Thù Đồ - Lý Tùng Nho

Chương 48: Chương 48




Thù Đồ[48] O(∩_∩)O

~*****

Bộ dáng ngủ của Trầm Hi rất im lặng, có lẽ vì cơ thể vẫn còn chút không thoải mái, ngẫu nhiên khẽ nhíu mày. Lý Minh Hiên thương tiếc hôn Trầm Hi, cẩn thận giúp cậu dịch chăn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra phòng khách.

Bắt đầu từ tối hôm qua, toàn bộ tâm tư của Lý Minh Hiên đều đặt trên người Trầm Hi, từ lo lắng hiệu quả của thuốc sẽ làm cơ thể Trầm Hi khó chịu tới lo lắng Trầm Hi tỉnh lại sẽ vì thế mà bài xích mình, vì thế đến tận bây giờ Trầm Hi an ổn ngủ, Lý Minh Hiên mới hoàn toàn thả lỏng, cũng mới có tâm tư truy cứu chuyện hôm qua.

Ngón tay xẹt qua list danh bạ, Lý Minh Hiên trực tiếp gọi cho Triệu Văn Bình.

Triệu Văn Bình nhận được điện thoại của Lý Minh Hiên cũng không bất ngờ chút nào, không chỉ kể lại mọi chuyện tối qua, còn cố tình nhắc tới một chuyện hôm nay anh vừa tra được. Phút cuối, Triệu Văn Bình hướng Lý Minh Hiên biểu thị xin lỗi, chuyện này là anh xử lý không thích đáng. Vì có người của cục điện ảnh dính vào nên anh hi vọng nhờ Trầm Hi bảo vệ Phương Lạc Duy, nhưng không ngờ đối phương lại to gan bỏ thuốc như vậy, hơn nữa ly rượu kia còn vô tình bị Trầm Hi uống cạn.

Dựa theo lời Triệu Văn Bình, tối hôm qua, Trần Chí Vĩ vì nhất thời nổi hứng mới mang vài người sáng lập trong đoàn đi ăn cơm, Phương Lạc Duy vì có quan hệ với Trầm Hi nên mới có thể đi cùng, không ai ngờ được lúc ở khách sạn lại gặp đoàn phim của Trầm Dung đang mở tiệc chiêu đãi người bên cục điện ảnh. Bởi vì đạo diễn Chu bên đó có thể xem là người quen với Trần Chí Vĩ, đối phương nhiệt tình chào mời nên Trần Chí Vĩ không có cách nào từ chối, hai bên cứ như vậy ngồi cùng nhau. Lúc đầu bầu không khí giữa mọi người có thể xem là không tồi, nhưng lúc mọi người ngà ngà say, Hách Chấn Dân nhịn không được bắt đầu động tay động chân với Phương Lạc Duy. Trần Chí Vĩ e ngại thân phận đối phương nên không thể xé rách mặt, chỉ đành liều mạng thay Phương Lạc Duy chống rượu, tận đến khi Trầm Hi chạy tới.

Đối với chuyện đã xảy ra Lý Minh Hiên cũng không để ý, nghe Triệu Văn Bình nói xong liền nói ra những điều anh cho là trọng điểm: “Anh nói tối qua bọn họ mở tiệc chiêu đãi người của cục điện ảnh vì muốn lấy giấy phép công chiếu phim mới?”

Người trong ngành đều biết, một bộ phim có hai bước mấu chốt nhất, một là lôi kéo đầu tư, còn lại chính là lấy được giấy phép công chiếu phim. Không có giấy phép có nghĩa phim của bạn không được chiếu, không thể tung ra thị trường, vĩnh viễn là một cuộn phim không thể gặp ánh sáng. Tự nhiên tất cả vốn đầu tư cho bộ phim này không thể thu hồi, chỉ có thể mất trắng.

Triệu Văn Bình không ngờ Lý Minh Hiên lại nhạy bén như vậy, trực tiếp tìm ra trọng điểm, lập tức gật đầu: “Đúng vậy, bộ phim mới của Chu Tiểu Chu vừa được đề lên xem xét. Anh cũng biết, bình thường lúc này bên sản xuất đều phải liên lạc tình cảm với cục điện ảnh để tiện cho việc thuận lợi thông qua thẩm tra.” Nói tới đây, Triệu Văn Bình lại cố ý bổ sung một câu: “Hách Chấn Dân chính là phó cục trưởng tổ thẩm tra.”

“Tôi biết rồi.”

