Thư Kiếm Trường An

Chương 606: Chương 606: Chạy khỏi cái chết




Dịch giả: alreii

Bọn họ đều đã từng là Tinh Vẫn của sao Thiên Cơ, triệu hoán ra sao Thiên Cơ không phải là chuyện khó với bọn họ.

Thậm chí bởi vì đã từng chết một lần, thoát khỏi trói buộc nhân quả mà Thiên Nhân gieo lên trên người chúng sinh, lực lượng của bọn họ trở nên cực kỳ lớn mạnh. Cho dù hồn phách của bọn họ đã sớm tàn tạ không chịu nổi do bị Tư Mã Hủ hành hạ mấy ngàn năm, nhưng dựa vào nguồn sức mạnh của ngôi sao để kéo dài Tư Mã Hủ trong thời gian ngắn không phải là chuyện khó.

Nhưng bọn họ cũng nhất định phải thừa nhận hậu quả do nguồn sức mạnh này đem tới, đó chính là mất đi giam cầm của xác thịt, lực lượng của ngôi sao sau khoảng thời gian ngắn ngủi tuôn trào không chút tiết chế sẽ hoàn toàn quấy nát linh hồn, bọn họ sẽ hồn phi phách tán, triệt để biến mất khỏi thiên địa này.

Hiển nhiên Tư Mã Hủ cũng nhận ra được điểm này, ánh mắt lão lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “các ngươi thật sự không sợ chết?”

“Sư tôn dạy dỗ “Triêu văn đạo, tịch tử khả hi“. Chúng ta chưa từng quên!” Linh phách tên là Lạc Vô Trần kia nói vậy, sắc mặt tràn đầy kiếm ý, giọng nói âm lãnh.

*Triêu văn đạo, tịch tử khả hi: ý chỉ buổi sáng nghe được hoặc hiểu được một đạo lý thì buổi tối chết cũng có thể

“Triêu văn đạo, tịch tử khả hi!” Vào lúc này bốn người còn lại cũng lớn tiếng nói.

Vào thời khắc kia ánh sao càng sáng chói, chiếu đến thân thể của bọn họ sáng rực lấp lánh, thiên địa này cũng tựa như yên tĩnh lại, chỉ có lời thề của bọn họ vẫn còn đang qua lại gột rửa.

“Tốt! Rất tốt!” Tư Mã Hủ giận cực lại cười, hai tay của lão chợt giang ra, trận đồ bát quái dưới chân bắt đầu vận chuyển không ngừng, linh lực trong thiên địa điên cuồng tụ tập vào trong trận đồ đó.

Lão hừ lạnh một tiếng, một vầng sáng to lớn từ trên trận đồ tuôn ra, xông thẳng lên trời, sau đó vào lúc xác định được vị trí liền tách thành năm, lại như sao băng bắn về thân ảnh của năm người Lạc Vô Trần.

Tốc độ của năm luồng sáng cực nhanh, linh lực được bao trong đó như có uy năng hủy thiên diệt địa.

Nhưng dù cho là như vậy, năm người vẫn duy trì pháp trận đang giam cầm Tư Mã Hủ, chưa từng có chút dao động nào.

Sống chết đã sớm bị bọn họ bỏ qua một bên, chuẩn bị mấy ngàn năm, giày vò mấy ngàn năm chính là vì giờ phút này.

Vào lúc này ánh mắt của bọn họ trở nên kiên định vô cùng.

Đúng như lời của Ngọc Đình Mặc đó nói, tất cả việc bọn họ làm đều là vì niềm tin trong lòng, niềm tin này không phải bởi vì sự lừa dối hoặc tồn tại của một người nào đó mà có, nó tồn tại là bởi vì bọn họ tán đồng niềm tin này, hơn nữa nguyện ý trả giá tất cả vì nó.

Ầm!

Lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên.

