Thủ Hộ Thần

Chương 30: Chương 30: Chấn Thiên Cung




Nhà có thêm đứa trẻ lại có thêm nhiều niềm vui mới, Vũ Tiên do đã có kinh nghiệm chăm sóc Vũ Hà từ nhỏ nên rất phấn khởi, nàng đối với Ngọc Hân như con ruột, mang hai chữ mẹ hiền đến với cô bé.

Ngọc Hân sau khi mất đi liên kết với Ngọc Liên cô bé chính thức trở thành con gái ngoan ngoãn đáng yêu của Vũ Tiên và Long, ban đầu nó có chút sợ hãi với Vũ Tiên nhưng mà chỉ sau vài phút được dổ dành với nhận hối lộ đã dính với mẹ Vũ Tiên như sam.

Có một điều ngoài ý muốn của tất cả mọi người là cô bé nhỏ nhắn mới năm tuổi này lại ăn quá nhiều, sức ăn không thua gì Long, cả bọn lập tức hiểu ra cái tính tham ăn này chắc chắn được thừa hưởng từ Long.

“May mà con bé chỉ thừa hưởng của anh cái khoảng tham ăn, nếu thêm mấy cái khác chắc nhà này chứa không nổi.” Vũ Tiên nhìn Long lắc đầu không thôi.

Tụi còn lại cũng ăn theo Vũ Tiên quấn lấy Ngọc Hân, Long chính thức bị cho ra rìa. Hôm trước chổ ngủ kế bên Vũ Tiên bị con chuột béo kia giành mất thì hôm nay nơi đó thuộc về Ngọc Hân. Hắn chỉ biết bĩu môi mà trở về phòng.

“Đờ mờ Chán!” Long bật người dậy hậm hực, đêm nay không ngủ nổi, không nói hai lời lập tức biến mất.

“Ơ, lão này giờ này còn chạy đâu vậy?” Vũ Hà nằm trong phòng chứng kiến hành động của Long thì bĩu môi khó hiểu.

Long mang theo tâm tình buồn chán đi dạo khắp Thuận Hải, một phần là để hóng gió, phần khác chính là đi tìm con Ma Sứ nhân chu kia.

Sau vài lần dạo quanh thành phố Long chỉ biết được giá đi khách các mặt hàng hải sản tươi sống, các vụ hội đồng thăm ngàn giành địa bàn, những giải đua bát hương vàng diễn ra tấp nập,..,mà không tìm được gì hứng thú, con Ma Sứ kia càng là lũi mất tích...

Long hạ cánh tại vùng biển hoang vắng hôm trước đã gặp tỷ tỷ, hít thở những cơn gió biển vào lồng ngực, nhìn ngắm đêm đen lấp lánh ánh đèn phía xa mà cảm giác chán nản của hắn tan biến.

Bất giác Long nhớ lại hương thơm quyến rũ của cô gái đêm đó hắn đã gặp, đôi chân không tự chủ mà bước đi trên bãi cát sóng vỗ rì rào...

Cảnh vật êm đềm mê ly làm Long lâng lâng, thần thức thu liễm cực hạn, đến nổi hắn vô tình bước qua một cái kết giới lúc nào chả hay...

Vụt...Vụt...Vụt...Vụt...Vụt...Vụt...

Bỗng nhiên có đến sáu thân ảnh phóng đến bao vây lấy Long, bọn hắn có bốn người tỏa ra ngân quang chói lóa, hai người kia trực tiếp phát ra kim quang, cả bọn tay lăm lăm vũ khí, sát khí khóa chặt lấy Long.

Sự xuất hiện của cả bọn này làm Long giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh lập tức Long nhận ra hắn vừa tiến vào Huyễn Thế.

“Chết mịa đi nhầm vô nhà người ta rồi.” Long chữi thầm bản thân vô ý, liếc mắt nhìn thấy sáu tên trước mắt mặc chung đồng phục lại có gia huy tám cánh tay ngay ngực, hắn biết đã chui nhầm vô lãnh thổ một Huyễn Thế Gia Tộc rồi.

