Thư Kiếm Trường An

Chương 176: Chương 176: Âm mưu bại lộ




Dịch giả: Time Over

Biên: Đình Phong

Một khắc này sát khí trong lòng Liêm Bán Thành bỗng nhiên bộc phát.

Y vừa nhảy vào màn che màu đen bao vây trước người Từ Nhượng thì nó đột nhiên nổ bung mãnh liệt, lúc này hai cao thủ đến từ học viện cùng quân đội từ bên trong bay ra.

Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đôi mắt mở thật to tràn đầy kinh hãi, trước ngực thủng thêm một lỗ máu, đã tắt thở.

Ngay lập tức thân thể Liêm Bán Thành cứng đờ, y ngẩng đầu nhìn vị nam tử vẫn đứng như trước cách đó không xa, trong lòng kinh ngạc không ngừng.

Theo y nhìn thì Từ Nhượng chỉ có tu vi Thiên Thính, có thể gã sở hữu thiên phú kinh diễm tuyệt luân, ở cảnh giới như vậy ngộ ra lĩnh vực ngưng thực. Nhưng gã rốt cuộc chỉ là Thiên Thính cảnh, cho dù dựa vào lực lượng lĩnh vực, cũng quyết không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế mang một vị cao thủ Thiên Thính cảnh, cùng một vị cao thủ Hồn Thủ cảnh cao hơn gã một cảnh giới đánh bại, thậm chí giết chết.

Thế nhưng sự thật cứ như vậy xảy ra ở trước mắt Liêm Bán Thành, khiến y không thể không tin việc này.

Nghĩ đến đây, y thu lại bất ngờ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Từ Nhượng, sát khí càng lăng liệt.

Sau đó một đạo linh áp tràn đầy từ trong cơ thể y phóng ra, bao phủ Từ Nhượng vào trong đó.

Đám người La Ngọc Nhi giật mình thầm nói không tốt, tuy trong lòng bọn họ âm thầm kinh ngạc, lúc nào sư huynh của mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn biết so với Liêm Bán Thành nửa bước Tinh Vẫn mà nói, chỉ là con sâu cái kiến.

Vì thế, thân ảnh bọn họ khẽ động muốn tiến lên trợ giúp, nhưng mấy vị cao thủ Thiên Thính thậm chí Hồn Thủ cảnh chợt xuất hiện chặt chẽ vây quanh bọn họ, rõ ràng muốn ngăn cản bọn họ cứu viện Từ Nhượng.

Mà Từ Nhượng một bên bắt đầu giao thủ cùng Liêm Bán Thành.

Lĩnh vực của Liêm Bán Thành tràn đầy quỷ dị, lại không giống lĩnh vực của Tô Trường An cùng Từ Nhượng, màn đen này khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong.

Trong phạm vi vi lĩnh vực của y, trời đất trở nên có chút u ám nặng nề, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru. Bởi vì thực lực Liêm Bán Thành quá mức mạnh mẽ, hay là vì Từ Nhượng trong lúc chiến đấu chém giết hai vị cường giả kia tiêu hao quá lớn, lúc này đây, đối mặt với Liêm Bán Thành cường đại hơn nhiều lần so với hai vị kia, Từ Nhượng lại không có mở ra lĩnh vực của mình.

Liêm Bán Thành nhìn cao tuổi vậy mà thân thể không có chút nào già nua, chỉ thấy thân hình y giao thoa, kiếm ảnh chớp động, đâm về phía mặt Từ Nhượng. Vả lại nương theo mỗi lần y ra kiếm, trong chốn trời đất này sẽ gặp một chút ảo ảnh ác quỷ xông ra theo, ùn ùn kéo về phía Từ Nhượng.

Mà Từ Nhượng rõ ràng không phải đối thủ vị nửa bước Tinh Vẫn tu vi cao thâm, xâm nhập kiếm đạo đã nhiều năm.

Gã nắm đôi thương trong tay múa đến uy vũ sinh phong, đem thương ảnh bao phủ thân hình của mình, khó khăn chống lại quỷ ảnh cùng kiếm quang. Nhưng nhìn ra được chống cự như vậy rất miễn cưỡng, cũng rất khó khăn.

Mỗi một lần kiếm quang hoặc là quỷ ảnh tập kích, đều khiến thân thể của gã run rẩy, mà sắc mặt cũng trắng bệch vài phần.

Ba người La Ngọc Nhi thấy tình cảnh này, đều sắc mặt khó coi, nhưng hơn mười vị cao thủ Thiên Thính thậm chí Hồn Thủ cảnh dây dưa bọn họ tạm thời khó mà thoát thân, lấy đâu ra dư lực đi cứu viện Từ Nhượng? Thậm chí còn vì chú ý tình hình Từ Nhượng bên kia, mà liên tục thất thủ, bị những cao thủ của học viện và quân đội mang đến đánh trúng nhiều lần, trong nhất thời lại cực kỳ nguy hiểm.

Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy chợt từ bên trong nội môn Thiên Lam viện đi ra.

