Thủ Hộ Thần

Chương 42: Chương 42: Bước cuối cùng




Long về đến nhà cũng vừa lúc bọn Vũ Tiên từ thao trường trở lại, không có Long ở nhà thì Vũ Hà đảm nhận nhiệm vụ mở pháp trận cho cả đám luyện tập.

“Con kia đâu rồi?” Long liếc mắt qua đội hình thì không thấy Vũ Hà, nó cũng không có trogn phòng lẫn thao trường.

“Sư tỷ bảo đi mua sắm ít đồ.” Hoàng Yên lập tức trả lời.

Vũ Tiên ngay lập tức kéo Long ra một góc.

“Chuyện của Phương sao rồi?” Vũ Tiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Long.

“Phương Hằng là con gái Trúc Phương cũng chính là cháu gái Hạ Thảo, chỉ bị thất tình thôi.” Long đáp.

Vũ Tiên lập tức hiểu ra nguyên nhân, đột nhiên ánh mắt trừng Long: “Anh gọi cô bé là gì?”

“Phương Hằng.” Long lập tức đáp lại.

“Giỏi.” Vũ Tiên nâng lên ngón tay cái sau đó rời đi.

Trên môi mang theo nụ cười, ba phần vui mừng mà đến bảy phần chua chát. Nàng sắp có thêm một đứa chị em rồi, căn nhà này lại sắp có thêm một phòng hoặc chính là tên kia có thêm một nơi để tìm đến.

“Em là đang ghen đó hả?” Long đi kế bên nhẹ giọng thăm dò.

“Không có.” Vũ Tiên hờ hững đáp.

“Không có?” Long nghe cái giọng chua chua có chút xấu hổ.

“Xạo đó.” Vũ Tiên nghiến răng, vận lực cực hạn véo hông Long. “Đêm nay anh tự ra ngoài kiếm ăn, nhà này hết lương thực rồi.”

Long xoay người ôm lấy Vũ Tiên, cúi đầu tìm đến đôi môi hồng...

Chụt...Chụt...

Bốn cánh môi mân mê lấy nhau, lưỡi va vào lưỡi hỏi thăm nhau...

Bàn tay Long theo thói quen tìm đến đôi thỏ ngọc xoa bóp.

Vũ Tiên hai tay gì chặt lấy cổ Long.

“A baba cắn mẹ.” Đang trong giai đoạn phê pha âm thanh thánh thót đứa con gái cưng vang lên đánh thức cả hai trở lại.

Vũ Tiên đỏ mặt tách Long ra, rồi chạy đến bế lấy con gái, liếc mắt nhìn Long: “Đừng làm tổn thương con bé thêm lần nào nữa.”

Long đứng nơi đó nhìn nàng cười cười, gật đầu...

Long từ phòng tắm trở về phòng thì nhận được tin nhắn Trúc Phương. “Bữa tối.” Long nhuếch môi rồi diện một thân quần áo chỉnh tề, ra báo cáo qua loa với Vũ Tiên thì lũi đi.

“Hắn có hẹn à?” Vân ngạc nhiên hỏi.

Vũ Tiên chỉ nhún vai đáp lại, trong lòng thật đúng là khó chịu vô cùng.

“Con nhỏ hư đốn kia chưa về luôn về luôn à?” Nàng nhìn đồng hồ.

Lưu Ly lướt phím nói với mọi người. “Hoàng Yên đi đón sư tỷ rồi.”

“Chờ hai đứa nó về rồi ăn tối luôn.” Vũ Tiên nói rồi vào bếp chuẩn bị.

Đầu dây bên kia Phương Hằng cũng đã tắm rửa sạch sẽ, hôm nay cô nàng tắm có lâu hơn hàng ngày, mọi chổ được nàng kỳ cọ rất kĩ, rất lâu mà vẫn sự chưa sạch...Đặc biệt cái nơi quan trọng nhất Phương Hằng đã rửa đến ba lần dung dịch ệ sinh rồi.

Nàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc lên mình chiế váy trắng liền thân dài tới đầu gối, cổ váy quá sâu nhưng chỉ hơi cúi chút thôi là có thể nhìn được phần trên đôi ngực.

Thấy con gái đi xuống Trúc Phương mĩm cười, ánh mắt ý vị nhìn lấy cô bé: “Hôm nay đẹp dữ ta, đợi ai đến hả con gái?”

“Mẹ này.” Phương Hằng gò má ửng hồng mĩm cười, cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ.

