Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 65: Chương 65: Chương 64




Hiệu suất làm việc của Bùi Tư Viễn rất cao, trước khi tan tầm cũng đã liên lạc với Diệp Trăn, cùng cô trao đổi thủ tục liên quan đến việc hỗ trì cổ phần công ty.

Ngay từ đầu Diệp Trăn đã từ chối, bởi vì cô biết nếu Biên Dĩ Thu ở đây, khẳng định sẽ không đồng ý. Tuy rằng bây giờ Biên Dĩ Thu không chiếm một phân cổ phần công ty, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì ở công ty, nhưng tất cả mọi người trong công ty trên thực tế đều ngầm thừa nhận người quản lý công ty là y, chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng sẽ lấy ý kiến của Biên Dĩ Thu làm tiêu chuẩn.

Bùi Tư Viễn không nghĩ tới cô sẽ từ chối, hắn thấy với tình huống hiện tại của Cửu An, nếu cùng Hòa Thịnh hỗ trì cổ phần công ty, căn bản là chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, với giá trị thị trường với sức ảnh hưởng của Hòa Thịnh hiện tại, chẳng khác nào bơm một liều thuốc mạnh cho Cửu An đang hấp hối, bộ phận quan hệ xã hội tùy tiện viết mấy bài báo với các phương tiện truyền thông, không quá vài ngày Cửu An có thể khởi tử hồi sinh, hắn thật sự không nghĩ ra cô có lý do gì để từ chối.

Cuối cùng thật sự nói không thông, Kha Minh Hiên không thể không tự thân xuất mã thuyết phục Diệp tổng giám, mười phút sau nói với Bùi Tư Viễn đã có thể, kêu hắn cùng Diệp Trăn trao đổi thủ tục hỗ trì cổ phần công ty.

Bùi Tư Viễn hỏi rốt cuộc hắn đã nói gì với Diệp Trăn, Kha Minh Hiên không phản ứng hắn.

Câu đầu tiên Diệp Trăn nói với hắn là: “Anh có thể cứu lão đại ra ngoài sao?”

Kha Minh Hiên nói: “Có thể.”

Diệp Trăn nói: “Anh cam đoan chứ?”

Kha Minh Hiên.đáp lại: “Tôi cam đoan. Cho nên tôi không muốn lúc em ấy ra ngoài lại phát hiện Cửu An bị phá sản.”

Diệp Trăn trầm mặc trong chốc lát, nói: “Được.”

Cơ cấu cổ quyền ở Hòa Thịnh tương đối đơn giản, đại hội cổ đông trên cơ bản là do Kha Minh Hiên định đoạt, mà các cổ đông khác của Cửu An khi biết tin tức này, đơn nhiên là hai tay tán thành, cho nên thuận lợi như nước chảy thành sông. Không quá vài ngày, tiêu đề trên các trang báo tài chính – kinh tế của các phương tiện truyền thông lớn đều là tin tức về việc “Hòa Thịnh, Cửu An liên thủ”.

Vì vậy, giá cổ phiếu của Cửu An tạch tạch tạch tăng như tên lửa. Giai đoạn trước Nhuệ Danh cùng Hoằng Nguyên vì tin tức tiêu cực mà mất đi rất nhiều khách hàng, rất nhanh sau đó đã chủ động tìm tới cửa mong muốn được hợp tác, hy vọng thông qua Cửu An cùng Hòa Thịnh mà dựng được một ít quan hệ.

Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều đối với động tác của Hòa Thịnh lần này tỏ vẻ đồng ý, trên mạng cũng có không ít người nói thẳng rằng Kha Minh Hiên xử trí theo cảm tính, bày tỏ việc Hòa Thịnh ở phía sau hỗ trì cổ phần công ty với Cửu An là “quyết định sai lầm” nghiêm trọng, đối với các cổ đông khác trong công ty cực kỳ vô trách nhiệm, cho rằng tương lai “thông gia” của hai công ty cũng không lạc quan.

Hòa Thịnh làm ngơ đối với những lời lẽ ngôn luận đó, mà đông đảo quần chúng nhân dân nhanh chóng phát hiện mậu dịch Phong Trạch của Lý gia, công ty kiến trúc Khải Thiên của Triệu gia lục tục hợp tác cùng Cửu An, ngay cả một công ty giải trí có nghiệp vụ kinh doanh hoàn toàn không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cửu An như Hằng Á, có thông tin tiết lộ rằng tổng giám đốc của họ và cố vấn pháp lý của Cửu An đã dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp, quan hệ có thể thấy rất tốt.