Linh quang lấp lánh khiến mọi người quanh đó không mở nổi mắt, gió mạnh từ nơi không người phóng ra, nước sông tràn đầy bị cuốn lên cao, một vài chiến thuyền cách gần đó lay động trong sóng lớn, cuối cùng bị lật úp, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết của chúng tướng sĩ rơi xuống nước vang bên tai không dứt.

Ước chừng qua mấy chục tức, ánh sáng mạnh kia cuối cùng tan đi.

Lộ ra quang cảnh bị che giấu ở bên trong.

Năm thân ảnh của đám người Lạc Vô Trần đã trở nên chợt sáng chợt tối, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, nhưng pháp trận do bọn họ kết thành vẫn được bọn họ duy trì một cách khó khăn.

Bọn họ phải tranh thủ đủ thời gian cho Quách Tước.

Sắc mặt Tư Mã Hủ ngưng trọng nhìn năm luồng linh phách kia, lão không ngờ dưới cường kích như vậy mà bọn họ lại có thể kiên trì chống đỡ pháp trận giam cầm lão.

Lão tự nhận nếu toàn lực thi triển, năm người này chắc chắn không phải đối thủ của lão, thế mà lão lại bị đám người không muốn sống này trói tay trói chân. Giống như một con voi lớn đối mặt với một bầy kiến hôi, không hiểu sao lại có loại buồn bực có lực mà không có chỗ phát tác.

Mà Quách Tước ở trên chân trời, mệnh tuyến sau lưng y đã càng bay càng cao, tựa như chỉ một lúc nữa sẽ nối liền với ngôi sao kia, lúc đó y sẽ dùng một tư thái tướng lãnh Tinh Vẫn chân chính đứng trước mặt lão.

Tất nhiên tại thời đại Tư Mã Hủ đắc đạo, trên đời không có Thiên Nhân, cũng không có nhân quả trói buộc, cho nên Tư Mã Hủ cũng là một vị Tinh Vẫn như thế. Thậm chí từng trải qua mấy ngàn năm ẩn núp, lão so với bản thân mình năm đó không thể coi như nhau được.

Vậy nên cho dù Quách Tước trở thành Tinh Vẫn chân chính thì vẫn không phải là đối thủ của lão.

Nhưng Tư Mã Hủ lại không thể không thừa nhận khi đó muốn đối phó với Quách Tước thì lão phải hao phí rất nhiều, mà bây giờ lại là thời khắc mấu chốt nhất trong tính toán mấy ngàn năm qua của lão, lão không muốn xảy ra trắc trở, cho nên lão tuyệt đối không cho phép Quách Tước trở thành Tinh Vẫn.

Nhưng trước mắt lão lại phải thừa nhận bản thân bây giờ ở trong hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian ngắn lão không có cách nào thoát khỏi pháp trận năm người này bố trí, thế nên sắc mặt lão trở nên càng âm u, gần như hóa thành xanh đen.

“Ái khanh cũng có lúc quẫn bách như vậy.” Nhưng vào lúc này một âm thanh lười biếng vang lên.

Một thân ảnh từ trong một chiến thuyền phía sau Tư Mã Hủ chậm rãi bay ra.

Đó là một thiếu niên, dung mạo anh tuấn, trên người mặc một chiếc long bào cực kỳ rộng rãi, ấn đường có một ấn ký hỏa diễm xanh thẳm, gã nheo mắt, hệt như còn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này gã đang nửa nằm trên một chiếc long ỷ vàng kim, chiếc long ỷ đó cũng bay ra theo gã xuất hiện ở bên cạnh Tư Mã Hủ.

Gã nheo mắt nhìn Tư Mã Hủ, khóe miệng mang theo ý cười khó hiểu, hình như rất hưởng thụ tình cảnh trước mắt vậy.

“Nếu bệ hạ có tâm tình nhàn nhã như vậy, chi bằng giúp lão hủ một chút.” Tư Mã Hủ lại chẳng có chút tâm tư nào để trêu đùa cùng gã, lão nhíu mày nói.