Cố rặng ra một nụ cười, Long gật đầu chào hỏi từng người rồi cất lời: “Xin lỗi, xin lỗi tôi vô tình đến đây, tuyệt không cố ý xâm nhập bất hợp pháp.” Nói rồi hắn dự định quay lưng bỏ đi. . ngôn tình tổng tài

Cả sáu tên lăm lăm siết chặt vòng quay lấy Long, một tên Kim Huyền nghiến răng “Vô tình? Mày tới đây giết người chúng tao, cướp đồ tụi tao, mà nói nhẹ nhàng vậy sao? Cho rằng tụi tao ngu à?” Bọn hắn chính là trưỡng lão thủ vệ trên bờ của gia tộc.

“Hả? Gì? Ai biết đâu?” Long mặt đần thối ra.

Lúc này một người thở hổn hễn chạy đến, hắn vừa nhìn thấy Long thì chỉ tay ngay: “Chính nó, nó đi chung với hai thằng kia, nó là thằng đột nhập bảo các cướp của giết người.”

“Á đù!” Long ứ biết nói gì hơn. Nay xui nhề, đi dạo vòng vòng chui vô nhà người ta giờ lại ăn cái án oan cướp của giết người.

“Chơi nó!” Lão Kim Huyền nắm chặt cán đao hét lên, Kim Quang cùng Ngân Quang lấp lánh bùng nổ, sáu tên cùng nhau xông lên.

“Nếu là trước đây thì ông đây đã diệt tộc tụi bây mà cướp thật cho coi.” Long lắc đầu, lúc này cái bóng dưới chân hắn phóng ra từng sợi dây xâm nhập vào bảy cái bóng của bọn kia.

Lập tức bảy tên đứng yên, cơ thể bị định trụ đến một đầu ngón tay cũng không cử động được, giờ đây cả bọn đã mất hết sát khí mà thay vào đó chính là sợ hãi...kẻ kia rốt cuộc là cấp bậc gì?

“Xời ơi! Tui đã nói là đi nhầm vào đây thôi, chứ có cướp bóc cái mẹ gì đâu.” Long khó chịu giải thích một lần nữa, sau khi lấy vợ hắn không còn thích chém nhau nữa rồi, chứ như trước là tụi này đến xác cũng ứ còn đâu.

Cũng trong lúc này, phía xa xa bờ biển, một tòa kiếm trúc nguy nga toạ lạc ngay trên mặt biển, bên trên có treo lá cờ có tám cánh tay.

Trái với khung cảnh yên bình ngày thường, hôm nay ở đây nhộm nhịp hẳn ra, một trận ác chiến diễn ra.

Orphenoch Hạc và Hổ đạt đến cấp độ 7 đồng hành cùng tả xung hữu đột tấn công điên cuồng không ngừng nghĩ với một đám cường giả toàn Ngân Huyền Kim Huyền, Tôn Giả duy nhất của team nhân loại đang cắn thuốc nghĩ mệt, trên vai hắn dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Hạc vừa chiến đấu vừa nhìn về phía mặt nước xa xa.

Bên dưới mặt nước, một con cá mập trắng như một mũi tên rẽ nước phóng thẳng xuống đáy biển sâu, lúc gần đến một hang đá nó biến thành hình dáng một tên nhân loại với làm da xám trắng, hắn nhìn thẳng vào hang đá rồi rút đại đao sau lưng chém thẳng vào hang đá. Đây chính là nơi mà chủ nhân của hắn đã chỉ dẫn.

Hang đá nức vỡ trước đường đao của hắn, hiện ra bên dưới là một pháp trận cổ đại, hắn nhìn pháp trận rồi từ tay xuất hiện một viên đá, bóp mạnh viên đá bên trong ngoài cát bụi hòa theo dòng nước cuốn đi còn có một huy hiệu ngôi sao bảy cạnh. Hắn ném huy hiệu vào giữa pháp trận đồng thời lấy ra thêm một viên lam ngọc ném vào luôn.

“Thức dậy đi Thú Vương.” Hắn quát lên, lam ngọc vỡ tan hòa vào trận pháp còn huy hiệu thì tự bản thân nó lọt vào một khe rãnh bên trong trận pháp.