Tập đoàn Cửu An nhất thời nổi như cồn, giá cổ phiếu nhanh chóng tăng lên mức cao mới, những người không mấy lạc quan về liên doanh của hai công ty dần chìm ngập trong tin vui ùn ùn kéo đến.

Tối thứ bảy, Sở Dịch thay Kha Minh Hiên hẹn các anh em cùng nhau ăn cơm, thứ nhất là vì cảm ơn bọn họ mấy ngày nay đã giúp đỡ Cửu An, thứ hai mong muốn bọn họ hỗ trợ ra một số biện pháp, làm thế nào để có thể vượt qua ba hắn để đưa Biên Dĩ Thu từ trại tạm giam ra ngoài.

Phương Duệ nghe xong nói thẳng: “Đưa một người ra khỏi trại tạm giạm, đây không phải chuyện gì khó, khó chính là qua mặt được ba cùng cậu của cậu, cái này là nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành.”

Lý Trạch còn nói: “Cậu đại khái không biết trước khi Kha tư lệnh hành động, đã chào hỏi gia đình chúng tôi, ý là chuyện của Kha gia không hy vọng người ngoài nhúng tay vào.”

Chuyện này quả thật Kha Minh Hiên không biết, hắn nhìn mặt những người khác, tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đây là sự thật, sắc mặt nhất thời không tốt.

“Thật xin lỗi. Vậy các cậu giúp đỡ Cửu An có gặp phiền toái gì hay không?”

Mập mạp nói: “Không đến mức phiền toái, ông ấy chỉ nói không cho bọn tôi nhúng tay vào chuyện của Kha gia, chưa nói không cho bọn tôi giúp Cửu An.”

Kha Minh Hiên gật gật đầu, xoa xoa mi tâm. Con đường phía trước xa vời không có một chút ánh sáng, đầu óc hỗn đỗn hết đường xoay sở, hận không thể đốt trại tạm giam trực tiếp dẫn Biên Dĩ Thu bỏ trốn.

Lương Tử Nhạc hỏi: “Mẹ cậu bên kia nói thế nào?”

“Mẹ của tôi phỏng chừng còn không biết chuyện này.”

Lương Tử Nhạc kinh ngạc: “Chuyện lớn như vậy mà không biết?”

“Có gì mà ngạc nhiên đâu, tôi bị giam lỏng gần hai tháng, mẹ tôi một lần cũng không được đến gặp tôi.”

Mập mạp hét lên: “Chuyện này không khoa học, trong mấy người chúng ta, mẹ cậu rất cưng con.”

Kha Minh Hiên cười khổ: “Cho nên Kha tư lệnh mới không cho bà ấy đến gặp tôi.”

Phương Duệ nói: “Ông ấy sợ mẹ cậu mềm lỏng, sẽ thả cậu ra ngoài.”

Lý Trạch nghĩ nghĩ: “Nếu vậy thì rất dễ xử rồi, trước tiên cậu về thuyết phục mẹ cậu, làm cho bà ấy thuyết phục ba cậu.”

“Không thể làm được đâu. Mẹ tôi tuy rằng đau lòng tôi, nhưng mấy chuyện này luôn do ba tôi định đoạt. Huống chi, nguyện vọng muốn ôm cháu đức tôn của bà ấy còn mãnh liệt hơn ba tôi nữa.”

Mập mạp lên tiếng: “Không có người có thể quản được Kha tư lệnh à?”

Sở Dịch ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng: “Thật ra có người quản được.”

Mập mạp hỏi: “Ai?”

Sở Dịch nhìn Kha Minh Hiên, Kha Minh Hiên đột nhiên phúc chí tâm linh*, thốt lên: “Ông ngoại tôi?”

*福至心灵– khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Sở Dịch gật gật đầu: “Cậu có muốn thử xem hay không?”

Kha Minh Hiên trầm mặc một lát, lắc đầu: “Ông ngoại của tôi không giống ông nội cậu. Tôi với cậu, cũng không giống nhau.”

Những lời này nói ra có chút bất đắc dĩ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn.