“Khó có được ái khanh cầu trẫm một lần, trẫm sao có thể không đồng ý?” Thiếu niên kia cười nói, vào lúc đó gã phất ống tay áo một cái, một luồng linh lực màu xanh trào ra, luồng linh lực kia lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách mười mấy trượng, mắt thấy đã sắp đến trước người Quách Tước.

Biến số này dù cho là đám người Lạc Vô Trần cũng không kịp chuẩn bị, sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi.

Nếu Quách Tước chết ở trong tay thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, vậy cái giá bọn họ bỏ ra trước đó không phải uổng phí sao? Lòng mọi người kinh hoàng liếc nhìn lẫn nhau, không để ý đến Tư Mã Hủ này nữa, rối rít thu lại trận pháp, thân thể cùng bay về phía Quách Tước, định thay y chặn một kích trí mạng này.

Mà vào lúc năm người bọn họ chặn ở trước người Quách Tước bày ra trận pháp, chuẩn bị nghênh địch ứng đối luồng linh lực màu xanh đang gào thét mà tới, luồng linh lực xanh lam đã đến trước mặt mọi người lại đột nhiên ngừng lại, chợt hóa thành ánh sáng biến mất giữa trời đất.

“Đây...” Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được kinh ngạc từ trong mắt lẫn nhau.

Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn.

Mà ngay tại lúc này, không gian đằng sau Quách Tước chợt vặn vẹo một trận, bóng dáng của thiếu niên kia đã xuất hiện ở sau lưng y.

“Ta đúng là rất muốn xem thử rốt cuộc tên nào muốn phá hư chuyện ở đây!” Gã nói như vậy, chợt duỗi một tay ra, chưởng phong gào thét đánh thẳng về phía sau lưng Quách Tước.

“Không tốt!” Trái tim mọi người đập nhanh, thầm hô một tiếng không tốt, nhanh chóng xoay người, nhưng đã thấy thân thể Quách Tước như bị trọng thương, thân thể chấn động, thần sắc trên mặt liền trở nên uể oải, mà trong miệng lại phun ra một ngụm máu.

Càng quỷ dị hơn là theo một chưởng thiếu niên đó đánh ra, một hư ảnh cũng từ trong cơ thể Quách Tước bị đánh bay ra.

Mà thân ảnh kia lại chính là Ngọc Đình Mặc - Tinh Vẫn đời thứ sáu của sao Thiên Cơ, lúc nãy đã đối thoại trong hắc ám với Quách Tước.

Rõ ràng là biến hóa quá đột nhiên nên gã cũng không kịp chuẩn bị, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, mà lúc này cùng lúc gã bị đánh bay ra khỏi cơ thể của Quách Tước thì khí thế vẫn đang không ngừng lên cao quanh thân Quách Tước đã ngừng bặt.

Mà đường mệnh tuyến mắt thấy đã sắp chạm đến sao Thiên Cơ cũng đã ngừng lại, hơn nữa lại bắt đầu tàn lụi xuống dưới.

“Thì ra là tên vong hồn ngươi đang quấy phá.” Lúc này thiếu niên kia khẽ cười một tiếng, tay giang ra, ấn ký xanh lam nơi ấn đường phóng ra một đạo thần quang, một luồng sức mạnh hào hùng chợt bao phủ thân thể của Ngọc Đình Mặc vào trong đó.

Lòng Ngọc Đình Mặc kinh hãi biết rõ sắp không tốt, muốn vận dụng linh lực chống đỡ, nhưng luồng linh lực kia vừa mới chạm vào người thì thân thể của gã đã tan rã ra.

Thậm chí gã còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì thân thể đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất này.

“Chân Thần?” Đám người Lạc Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, tất nhiên thông qua thủ đoạn của thiếu niên thì đã nhìn thấu nguồn gốc của gã.

Bọn họ không kịp cảm thấy bi thương vì cái chết của Ngọc Đình Mặc, bởi vì trước mắt có chuyện càng quan trọng hơn đang đợi bọn họ.

“Sư tôn, ngươi mau dẫn y rời đi, chúng ta ngăn cản gã!” Lúc này, một linh phách trong bọn họ nhìn về phía Lạc Vô Trần nói, trên mặt đã hiện vẻ nguyện chết.

