Thư Kiếm Trường An

Chương 178: Chương 178: Di chiếu




Dịch giả: Kem Bơ

Biên: Time Over

Vào giờ Dần.

Một người đàn ông trung niên mặc áo màu vàng gấm bối rối gõ cửa phủ Thừa Tướng.

Hình như y là khách quen trong phủ, nên trên đường đi hoàn toàn không có người ngăn cản. Thậm chí những hộ vệ kia lúc nhìn rõ dung mạo y đều dừng bước cúi đầu hành lễ.

Hiển nhiên giờ phút này người đàn ông trung niên kia không còn tâm tình để đáp lễ đám hạ nhân này.

Một đường bước vội y rốt cuộc cũng bước vào một gian thư phòng.

Không chút nghĩ ngợi, y đẩy cửa phòng ra. Trong gian phòng lờ mờ, ngay cánh cửa bị y đẩy ra ngọn nến chợt sáng lên, chiếu sáng cả gian phòng đen kịt.

Sau đó y chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bàn đọc sách. Chỉ thấy một lão giả đang cúi đầu, cầm cây bút lông bằng trúc tía lông đê đang viết lên tờ giấy trắng, giống như không hề phát giác ra đối phương vậy.

Bên trái lão có một người đứng thẳng toàn thân mặc áo đen, không thấy rõ dung mạo.

Bên phải có một vị đao khách tóc tai tán loạn, ôm lấy một thanh quỷ đầu đại đao.

Người đàn ông giống như đã thích ứng với sự tồn tại của hai vị kia. Vậy nên ánh mắt y chỉ thoáng liếc qua cũng không dừng lại trên thân họ nửa giây. Chỉ thấy y bước nhanh về phía bàn sách, gấp gáp nói với lão giả kia:

- Á phu! Không tốt rồi!

- Hôm nay lúc đầu giờ Dần, Thái Úy Mục Liên Sơn đã dẫn người đến cướp Lữ Kiến Bách trong Thiên Lao đưa vào Hoàng Cung rồi. Không biết tại sao gã lại đổi lời khai nên phụ hoàng đã thả Ngũ đệ ra rồi. Hiện tại đang cho Thái Úy dẫn người đến Thiên Lam Viện ngăn cản Sơn tướng quân và Liêm viện trưởng.

Đây là một chuyện muôn phần khẩn cấp, nếu như Lữ Kiến Bách khai ra chuyện y sai người làm ra tất cả. Nghĩ đến chuyện Ngũ hoàng tử lúc trước phải chịu cũng sẽ là chuyện mà y cần đối mặt.

Vì thế, ngay lúc y nhận được tin tức này liền vội vã muốn đến phủ Thừa Tướng cùng thương lượng đối sách với vị lão giả trước mắt này.

Nhưng y không hiểu là sau khi lão giả nghe tin tức này xong biểu cảm cũng không hề thay đổi. Vẫn chăm chú chậm rãi ghi gì đó trên giấy.

Người đàn ông kia dường như đã có chút quen thuộc với thói quen này của lão giả. Vậy nên sau khi nói xong thấy lão giả không có ý định đáp lời. Tuy rằng lòng y rất gấp, nhưng chỉ im lặng đứng bên cạnh đợi lão hoàn toàn xong việc.

Kỳ thật đây cũng không phải là đoạn thời gian quá dài, nhưng đối với y một ngày lại dài bằng một năm.

Ngay lúc y đang đi qua đi lại trong phòng thì rốt cuộc lão giả kia cũng vẽ ra vệt mực cuối cùng trên tờ giấy trắng.

Lão ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía người đàn ông kia, trầm giọng nói:

- Thái Tử không cần hoảng sợ.

Lão giả nhìn ra được trong lòng y rất nặng nề. Đây chẳng qua chỉ là một lời trấn an thôi, nhưng lại khiến đáy lòng y bình phục hơn một chút. Nhưng y vẫn lo lắng, nhìn lão giả kia nói:

- Thế nhưng một khi việc này bại lộ với tính khí của phụ vương...

Lúc này lão giả lại đưa tay ngăn cản lời y muốn nói kế tiếp.

Lão quay đầu nhìn về phía vị đao khách đứng bất động bên phải mình nói:

- Bọn họ sẽ nhanh đến, ngươi đi đi.

Vị đao khách kia nghe vậy, trong mắt không chút gợn sóng xuất hiện một tia sáng mãnh liệt. Gã hơi khom người với lão giả, cung kính nói: “Vâng“.