Trận pháp khởi động xoay vài vòng rồi dần dần nức vỡ....

Khi nhìn thấy vết rạn nức tên kia lập tức hóa hình thành cá mập trắng lấy tốc độ cao bơi đi...

Hạc vừa đánh chết một tên Ngân Huyền liền thấy xa xa có vay cá mập biết là đồng bọn đã thành công lấp tức đánh bài chuồn, đêm nay không chỉ có một nhiệm vụ này.

“Rút thôi Hổ.” Hắn quát lên, tiếc là con Hổ kia hôm nay không nghe lời hắn, trái lại càng đánh càng hăng, có đế chục tên chết dưới tay của hắn rồi.

“Để nó ở lại đi, dược thủy vẫn còn tác dụng, chúng ta đi lấy thứ kia rồi trở lại đón nó sau.” Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai Hạc, hắn vừa đánh lui hai tên Kim Huyền nhìn lại Hổ thì lắc đầu, hắn lập tức tung cánh bay đi.

RỐNG...RỐNG...RỐNG...

Âm thanh gầm hú từ dưới lòng biển gầm lên đầy phẩn nộ, từ dưới mặt biển một dòng lửa lập tức phóng thẳng lên trời soi sáng một vùng biển...

Mặt biển tách ra một con khủng long bạo chúa cơ thể to đùng toàn thân là nham thạch nóng bỏng trồi lên mặt biển, hơi nước bốc lên thành một màn sương mù dày đặt...

“Đù!” Long trên bờ hướng tầm mắt của hắn ra biển, quan sát khí tức con khủng long hắn liền đưa ra phán đoán con hàng này cấp bậc thú vương 87 cấp. “Đếu biết thằng nào chơi lớn bắt con hàng này về đây vậy ta?” Long cảm thấy hứng thú vô cùng, tụi thú vương này tồn tại ở một địa phương gọi là Thiên Phạt Sâm Lâm, muốn đến đó bắt buộc phải đi qua giao lộ Sibalba.

“Ơ mà con thú vương này hơi ngu ngu.” Long gãi đầu, cái con to xác kia cứ phun lửa lung tung không một điểm đến, phá hoại thì giỏi thật đấy.

“Nó là Thượng Cổ Hung Thú Thú Vương Nham Long.” Âm thanh của Hắc Dực Long vang lên bên tai Long.

“Ngươi chắc chứ?” Ánh mắt Long bất chợt thay đổi.

“Cá với sếp cái quần tà lõn luôn!” Âm thanh chắc nịch của Hắc Dực Long vang lên.

Long phất tay, 7 tên đang bị hắn khống chế lăng đùng ra đất bất tĩnh, đồng thời trí nhớ của bọn hắn về Long chính thức bị xóa bỏ.

“Lập tức triệu hội đại trận Bát Tí Đại Thần ngăn nó lại.” Tên Tôn Giả ôm cánh tay đầy máu hét lớn. Hắn không ngờ đến còn có kẻ biết đến sự tồn tại của con thú vương này bên dưới lòng biển, nơi gia tộc Nguyễn Hoàng đã canh gác nghìn năm nay.

Cả bọn 8 tên trưỡng lão Kim Huyền nhìn nhau gật đầu, giao lại con Hổ điên cho đám Ngân Huyền, cả bọn cùng tung người xếp thành trận hình trên không, bọn hắn cùng cầm lấy tám thanh đoãn đao cắt đi cánh cánh tay phải chính mình máu tươi tuôn chảy xối xã, cả bọn nghiến răng chịu đau miệng đọc chú ngữ...

Tên Tôn Giả ném đau tỏng tay xuất hiện một lá cờ đang định cầm lấy hiến tế thì một bóng dáng thon thả đã lướt đến bên cạnh hắn.

“Thưa cha, để con làm.” Cô gái cầm lấy lá cờ, đôi mắt kiên định nhìn lấy cha mình.