“Nhưng...” Lạc Vô Trần sững sốt, tất nhiên hơi có chút do dự.

“Bọn ta đã kêu gọi mệnh tinh, hồn phi phách tán chỉ là vấn đề thời gian, sư tôn đừng mềm lòng nữa, lấy đại cục làm trọng!” Người nọ thấy Lạc Vô Trần còn do dự, trên mặt liền hiện ra vẻ nôn nóng, gã vội vàng khuyên giải.

Lạc Vô Trần làm sao có thể không biết đạo lý trong đó, chỉ là vừa nghĩ đến hậu bối của mình lại phải hồn phi phách tán, không lưu lại chút vết tích nào trên cõi đời này, gã vẫn nhịn không được run rẩy trong lòng.

Mà lúc này, thiếu niên mặc long bào cùng với Tư Mã Hủ đang rảnh tay cũng nhích lại gần, tất nhiên là bọn họ cũng không định cho đám người Lạc Vô Trần bất kỳ cơ hội nào.

“Sư tôn! Đừng chần chờ nữa!”

“Sư tổ! Vì đại nghĩa của Thiên Lam mà chết, bọn ta tuy chết nhưng vinh!”

Vài anh hồn Thiên Cơ khác cũng không nhịn được thúc giục.

Lòng Lạc Vô Trần nặng nề, cuối cùng vẫn khó khăn gật đầu.

“Nguyện thần tinh vĩnh chiếu, chúng sinh không phải chịu kiếp nạn!” Gã thở dài một tiếng, thân thể chợt bay vào trong cơ thể đang ngủ say của Quách Tước, mang theo thân thể y muốn rời đi.

Hai người Tư Mã Hủ tất nhiên sẽ không để gã như mong muốn, nhích người bay lên phía trước muốn ngăn cản.

“Nguyện thần tinh vĩnh chiếu, chúng sinh không còn chịu kiếp nạn!”

Vào lúc đó, anh hồn của bốn vị Tinh Vẫn sao Thiên Cơ cùng hô to như vậy, hai người một tổ, phân biệt giết về phía thiếu niên mặc long bào và Tư Mã Hủ.

Bọn họ lấy thân thể của mình làm thành bình phong che chở, cứng rắn cản lại cước bộ truy kích của hai người.

Thiếu niên long bào và Tư Mã Hủ tất nhiên cực kỳ tức giận, muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng bất đắc dĩ bốn vị Tinh Vẫn nghiêm túc này đã xem nhẹ sinh tử, dù bị đánh ngã một lần lại một lần, thậm chí ngay cả linh thể đều đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng mỗi lần tại lúc hai người cho rằng bọn họ đã không thể tái chiến thì những vong hồn này lại bò dậy.

Thẳng đến khi thân thể Quách Tước đã đi xa, thẳng đến khi bọn họ xác định Tư Mã Hủ trong thời gian ngắn không cách nào tìm ra được thì bọn họ mới nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống ầm ầm như một ngọn núi cao, nơi khóe miệng không hiểu sao lại mang theo một nụ cười bình yên.

“Không đuổi kịp.” Thiếu niên long bào nhìn về phương hướng mà Quách Tước chạy trốn, nói như vậy, nhưng trong giọng điệu lại không có bao nhiêu tiếc nuối.

“Ừm.” Tư Mã Hủ trầm giọng gật đầu, nhưng cũng không có hứng thú đối thoại với gã, nhìn ra được tâm trạng lão lúc này không tốt. Chỉ là không nói rõ được không tốt là bởi vì Quách Tước trốn được hay là vì anh hồn của mấy Tinh Vẫn kia ngoan cường chống cự.

“Nhanh bắt đầu kế hoạch của ngươi đi.” Thiếu niên long bào sờ sờ ấn ký xanh lam trước trán mình, nói một câu không rõ ý tứ: “ta cảm thấy hắn sắp tỉnh lại rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.