Thư Kiếm Trường An

Chương 60: Chương 60: Cực hạn một đao




Âm thanh của hắc bào nhân cũng không lớn nhưng nó tựa như lôi đình nổ vang bên tai của Tô Trường An.

Thân thể của hắn trong khoảnh khắc đó rùng mình một cái, nguyên nhân dường như vì sợ hãi mà tay cầm đao cũng run rẩy không thôi, thậm chí ổn định lại đao đều có chút khó khăn. Do đó Tô Trường An phải nắm thêm một tay ở chuôi đao mới có thể làm nó ngừng rung động.

“Ngươi là ai?” Tô Trường An cúi đầu hỏi. Thanh âm của hắn không rõ buồn vui nhưng lại có mấy phần run rẩy, xem ra vì sợ hãi mà đọc nhấn từng chữ.

“Ta?” Con mắt đỏ tươi của hắc bào nhân híp lại, bắn ra ánh sáng huyết sắc càng thêm sắc bén. “Ta là người bị thế giới này quên đi. Ta mang theo ý chí của chư Thần mà đến, vì khiển trách những loạn thần tặc tử kia mà hàng lâm nơi đây.”

Lúc này Tô Trường An cũng không hiểu hết lời gã nói nhưng hắn nhiều ít biết một điều. Thân thể của hắn tiếp tục lùi về sau một bước, dường như muốn kéo ra khoảng cách an toàn với hắc bào nhân. Nhưng miệng hắn lại hỏi tiếp: “Ngươi là tùy tùng của Thần?”

Hắc bào nhân dường như rất thích biểu hiện của Tô Trường An, vẻ mặt bị áo đen bao phủ hiện ra nét tàn nhẫn vui vẻ. “Tùy tùng của Thần? Ừ. Người trần từng gọi ta như vậy.”

Sở Tích Phong cau mày, y không rõ tại sao Tô Trường An lại phải như vậy? Tên nam hài này mặc dù đối mặt với Âm Sơn Trọc hay Long Tương Quân cũng chưa bao giờ cúi đầu, tại sao lại trở nên kỳ quặc với gã thần bí nhân đột nhiên xuất hiện kia. Hơn nữa khi bọn hắn đối thoại, y nghe cũng không hiểu lắm, càng không rõ cái đó và Mạc Thính Vũ cuối cùng có quan hệ gì. Tử điện lôi quang lập lòe trên đao của y, đối với một đao khách mà nói, không thể nghĩ ra phương pháp để giải quyết một chuyện thì tốt nhất cứ một đem một đao chặt đứt, cũng chẳng cần suy nghĩ thêm làm gì.

Sở Tích Phong trước sau tôn sùng phong cách hành sự như thế, lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên thân thể y khom xuống, ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ giống báo săn vận sức chờ phát động.

Nhưng lúc này Tô Trường An chợt đứng thẳng người hỏi hắc bào nhân lần nữa.

“Ngươi nói trong cơ thể ta có một thứ gì đó vốn là lưu cho y hay sao?”

Âm thanh của họ Tô lúc này đã thôi run rẩy, nói rất trôi chảy, trôi chảy đến mức làm người nghe không thể biết cảm xúc trong nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào.

Nhưng Sở Tích Phong lại ngửi thấy một tia khác thường nên điện quang trên thân đao của y cũng tạm thời yên tĩnh lại, thân thể đang khom cũng hơi buông lỏng, y quyết định chờ một chút.

Ngay cả hắc bào nhân dường như cũng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Tô Trường An, gã đang muốn nói cái gì đó lại bị Tô Trường An cắt ngang.

Chỉ thấy đầu của hắn đang cúi xuống đột ngột nâng lên, con ngươi thanh tịnh giờ đây như đang bao giấu thứ đồ vật nào đó.

Vật kia phần phật như gió, hừng hực như lửa.

Vật kia gã đã thấy trong mắt những người bị mình giết chết, gã không chỉ thấy qua nó một lần.

Nhưng giờ đây nó nằm trong mắt của Tô Trường An không khỏi làm gã thấy run sợ.

Thứ kia, người đời gọi là phẫn nộ.

“Nói cách khác, tại Bắc Địa hai năm trước, là các ngươi tập kích y?!” Âm thanh của Tô Trường An đột nhiên rống lớn, cuối cùng gần như là gào rú.

Hắc bào nhân sững sờ, gã không rõ vì cái gì mà nam hài trước mắt này đối với một người không quan hệ lại phẫn nộ đến như thế.

Nhưng gã vô thức cảm nhận được nguy hiểm cho nên một đạo bình chướng màu đỏ sậm hiện ra quanh thân gã.

Sự thật chứng minh điều gã cảm giác là đúng.

Chỉ thấy Tô Trường An kéo lấy đao chạy thật nhanh về phía gã, sau đó thân hình của hắn nhảy lên cao cao, đao được hắn nâng qua đỉnh đầu, cực kỳ giống người nam nhân kia trong đêm tuyết hai năm trước.

Hai mắt của hắn vì phẫn nộ mà sung huyết, do sung huyết nên có màu đỏ tươi.

Huyết sắc nhấp nhô bên trong nhãn cầu kia so với con ngươi của hắc bào nhân cũng không kém bao nhiêu.

