Thư Kiếm Trường An

Chương 196: Chương 196: Biệt ly




Dịch giả: Time Over

Biên: Tiểu Dĩnh

Đây là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Thế cục thành Trường An hôm nay đương nhiên là không cần nói nhiều, mà tình cảm Cổ Tiễn Quân đối với hắn hễ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đi đến Bắc địa, có lão thái gia Cổ gia che chở, nhìn thế nào cũng là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Lui một bước mà nói, cho dù hắn ở lại Trường An, bốn truyền nhân Thiên Lam Từ Nhượng La Ngọc Nhi cũng nguyện ý ở lại Trường An, với thực lực của bọn họ bây giờ muốn bảo vệ Thiên Lam, coi như người si nói mộng cũng không quá đáng.

Đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ làm vong hồn dưới kiếm Tư Mã Hủ. Ở lại như vậy, chẳng bằng đi đến Bắc địa, lấy thiên phú tu hành khủng bố của hắn mới một năm đã đến Địa Linh cảnh, nếu cho hắn thêm thời gian hơn mười năm, thành tựu Tinh Vẫn cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó hắn giết về Trường An, đoạt lại Thiên Lam, mới là lựa chọn sáng suốt.

Vì vậy, mọi người ở đây rất khó hiểu với câu trả lời của Tô Trường An.

Nhưng Tô Trường An lại có suy nghĩ của riêng mình.

Đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng thân phận của Tư Mã Hủ, nhưng theo chuyện của Đỗ Hồng Trường cùng Hạ Hầu Uyên, hắn nhìn ra lão tất nhiên có quan hệ với Thần tộc. Mà Thần huyết trong cơ thể hắn, hình như là đồ vật rất trọng yếu với Thần tộc.

Vì vậy hắn không thể đi đến Bắc địa, vì dùng phong cách làm việc của Thần tộc từ trước đến nay, vì đạt được mục đích, bọn chúng có thể không từ thủ đoạn, cũng không thèm để ý sống chết của bất cứ ai. Bởi vậy, hắn đi đến Bắc địa, chỉ là đưa tới tai họa cho Cổ gia và vùng đất này.

Bắc địa là một địa phương rất trọng yếu với hắn, Tiễn Quân ở đó, Túc Ngọc ở đó, cha của hắn cũng ở đó. Hắn không muốn mang bất cứ mối nguy hiểm nào cho bọn họ, vì vậy hắn lựa chọn cự tuyệt.

Đây cũng không phải lựa chọn khó khăn gì với hắn, một bên là chính mình, một bên là cha, Tiễn Quân cùng Túc Ngọc.

Một đối ba, bất kể nhìn ra sao đều không đi Bắc địa phải tốt hơn nhiều.

“Vì sao?”

Hiển nhiên, có người cũng không đồng ý với ý tưởng của Tô Trường An, chỉ thấy Hạ Hầu Túc Ngọc chợt đi tới, vẻ mặt không hiểu hỏi. Có lẽ do trong lòng lo lắng, tiếng nàng nói ra to hơn bình thường vài lần.

Đây là vấn đề rất khó giải thích, vì vậy hắn lựa chọn im lặng.

Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc không phải một người qua loa dễ dàng như vậy, nàng đang muốn hỏi thêm lần nữa, thì bị Cổ Tiễn Quân một bên ngăn lại.

Nàng biết nhiều hơn Hạ Hầu Túc Ngọc, vì vậy cũng càng hiểu với quyết định của Tô Trường An dù trong lòng cũng không muốn và lo lắng, thậm chí còn muốn liều lĩnh lưu lại cùng hắn.

Nhưng nàng càng hiểu rõ dùng tu vi hiện tại của mình, lưu lại ngoại trừ thành vướng bận, gần như không hề trợ giúp được gì cho Tô Trường An. Vì vậy, nàng chỉ dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn Tô Trường An, một lúc sau, mới nói: “Ngươi phải đến Bắc địa tìm ta.”

Nàng nói rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất kiên quyết.

Không phải là thương lượng, cũng không phải hỏi thăm, ngược lại càng giống là mệnh lệnh. Đồng thời lời của nàng nói ra lộ liễu như vậy, khiến Tô Trường An có chút cảm động quyết tâm.

Vì vậy, sau một chút sửng sốt, Tô Trường An nặng nề gật đầu với nàng cùng Hạ Hầu Túc Ngọc, nói: “Ta nhất định sẽ trở về Bắc địa tìm các ngươi.”

“Nếu như ta còn có thể sống.” Nhưng hắn còn âm thầm bổ sung dưới đáy lòng.

Sau đó, hắn nhìn về phía Vương công công cõng Hạ Hầu Linh, hỏi: “Vương công công, ngươi có thể mang theo bốn người đúng không?”

“Đúng vậy.” Lão giả rất là cung kính khom người trả lời.

“Vậy có thể giúp ta mang một người đi Bắc địa hay không?”

Lão giả hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền trả lời lần nữa: “Đương nhiên nguyện ý.”

Sau đó, lão lại nói thêm: “Chỉ là thời gian vội vàng, không biết người mà Tô công tử muốn lão hủ mang đi rốt cuộc ở đâu?”

Tô Trường An hiển nhiên rõ ràng hôm nay đại nạn phía trước, mỗi giây trong lúc này đều rất trân quý, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn về phía Cổ Tiễn Quân nói: “Tiễn Quân ngươi đỡ Như Nguyệt ra đây, mang nàng theo Vương công công lên đường đi.”

