Thư Kí Lâm Sao Thế?

Chương 7: Chương 7: Thư kí của tui siêu lạnh lùng




“Tui, 38, thanh niên tài tuấn.”

***

Kể từ cái hôm Lâm Ý Nhất bỏ chạy, cậu ta cứ cố tình trốn tránh tôi, cũng chẳng buồn trở về lấy di động. Cậu ta có hai chiếc di động, một chiếc dùng cho công việc, một chiếc dùng cho cá nhân, trên tay tôi có vẻ là di động cá nhân của cậu ta, vô cùng quạnh quẽ, gọi điện thoại quấy rồi suốt ngày dài mà chả thèm nhận một cuộc nào cả.

Tôi cũng sắp tức điên lên rồi, tôi đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bị coi thường chút đỉnh, cậu ta lại không hề nể mặt, thật sự rất quá quắt!

Tôi kìm nén cơn giận về đến nhà, quản gia mỉm cười chào đón nói: “Sếp Lý, ngài trở về rồi, nước tắm đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi khẽ gật đầu, sau khi tắm rửa xong cũng sắp mười giờ, tôi bắt đầu xử lí tài liệu dang dở ban ngày, quản gia bưng một cốc sữa bò, đặt lên trên bàn tôi, tôi không ngẩng đầu, lập tức chộp lấy tay quản gia: “Nhất Nhất, cậu xem thử cái này giúp tôi…”

Quản gia sững sờ, tôi cũng thế.

Thói quen là một thứ quá đỗi đáng sợ, biến nỗi li biệt thành con dao cùn cứa vào da thịt.

“Vất vả rồi.” Tôi giả vờ chả có việc gì mà buông tay, “Ông ngủ trước đi.”

Rốt cuộc tôi chả còn tâm trí làm việc nữa, dứt khoát nằm phịch xuống giường, ngôi nhà vẫn yên tĩnh như xưa, vật dụng trong nhà không hề vơi bớt, tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng. Thực tế chẳng có ai rời đi sẽ khiến ta sống không nổi cả, chỉ là khó tránh buồn bực một hồi thôi.

Tôi gọi điện cho Lâm Ý Nhất, đợi vang vài tiếng tút tút, Lâm Ý Nhất bắt máy, tôi nghe được tiếng hít thở của cậu ta, cảm giác trôi qua thật lâu, cậu ta mới khẽ cất tiếng: “Sếp Lý, xin hỏi có chuyện gì?”

“Di động của cậu vẫn còn ở chỗ tôi, bao giờ cậu định tới lấy?” Tôi nói.

“Sếp Lý, ngài tự xử lí đi.” Lâm Ý Nhất hời hợt đáp, “Số điện thoại ấy vốn dĩ dùng riêng cho ngài, bình thường chỉ có ngài gọi.”

Thế nên vừa từ chức cậu liền quyết định quăng nó đúng không?!

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Ba ngày sau tôi mời cậu ăn cơm nhé, chừa ít thời gian.”

“Tôi kị chỗ ồn ào, ngài biết mà.” Lâm Ý Nhất bảo.

“Chỉ hai chúng ta thôi. Dù sao cũng phải tổ chức tiệc chia tay đàng hoàng chứ, nếu không làm đồng nghiệp được, chí ít vẫn làm bằng hữu, cậu thấy có đúng không?” Tôi nói.

“Sếp Lý, vé tôi đặt về Thành Đô là ngày mai.”

“…Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy hả? Cậu dở chứng gì thế Lâm Ý Nhất?!”

“Sếp Lý, ngủ ngon.”

Lâm Ý Nhất cúp điện thoại, đây là lần thứ nhất cậu ta chủ động cúp điện thoại của tôi, khiến tôi cứ hoài nghi cậu ta đang trốn tránh điều gì. Tôi tiếp tục gọi lại, cậu ta chả thèm nhận nữa, hơn nửa đêm cũng chẳng biết người ở nơi nào, tôi ném di động, trừng mắt đến bình minh.

Ngày hôm sau tôi mua đồ ăn về nhà, còn chưa kịp vào cửa, mẹ tôi đã dáo dác nhìn sau lưng tôi: “Nhất Nhất đâu? Sao thằng bé không về cùng anh?”

Cả gia đình tôi đều rất thích Lâm Ý Nhất, đặc biệt là mẹ tôi, theo lời của bà thì ông xã con trai bà toàn là móng heo cục súc khuyết tật EQ, chỉ có Lâm Ý Nhất là áo bông nhỏ tri kỉ chịu chạy theo bà xách túi dạo phố mà thôi. Chính vì lẽ đó, tạm thời tôi chưa muốn để bà biết việc Lâm Ý Nhất từ chức, bằng không chắc chắn mẹ tôi sẽ hỏi réo liên tục, phiền chết tôi.

Tôi đáp: “Con trai cưng đáng yêu nhất thế giới đã trở về, mẹ cũng chả thèm liếc mắt một cái, đúng là khiến trái tim người ta tổn thương.”

Mẹ tôi bắt đầu nổi giận: “Đáng yêu cái con khỉ! Rốt cuộc status của anh là thế nào hả? Anh có biết hai ngày nay tôi nhận bao nhiêu cuộc gọi hay không, ngồi giải thích anh không phải đồng tính luyến suýt trẹo cả lưỡi!”

Tôi cười cợt hỏi: “Nếu là thật thì sao?”

Mẹ tôi sửng sốt chốc lát, phát hiện tôi đang nói đùa, lườm nguýt: “Già đầu rồi mà còn đổ đốn như vậy, ba mươi tám tuổi, ngay cả một cô vợ cũng chả tìm nổi.”

“Chẳng phải con tìm được rồi đấy à?”

Vẻ mặt mẹ tôi khó lường bảo: “Anh tìm được kiểu gì tôi lại chả rõ quá? Nói chung nó không lọt mắt tôi, tính tình cô ta quá ngang bướng, lòng dạ còn chẳng đặt trên người anh, anh cũng thế, sống cực kì tùy hứng, suốt mấy năm nay chỉ có mỗi Nhất Nhất là quản nổi anh.” Dứt lời mẹ tôi đấm ngực giậm chân: “Nếu Nhất Nhất là phụ nữ thì tốt rồi…”

Mẹ tôi vẫn đang lải nhải với tôi, tôi lại chẳng thể nghe thấy gì nữa, trong đầu tôi chợt xuất hiện suy nghĩ mới cóng.

Tôi muốn tìm cho Lâm Ý Nhất một người bạn trai hoàn hảo toàn diện, song nếu bàn về thanh niên tài tuấn, thì làm gì có ai đủ tuổi sánh vai với tôi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.