Thư Kí Lâm Sao Thế?

Chương 6: Chương 6: Thư kí của tui siêu ác




“Chủ tịch ngâu si, online tìm đường chết.”

***

Trên đường tôi đến công ty, di động vẫn cứ rung rừ rừ liên tục, có hóng hớt, có chế nhạo, có dẫn mối cho tôi. Đương nhiên, tôi thành công hấp dẫn sự chú ý của mẹ tôi, vừa bắt máy đã ập xuống một tràng mắng phủ đầu, bắt buộc tôi ngày mai phải về nhà ăn cơm, tiếp thu giáo dục đầy tình yêu thương.

Đến xế chiều, tú ông xuất hiện, dắt theo một bầy diêm dúa lòe loẹt chả ra thể thống gì, cả tá thanh niên trai tráng lẳng lơ đưa tình, mùi nước hoa nồng nặc hệt như mùi hôi nách vậy, suýt chút nữa hại tôi ngỏm củ tỏi, chẳng lẽ đây chính là style của con bóng Bắc Kinh? Khó trách thư kí của tôi nghĩ quẩn muốn cuốn gói về Thành Đô tìm bạn trai.

Bấy giờ, có thêm một chàng trai bước vào, đồ vest thuần xám, mi thanh mục tú, đứng nổi bật hẳn trong đám yêu quái này, tôi vội vàng vẫy tay gọi cậu ta tới, bảo cậu ta ngồi xuống. Cậu ta mỉm cười lễ phép với tôi, đưa cho tôi một tờ sơ yếu lí lịch —— Ồ, tốt nghiệp cao học, kinh nghiệm cũng nhiều phết, không tệ.

Tôi điềm đạm hỏi: “Tiểu Triệu này, gia đình cậu có ủng hộ xu hướng tình dục của cậu không?”

Tiểu Triệu chần chờ thật lâu, khó hiểu hỏi: “Ủng hộ?”

Tôi cảm thấy đáng nghi ngay tức khắc, ủng hộ thì ủng hộ, không ủng hộ thì không ủng hộ, còn hỏi vặn lại là thế nào?

“Từng quen mấy người bạn trai rồi?”

“…Chưa từng quen.”

Độ thiện cảm tăng lên chút đỉnh, nhưng ngay cả một người cũng chả hề quen, liệu có quá thiếu chín chắn trong vấn đề xử lí tình cảm?”

“Bạn gái thì sao? Cậu quen ai chưa? Sau này có dự định kết hôn không?”

Tiểu Triệu lộ ra nụ cười hạnh phúc, “Tôi kết rồi rồi, sếp Lý, cuộc sống hôn nhân rất ổn định, đứa nhỏ đang học nhà trẻ. Sếp Lý ngài yên tâm, tôi sẽ không làm lỡ chuyện của ngài.”

Tôi: “…Cậu kết hôn cmnr? Vậy cậu tới đây để góp vui hả? Phắn mau.”

Tiểu Triệu: “…Hở?”

Lúc này, Lâm Ý Nhất đẩy cửa bước vào, bị cảnh tượng “Trai đẹp như hoa” trước mắt dọa sợ, sau đó kéo căng khuôn mặt tuấn tú, bước đến bên cạnh tôi, chuyên nghiệp bảo: “Sếp Lý, đây là Triệu Văn, đã thông qua buổi phỏng vấn từ tôi và bộ phận quản lí nhân sự, thời gian thử việc một tháng, đảm nhiệm vị trí bí thư hành chính cho ngài.”

Bấy giờ tôi mới biết mình đã nhận lầm, người này chẳng phải con bóng Bắc Kinh, mà là thư kí hậu bối của Lâm Ý Nhất.

Tôi cầm sơ yếu lí lịch lên nghiêm túc đọc thử, hỏi: “Nếu tôi trả cậu một triệu đã tính khấu trừ thuế hằng năm, liệu cậu có từ chức hay không?”

Tiểu Triệu kinh hoàng, lắp bắp bảo: “Đương nhiên là không… Tôi sẽ làm cho ngài cả đời!”

Tôi cười: “Chỉ có đồ ngu mới từ chức, đúng không?”