Lão già nhìn cô con gái rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Cẩn thận.” Ông nói với con gái nhiêu đó rồi giao lại lá cờ vào tay cô, bản thân thì cầm lấy trường kiếm, hỏa diễm bừng cháy lao đến solo với Hổ.

Cô gái nhận lấy lá cờ chạy lên phía trước, ngân quang rực sáng hai tay kết ấn pháp, nguyên lực cuồn cuộn tiến vào lá cờ.

“Em hộ pháp cho chị.” Hạ Thảo vừa từ trên tàu lượn nhảy xuống lập tức chạy đến chổ chị hai, ngân quang rực sáng, nguyên lực tuôn trào tiến vào người chị hai.

Bên dưới lòng đất tòa nhà tập đoàn Phương Thảo.

Trong một gian mật thất chỉ một vài người biết, bên trong nó có một bức tượng vàng sơn đỏ khắc họa chi tiết một kẻ mặt quỷ hung tợm, thân thể lực lưỡng tám múi săn chắc, hắn có đến tám cánh tay trên mỗi cánh tay cầm lấy các loại pháp khí khác nhau, đôi chân khắc họa hắn như nhảy múa.

Lúc này bên dưới chân bức tượng pháp trận sáng lên, bức tượng xoay tròn xoay tròn xoay tròn...

“Hahahaha. Gia chủ, hai vị tiểu thư, bảo trọng.” một trong tám lão Kim Huyền sắc mặt xám ngắt cười lớn, hắn biết thời điểm của mình đã đến.

“Được là một thành viên của Nguyễn Hoàng gia tộc, đời này của ta không uổng phí.” Một lão khác cười lớn.

“Hai vị tiểu thư. Tương lai gia tộc Nguyễn Hoàng chúng ta có huy hoàng hay không xin nhờ đến hai vị.”

“Gia tộc Nguyễn Hoàng muôn đời thịnh.”

“Kiếp sau chúng ta mãi là anh em.”

“Tạm biệt các vị! Kiếp sau lại cùng nhau nâng chén.”

Dòng lệ chạy dài trên gương mặt thành thục Nguyễn Hoàng Trúc Phương, nàng không nói nên lời, chỉ biết nghiến răng tập trung nguyên lực làm hết sức có thể, quyết không phụ lòng hi sinh tám vị trưỡng lão.

Hạ Thảo cơ thể run lên bần bậc, giờ đây chính nàng lại nhìn thấy tám vị trưỡng bối thường ngày thương yêu nàng lần lượt ngã xuống.

“Các vị là anh hùng của Nguyễn Hoàng gia tộc chúng ta! Nguyễn Hoàng Thụy Miên ta quyết báo thù cho các vị.” Gia chủ gầm lên, bất chấp thương thế trên người chém tới tấp vào Hổ, từng đường kiếm đều là mạng đổi mạng với tên khốn này.

“Bảo trọng!” Tám trưỡng lão cùng hét lớn....

Bùm...Bùm...Bùm...

Trong ánh mắt nức nở của những người chứng kiến, cơ thể tám vị trưỡng lão nổ tung thành mưa máu...

“Bát Tí Đại Thần hiện thế.” Trúc Phương quát lên, chỉ lá cờ lên trời.

Ầm..Ầm...Ầm...Ầm...

Thân thể hùng vĩ của Bát Tí Đại Thần chính thức giáng lâm, thân thể hắn uy chấn sáng ngang với Nham Long, trên mỗi cánh tay cầm lấy một loại pháp bảo nào là đao, kiếm, ô dù, ná, phóng lớn,..., đôi mắt đỏ ngầu nhìn về Nham Long.

Con thú vương nhận thấy Bát Tí Đại Thần hiện thân càng trở nên điên cuồng, cơ thể nó rực lửa xông lên húc nhau với gã đó.

“Lên!” Trúc Phương nghiến răng cầm lấy lá cờ chỉ huy Bát Tí Đại Thần chọi nhau với con thú vương.

Trở lại với tòa nhà tập đoàn Phương Thảo.

Hạc và tên đồng bọn hóa thành nhân dạng một đường chém giết đánh thẳng xuống tầng hầm nơi đã để bức tượng Bát Tí Đại Thần.