“Phụ dì con dọn thức ăn ra vườn đi, khách sắp tới rồi đó.” Trúc Phương chỉ tay vào mớ thức ăn nóng hổi đã lên đĩa.

Ba người phụ nữ chạy đi chạy lại dọn lên bàn thịnh soạn.

Nhìn bàn ăn Phương Hằng có chút nhiếu mày: “Nhiêu đây sợ không đủ mẹ ạ.”

“Không đủ?” Hạ Thảo nhìn cháu gái nghi ngờ. “Có bốn người ăn nhiêu đây dì còn thấy nhiều lắm rồi đó.”

“Anh...anh...ấy ăn nhiều lắm dì.” Phương Hằng lắp bắp nói.

Trúc Phương Hạ Thảo nhìn nhau. “Tới đâu hay tới đó, mẹ làm có nhiêu đây thôi, nếu không đủ thì bảo gia nhân đi mua.”

Phương Hằng xem đồng hồ, sắp tám giờ, ánh mắt ngó nghiên ra cung đường biển nơi Long đưa nàng trở về...

Trúc Phương nhìn thái độ con gái thì lắc đầu, quả nhiên là thiếu nữ khi yêu đứa nào cũng giống nhau. Lại nhìn sang Hạ Thảo nàng lại chút sững sờ, đứa em gái này cũng lâu lâu dòm đồng hồ, ánh mắt cũng có chút mong đợi...

“Đến rồi kìa.” Trúc Phương chỉ tay về một hướng, nàng nhìn thấy không gian nơi đó có chút gợn sóng...

“Hình như vừa kịp lúc đúng không?” Long bước ra từ vùng không gian, nhìn ba người Phương Hằng mĩm cười, hắn còn tạo thêm chút hiệu ứng ánh sáng lấp lánh xung quanh khi xuất hiện để tạo chút ấn tượng.

Mà khi thấy Long xuất hiện Phương Hằng mĩm cười tươi rói, nếu không có mẹ và dì thì nàng đã chạy đến ôm tình nhân rồi...

“Vừa kịp giờ.” Trúc Phương dẫn đầu “Hoan nghênh ngài đến dùng bửa tối cùng gia đình nhỏ chúng tôi.”

“Cứ bình thường đi, cô biết tôi không hứng thú với mấy vụ xưng hô mà.” Long cười cười, lén nháy mắt với bà vợ hai.

“Mời.” Trúc Phương là động tác mời, ánh mắt đảo qua con gái thì thấy nó tươi cười không thôi, hai chữ mê giai chình ình trên bản mặt.

Bửa tối nhanh chóng bắt đầu.

“Gia tộc tôi nợ cậu hơi nhiều, mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tôn tính đại danh của cậu.” Trúc Phương ánh mắt lấp lóe nhìn Long, nếu là trước đây này sẽ chỉ hơi tò mò chút thôi, nhưng qua sự kiện hô nay, nàng cần phải biết rõ tên này là ai đến từ đâu để thuận đường tính cho con gái nữa chứ.

Hạ Thảo mặt không biểu tình nhưng đôi tai nhỏ lại vểnh lên nghe ngóng từng từ một.

Long cũng hiểu ý Trúc Phương, lại nhìn thấy ánh mắt tò mà của Phương Hằng, hơi suy nghĩ chút xíu thì đáp lời: “Hoàng Đế vĩnh viễn đế quốc Baldr, thành tựu Thánh Đế.”

Long nói một câu đúng một nữa, Hoàng Đế Baldr thì đúng còn thành tựu Thánh Đế thì nói giảm nói tránh.

Cạch...Cạch...Cạch...

Ba người phụ nữ lần lượt rớt đũa, trực tiếp bỏ qua luôn cái gì là hình tượng thục nữ, cái miệng há to ánh mắt mở lớn nhìn Long.

“Ờm...vì thân phận tôi có chút xíu nhạy cảm nên mong mọi người tém tém lại chút.” Long cưởi khổ.

Cả ba người vô thức gật gật đầu...

Giẫu biết thằng này rất mạnh nhưng không ngờ hắn trực tiếp là một vị Thánh Đế 99 cấp độ, là một trong những cường giả mạnh nhất của thế giới rồi còn gì nữa. Theo như thông tin thì Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng chỉ có cấp 97 thôi đấy.

