Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 48: Chương 48: Bán mình




Đường Tú Linh nhắm mắt lại, nước mắt dần dần chảy xuống.

Nếu người này đã muốn trả thù cô thì cô cũng chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi.

Chỉ cần Bối Bối còn hi vọng sống thì cái gì cô cũng có thể chịu đựng.

Hơi thở của người đàn ông kia thật khó chịu, khiến cho người ta buồn nôn.

Đường Tú Linh đè nén thân thể của mình, cô cũng không hề làm gì cả.

Đọc FULL bộ truyện.

Dù thế nào thì thứ Trương Tử Trạch muốn chính là cô bị nhục nhã như vậy.

"Rầm!"

Bên tai truyền đến tiếng động, Đường Tú Linh thấy lạ mở to mắt.

Triệu Vũ Cường bị đánh ngã lăn ra mặt đất.

Rất nhanh, Đường Tú Linh nhìn thấy Trương Tử Trạch đá Triệu Vũ Cường ra khỏi phòng bao.

Sau khi cửa phòng bao đóng lại, Trương Tử Trạch mặt mũi u ám đi tới trước mặt Đường Tú Linh.

"Đường Tú Linh, chỉ vì sáu tỉ mà cô đã tự bán mình cho Triệu Vũ Cường, sao cô lại hèn hạ như vậy chứ?"

Đường Tú Linh chỉ cười lạnh.

"Anh Trương này, tôi vốn hèn hạ như vậy đấy, vì tiền cái gì tôi cũng có thể làm, cũng không phải tới hôm nay anh mới biết!"

Trương Tử Trạch chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực đang tăng vọt lên.

Anh ném một chiếc thẻ đen xuống trước mặt Đường Tú Linh.

"Trong tấm thẻ này có mười lăm tỉ, lấy lòng tôi đi rồi tôi sẽ cho cô tiền."

"Trương Tử Trạch, anh thật buồn cười."

Đường Tú Linh chế giễu cười một tiếng.

Trương Tử Trạch âm trầm nhìn về phía Đường Tú Linh.

"Sao vậy, cô không thích mười lăm tỉ này à?"

"Sao có thể chứ?"

Đường Tú Linh nở nụ cười quyến rũ.

"Sao tôi lại không thích tiền được chứ, không phải Tổng giám đốc Trương rất muốn nhìn thấy tôi khuất phục trước đồng tiền hay sao, tôi vốn đã khuất phục rồi."

Đường Tú Linh nói xong đi đến bên cạnh Trương Tử Trạch, sau đó lấy lòng người đàn ông này.

Trương Tử Trạch cho là mình sẽ rất cao hứng thế nhưng anh lại cảm thấy trong lòng càng ngày càng bực bội.

Đẩy cô ra, Trương Tử Trạch nở nụ cười lạnh.

"Cút đi, tôi ngại cô bẩn."

Đường Tú Linh tìm quần áo mặc lại vào người sau đó quay lại phòng thay đồ ở hậu trường.

Một lúc sau, cô bắt đầu chuẩn bị tháo trang sức.

Đúng lúc này chuông điện thoại di động chợt vang lên.

"Xin chào, có phải là cô Đường Tú Linh không?"

Giọng nói là của một người phụ nữ trung tuổi.

"Là tôi, xin hỏi có việc gì vậy?"

Đường Tú Linh cầm điện thoại, lễ phép hỏi.

"Chào cô Đường, tôi là nhân viên của phòng kế toán của bệnh viện, hôm nay con gái Triệu Bối của cô đến bây giờ vẫn chưa thanh toán tiền thuốc men, trước đó vẫn luôn có người thanh toán giúp, cô Đường có thể nhanh chóng tới bệnh viện nộp tiền được không?"

Đường Tú Linh đồng ý đi làm ở sở nghiên cứu của nhà họ Tần và nhà họ Tần đồng ý chi trả tiền chữa bệnh cho Bối Bối.

Thì ra những gì Trương Tử Trạch vừa nói đều là sự thật.

Nhà họ Tần thật sự đã xảy ra chuyện.