Lý Minh Hiên chiếm được đáp án mình muốn cũng không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Chuyện tối qua mặc dù Triệu Văn Bình không nói rõ nhưng Lý Minh Hiên vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó. Hách Chấn Dân đối với Phương Lạc Duy bất quá chỉ là nhất thời sinh hứng, không thể nghĩ tới chuyện bỏ thuốc, chắc chắn là có người xúi giục phía sau. Về phần người này, trừ bỏ Trầm Dung, Lý Minh Hiên không thể nghĩ ra còn ai dám làm như vậy. Mặc kệ Trầm Dung xuất phát từ mục đích gì, lấy lòng Hách Chấn Dân hay muốn đối phó với Trầm Hi cũng vậy, cuối cùng ly rượu kia cũng bị Trầm Hi uống cạn, Lý Minh Hiên nghĩ đến đây, sắc mặt hoàn toàn phát lạnh.

Trầm ngâm nửa ngày, Lý Minh Hiên gọi cho Lâm Diệu.

“Alo, tôi là Lý Minh Hiên.”

“Vô sự bất đăng tam bảo điện, lần trước anh tìm tôi đã lấy đi một người đại diện kim bài, giờ tìm tôi có chuyện gì đây?” Lâm Diệu Hiên nhiên có quan hệ không tồi với Lý Minh Hiên, nói chuyện khá tùy tý, ẩn ẩn mang theo chút trêu chọc.

Lý Minh Hiên không khỏi bật cười: “Đúng là có chuyện, tôi nghe nói anh cùng đám người cấp cao bên cục điện ảnh có quan hệ không tồi, cần anh giúp một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Giúp tôi đánh rớt một bộ phim vừa được đề xuất, «Nghịch Lưu» của Chu Tiểu Chu.”

“Nghịch Lưu?” Lâm Diệu thực ngoài ý muốn, sau đó bật cười: “Tôi có nghe tới bộ phim này, nghe nói đứa con riêng của Trầm gia cũng có tham gia, đầu tư hơn phân nửa tài sản. Anh đánh rớt như vậy có chút không phúc hậu a.”

Lý Minh Hiên thờ ơ với lời trêu chọc của Lâm Diệu: “Thế nào? Giúp hay không?”

“Giúp, đương nhiên giúp rồi, bất quá chỉ là nói một câu mà thôi.” chuyện này đối với Lâm Diêu bất quá chỉ là chút việc cỏn con, anh tự nhiên rất vui vẻ bán cho Lý Minh Hiên một cái nhân tình.

Lý Minh Hiên mỉm cười nói cám ơn, lập tức chuyển đề tài: “Tôi vừa lấy được một mảnh đất bên Nam thành, chuẩn bị xây dựng một trung tâm giải trí, anh có hứng thú không?”

Điện thoại truyền tới một trận cười sang sảng: “Đương nhiên có hứng thú rồi, anh cũng biết tôi đang chuẩn bị xây dựng một rạp chiếu phim mới, đang lo không có chỗ đây. Bất quá, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy đi?”

Lý Minh Hiên mỉm cười: “Còn một việc nhỏ nữa.”

“Biết ngay mà. Chuyện gì?”

Lý Minh Hiên cũng không che dấu mà dứt khoát hỏi: “Anh biết Hách Chấn Dân không?”

“Hách Chấn Dân? Phó cục trưởng cục điện ảnh? Ông ta đắc tội anh à?” Lâm Diệu khá kinh ngạc.

“Coi là vậy đi.” Lý Minh Hiên thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

Lâm Diệu lập tức hiểu ra, thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng đáp: “Tôi biết rồi, nói ra thì Hách Chấn Dân cũng tới tuổi nên về hưu, anh cứ chờ tin của tôi.”

Đối với thái độ dứt khoát của Lâm Diệu, Lý Minh Hiên vẫn rất tán thưởng: “Tốt, hôm nào cùng ăn cơm.”

Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên đặt điện thoại qua một bên, có Lâm Diệu ra mặt, phỏng chừng «Nghịch Lưu» không có ngày trình chiếu. Cũng không biết Trầm Dung làm mất một khoảng tiền lớn như vậy, cữu cữu sẽ nghĩ thế nào.

Ý niệm trong đầu bất quá chỉ xẹt qua trong chớp mắt, Lý Minh Hiên rất nhanh lại đặt hết toàn bộ tâm tư lên người Trầm Hi. Không bao lâu nữa phỏng chừng Tiểu Hi sẽ thức, không biết sau khi tỉnh ngủ Tiểu Hi muốn ăn gì?

Trầm Hi ngủ thẳng tới tận tối, lúc này chính là bị cơn đói làm thức dậy.