“Nhưng mà sao Long còn trẻ vậy?” Phương Hằng ngơ ngác hỏi, ông ngoại của nàng chỉ là Tôn Giả 70 cấp cũng đã sắp lục tuần rồi, nhưng mà Long lại rất trẻ, chẳng lẽ là một lão già khú đế đội lốt trai trẻ.

Trúc Phương cùng Hạ Thảo cũng gật gật đầu ánh mắt nhìn Long có chút quái dị.

“Cái này...thực ra thì cũng như mọi người nghĩ đấy, chỉ là do năm xưa tôi trúng phải thuật nguyền rũa nên cơ thể bị phong ấn ở tuổi 22.” Long cười cười giải thích, hắn còn giơ lên hai ngón tay.

“Hai trăm?” Phương Hằng hỏi liền.

Long gật đầu như mổ thóc, đáp số hai ngàn nuốt lại vào mồm.

“Quái thai.” Cả Hja Thảo và Trúc Phương cùng thốt ra một câu.

Bữa tối tiếp tục diễn ra, Trúc Phương và Hạ Thảo thay nhau phỏng vấn Long hay đúng hơn là tra khảo làm Long nhức hết cả trứng, não phải nhảy số liên tục để chém gió ra những câu trả lời hợp lý nhất có thể.

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng tuyệt không một câu nào dính đến Vũ Tiên và Ngọc Hân, điều này làm Long có chút nhẹ nhỏm khi hai đứa này khá biết điều...

Sau khi Long dọn dẹp hết bàn ăn, Trúc Phương cùng Hạ Thảo biết ý lũi đi để lại không gian cho đôi trẻ tâm sự...

Long cùng Phương Hằng đứng trước biển rộng, không ai nói ai lời nào, bàn tay đan lấy nhau, ánh mắt tuy là ngắm cảnh nhưng lại luôn để ý đến nhau...

“Chịu làm vợ một lão già như anh để em ủy khuất rồi.” Long nói.

Phương Hằng lắc đầu: “Em chỉ sợ anh chê một đứa con gái như em thôi.”

“Cả đời này không chê.” Long lập tức đáp lại.

Phương Hằng khẽ gật đầu: “Em yêu anh.” Nàng chủ động ôm lấy Long.

Long phê pha đang định khóa môi cô vợ thì thần thức phát hiện vài chục cặp mắt nhìn chằm chằm chổ này, trong lòng âm thầm chữi má nó đám lão già nhiều chuyện, sắp xuống lỗ rồi thì lo mà ăn nhậu bia ôm đi không lo, lại kéo nhau ra đây rình hai đứa nhỏ chi vậy không biết.

“Anh đưa em về, nơi đây hơi đông.” Long thủ thỉ vào tai nàng rồi bổ xung thêm: “Phòng của em chắc chắn sẽ không có ai phải không?”

Phương Hằng vội buông hắn ra, đỏ mặt nhìn xung quanh.

“Chết mẹ bị phát hiện.” Một đám lão già nhìn thấy tiểu thư nhìn quanh thì nhảy dựng cả lên, đám bọn hắn chia nhau âm thầm rời khỏi vị trí nghe lén...

Long đưa Phương Hằng vào lại nhà thì vẫy chào gia chủ “đi về”.

Phương Hằng trong phòng đi đi lại lại, tâm tình có chút hưng phấn lại có chút sợ sợ...

“Hình như lần đầu sẽ đau.” Nàng lẫm bẫm, ánh mắt chốc chốc lại nhìn chiếc khăn đỏ kia...

Cốc...Cốc...Cốc...

Có tiếng gõ cửa vang lên, Phương Hằng nhịp tim gia tốc nhanh chóng mở cửa: “Chồng ơi anh đến....”

Lời chưa ra khỏi mồm thì nghẹn họng.

Trúc Phương lắc đầu trắc lưỡi cú vào đầu con gái: “Thằng chồng của cô về rồi, ngủ sớm mai đi học mà gặp nó.” Nói rồi nàng phì cười bỏ đi.

Phương Hằng xụ mặt đóng cửa lại, thì một bàn tay đã chặn cửa lại.

“May mà không bị mẹ vợ phát hiện.” Long cười tà, nhanh chóng thay vợ hai đóng cửa.

Căn phòng cũng khá rộng rãi, mùi hương hoa hồng từ máy xông tinh dầu liên tục phun ra, dèm cửa hài hòa cùng màu sắc căn phòng, chiếc giường to nơi góc phòng trải lấy ga giường hồng phấn xinh xinh....