Sở gia nhân khẩu phồn thịnh, ông nội Sở ngoại trừ đứa cháu là Sở Dịch, còn có bốn năm đứa cháu hơn, hơn nữa đều đã lập gia đình, cháu chắt đông như nhà trẻ, Sở Dịch hoàn toàn không có áp lực phải kéo dài huyết mạch gia tộc. Hơn nữa ba mẹ hắn cũng không làm việc trong giới chính trị, tư tưởng giáo dục đối với hắn tương đối khai sáng, cho nên Sở Dịch comeout cơ hồ không gặp trở ngại.

Nhưng Kha gia ba đời con một, Kha Minh Hiên là con một, trước khi ông nội Kha chết thì tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nhìn thấy đứa cháu của mình kết hôn sinh con, cho nên Kha tư lệnh mới cứng rắn như vậy. Trước không nói ông ngoại hắn có thể chấp nhận chuyện mình cùng một người đàn ông ở bên nhau hay không, cho dù ông ngoại hắn đồng ý, cũng không thể cứng rắn buộc Kha tư lệnh cũng đồng ý, bởi vì Kha Minh Hiên phải kéo dài huyết mạch nhà họ Kha, không phải họ Phùng, ông ngoại hắn có cứng rắn cỡ nào cũng không thể làm chủ Kha gia.

Một đám người đều trầm mặc, cuối cùng mập mạp nói: “Nếu không trước tiên cậu đáp ứng ba cậu kết hôn đi, chờ Biên Dĩ Thu ra ngoài thì tìm cơ hội ly hôn thôi.”

Lý Trạch lườm gã một cái: “Cái chủ ý của cậu có thể thối hơn được không hả?”

Mập mạp tỏ vẻ không phục: “Sao gọi là chủ ý thối chứ? Bây giờ Kha tư lệnh rõ ràng chỉ dùng Biên Dĩ Thu để uy hiếp, viện kiểm sát bên kia đã sớm chuẩn bị ổn thỏa hồ sơ án kiện về Biên lão đại, cũng không cần tòa án thẩm vấn, trực tiếp có thể định tội tuyên án. Thật cho đến lúc này, làm gì cũng không kịp rồi.”

“Vậy cậu làm sao cam đoan kết hôn xong rồi ly hôn được? Trước không nói Kha tư lệnh có dùng thủ đoạn tương tự để uy hiếp hay không, có thể bước chân vào cửa Kha gia là người một gia đình bình thường sao? Nhà gái vô duyên vô cớ bị cậu đùa giỡn như vậy mà từ bỏ ý đồ à?”

“….” Mập mạp há mồm trừng mắt nhìn Lý Trạch nửa ngày, không thể không nhụt chí mà tựa vào ghế, “Nói cũng đúng, Kha tư lệnh khẳng định sẽ không tùy tiện tìm một người làm con dâu của mình.”

“Cho nên, đây chính là đường chết.” Kha Minh Hiên dúi mẫu thuốc còn lại vào gạt tàn, thở dài, “Chuyện này nếu không thể giải quyết tận gốc, thủy chung đều như một quả bom hẹn giờ. Ông ấy có thể dùng Biên Dĩ Thu uy hiếp tôi một lần, thì có thể dùng em ấy uy hiếp tôi cả đời.”

“Nguồn gốc chính là huyết mạch của Kha gia?” Phương Duệ nhăn mặt có chút đăm chiêu, “Nếu cậu sinh cho ông ấy một đứa cháu nội thì sao?”

Sở Dịch lắc đầu: “Tôi thấy biện pháp này căn bản không có bài bản. Cho dù ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, cũng không phải lập tức có thể tìm được người. Chờ đứa nhỏ sinh ra, nhanh nhất cũng phải chuyện một năm sau. Hơn nữa tôi cảm thấy nguồn gốc của chuyên này không phải chuyện huyết mạch Kha gia đơn giản như vậy, chú Kha hiện tại cho rằng Minh Hiên đi sai đường, từ đáy lòng chú ấy cảm thấy con mình nên kết hôn sinh con mới là đúng đường, đây mới là nguồn gốc mọi chuyện.”

“Đúng, tôi cho dù kết hôn xong tiếp tục ở ngoài ăn chơi đàng điếm, ông ấy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng không kết hôn thì tuyệt đối không được.” Đây mới chính là mấu chốt, không thể thay đổi.