Trên lưng hắn vác đao kiếm, nét mặt còn ngây thơ, khóe miệng dính đầy máu tươi. Nhưng trong mắt hắn lại lóe ánh sáng, tia sáng như một ngọn lửa rừng rực bốc cháy, như muốn đốt cháy hết trời đất chốn này.

Sau đó, một đạo linh áp mạnh mẽ phóng ra, vây kín ba người La Ngọc Nhi cùng những cao thủ đang dây dưa với bọn họ.

“Ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi đi cứu sư thúc!” Hắn nói như vậy, giọng điệu non nớt trong veo lại mang theo nghiêm túc kiên định.

Ba người La Ngọc Nhi sững sờ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết tiểu sư điệt chỉ là vài lần gặp mặt rốt cuộc có sức mạnh gì, lại muốn dùng tu vi Địa Linh cảnh của hắn ngăn chặn hơn mười vị cao thủ Thiên Thính thậm chí Hồn Thủ cảnh.

Vì thế trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một chút do dự.

“Ba vị sư thúc không phải do dự, xin tin tưởng Trường An, nếu không tính mạng Từ sư thúc khó bảo toàn!” Tô Trường An nói rất nghiêm túc nói.

Quang mang trong mắt hắn khiến thân thể Hoa Phi Tạc trong bộ hồng y run lên, sau đó y hơi suy tư rồi gật một cái, trầm giọng nói: “Đi!”

Hầu Như Ý một bên nghe vậy kinh sợ, quạt xếp trong tay khẽ múa, bức mở kiếm chiêu đánh tới của mấy vị cao thủ Hồn Thủ cảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoa Phi Tạc, “Sư huynh, Trường An hắn mới Địa Linh!”

“Vậy thì thế nào.” Hoa Phi Tạc chợt quát khẽ, “Ngươi đừng quên, hắn là đồ đệ của ai.”

Hầu Như Ý nghe vậy sững sờ, sắc mặt y cổ quái liếc nhìn Tô Trường An, tuy đáy lòng còn có chút lo lắng, nhưng tất cả đã bị Hoa Phi Tạc thuyết phục, “Tiểu sư điệt, chính ngươi cẩn thận, chờ sư thúc giết lão cẩu Liêm Bán Thành, liền trở lại cứu ngươi!”

Y nói xong, quạt xếp trong tay chợt hiện ánh sáng, một trận gió mạnh nổi lên, cứng rắn phá ra một đường máu từ trong đám người.

“Đi!” Y hét to, cùng hai người Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Liêm Bán Thành.

Thế nhưng Liêm Bán Thành, Sơn Lực Hành cùng những cao thủ mang đến hiển nhiên không muốn bọn họ được như ý, linh lực trong cơ thể bọn họ lưu chuyển muốn đuổi theo ba người.

Nhưng đúng lúc này, vị tiểu thiếu niên nhỏ gầy mà bọn họ không để mắt, lại mạnh mẽ bước tới.

Hắn dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, ở một khắc này linh lực mênh mông như biển trào ra, ngay lúc đó hắn gỡ trường đao trên lưng xuống giữ trong tay, thần kiếm Thập Phương bên trong hộp kiếm kêu vang sau đó treo ở đỉnh đầu của hắn. Chín đạo kiếm ảnh hơi mở ra, như quân vương nhìn xuống chúng sinh.

Tô Trường An cũng không thích Từ Nhượng.

Nhưng cho dù thế nào bọn họ đều là đệ tử Thiên Lam viện, gã là truyền nhân của sư thúc tổ Thiên Xu, là sư thúc của hắn. Lần này bọn họ chủ động ra tay giúp hắn, hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu?

“Đối thủ của các ngươi, là ta!” Hắn nói như vậy, giọng bình thản lại lạnh như băng, giống như Phán Quan đòi mạng, lại như Tu La đoạt mệnh.

Mọi người giật mình, bước chân muốn đuổi theo đột nhiên cứng đờ.

Còn không đợi bọn họ quay đầu, một tiếng kiếm minh chợt vang lên, một đóa hoa sen hiện ra trong tầm mắt của bọn họ.

Những người này đều là thân chinh bách chiến, chỉ trong nháy mắt liền cảm giác được đóa hoa sen kiếm ảnh ẩn chứa sát khí to lớn. Bọn họ rung động, không dám chậm trễ, vận chuyển linh lực toàn thân hợp lực ngăn cản đóa hoa sen kiếm ảnh đột nhiên đánh tới này.

Linh lực của Tô Trường An hết sức mạnh mẽ, dù chỉ là Địa Linh cảnh, cũng vượt xa linh lực vốn có của tu sĩ Hồn Thủ cảnh thông thường.

Tuy hoa sen kiếm ảnh của hắn mạnh mẽ, nhưng dưới một kích hợp lực của hơn mười vị cao thủ Thiên Thính thậm chí Hồn Thủ cảnh lại lộ ra một chút yếu ớt.

Chỉ mấy hơi thở, đóa hoa sen kiếm ảnh chợt tản đi.

Thần kiếm Thập Phương phát ra tiếng gào thét, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về đỉnh đầu Tô Trường An.