Lý Minh Hiên buồn cười bưng bữa tối đã chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng tới trước mặt Trầm Hi, thừa dịp cậu ăn cơm mà qua loa kể lại chuyện mình nhờ Lâm Diệu.

“Không cấp giấy phép công chiếu?” Trầm Hi cổ quái nhìn Lý Minh Hiên, rất vui sướng khi người gặp họa mà mỉm cười: “Trầm Dung biết tin này nhất định sẽ rất đau lòng.”

Gương mặt Trầm Hi đầy gian xảo, mang theo sự linh động không nói nên lời, Lý Minh Hiên đột nhiên phát hiện, so với Trầm Hi im lặng ngày thường, anh càng thích bộ dáng này của Trầm Hi hơn.

Nhịn không được đưa tay xoa đầu Trầm Hi, Lý Minh Hiên nhẹ giọng cam đoan: “Yên tâm, về sau sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa.”

Trầm Hi cúi đầu từ chối cho ý kiến, kinh nghiệm từng trải nói cho cậu biết, chân chính đáng tin trên thế giới này vĩnh viễn chỉ có chính mình.

Trong mắt Lý Minh Hiên hiện lên một tia ảm đạm khó nhận ra, xoa tóc Trầm Hi không nói thêm gì nữa.

Ăn xong cơm tối, Trầm Hi rốt cuộc ngủ không được, nhàm chán nằm trên giường chơi game. Lý Minh Hiên im lặng bồi bên cạnh Trầm Hi, lật tay xem văn kiện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Trầm Hi. Hai người ai cũng không nói gì nhưng ấm áp nhẹ nhàng lan tràn trong phòng, thẳng đến khi di động Lý Minh Hiên vang lên. Nhìn màn hình một cái, Lý Minh Hiên cầm di động đi ra phòng khách, Trầm Hi nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Minh Hiên nửa ngày, đưa tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho lão K.

Chuyện bỏ thuốc tối qua chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Trầm Dung, cứ việc Lý Minh Hiên đã phản kích nhưng đối với Trầm Hi mà nói, chỉ làm Trầm Dung mất chút tiền vẫn không đủ.

“Đem số ảnh chụp của Trầm Dung với Điền Văn Diệu ở cùng một chỗ gửi một phần cho Điền lão gia tử cùng vị hôn thê của Điền Văn Diệu.”

Lão K rất nhanh gửi tin trả lời, nhưng hoàn toàn không liên quan tới chuyện cậu nói trước đó: “Tiểu Hi Hi, cậu không sao chứ? Tôi nghe Lạc Duy nói cậu bị chuốc thuốc, có sao không?”

Cứ việc cách màn hình di động nhưng Trầm Hi vẫn cảm nhận được hơi thở tràn ngập tò mò của lão K. Nhớ tới chuyện tối qua, biểu tình Trầm Hi trong nháy mắt có chút vặn vẹo.

“Tôi hi vọng chậm nhất là tối ngày mốt bọn họ có thể nhận được ảnh chụp.”

“Có lúc nào tôi làm Tiểu Hi Hi thất vọng đâu, bất quá cậu thực sự không muốn tâm sự chuyện bị chuốc thuốc với tôi sao?”

“Cút!”

“Ôi chao a, Tiểu Hi Hi, cậu thẹn quá thành giận sao?”

Trầm Hi nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, trong đầu thầm tưởng tượng vẻ mặt của lão K lúc này, lập tức oán giận xóa sạch tất cả tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào dưới gối.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên tiếng tích tích, Trầm Hi làm như không nghe thấy, điện thoại cũng không vì thế mà ngừng lại như cậu đoán, cứ kêu mãi không ngừng, vì thế ngay cả Lý Minh Hiên ở ngoài phòng khách cũng bị kinh động, dùng ánh mắt hỏi Trầm Hi có chuyện gì.

Trầm Hi phụng phịu lôi điện thoại ra, ngoài dự kiến chính là lão K không nhắc tới chuyện chuốc thuốc nữa mà nói tới Sở Thiến Thiến.

Nhanh chóng xem tin của lão K, Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nhắn lại một chữ ‘tốt’.

“Tiểu Hi Hi, cậu cũng thấy kế hoạch này không tồi đi, tôi cũng thông qua những chuyện cậu gặp phải mà nhanh trí điều chỉnh đó.” Tin nhắn Trầm Hi vừa mới gửi đi, lão K lập tức đáp lại một tin khác, dạt dào khoe thành tích với Trầm Hi.