Lâm Ý Nhất cũng cười nói: “Nếu để cậu làm việc suốt hai mươi tiếng đồng hồ một ngày, duyệt hết tài liệu, còn phải học tiếng Nhật tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha, lái xe đấm lưng cho lão sếp thiểu năng, đọc truyện trước khi ngủ, cậu chịu nổi chứ? Có mệnh kiếm cũng có mệnh hoa, phải không nào?”

“Mẹ kiếp tôi là lão sếp thiểu năng? Nếu đếch nhờ tài lãnh đạo anh minh của tôi, liệu công ty có được như ngày hôm nay?!”

Lâm Ý Nhất đối đầu với tôi: “Vậy chẳng lẽ tôi chính là đồ ngu sao?”

Tiểu Triệu dáo dác nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Ý Nhất, biểu lộ vẻ mặt sợ hãi như thể tôi vừa gây nên tội ác tày trời, tôi xua tay đuổi cậu ta ra ngoài, nổi giận nói: “Tôi không muốn cậu ta, quá xấu.”

Lâm Ý Nhất hất cằm sang chỗ bầy gay lọ, “Thế để bọn họ hầu hạ ngài đi, sếp Lý.”

“Bọn họ là do tôi tìm đến hầu hạ cậu.” Tôi nhướn mày cười một tiếng, “Cậu chọn thử xem, có vừa ý ai không?”

Công phu của Lâm Ý Nhất đã sớm luyện đến cảnh giới thượng thừa từ lâu rồi, giọng điệu khi mở miệng lại ôn hòa ngoài ý muốn, “Tôi nào có điểm sánh đôi, anh hùng xứng mỹ nhân, diễm phúc này nên để sếp Lý ngài từ từ hưởng thụ vẫn hơn.”

Tôi đột nhiên tức giận khôn tả, đuổi lũ đực rựa lắc lư mông bự cút hết ra ngoài, quát Lâm Ý Nhất: “Không ngờ cậu dám đối xử với tôi như thế! Cậu tuyệt nhiên chẳng chịu phối hợp tôi!”

“Tôi đối xử với ngài thế nào?” Lâm Ý Nhất lùi về sau vài bước, trừng mắt nhìn tôi, “Sếp Lý, là ngài lôi bọn họ đến vũ nhục tôi trước. Đấy không phải là kiểu tôi thích.”

“Vậy cậu thích kiểu nào? Hả? Hay cậu yêu trên mạng rồi? Đỏ mắt ngóng trông về Thành Đô gặp bạn trai online à?” Tôi dồn Lâm Ý Nhất vào góc tường, “Tôi đi chung với cậu.” Tôi nói xong, trong lòng càng khó chịu hơn, “Yêu trên mạng nguy hiểm lắm, ai biết được hắn có phải biến thái cuồng sát hay không!”

Lâm Ý Nhất chau mày: “Sếp Lý, ngài tránh ra.”

Tôi chẳng những đếch tránh mà còn giở trò cướp di động trong túi Lâm Ý Nhất: “Quen ở đâu hả? Cho tôi xem lịch sử tin nhắn một chút.”

“Lý Hiểu Minh!” Lâm Ý Nhất nhào tới lấy lại di động, “Anh làm ơn đừng ngang ngược như vậy nữa được không?!”

Tôi thuận thế ôm eo kéo cậu ta qua, cậu ta mất thăng bằng, ngã xuống cái bàn đằng sau, tôi chặn cậu ta phía trên, một tay chống bên sườn mặt cậu ta, nhìn cậu ta trợn tròn mắt, “Đừng nghịch nữa, Nhất Nhất, để tôi kiểm tra giúp em một chút, tôi thật không yên lòng về em.”

Lâm Ý Nhất chẳng hề chớp mắt, đột nhiên bảo: “Ngài cứ luôn nói với tôi những lời thế này. Sếp Lý, có đôi khi ngài thực sự rất quá đáng.” Dứt lời, cậu ta đẩy tôi ra, vội vàng rời khỏi phòng, thậm chí còn chả buồn cầm di động.

Tôi không tài nào hiểu nổi, vì sao thư kí của tôi lại nói với tôi như vậy, tôi thì quá đáng chỗ nào cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.