Vừa bước vào căn hầm, Hạc nhìn quanh căn hầm trống không khó hiểu hỏi tên đồng bọn. “Sadaru ngươi nói nó ở đâu?”

“Nó ở đây, ngay dưới chân tượng Bát Tí Đại Thần.” Sadaru chỉ tay xuống dưới chân Hạc.

Hắn cuối người nhìn xuống thì thấy mình đang đứng trên một viên gạch có hoa văn kỳ lạ...

“Lấy được nó chúng ta có thể mở cổng kết nối với Thế Giới Vĩnh Hằng.” Sadaru nói tiếp.

Hạc gật mạnh đầu, kẻ trước mặt chính là đồng minh quang trọng nhất của Orphenoch bọn hắn lâu nay, chính hắn đã cung cấp thông tin về nơi phong ấn Sói Vương và dẫn năm đứa Nhện, Sư, Hổ, Hạc và Cú bọn hắn âm thầm vượt qua giao lộ Sibalba đến được Trần Thế này mà không một kẻ nào biết.

Hạc nhận lấy mai rùa Sadaru vừa cướp được trong bảo các Nguyễn Hoàng gia tộc, không nói hai lời lập tức kết ấn thi triễn theo ấn pháp được ghi chép trên mai rùa.

Chủng tộc Orphenoch có một thiên phú khá bựa đó là khả năng hóa giải mọi loại phong ấn, chỉ cần cho tụi nó biết được phong ấn đó là gì và chìa khóa thì tụi nó giải được hết.

Sau một lúc căn phòng rung động không ngừng...một lối đi xuất hiện phía dưới nền đá.

Bọn hắn vừa bước xuống từng bậc từng bậc, đi mãi cũng đến được một căn phòng phủ màu rêu xanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc...

“Là nó sau?” Hạc chỉ tay về phía cây cung trên một bệ đá, chỉ thấy đó là cung gỗ nâu đậm trơn nhẵn không có gì đặc biệt.

“Chấn Thiên Cung.” Sadaru cất lời, hắn đã sắp đạt được mục tiên quan trọng của hành động lần này.

Hạc đi đến nhấc lấy thanh cung quan sát nó tỷ mĩ: “Nó tầm thường đến mức không bình thường.” Hắn đánh giá, con hàng này mua ở chợ còn đẹp hơn.

“Giờ chúng ta đi đón Hổ thôi.” Hạc quay lại.

XOẸT....

Đường đao vô tình chém xuống...

Cạch!

Cánh cung rơi trên nền đá...

Cạch!

Sadaru thu lại thanh đao vào vỏ...

“Tại....” Hạc mấp mấy môi, ánh mắt điềm tĩnh đến rợn người nhìn lấy tên đồng đội mà hắn tin tưởng nhất.

Sadaru nhặt lấy Chấn Thiên Cung cho vào giới chỉ nhìn Hạc trả lời. “Lợi ích chính là đồng minh vĩnh viễn với ta.” Sau đó hắn quay đi.

Tử Hỏa bốc cháy thiêu đốt cơ thể Hạc...

Bên này chiến trường trên biến.

Bát Tí Đại Thần lúc mới được triệu hồi ra lực lưỡng, oai phong, hùng hổ giờ này bị con Nham Long đơm cho không ngốc đầu lên được, cơ thể hắn toàn thân cháy đen, tám cánh tay bị cắn nát mất hết bảy, tay còn lại chỉ cầm cái vòng mà bất lực gõ lên thân con hung thú...

Phụt! Phụt!

Trúc Phương và Hạ Thảo cùng phun ra hai dòng huyết lệ, gương mặt thất sắc, ngân quang trên người dần ảm đạm phai màu,..., cả hai đã cố gắng rất nhiều nhưng hiện tại kết cục đi xa quá rồi.

“Hazzz, Bát Tí Đại Thần quèn này phong độ vẫn như cũ, đúng là không làm tao thất vọng mà.” Long lắc đầu, hắn lấy ra một cái mặt nạ bạc đeo lên rồi biến mất.