“Vậy, nếu không….” Mập mạp nuốt miếng, nhìn mọi người một cái, tiếp tục đưa ra một chủ ý thối: “Cậu kết hôn đi, sau đó tiếp tục cùng một chỗ với Biên lão đại?”

“Cậu câm mẹ mồm đi.” Mọi người trăm miệng một lời.

Phải ủy khuất Biên lão đại làm tình nhân ngầm của Kha Minh Hiên? Dùng ngón chân cúi đầu cũng biết không có khả năng. Kha Minh Hiên cũng không làm ra loại chuyện hại người hại mình như thế này. Chủ ý này thật sự thối đến không thể thối hơn được nữa.

Hàn huyên nửa ngày vẫn là giậm chân tại chỗ, đường nào cũng đi không thông. Kha Minh Hiên từ lúc chào đời cho đến nay lần đâu tiên hối hận lúc trước không đi theo quân đội hoặc con đường chính trị. Nếu quyền lực trên tay mình đủ để chống lại ba hắn, cũng không phải bị động như thế này.

Bình thường các cán bộ mang vẻ mặt ôn hòa, khách khí với hắn, cũng không phải vì nể mặt Hòa Thịnh, mà là bối cảnh Kha gia. Ba hắn chỉ cần một cuộc gọi, có thể đem thu hồi toàn bộ hào quang trên người hắn, làm cho hắn trở thành một người bình thường không hề có một đặc quyền. Không, còn không bằng người bình thường. Người bình thường phạm tội, còn có thể đi theo trình tự tư pháp bình thường, còn có thể vào trại tạm giam thăm, còn có thể mời luật sự tiến hành biện hộ, mà hắn bây giờ cái gì cũng không làm được.

Mọi người nhận được điện thoại của hắn, câu dạo đầu đều là: “Kha thiếu gia, chuyện này rất khó nói, nếu không cậu về nhà từ từ bàn bạc với Kha tư lệnh xem sao?” Ngụ ý chính là, cha con hai người có chuyện gì thì tự mình giải quyết, đừng để chúng tôi khó xử.

Mọi người đều thấy phú nhị đại là nở mày nở mặt, sinh ra đã ngậm thìa vàng, có tiền có quyền, có thể kiêu ngạo ngang ngược, có thể cố ý làm bậy, có thể sống ngang như cua, giương nanh múa vuốt. Đáng tiếc, đây mẹ nó chỉ là hiểu lầm thôi.

Ông trời đối với mỗi người đều rất công bằng, ông ấy có bạn một món gì đó, nhất định sẽ lấy của bạn một món đồ khác. Bạn làm phú nhị đại hưởng thụ đủ loại đặc quyền, tương ứng bạn phải mang theo nghĩa vụ gia tộc. Tình yêu, hôn nhân, tự do, hạnh phúc, mấy thứ này tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Bằng không bạn sẽ đem mình rơi vào vũng bùn thống khổ, không rút ra được.

Hắn nguyên bản đối với mấy thứ này chưa bao giờ chờ mong, nhưng ai biết được, lại vô tình xuất hiện một Biên Dĩ Thu.

Kha Minh Hiên không thể nhớ mình bắt đầu thích người này từ khi nào, có lẽ là lúc biết y cùng Nguyễn Thành Kiệt quá mức gần gũi thì trong lòng ẩn ẩn khó chịu; lại có lẽ từ lúc nhìn thấy video đua xe mà Lý Trạch gửi đến, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lại cực kỳ tự tin của y; cũng có lẽ buổi tối việt dã hôm đó, hắn ở giữa lửa trại nhìn thấy biểu tình ôn nhu khi y cầm điện thoại của Lương Tử Nhạc xem ảnh con gái hai tuổi của cậu ta mà mình chưa bao giờ thấy được; cũng có lẽ là mỗi lần người nọ bị mình thao đến nhũn cả người, hả hê sảng khoái, hét lên “Thích quá mẹ nó” một cách không biết xấu hổ….

Không, hẳn là sớm hơn. Trong đêm mờ ảo của Vịnh Duyệt Lung vào mùa thu năm ngoái, hai người cùng nhau tản bộ về biệt thự, chính xác là mùa hè năm ngoái, hai người bởi vì một vụ bắt cóc mà nước lửa bất hòa; là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hai người lại ngu ngốc tự giới thiệu.