Nếu không bệnh viện sẽ không gọi cô tới nộp tiền.

Đây chính là sự trả thù của Trương Tử Trạch, Đường Tú Linh hít sâu một hơi nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Nhưng cô không thể bị đánh bại.

"Cần bao nhiêu tiền? Có thể thư thả cho tôi ba ngày không, tôi nhất định sẽ mau chóng tới nộp tiền."

Người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, cuối cùng người phụ nữ trung niên kia cũng mở miệng.

"Cô Đường này, tiền chữa bệnh mỗi ngày của con gái cô là khoảng ba mươi triệu, bệnh viện chỉ cho cô thời gian là ba ngày, nếu sau ba ngày mà cô không tới nộp tiền thì chúng tôi chỉ có thể thông báo để cô tới đưa con gái xuất viện, rất xin lỗi."

"Tôi... Tôi biết rồi, cám ơn các cô đã thư thả thêm cho tôi ba ngày."

Đường Tú Linh nói xong, đặt điện thoại di động xuống bàn trang điểm.

Công việc ở sở nghiên cứu đã bị Trương Tử Trạch phá hỏng mất rồi.

Bây giờ công việc ở câu lạc bộ là công việc duy nhất của cô, cô không thể để mất công việc này.

Cô cần rất nhiều tiền, chỉ làm công việc chia bài thì sẽ không đủ tiền chữa bệnh cho Bối Bối, Đường Tú Linh cởi quần áo trên người ra nhìn kĩ cơ thể mình.

Thân thể này chính là thứ có giá trị duy nhất mà cô có bây giờ.

Trương Tử Trạch muốn trả thù cô, nhục nhã cô.

Cô cho anh như ý là được chứ gì.

Đường Tú Linh lại trang điểm cho mình thật xinh đẹp.

Sau đó cô mặc vào một chiếc áo dây và quần ngắn.

Cả người trông thật lộng lẫy và gợi cảm.

Đường Tú Linh cầm son môi tô lên đôi môi đỏ mọng của mình.

Một lúc sau, Đường Tú Linh đi tới trước mặt chị Lưu.

"Chị Lưu."

Chị Lưu kinh ngạc nhìn Đường Tú Linh.

Người phụ nữ trước mặt rất hiếm khi ăn mặc gợi cảm như vậy.

"Tiếu Tiếu, tìm tôi có chuyện gì không?"

"Chị Lưu, tất cả các chị em ở trong câu lạc bộ này để do một tay chị bồi dưỡng, tôi đang cần tiền, cần rất rất nhiều tiền, chị Lưu, chị sắp xếp cho em tiếp khách đi."

"Tiếu Tiếu, cô nói thật chứ, sẽ không đổi ý chứ?"

Trước kia chị Lưu đã thuyết phục Tiếu Tiếu đến chỗ cô kiếm tiền rất nhiều lần nhưng người phụ nữ này vẫn luôn từ chối.

Ngoại trừ lần trước nhờ cô ta hỗ trợ ra, nhưng sau đó cô lại đổi ý.

Trong lòng cô ta rất muốn bồi dưỡng Tiếu Tiếu, dù sao thì bề ngoài và dáng người của Tiếu Tiếu cũng vô cùng xuất sắc.

Nếu để cô ta bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ khiến khách khứa vung tiền như rác.

Chỉ có điều người ta là người tự do nên cô ta cũng không thể ép buộc được.

Bây giờ, vậy mà Tiếu Tiếu lại chủ động tìm tới cô ta.

"Chị Lưu, em sẽ không đổi ý."

Đường Tú Linh trịnh trọng nhìn chị Lưu, ánh mắt không chút do dự.

Chị Lưu yên lặng nhìn Đường Tú Linh rất lâu, rồi mỉm cười.

"Được, từ hôm nay trở đi tôi sẽ bồi dưỡng cho cô, cô yên tâm, tôi sẽ làm cho cô kiếm được rất nhiều tiền."

Đường Tú Linh gật đầu.