Bên này người ngã xuống dưới tay của Hổ nhiều vô cùng, hắn còn may mắn bắt được hai con Orphenoch pha ke làm đệ để chiến với đám cường giả nhân loại.

Thụy Miên tức giận đến phun máu, thương tích ngày càng nặng hắn sắp không thể đối chịu được nữa rồi...

Nhìn lại hiện trạng hắn thắc mắc tại sau thủ vệ trong kia không chịu ra đây chi viện cơ chứ, “Hai thằng Kim Huyền còn lại kia đang ỉa chảy ở cái xó nào rồi?” Ông ta tức giận quát lên, tay cầm lấy trường kiếm mà chống đỡ bản thân.

Hổ do tác dụng của dược thủy cấp SS mà Sadarru cho uống hắn càng đánh càng điên, một con Orphenoch do hắn tạo ra cũng bị hắn đánh chết.

Hổ trong mơ màng nhìn thấy hai mục tiêu ngon ăn lập tức lao đến...

“Bảo vệ tiểu thư.” Thụy Miên quát lên, thân thể phun ra một ngụm máu tươi.

Hổ lao đến mục tiêu ngon ăn đang định vồ lấy Hạ Thảo thì một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.

Bùm.

Trong sự ngỡ ngàng của toàn trường, người thanh niên vừa đến chỉ một cú đấm đã trực tiếp đánh nát đầu Hổ...

RỐNG....

Nham Long hưng phấn gầm lên, nó đã xé xác thành công Bát Tí Đại Thần, kẻ thù năm xưa đã phong ấn dưới hải vực này...

Rắc!

Lá cờ trong tay Trúc Phương gãy nát...

Phụt! Phụt!

Trúc Phương lẫn Hạ Thảo phun ra hai ngụm máu tươi, cả hai ngã xuống nền đất, cơ thể vô lực suy yếu, đôi mắt mở to nhìn về phía thú vương.

Nham Long ngữa đầu phun ra ngọn hỏa diễm chết chóc về phía nhân loại...

“Kết thúc rồi sau?” Trúc Phương lẫm bẫm nhìn ngọn lửa đang đến gần...

“Chưa đâu, tôi vẫn còn chưa biết tên cô đó!” Âm thanh ấm áp vang lên bên tai nàng, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, hắn đưa tay đấm về phía ngọn lửa đang đến.

Ầm....

Sadaru lại một đường giết chóc chạy ra khỏi khuôn viên tập đoàn Phương Thảo.

Hắn chạy đến một ngã tư vắng người bất chợt khựng lại...

Bản năng bộc phát, hắn rút đao quay ra sau chém xuống.

KENG.

Đại đao của hắn va chạm với hai cái chân nhọn hoắc của một con quái thú...

“Nhân chu?” Sadaru thốt lên, hắn bật người ra phía sau, giản cách 2 mét theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ.

Con nhân chu nào buôn tha cho hắn, nữa thân trên của nó hình một người đàn ông tay cầm đinh ba lao đến.

Sadaru đang đinh vung đao chém nó vì vi phạm chỉ thị thì trong một khoảng khắc con nhân chu đột nhiên biến mất...

Sadaru chém hụt vào khoảng không trước mặt...

KENG!

Bằng bản năng của mình Sadaru lại chém đúng vào vị trí mà con nhân chu tập kích hắn.

“Tàng hình.” Sadaru đưa ra đánh giá, mà đúng lúc này Chấn Thiên Cung bên trong giới chỉ của hắn đột nhiên xuất hiện rơi trên mặt đất...

Vũ Tiên đang nằm ngủ với con gái thì bất giác giật mình ngồi dậy, một tiếng gọi thân thương nào đó liên tục vang lên...

Vòng tay của nàng sáng lên ánh sáng vàng lấp lánh.

Nhẹ nhàng bước xuống giường mà không đánh thức con gái, nàng đắp chăn cho con bé rồi mở cửa phòng đi ra.

Nàng vừa ra khỏi phòng thì Hoàng Yên cùng Vũ Hà cũng đồng loạt mở cửa đi ra...

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.