Ngày đó Phàn Như Nguyệt bị người ta đả thương, bây giờ vẫn còn hôn mê, Tô Trường An tự nhiên lo lắng nên để nàng ở Thiên Lam viện, bây giờ mượn cơ hội nhờ lão giả này mang theo nàng cùng đi Bắc địa. Lại có Cổ Tiễn Quân cùng Hạ Hầu Túc Ngọc chiếu cố nàng, Tô Trường An rất yên tâm.

Cổ Tiễn Quân nghe vậy, rất nhanh đi đến sương phòng đỡ Phàn Như Nguyệt sắc mặt còn vài phần tái nhợt ra. Sau đó mấy người lại dặn dò nhau vài câu, ba người Cổ Tiễn Quân liền theo ý nghĩ trong đầu lão giả khẽ động, hai mắt đẫm lệ biến mất ở trước mắt Tô Trường An.

Lúc này Tô Trường An không thể tránh khỏi có chút trống vắng trong lòng, nhưng hắn rất nhanh đè xuống cảm giác mất mát bất chợt này, sau đó nhìn về phía ba người Mục Quy Vân, Long Tương Quân cùng với Ân Thiên Thương.

Đương nhiên, Tô Trường An cũng không thích Long Tương Quân. Theo một ý nào đó, Long Tương Quân ngang ngược không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Như Yên. Nhưng hôm nay tất cả mọi người như châu chấu trên một chiếc thuyền, ân oán trước đây dù không có khả năng tiêu tan, nhưng bây giờ cũng không phải một cơ hội tốt để tính sổ.

Mà ba người đại khái cũng rõ ý tứ trong ánh mắt của Tô Trường An, vì thế bọn họ rối rít chắp tay.

“Tai mắt Long gia trải khắp thiên hạ, Tư Mã Hủ muốn đối phó Long gia ta cũng không dễ dàng, ta đây cáo từ trước, trở về chuẩn bị kế sách ứng phó.” Long Tương Quân híp mắt nói như vậy.

“Kinh Luân viện thành lập mấy trăm năm, môn sinh khắp thiên hạ, Tư Mã Hủ chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Kinh Luân viện.” Ân Thiên Thương nói.

“Phụ thân ta là Thái úy đương triều, tay nắm binh mã thiên hạ, Tư Mã Hủ cho dù lớn mật hơn nữa trong thời gian ngắn chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với cha ta. Trường An ngươi có thể yên tâm, chỉ là ngươi...” Mục Quy Vân nói như vậy, có ý muốn hắn đi đến Thái úy phủ tránh nạn. Nhưng y lại nghĩ ngay cả Bắc địa hắn cũng không muốn quay về, làm sao lại đi đến nhà y, đưa đến tai họa cho y? Vì vậy y hơi do dự, rồi mới chắp tay nói: “ Ngươi phải bảo trọng.”

“Ừ...!” Tô Trường An nặng nề gật đầu, chắp tay tạm biệt mọi người.

Ba người này cũng rối rít đáp lễ, sau đó thân thể hóa thành ba đạo lưu quang bay về các phía khác nhau trong thành Trường An.

Cuối cùng, Tô Trường An nhìn sang đám đao khách áo trắng, hỏi vị đao khách trung niên đứng đầu kia: “Các ngươi vừa rồi thề với Sở tiền bối, tôn ta là Giang Đông chi chủ, từ đó về sau nghe mệnh lệnh của ta, bây giờ lời này còn tính không?”

Đao khách trung niên đứng đầu hơi sững sờ, lập tức thần sắc nghiêm trang nói: “Từ trước đến nay, lời hứa của người Sở gia ta đáng giá nghìn vàng, Tô công tử chỉ cần một câu, chúng ta liền che chở người giết ra thành Trường An, chỉ cần Sở gia ta còn một đao khách còn sống, quyết không để Tô công tử bị nửa điểm tổn thương!”

Y nói xong, khí thế đám đao khách sau lưng y lập tức trở nên lẫm liệt, dường như chỉ cần Tô Trường An ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dũng mãnh liều chết giết ra thành Trường An.

“Tốt!” Tô Trường An dường như rất hài lòng với câu trả lời như vậy. Hắn lại hỏi vị đao khách trung niên kia, “Ngươi tên là gì, có quan hệ như thế nào với Sở tiền bối?”

“Tại hạ tên Sở Bạch Nguyên, là...Là nhị thúc của Tích Phong.” Y nói đến đây, trên mặt hiện lên thêm vài phần xấu hổ. Dù sao y cũng là trưởng bối của Sở Tích Phong, tuy Sở gia đã hoàn thành tâm nguyện trăm năm qua, nhưng cháu y lại hi sinh, điều này khiến trong lòng trưởng bối như y không khỏi bứt rứt cùng áy náy.

Vì vậy lúc này y hạ quyết tâm, chỉ cần Tô Trường An quyết định, y liều chết đến thịt nát xương tan cũng phải mang truyền nhân duy nhất của cháu mình an toàn ra khỏi Trường An.

“Tốt! Từ nay trở đi, ta truyền thân phận Giang Đông chi chủ cho ngươi, ngươi lập tức mang theo bọn họ trở về Giang Đông, không được sai sót!”

Nhưng mệnh lệnh của Tô Trường An lại khiến vẻ mặt y cứng đờ, sau nửa ngày chưa thể lấy lại tinh thần.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.