Thư Kí Lâm Sao Thế?

Chương 9: Chương 9: Thư kí của tui siêu bịp




“Tui, nhân trung long phượng lả lướt.”

***

Rạng sáng ba giờ, tôi phát hiện mình chính là thằng hèn nọ, mà thư kí của tôi sắp chết rồi.

Tôi không ngừng gọi điện cho Lâm Ý Nhất, thế nhưng em ấy tắt nguồn, tôi lại gọi điện hỏi bạn em ấy, chẳng ai biết em ấy ở đâu cả, cuối cùng tôi lái xe đến sở cảnh sát, nhờ người quen trong sở định vị giúp tôi.

Cứ khốn đốn như thế đến tận sáng ngày thứ mười mới đỡ chút đỉnh, cuối cùng tôi cũng biết Lâm Ý Nhất đi đâu rồi. Em ấy lên máy bay sang Munich ở Đức vào tối hôm qua. Tôi đoán có lẽ em ấy đi tìm bác sĩ, nhưng vấn đề là em ấy vừa sang Đức, tôi lại lạc mất hành tung thêm một lần nữa, tôi chẳng quen ai sống tại Đức cả. Kế đó tôi bất chấp tất cả đến Munich, lặn lội hỏi han từng bệnh viện lạ lẫm, vẫn chưa tìm được em ấy.

Tôi cảm thấy vô cùng lo sợ, tôi từng suy nghĩ vô số lần, rằng có phải bệnh ung thư của Lâm Ý Nhất là do tôi chèn ép suốt thời gian qua hay không, ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, năm đó còn bị tôi phạt đứng lúc ốm đau, vất vả lâu ngày sinh bệnh. Một tuần lễ cứ trôi qua như vậy, tôi về nước treo thưởng mười triệu để tìm Lâm Ý Nhất, chả buồn ăn uống bất cứ thứ gì, từ một con chó già trung niên béo ú dần dần trở thành một thanh niên gầy gò, giới thương chính Bắc Kinh hầu như đều biết tôi tìm thư kí đến phát điên rồi. May mắn, tôi lăn lộn tới ngày hôm nay nên xã giao khá rộng, có quan hệ sẽ dễ xử lí mọi chuyện hơn rất nhiều, trước kia tôi chưa từng cảm kích năm đó chơi bời mà vẫn không phá hết gia tài của mình như bây giờ. Lại qua ba ngày, rốt cuộc tôi cũng biết được vị trí chính xác của Lâm Ý Nhất, chẳng thể chờ thêm giây phút nào, vội vàng chạy đến viện điều dưỡng nọ tại Thành Đô ngay.

Thành Đô nổi tiếng nhiều núi non, Lâm Ý Nhất ở viện điều dưỡng nằm sâu trong rừng núi thăm thẳm, bên cạnh còn có cơ sở nuôi dưỡng gấu trúc.

Thời điểm tôi nhìn thấy Lâm Ý Nhất, chính là vào lúc nắng đông ấm áp mênh mang, trông em ấy không giống như bao ngày. Mặc áo len trắng rộng thùng thình, bên tay là cây gậy nhỏ dài, vô cùng thảnh thơi nằm phơi nắng trên ghế bập bênh, tai đeo earphone nghe nhạc. Một chú mèo con ngồi dưới chân Lâm Ý Nhất kêu meo meo, em ấy khom lưng vươn tay, chú mèo kia thuần thục nhảy vào lòng bàn tay em ấy, cuộn thành một cục tròn vo trắng muốt ngủ trên đầu gối em, Lâm Ý Nhất không hề mở mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch đong đưa chiếc ghế, trông vô cùng vui vẽ nhàn nhã, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng bệnh nhân gầy guộc trong tưởng tượng của tôi, thậm chí hai má còn có thêm tí thịt, da dẻ cũng đẹp hơn lúc trước.

Mà nhân trung long phượng Lý Hiểu Minh chỉ vỏn vẹn mười ngày ngắn ngủi, dường như đã sụt mười lăm kí lô, bị đau bao tử những mười mấy lần, tôi không ngờ trông mình còn giống bệnh nhân hơn em ấy nữa, Lâm Ý Nhất em đừng đùa tôi chứ?

Có điều mặc kệ nói thế nào, tình trạng hiện tại của Lâm Ý Nhất khiến tôi vô cùng hài lòng, tôi đứng bên cạnh em ấy, thầm đợi đến lúc em ấy mở mắt ra nhìn thấy tôi, tôi đoán nhất định em ấy sẽ để lộ biểu cảm ngu ngốc đại loại như “Lý Hiểu Minh tại sao lại là anh?!”, thế là tôi rút di động ra bắt đầu quay video Lâm Ý Nhất vuốt mèo. Tôi ngắm nghía ngón trỏ thon dài trắng nõn xuyên qua lớp lông mềm mại, dưới ánh mặt trời ấm áp lóa mắt, bỗng chốc cho tôi một ảo giác bạch ngọc đặt trên da chồn vậy. Trước kia Lâm Ý Nhất từng đề cập đến việc muốn nuôi mèo trong nhà, nhưng tôi vừa nghĩ đến cảnh thư kí của mình sẽ phân tâm chăm sóc bọn súc sinh lông dài này thì bắt đầu khó ở ngay, không đồng ý. Sau đấy em ấy bèn lén lút nuôi mèo hoang, còn mất khống chế vươn tay vuốt ve vài cái, mèo hoang không thể so với mèo nhà, rất hung dữ, suốt bảy năm này em ấy liên tục tiêm vắc xin dại bốn lần, dạy mãi chả sửa, bị cào lần một còn muốn sờ mèo lần hai, dẫu cho mắng chửi kiểu gì cũng vô dụng. Đối với những thứ mà em ấy thích, vốn dĩ luôn là như vậy, cứ ngu ngốc tiếp cận chúng, cũng chưa từng ngại đau.

Chẳng mấy chốc, lại xuất hiện thêm một chú mèo to xác, mặt mũi nó nom hung dữ tợn, cào cào ống quần của Lâm Ý Nhất, Lâm Ý Nhất vẫn nhắm mắt như cũ, thò tay xuống dưới, có vẻ đang chờ mèo con cọ vào lòng bàn tay mình, chú mèo ấy giật mình nhảy cẫng lên, giơ móng vuốt, mắt thấy sắp cào vào mu bàn tay Lâm Ý Nhất, tôi vội vàng quát to một tiếng, kéo tay Lâm Ý Nhất sang chỗ khác, không nhịn được mắng ngay: “Đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả?! Đừng có sờ lũ chó mèo rụng lông này bậy bạ! Thân thể của em bây giờ còn tiêm vắc xin nổi chắc?!”

Lâm Ý Nhất bỗng nhiên mở mắt ra, dùng sức nắm chặt tay tôi, hơi thở em ấy đang run bần bật, thật lâu sau mới xổ ra từ ngữ: “Anh… Sếp Lý… Sao anh lại…”

Tôi hừ một tiếng: “Em nói xem?”

“Em…” Lâm Ý Nhất mở to hai mắt, giọt lệ khẽ lăn khỏi khóe mi của em ấy, song em ấy lại mỉm cười, vừa khóc vừa cười: “Em thật sự sợ anh tới đây, lại thật sự sợ anh không tới…”

Bấy giờ tôi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, ánh mắt của Lâm Ý Nhất chẳng có tiêu cự, lúc em ấy nói chuyện với tôi, thứ hướng về phía tôi chả phải tầm nhìn, mà là lỗ tai.

Sở dĩ em ấy luôn luôn nhắm mắt, có lẽ là vì em ấy đã mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.