“Phòng em đẹp thật.” Long đánh giá, sau đó ôm lấy Phương Hằng, đôi môi lại tìm đến môi nàng...

Long hôn bên ngoài cánh môi nhẹ nhàng chậm rãi, Hương cũng mở miệng đón nhạn cái lưỡi của chồng.

Long tham lam đưa đầu lưỡi tấn công vơ vét cam lộ trong khoang miệng giai nhân...

Sau một lúc, Long rời môi Phương Hằng, miệng hôn lên má hồng, lên đến vầng trán xinh xinh...

“Cho anh nhé em yêu.” Long liếm vành tai đầy mẫn cảm của nàng.

Phương Hằng nhẹ run, vô lực ngã vào người Long, môi hồng khẽ ừ một tiếng yếu ớt...

Long bế vợ lên giường, vươn tay tắt đèn trần, chiếc đèn ngủ mờ mờ sáng lên, không gian mờ mờ ảo ảo...

Long lại cúi xuống hôn vợ, đã được sự cho phép, một tay Long gối ở cổ, tay còn lại tìm đến bộ ngực nhẹ nhàng nhàu nặng hai quả đào tiên đang độ chín.

Ư...Ư...

Tiếng rên rĩ mê hồn phát ra khe khẽ nơi cổ họng con cái càng kích thích thêm hormone con đực hưng phấn...

Miệng Long lại di chuyển lên vành tai mẫn cảm chọc phá, nhận thấy cơ thể vợ yêu khẽ run, cái lưỡi quái ác của hắn di chuyển xuống cái cổ trắng ngần..

Phương Hằng cơ thể uốn éo, miệng rên khe khẽ...

Ư...Ư...Chồn...Ơi..Ư...

Long đưa tay kéo hai quai váy xuống dưới, chiếc áo lót bị hắn thô bạo kéo ra giải phóng cho đôi bồng đào đang căng cứng...

Phương Hằng hai tay che lại đôi bồng đào mặt ửng đỏ quay đi...

Long hôn lên tay nàng rồi nhẹ nhàng kéo đôi tay ra để lộ đôi bồng đào trắng mơm mỡm trước mặt...

Long há miệng ngậm lấy một bên, tay còn lại nhẹ nhàng chăm sóc bên còn lại...

Hắn hôn, hắn liếm khắp bồng đào, hết bên này đến bên kia, những động tác nhịp nhàng, bên dùng miệng, bên dùng tay...

Sướng...Sướng...Ư..Sướng...Chồng...Em...Ư...Sướng...

Trúc rên nhỏ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở chập chùng lên xuống, đôi tày nàng chỉ biết nắm chặt ga giường.

Đôi vầng vú cô nàng đã ướt hết vì nước bọt của Long, chẳng biết từ khi nào trong lúc miệng ngậm lấy hạt đậu, một tay vân vê hạt còn lại thì tay còn lại đã di chuyển xuống cõi thiên thai, nhẹ nhàng lướt trên cái váy của nàng...

Á...Chồng...Ơi...

Phương Hằng giật mình hét lên khi ngón tay Long chạm vào vùng nhạy cảm ẩm ướt...

Long no say với đôi bồng đào, giờ hắn mới cầm nhẹ vạt váy của vợ, hắn vén lên đến bụng.

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo đầy kích thích, quần lót trắng tinh cùng màu với váy áo có chút ẩm ướt, chùm lông đen ẩn hiện lấp ló phía sau.

Thấy Long nhìn chằm chằm vào vùng nhạy cảm, Phương Hằng lấy tay che lại. “Đừng có nhìn, em xấu hổ mà....”

“Anh đã nói cả thế gian này kẻ đủ tư cách nhìn em khỏa thân chỉ mỗi mình anh thôi.” Long cười tà. “Ngoan nào.” Hắn tách hai bàn tay nhỏ bé khỏi chốn thần tiên.

Hai chân nàng cũng tự động tách ra. Hắn úp mặt vào sông quê, mũi hít thật sâu một hơi cái mùi hơi ngai ngái đặc trưng của d*m thủy.

Lưỡi hắn hôn lên quần lót, đáy quần đã sớm ướt nhẹp lầy lội, d*m thủy rĩ ra ngẫn ướt cả đáy quần...

Á....Sướng....Á...Em.....

Phương Hằng gồng mình trong cơn sóng vỗ cảu dục vọng...

Long hai tay kéo quần lót nàng xuống, quần kéo tới đâu thì đám lông mu đen nhánh và đôi môi khiêu gợi lộ ra tới đó.