Trầm Hi nhìn những lời này hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng lựa chọn tắt điện thoại, hung hăng nhét vào dưới gối đầu.

Kế hoạch mà lão K nhắc tới, trước đó Trầm Hi có nghe Sở Thiến Thiến nói qua, cậu trước giờ luôn không can thiệp vào quá trình theo đuổi của Sở Thiến thiến, quá trình cứ tùy ý, cậu chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được.

Nói ra thì hai người sau lần gặp mặt ở Trầm gia, khoảng thời gian này vẫn chưa gặp lại lần nào, chỉ liên lạc qua điện thoại, mà Trầm Hi cũng quen với việc Sở Thiến Thiến định kì báo cáo sự tình tiến triển với mình.

Nhân khoảng thời gian này đang bùng nổ sự kiện Vân Nhu, Trầm phụ đặt toàn bộ tinh lực vào Trầm thị, khó tránh khỏi không có thời gian chú ý Sở Thiến Thiến. Đối với chuyện này Sở Thiến Thiến cũng không sốt ruột, chỉ là vẫn duy trì liên hệ với Trầm thị, ngẫu nhiên gặp mặt một lần mà thôi.

Lúc đầu, lão K vì quá sốt ruột cũng từng hỏi Sở Thiến Thiến, liền bị Sở Thiến Thiến hung hăng khinh bỉ một phen.

“Ông nghĩ Trầm Đức Hàn là kẻ ngốc à? Tuổi của ông ta đã sắp đủ làm ông nội tôi rồi, ông cảm thấy với khoảng cách tuổi tác xa như vậy tôi làm thế nào yêu ông ta được?”

Lão K bị Sở Thiến Thiến hỏi tới cứng họng, tình huống bình thường, Sở Thiến Thiến quả thực không có khả năng yêu Trầm phụ, tương phản, nếu Sở Thiến Thiến quá chủ động sẽ làm Trầm phụ cảnh giác.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của lão K, Sở Thiến Thiến hài lòng mỉm cười: “Yên tâm, làm việc lấy tiền, tôi luôn giữ đạo đức nghề nghiệp a.”

Sở Thiến Thiến luôn biết rõ vị trí của mình, cô muốn chiếm được tình yêu của Trầm phụ, chứ không phải xem mình là tình nhân như Chu Minh Mị. Nếu cô biểu hiện quá gần gũi chỉ càng làm Trầm phụ cảm thấy cô xem trọng tiền của ông mà thôi. Như vậy, cô cùng những người phụ nữ trước kia của Trầm phụ có gì khác nhau?

Sở Thiến Thiến tính toán kì thực rất đơn giản, theo tình huống bình thường, cô tuyệt đối sẽ không yêu Trầm phụ, nhưng nếu đột nhiên phát sinh rủi ro gì đó thì sao? Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rất cũ nhưng lại dùng rất tốt. Thông qua khoảng thời gian ở chung, ấn tượng của Trầm phụ với Sở Thiến Thiến ngày càng không tệ. Theo tình huống này, nếu lúc Sở Thiến Thiến bị người ta cưỡng ép vừa lúc được Trầm phụ cứu thì sao? Cô gái với trái tim bị tổn thương yêu thương ân nhân cứu mạng cũng có thể xem là hợp lô gich.

Chẳng qua chuyện Trầm Hi bị chuốc thuốc đêm qua làm lão K có linh cảm mới.

Trong tình huống Sở Thiến Thiến bị chuốc thuốc được Trầm phụ cứu được, lão K không tin Trầm phụ có thể khống chế được. Thay vì để Sở Thiến Thiến đứng ở phía bị động yêu thương Trầm phụ, không bằng làm Trầm phụ phát sinh áy náy, ngược lại quyền chủ động sẽ nằm trong tay Sở Thiến Thiến.

Chủ ý này cho dù ngay cả Trầm Hi cũng không xoi ra được chút khuyết điểm nào, bất quá tưởng tượng tới chuyện làm lão K nảy sinh linh cảm, Trầm Hi lại đen mặt.

“Làm sao vậy?” Lý Minh Hiên tiếp điện thoại xong, chú ý tới biểu tình của Trầm Hi liền lo lắng đi tới: “Không thoải mái sao?”

Nói tới đây, biểu tình của Trầm Hi lại càng khó coi hơn. Oán hận trừng mắt lườm Lý Minh Hiên một cái, sau đó Trầm Hi táo bạo xoay người nằm xuống: “Ngủ!”

Giọng điệu của Trầm Hi làm Lý Minh Hiên sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ tới gì đó lại không khỏi mỉm cười.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.