“Mr Michael, tôi họ Kha.”

“Kha tiên sinh, tôi họ Biên.”

Một tia chớp cắt ngang giữa trời, sau đó sấm chớp từng cơn, mưa to tầm tả, cắt ngang suy nghĩ của Kha Minh Hiên.

Rạng sáng 3h, trong phòng giam ở trại tạm giam số 2 cách đó 10 mấy km, Biên Dĩ Thu từ trong mộng tỉnh lại.

Y vậy mà lại mơ thấy Cửu gia, bị lão chỉ vào mũi mắng một chút, mắng y lo yêu đương mà đánh mất đầu óc.

Biên Dĩ Thu cười cười, Cửu gia vẫn cơ trí như vậy, một câu đủ nghĩa.

Nghĩ tới Cửu gia không thể tránh khỏi nghĩ tới chú Thời dì Mai, không biết bọn họ có biết mình bị bắt hay không, y không muốn làm cho bọn họ lo lắng, nhất là chú Thời, vạn nhất sức khỏe trở xấu, y thật không có mặt mũi đi gặp Cửu gia. Sau đó lại nghĩ tới Cửu An, nhớ tới đám anh em từng cùng y vào sinh ra tử, từ những ngày vất vả đến những ngày bình yên, nghĩ tới Chu Minh, không biết Hà Tự có tìm được hắn hay không, có đem hắn giao cho Kha Minh Hiên hay không…

Nghĩ tới Kha đại thiếu gia, nghĩ mà không kìm được, thất loạn bát tao nghĩ đông nghĩ tây, thế nhưng trực tiếp nghĩ tới hừng đông, ngày hôm sau lúc tản bộ, y ngủ không đủ giấc nên lúc đứng thiếu chút nữa ngủ gục muốn ngã xuống đất.

Tiễn Thắng vẫn theo thường lệ mỗi ngày đến đây cùng y hút thuốc, hai người tựa vào vòng bóng rổ, phun từng ngụm khói, người khác kiêng khi thân phận của hai người bọn họ, cũng không dám đến gần. Đang hút thuốc được nửa chừng thì nhìn thấy cảnh ngục đi ngang qua bên cạnh có hai tên tù đang bị cùm còng, cùm tay kéo lê trên đất tạo một tiếng vang rất lớn.

Trong đó có một người nhìn thoáng qua phía bên này, ánh mắt đảo qua người Biên Dĩ Thu, mặt không chút thay đổi quay trờ về.

Tiễn Thắng nheo mắt: “Anh quen à?”

Biên Dĩ Thu nhìn bóng dáng tên phạm nhân kia, lấy bản lĩnh đã gặp qua là không quên của mình, xác định trong trí nhớ chưa từng gặp qua người này.

“Không biết, thấy lạ mắt.”

“Là trùm ma túy cực kỳ hung ác, giết người không chớp mắt, hoạt động trường kỳ ở biên giới, ba tôi từng tiếp xúc hai lần, không chấp hành quy củ trong giới, cho nên chưa từng hợp tác. Lần này bị bắt hình như là chia của không đều, bị đầy tớ bán đứng, sẽ được ra tòa thẩm án hai lần xong tuyên án thi hành, đụng tới hắn ta nhớ tránh xa một chút.”

Biên Dĩ Thu hút thuốc, biểu tình có chút buồn cười: “Tiễn thiếu gia vậy mà có lúc sợ phiền phức hả?”

“Tôi biết anh lợi hại, nhưng những tên buôn bán ma túy phát rồ này không phải cùng một đường với chúng ta, cẩn thận một chút cũng không có hại.”

Biên Dĩ Thu lười biếng cười rộ lên: “Nói như thể chúng ta là người tốt vậy.”

Tiễn Thắng ngửa đầu lên trời phả một ngụm khói: “Người xấu cũng chia vài cấp bậc, chúng ta là người xấu nhưng có quy củ.”

Biên Dĩ Thu cố ý oán hận hắn: “Vào lúc cậu muốn giết tôi chính là quy củ à?”

Tiễn Thắng vẻ mặt vô tội: “Tôi không muốn giết anh, tôi chỉ muốn hợp tác với anh thôi, nhưng nếu anh không muốn chết, tôi cũng có cách nào đâu.”

Biên Dĩ Thu ngậm thuốc trừng mắt nhìn hắn chốc lát, thế nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.