"Chị Lưu, có thể mấy ngày nữa em sẽ cần ba trăm triệu, có lẽ ít nhất mỗi ngày cũng phải cần hơn ba mươi triệu tiền chữa bệnh, em không quan tâm khách khứa như thế nào, chỉ cần nhiều tiền là được rồi."

Chị Lưu hơi kinh ngạc nhưng lại lập tức nở nụ cười.

"Tiếu Tiếu, mỗi ngày ba mươi triệu thôi mà, cô biết Linh Linh không, người có thành tích kém nhất dưới tay tôi đó, tháng thu nhập ít nhất của cô ta cũng đã một tỉ rưỡi rồi, đấy là còn chưa kể đến quà cáp các thứ đấy. Cô xinh đẹp như vậy thì cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để sự đẹp của cô bị phí hoài đâu."

Đường Tú Linh miễn cưỡng nở nụ cười.

Đi đến một bước này, cô cũng không còn đường quay về nữa rồi.

Tự trọng, danh dự khi đứng trước sự sống và cái chết thì chẳng là cái gì cả.

Cô chỉ cần Bối Bối được sống.

"Chị Lưu, vậy thì làm phiền chị."

"Tiếu Tiếu, đối với đàn ông mà nói thì thứ không có được mới là tốt nhất. Tùy tiện bán đi sẽ không đáng giá. Đến đây, tôi dẫn cô đi thay quần áo."

Chị Lưu dẫn Đường Tú Linh đi tới phòng để quần áo của câu lạc bộ, bên trong có rất nhiều quần áo.

"Tiếu Tiếu, cô xinh đẹp như vậy mặc trang phục gợi cảm cũng không sai, nhưng chúng ta phải ăn mặc cao cấp một chút để cho đám đàn ông cảm thấy để có được cô cần phải tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể đùa giỡn đám đàn ông đó ở trên tay mình."

Đường Tú Linh gật đầu.

Ngay lập tức, chị Lưu lấy ra một chiếc váy ngắn màu lam.

"Mặc cái váy này vào đi, màu da của cô rất trắng, sau khi mặc vào thì khí chất của cô sẽ trở nên cao quý hơn, đàn ông sẽ cảm thấy cô cao không thể chạm. Nhớ rõ, không được tùy tiện lấy lòng đàn ông mà phải để đàn ông lấy lòng cô."

Đường Tú Linh đi thay chiếc váy màu lam kia.

Sau đó, chị Lưu dẫn Đường Tú Linh đi tới một phòng thay đồ riêng.

"Tôi sẽ trang điểm lại cho cô theo một kiểu khác, cô không được trang điểm kiểu cách như vậy, như thế sẽ khiến cho đàn ông coi thường cô. Vì vậy, tôi sẽ trang điểm cho cô để nhìn cô thật quyến rũ và quý phái, Tiếu Tiếu, tôi sẽ hướng cho cô đi theo phong cách lạnh lùng, chỉ cần cười một cái là đàn ông sẽ chạy theo cô, cô hiểu ý của tôi không?"

"Đầu cơ kiếm lợi."

Đường Tú Linh tổng kết kế hoạch của chị Lưu.

"Ngộ tính của cô rất tốt."

Chị Lưu cười cười, sau đó chậm rãi trang điểm cho Đường Tú Linh.

Đợi đến khi trang điểm cho Đường Tú Linh xong, một người phụ nữ quyến rũ và quý phải lập tức xuất hiện trong gương.

Ngoài mặt Đường Tú Linh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là vô tận bi ai.

"Chị Lưu, là như thế này, đúng không?"

Chị Lưu cười gật đầu.

"Tiếu Tiếu, tôi cũng là người đã từng gặp phải rất nhiều trắc trở nhưng cuối cùng tôi vẫn sống tốt, tất cả kẻ thù của tôi đều đã chết, chỉ cần cô sống sót thì cô luôn luôn có thể đợi được đến ngày có cuộc sống như nguyện."

Đường Tú Linh khẽ mỉm cười một cái, nhưng trong lòng đã hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó, chị Lưu xoay người đi đến một chiếc tủ cầm một số đồ trang sức đi ra.