Tinh linh trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, Đao Ý quanh thân hiển hiện, Linh Viêm sau lưng tương hộ.

Sở Tích Phong ngơ ngẩn cả người, không chỉ vì Tô Trường An bỗng nhiên dữ tợn càng là vì một đao kia của hắn.

Một đao này là Mạc Thính Vũ dạy hắn. Sở Tích Phong cũng thấy hắn xuất ra vô số lần nhưng tối đa cũng chỉ học được chút da lông.

Mà lúc này thì không giống vậy.

Lực dù chưa đủ nhưng tướng đã có mấy phần trình độ.

Trong mắt của hắc bào nhân hiện lên chút khác thường nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Gã nhìn một cái đã nhận ra, một đao kia của Tô Trường An ý cảnh dù đạt đến nhưng lực lại kém quá xa.

Khóe miệng của gã hiện lên nụ cười trào phúng, gã cứ lẳng lặng đứng như vậy chờ thiếu niên phá không mà đến, sự trêu tức trong ánh mắt càng thêm dày đặc.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn!

Như gã đã tính trước, đao của Tô Trường An chém lên bình chướng đỏ sậm trước mắt mình nhưng lại như kiến càng lay cây, khó tiến một tẹo.

Mặt của gã nhích về phía trước càng gần, có lẽ đã nằm sát đao của Tô Trường An nhưng chính giữa đó lại có một bình chướng mà hắn làm sao cũng không trảm được.

“Một đao kia, ta đã thấy.” Gã nói như vậy, cho dù chỉ thấy được cặp mắt kia nhưng Tô Trường An cũng có thể cảm nhận được sắc mặt đùa cợt của gã. “Nhưng hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, ta thật sự không phải là đối thủ. Nhưng hắn rất đần, ngốc đến mức không dám rút đao của hắn ra. Một thanh đao giấu trong vỏ, làm sao có thể đả thương được ta?”

Những lời này như là kim nhọn đâm vào tim của Tô Trường An, con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, bên trong tơ máu quay cuồng, dày đặc như muốn vỡ ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đến khàn giọng, thanh âm kia giống như sư tử cùng đường, muốn rống vỡ cổ họng của chính mình.

Vầng sáng quanh thân hắn vì thế mà trở nên sáng lạn, Đao Ý tuôn ra che khuất bầu trời, Linh Viêm tương hỗ đầy đất tràn tới.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, bình chướng trước mặt hắc bào nhân chỉ thoáng run rẩy mà chưa có dấu hiệu bị phá hư.

Tay của Tô Trường An vì nắm chuôi đao quá chặt mà chảy máu tươi, nhưng hắn cũng không thèm để ý.

“Phá cho ta!!!” Hắn lần nữa rít lên, tinh linh trong cơ thể dường như cảm nhận được ý chí của chủ nhân. “Ý” của Tô Trường An giấu ở chỗ sâu nhất trong nội hạch chợt lóe lên, phát ra hào quang chói mắt. Ánh sáng kia phát từ trong ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn.

Đao Ý Linh Viêm đầy trời khi đó chợt thu liễm.

Chúng theo hào quang phát ra từ người Tô Trường An quấn quanh thân thể của hắn, bọn nó tập hợp cùng một chỗ sau đó ngưng tụ thành một đoàn. Tại dĩ vãng Linh Viêm cùng Đao Ý giống như là hai tướng quân tự mình chiến đấu, dù không bài xích lẫn nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Mà bây giờ, bên trong “Ý” của Tô Trường An lại như thần tử tìm đến quân vương, bắt đầu dung làm một thể.

Tô Trường An cảm thấy mình tự dưng sinh ra rất nhiều khí lực, hắn đem toàn bộ truyền lên thân đao. Nhưng tay của hắn cũng không thể chịu nổi lực lượng lớn như vậy, những mạch máu ngoài da bắt đầu rách ra, máu tươi nhuộm đỏ cả hai tay.

Mà hắn vẫn như trước không hề dừng lại, hoặc là nói Tô Trường An chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

Hắn nhìn đôi mắt kia gần trong gang tấc, nghĩ đến hai năm trước tại Bắc Địa người nam nhân kia cũng từng đối mặt với đôi mắt như vậy. Trong lòng hắn vì thế sinh ra một cỗ lệ khí, nó làm cho Tô Trường An gần như không cảm thấy đau đớn.

Tâm hắn trầm xuống, khí lực quanh thân nhanh chóng quán chú toàn bộ lên thân đao.

Phanh!

Lúc này một âm thanh như chén ngọc lưu ly vỡ giòn trên mặt đất.

Trong ánh mắt kinh hãi của hắc bào nhân, bình chướng kia hóa thành mảnh vỡ óng ánh bay tứ tán, cuối cùng nó triệt để biến mất trong sương mù tối tăm.

Bình chướng mà gã gọi ra đã bị phá.

Đao của Tô Trường An thế tới không giảm, vạch ra một đường trực tiếp tới mặt của hắc bào nhân.

Nét trêu tức trên mặt gã trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, sự hoảng sự rất nhanh hiện lên trong đôi mắt màu đỏ tươi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.