Mọi người vui mừng, muốn thừa thắng xông lên chém giết Tô Trường An, để quay về ngăn cản ba người La Ngọc Nhi.

Nhưng ai biết Tô Trường An một kích không trúng, thân ảnh lóe lên chợt lui về phía sau.

Đương nhiên mọi người vận chuyển linh lực muốn đuổi theo. Nhưng thân ảnh của bọn họ đều bị bao phủ ở trong lĩnh vực của Tô Trường An, ngoại trừ Thất Tinh trên đỉnh đầu Tô Trường An không còn nửa tấc ánh sáng. Hình như lĩnh vực này còn tác dụng áp chế tu vi của bọn họ, cộng thêm tu vi Tô Trường An vốn không thể lấy tiêu chuẩn người bình thường để đo lường, lại có Lôi Động chi chuật của Sở Tích Phong trao tặng, nâng cao thân pháp.

Đau khổ đuổi theo thật lâu, rồi lại thủy chung cách hắn khá xa.

Bọn họ hiển nhiên nhìn thấu Tô Trường An không muốn cùng bọn họ giao thủ, chỉ muốn dùng quỷ kế ngăn chặn họ lại. Vì thế, bọn họ liếc nhìn nhau, thầm quyết định, muốn quay người lao ra khỏi lĩnh vực của Tô Trường An, đi dây dưa ba người La Ngọc Nhi.

Nhưng lúc suy nghĩ vừa hiện lên trong lòng họ thì giọng Tô Trường An chợt vang lên.

“Liên Hoa Trán!”

Chỉ nghe hắn khẽ quát, lúc này một đóa hoa sen kiếm ảnh hiện ra ở sau lưng mọi người.

Bọn họ ngừng lại thân hình của mình lần nữa, xoay người liên thủ chống lại đóa hoa sen kiếm ảnh. Mà lúc này bóng người Tô Trường An lại chạy ra xa.

Cứ như thế lập lại nhiều lần, những cao thủ này thường ngày ở học viện hay là thân phận hiển hách trong quân lại bị Tô Trường An trêu đùa đến mức khí tức tổn hại.

Trốn không cho trốn, đuổi theo lại đuổi không kịp.

Ở trong lĩnh vực của Tô Trường An, bọn họ không thấy rõ tình hình bên ngoài, cũng không biết tình hình chiến đấu rốt cuộc ra sao, trong lúc nhất thời trong lòng càng nôn nóng. Thậm chí có người tính tình kém một chút, đã điều động linh lực toàn thân đuổi về phía Tô Trường An, nhưng không làm gì được, Tô Trường An trước sau duy trì khoảng cách an toàn với bọn họ, lại có Lôi Động chi thuật có thể ngay lập tức tăng lên thân pháp. Linh lực bọn họ đánh ra hoàn toàn khó có thể chạm đến góc áo của Tô Trường An, cuối cùng cũng chỉ không công tiêu hao thể lực của mình mà thôi.

Trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, Tô Trường An rõ ràng mới Địa Linh cảnh, không nói ngộ ra lĩnh vực mạnh mẽ hung hãn như thế, cũng không đề cập hắn có linh lực tràn đầy, vậy mà thể lực dồi dào cũng như yêu nghiệt, dốc lòng truy đuổi theo, thể lực một ít tu sĩ Thiên Thính cảnh đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, nhưng nhìn bộ dáng của hắn lại không có chút vẻ mệt mỏi nào.

Bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm nói cứ như vậy không phải là biện pháp, làm không tốt một đám cao thủ Thiên Thính Hồn Thủ, sẽ bị một hậu bối Địa Linh cảnh tiêu hao chết. Nghĩ đến đây, đáy lòng bọn họ liền có quyết định, thân hình di chuyển muốn phóng ra bên ngoài lĩnh vực.

Giống như mấy lần trước, một đóa hoa sen kiếm ảnh đúng hạn lại đến.

Bọn họ thấy thế không giận ngược lại vui mừng.

Bởi vì sau mỗi lần Tô Trường An chém ra đóa hoa sen này, thân hình sẽ nhanh chóng lui lại phía sau, chuẩn bị né tránh bọn họ công kích.

Mà bọn họ nhĩ đến chính là thừa dịp Tô Trường An nhanh chóng lui lại bỏ trống khu lĩnh vực này.

Vì thế bọn họ hợp lực phá vỡ đóa hoa sen như lúc trước, trong khi bọn họ cho rằng Tô Trường An cũng nhân lúc này lùi lại nên thừa dịp lao ra khỏi lĩnh vực.

Dị biến phát sinh.

“Dao Quang!”

Một âm thanh trong veo chợt vang lên trong trời đất tối tăm.

Sau đó một đạo hư ảnh, cầm Cửu Nạn trong tay, nhảy lên thật cao.

Đao Ý linh quang phủ khắp bầu trời, chém xuống như mãnh hổ hạ sơn, Tu La lâm thế.

Giờ đây.

Tô Trường An cũng không có lựa chọn tránh né.

Hắn nhìn ra ý định của bọn họ, vì vậy hắn tương kế tựu kế.

Phơi bày chân tướng.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.