Tiếp theo, chị Lưu đeo lên trên cổ Đường Tú Linh một sợi dây chuyền kim cương.

Trên lỗ tai là một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai.

Sau đó là vòng tay bạch kim, nhẫn kim cương, chị Lưu đều đeo vào trên người Đường Tú Linh.

Đường Tú Linh hơi kinh ngạc.

"Chị Lưu, chị đây là?"

"Tôi cho cô những thứ này là công cụ nghề nghiệp, thấy cô như vậy đàn ông sẽ muốn có được cô, cái giá bình thường không thích hợp với cô, nhất định phải rất nhiều tiền, rất nhiều quà. Cô hiểu chưa?"

Đường Tú Linh cúi đầu, lập tức nở nụ cười tự giễu.

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, chị Lưu nở nụ cười.

"Đi thôi, hôm nay tôi đưa cô ra ngoài thể hiện, nhớ kỹ, không được tùy tiện nở nụ cười."

"Chị Lưu, tôi hiểu rồi."

Sau đó, Đường Tú Linh đi theo chị Lưu đi ra khỏi phòng trang điểm, hai người đi trên hành lang, trên đường đi rất nhiều đàn ông đều lặng lẽ liếc nhìn Đường Tú Linh.

Đường Tú Linh duy trì vẻ mặt lạnh lùng.

"Tiếu Tiếu, hôm nay tôi dẫn cô tới làm quen với Tổng giám đốc Phan một chút, Tổng giám đốc Phan tên là Phan Uy Long, gia đình anh ta mở một công ty bất động sản, anh ta luôn rất hào phóng với các chị em trong câu lạc bộ của chúng ta. Anh ta không thích phụ nữ nịnh nọt lấy lòng anh ta mà lại thích những cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Cô chỉ cần không đắc tội với Tổng giám đốc Phan, ở trước mặt anh ta cứ làm một người đẹp lạnh lùng và lúc thích hợp thì mỉm cười một chút là được rồi."

Cuối cùng, chị Lưu mang theo Đường Tú Linh đi tới một phòng bao rộng lớn.

"Tổng giám đốc Phan, đây là Tiếu Tiếu em gái tôi, cô ấy mới đến và muốn làm quen với nhiều người hơn, không biết Tổng giám đốc Phan có thể cho em gái tôi cơ hội này không đây?"

Chị Lưu là má mì trong câu lạc bộ này, vừa nghe thấy chị Lưu nói là có một em gái mới, Phan Uy Long nhíu mày đánh giá cô gái ở sau lưng chị Lưu.

Lần này, hai mắt Phan Uy Long sáng rực lên.

Cho nên anh ta thường thích đến câu lạc bộ này để thư giãn, chất lượng các em gái ở đây cao hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Cô gái trước mắt này gần như là cô gái đẹp nhất mà anh ta từng thấy ở câu lạc bộ trong mấy năm nay.

Cũng là cô gái hợp tâm ý của anh ta nhất.

"Cô gái này cũng không xinh đẹp lắm, tên là Tiếu Tiếu nhưng sao không thấy cười cái nào?"

Phan Uy Long nói xong, Đường Tú Linh chủ động đi lên sau đó cầm chai rượu lên rót ra hai ly rượu.

Đường Tú Linh đưa một ly rượu cho Phan Uy Long.

"Tổng giám đốc Phan, tôi tên là Tiếu Tiếu nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích cười, tính cách của tôi hơi lạnh lùng một chút, hi vọng Tổng giám đốc Phan không so đo."

Đường Tú Linh nói xong, cô ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay mình.

"Sảng khoái!"

Tổng giám đốc Phan cao hứng hô một tiếng, anh ta cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu Đường Tú Linh đưa tới.

"Tiếu Tiếu, mau tới ngồi bên cạnh tôi, tôi và cô chưa quen nên chúng ta hãy làm quen với nhau một chút, nói về sở thích của nhau một chút, như vậy dần dần sẽ thân quen hơn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.