Khi cái quần được lót được cởi ra khỏi chân nàng thì cũng là lúc đôi môi Long đã chạm vào đôi e thẹn của nàng...

Hương trợn mắt con người.

Á..Chồng....Ơi...

Long đánh một đường lưỡi dài từ hạt ngọc nhạy cảm đến cúc hoa co thắt...

Cái lưỡi nhẹ nhàng lướt vào đôi môi...

Đôi môi mọng nước ép chặt vào nhau, chỉ lộ ra một khe dọc...

Em...Em...Em...

Phương Hằng lần đầu tiên được trãi nghiệm cấm thuật, dù chỉ vẫn chưa đến bước cuối cùng nhưng đã không chịu được, cơ thể mẫm cảm đã lên đến đỉnh thăng hoa...

d*m thủy ấm nóng cứ thế mà rỉ ra...

Long như đắm vào cơn say mê hơn, hắn nhẹ nhàng như chú mèo con liếm sữa, d*m thủy tiết ra tới đâu, hắn liếm sạch đến đó...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết từ khi nào mà hai tay Phương Hằng ôm đầu Long, dí đầu hắn sát vào cửa mình, đôi môi nàng ngậm lấy ngón tay tình nhân mút lấy mút để...

Nhận thấy vợ yêu đã sắp đến giới hạn mà hắn thì cũng sắp ứ chịu được nữa, quần áo biến mất, cơ thể nam tính mạnh mẽ đầy săn chắc hiển hiện trong ánh mắt ngập nước của Phương Hằng.

“Bước cuối cùng.” Long cười tà.

Thằng đệ vươn cao giật giật...

Làm...Làm...Đi...Chồng...Em...Là...Của....Chồng...

Tiếng Phương Hằng thủ thỉ, mắt nàng nhắm chặt không muốn đối diện với cái của nợ to tướng kia.

Long cầm thằng em sóc sóc vài cái, sau đó đưa đầu nấm bóng nhẫy chạm vào cô bé mẫn cảm...

Đôi môi hơi hé ra khi bị kích thích, d*m thủy chảy ra thành hàng đã thấm xuống cả khe đít....

Long cầm thằng đệ di chuyển đầu nấm dọc theo mép môi, lên lên xuống xuống...

Phương Hằng như phát sốt trước hành động này...

Vô...Đi...Chồng....

Xác định đúng vị trí, Long hơi ấn hung khí vào.

Á...Nhẹ...Nhẹ....Nhẹ thôi anh...

Hương cắn cánh môi chịu đau, nơi khóe mi chảy ra giọt lệ hạnh phúc.

Long dùng sức ấn hung khí vào sâu tí nữa, cảm nhận được đầu nấm mới vừa công phá cửa khẩu, cơ trơn ấm nóng siết chặt hung khí làm hắn đê mê...

A....A....

Đôi vợ chồng son cùng kêu lên thỏa mãn, hung khí kia của Long đã một đường công phá đến tận hoa tâm....

A....

Trúc Phương bên ngoài cửa phòng cũng kêu lên một tiếng sau đó bàn tay nhanh chóng che miệng.

Đỏ mặt giậm chân, nàng nhanh chóng quay đi, còn đứng lại chắc chịu không nổi...

Thấy Phương Hằng nhăn mặt vì đau đớn, Long cúi xuống hôn lấy nàng, Phương Hằng vươn ra đầu lưỡi đáp trả...

Nụ hôn đánh lạc hướng kéo dài vài phút, đôi tay Long cũng chả rãnh rỗi gì mấy, khám phá khắp thân thể vợ yêu...

Phương Hằng rời môi Long, đôi mắt hạnh phúc nhìn hắn nháy nháy...

Long cười cười hiểu ý rồi di chuyển nhẹ nhàng, từ từ rút ra, đến khi chỉ còn đầu nấm bên trong thì dừng lại đôi chút...

Dòng máu đỏ thắm hòa cùng d*m thủy chậm rãi chảy ra rơi rớt dưới ga hồng...

Long đẩy hông, hung khí chui vào lại một chút, rồi lại di chuyển thêm một chút, thêm chút chút nữa...

Hự....Á....

Phương Hằng nhăn mặt hét lên, có giọt nước mắt, trào ra nơi khóe mị...

Hung khí lần nữa chui sâu vào âm đ*o, cơ trơn siết chặt tấn công tiểu đệ Long liên thanh làm hắn trắng cả mắt, cơn sướng dục vọng sô đổ tất cả...

