào, đi đến chỗ người đàn ông kia không chút suy nghĩ mà đâm vào.

Máu tươi bắn lên gương mặt non nớt của y, còn có thể cảm giác được độ ấm đến sởn tóc gáy.

“Ông ta có chết không?” Kha Minh Hiên thản nhiên hỏi một câu.

“Không biết.” Biên Dĩ Thu nói, “Vào lúc đó, em sợ tới mức chết khiếp, sao có tâm tư quản ông ta sống hay chết. Cửa mở không ra, em dùng ghế đập vỡ cửa thủy tinh, nhảy ra ngoài từ cửa sổ, chạy trốn khỏi cô nhi viện.”

Sau đó bắt đầu tranh giành địa bàn cùng đồ ăn với tên ăn xin, trong vũng bùn dơ bẩn, hắc ám mà vùng vẫy sống đến những “năm tháng huy hoàng”.Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả lật bàn: Đâu có phổ cập kiến thức chém người đâu?

Đào gia thập phần bình tĩnh mà tỏ vẻ: cái gì chứ, Kha tổng nói hắn không hứng thú, tui cũng không có cách nào.

(Kỳ thật Đào gia thật sự không nghiên cứu về cách chém người, cho nên không biết viết thế nào, khụ. Đổi thành cuộc sống thơ ấu của Biên lão đại, cũng rất ổn mà TT)Những gì tui muốn diễn đạt, tui nghĩ nó đã được diễn đạt trong văn bản rồi, gần đây tui có nhận được phản ánh về việc một số chỗ diễn đạt quá tối nghĩa khiến người ta không hiểu hoặc không thể lý giải? Tui có nên viết thẳng hai, ba và bốn điều này vào văn bản không? Nhưng tui thấy làm vậy không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì những đoạn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau, làm nền, tôi đều viết rồi. Tỷ như bối cảnh của Kha gia, hiện trạng của Hòa Thịnh, tỷ như bối cảnh của Nguyễn gia, địa vị của Nguyễn Thành Kiệt ở Nguyễn gia, tỷ như vòng luẩn quẩn hai tầng quan hệ, cùng với lý do vì sao bọn họ phải giật dây bắc cầu làm cho hai nhà Kha Nguyễn giải hòa, tỷ như sau khi Nguyễn Thành Kiệt lấy lại được ảnh chụp vì lý do gì mà càng thêm bất an. Tui cho rằng nhiêu đó đã đủ dể đọc giả hiểu được Kha tổng cùng Biên lão đại, tại sao chỉ có thể đồng ý giảng hòa với Nguyễn tổng.

Chuyện này cũng là vấn đề của tui, sau này trong quá trình sáng tác, tui sẽ cân nhắc toàn diện một chút, dùng hết khả năng để diễn đạt rõ ràng hơn một chút.

Mặt khác, tôi giải thích một chút về vấn đề hỗ công, bởi vì đã gây hiểu lầm cho một số người thích hỗ công.

Tui thừa nhận tui đã rất xấu hổ khi còn chưa viết xong đã nói rằng mình viết về Kha Biên sẽ viết cường cường hỗ công. Nhưng hãy chú ý một chút, đó là lúc chưa viết xong — khi đó tui đối với chuyện xưa của Kha Biên chỉ có một ý tưởng thô, sợ lược, cũng chưa hoàn thiện dàn ý. Khi đó quả thật tui muốn viết bọn họ hỗ công. Nhưng sau khi chân chính bắt đầu viết văn này, chân chính bắt đầu hoàn thiện tính cách nhân vật cũng như nội dung câu chuyện, ôi càng cảm thấy văn này không thích hợp để viết hỗ công. Cho nên ở đoạn mở đâu câu chuyện này, đều không viết “hỗ công” để thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu có người bởi vì tui ở đoạn xấu hổ kia đã từng nói sẽ viết hỗ công mà theo đến đây lại phát hiện không phải hổ công, các bạn có thể bỏ qua, chúng ta khắp chốn gặp lại, thập phần có lỗi. (Nếu các bạn xem phiên ngoại năm năm sau, cho rằng bọn họ là hỗ công, cái này càng không có đạo lý. Khi đó bọn họ cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ai trên ai dưới đã không còn quan trọng, Biên lão đại khẳng định sẽ thường xuyên phản công:)))

Tui chỉ có thể phụ trách nói cho các bạn biết: câu chuyện này viết đến nay, tui tuyệt đối không có nói quá trình chính văn nhất định sẽ là hỗ công. Tuy rằng kỳ thật ở 1/3 độ dài câu chuyện, tui vẫn còn phân vân có nên viết hỗ công hay không, nhưng từ từ viết tiếp, cuối cùng vẫ quyết định duy trì hiện trạng. Bởi vì hai nhân vật này đối với tui mà nói, cũng không cần dùng hỗ công để chứng minh ai cường hơn ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.