Hắn cúi đầu liếm lấy giọt lệ giai nhân rồi môi lại tìm đến môi...

Chụt...Chụt...Phạch...Phạch...Chụt.....

Sướng....Sướng...Em...Yêu...Anh...Sướng....Long...Ơi....

Phương Hằng rên rĩ không thôi...

Đây chính mĩ vị trái cấm đó sao?

Dục Vọng?

Đã là một kẻ có sinh mệnh thì không thể tránh khỏi nó.

Cơ thể nàng đang mênh mông trôi giữa đại dương dục vọng, từng cơn sóng liên tục trùng kích vào cơ thể mỏng manh...

Khóe miệng nàng nở nụ cười hanh phúc ngây ngất...

Long di chuyển càng nhanh hơn nữa khi thấy Phương Hằng đang rên rĩ từng cơn, biết giờ này nàng đã có cảm giác sướng rồi...

d*m thủy tuôn trào trợ giúp thằng đệ làm công việc tinh hoa của nhân loại...

Cơn sướng truyền từ đầu nấm dọc theo sống lưng lên đến đại não trùng kích vào tận tinh vân tinh thần của Long...

Một hành tinh mới được công phá trong âm thầm lặng lẽ...

Một căn phòng nhỏ tại Nguyễn Hoàng gia tộc nghìn năm văn vở xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp, một tên thanh niên hơn hai ngàn tuổi liên tục dùng hung khí hung mãnh không ngừng nghĩ đâm vào một cô gái yếu đuổi...

Tiếng la hét thất thanh cô gái vang vọng không gian nhưng chả một ai nghe thấy...

Sau một đêm quần vân loạn vũ với Phương Hằng, không biết hai đứa tinh hoa tuôn chảy bao nhiêu lần nữa.

Khi ánh bình mình dần xuất hiện nơi chân trời, Long mới lưu luyến rời khỏi.

Long len lén xuất hiện trong phòng thì đụng ngay Vũ Hà đang ngồi đợi sẵn.

Con bé nheo mắt nhìn hắn kỳ quái, cái mũi nhỏ khịt khịt trên người Long, rồi nó nở nụ cười ma mãnh: “Hương hoa hồng Tây Âu, còn có cả mùi ngái ngái.” Nó lại khịt khịt vài hơi thật sâu thêm nữa. “Hình như đêm qua ông vận động mạnh quá ha, hỗn hợp mùi hương này đúng là cực phẩm.”

“Mũi mày thính hơn chó thật.” Long nhăn mặt, ứ hiểu sao chị em nhà này mũi thính vãi ra, mà hắn lại quên xóa mùi cơ thể.

Vũ Hà quệt mũi, ánh mắt sắc bén nhìn Long. “Mới đi chơi gái về đúng không?”

Long tối sầm mặt, cú lên đầu nó, ghé sát vào tai nó rồi nghiến răng: “Tao đi chơi gái cũng ứ đến lượt mày quản.”

“Oái.” Vũ Hà ôm đầu kêu lên, ánh mắt nhìn Long lăm lăm. “Bà chị số khổ quá mà, có ông chồng chỉ giỏi ăn hiếp nhỏ em gái, hay dắt gái về nhà thì cũng thôi đi, giờ lại còn ra ngoài chơi gái nữa, hmu hmu hmu tội bà chị quá hmu hmu....”

Long nhìn con này diễn mà nhức hết cả đầu, con khứa này đang ăn vạ à?

“Mày muốn gì?” Long nheo mắt nhìn nó, cái bộ dạng hiện giờ của nó thật muốn đấm cho vài cái mà.

Vũ Hà liếc mắt, hức hức vài tiếng rồi xèo bàn tay nhỏ ra trước mặt Long. “Tản Thiên.”

Long đành lấy ra đưa cho nó cho yên chuyện: “Trước khi vào bí cảnh tao sẽ thu hồi.”

Vũ Hà cầm láy Tản Thiên vuốt vuốt, nét mặt đăm chiêu thật lâu rồi gật đầu: “Chắc đủ rồi.” sau đó hí ha hí hửng chạy đi. “Bây giờ là mười một giờ đêm nhé.”

“Cái con nhỏ này đam mê với con hàng này như vậy sao?” Long khó hiểu lắc đầu, nhưng mà hắn cũng nhận được thông điệp của nó, mười một giờ đêm qua hắn về nhà ngủ tới sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.