Sau đó một ngôi sao trên bầu trời đêm chợt sáng lên. Ánh sáng kia xuyên qua cửa chiếu vào trong thư phòng, trực tiếp rơi lên thân gã. Một khắc này khí thế trên người gã cũng trở nên khác trước.

Gã là gã nhưng cũng không phải là gã.

Gã đứng đó, nhưng sau lưng giống như tồn tại một phương thế giới.

Sau đó khí đen trên người gã lóe lên, thân ảnh ở đó trở nên mơ hồ, sau vài giây thì hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Giống như gã chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này vậy.

Chuyện quỷ dị như vậy rơi vào mắt của người đàn ông áo gấm vàng, đương nhiên làm y không khỏi kinh hãi. Chẳng qua là khi y ngẩng đầu nhìn ngôi sao kia trong bầu trời đêm lại hoàn toàn tỉnh ngộ, đã biết rõ thân phận của người kia.

Y không chỉ gặp vị kia ở bên cạnh lão giả này một lần. Y vẫn luôn thầm cho rằng đây là hộ vệ rất cao minh bên cạnh lão này thôi. Lại không ngờ rằng gã lại là Tinh Vẫn đã mất tích nhiều năm. Là hoàng thúc thân phận hiển hách. Vậy mà gã lại cam nguyện làm hộ vệ bên cạnh lão giả này suốt ba mươi năm liền.

Vì thế y quay đầu nhìn lão giả ánh mắt càng thêm kính sợ.

Nhưng lão giả dường như đã tập mãi thành thói quen, với sinh mệnh kéo dài buồn chán của lão, ánh mắt như vậy đâu chỉ ngàn vạn người? Trong số đó có phú thương eo quấn bạc, cũng có bậc Đế Vương trong thiên hạ, thậm chí còn có cả những Tinh Vẫn không ai bì nổi.

Sự kính sợ của một vị Thái Tử đối với lão mà nói cũng chỉ bình thường thôi.

Lão giả rốt cuộc cũng đứng lên.

Lão đi đến bên cạnh người đàn ông kia nói:

- Đi thôi!

- Hử? - Y sững ờ hiển nhiên không hiểu được ý tứ của lão giả, không khỏi hỏi thêm:

- Á phu, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?

- Tiến cung diện thánh!

Y nghe vậy nội tâm càng thêm nghi ngờ.

- Đi gặp phụ hoàng làm gì?

Thánh Hoàng vừa rồi thông qua Lữ Kiến Bách biết chuyện y giá họa cho Ngũ đệ của mìn, hiện tại sợ rằng đang nổi giận. Y hiểu rõ tính tình phụ hoàng mình, ngược lại y không cho rằng đây là thời cơ tốt để gặp mặt ngài ấy.

- Đi, giúp ngươi lấy một vật.

Lão giả đáp như vậy.

Cũng không biết phải ảo giác của mình hay không, người đàn ông nhạy cảm phát giác ra từ trước đến nay, bất kể là đối diện với chuyện gì thì lão cũng xem như nước chảy mây trôi nhưng giờ đây nói chuyện lại theo hơi lạnh thấu xương.

- Di chiếu!

Thân thể y rung động mạnh, con mắt mạnh mẽ mở to, giống như nghe thấy lời gì đó rợn cả người vậy.

Hoặc là nói, đây là một chuyện cực kỳ đại nghịch bất đạo.

Thánh Hoàng còn chưa chết, lão lại muốn lấy di chiếu. Cái ẩn ý kia không cần nói ra ai cũng biết. Nhưng lời như vậy lão giả kia lại nói ra vô cùng bình tĩnh. Lời này chắc chắn làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Thật giống như thứ lão muốn lấy đi không phải là di chiếu của vị Đế Vương thống trị Nhân tộc gần trăm năm mà là thứ bình thường như quần áo, ngọn nến, bó đuốc vậy.

Rất nhanh, thân thể y run rẩy, cảm giác run rẩy này mới bắt đầu chỉ chút ít nhưng về sau càng trở nên mãnh liệt mắt người có thể nhìn thấy. Biểu cảm trên mặt của y cũng bất chợt trở nên vặn vẹo.

Giống như ác ma bị trấn áp dưới chân Phật mấy ngàn năm, lúc nhìn thấy mặt trời nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác tự do cuồng nhiệt.

- Đi thôi!

Giọng của lão giả vang lên lần nữa.

Thân thể y rung động, sau đó theo lão giả và người áo đen kia, ở thời khắc màn đêm cuối cùng trước khi bình minh lên đi đến trước cửa cung Chu Tước.

Ánh trăng tròn chưa hoàn toàn biến mất lúc này xuyên qua tấm rèm lụa mỏng bên cửa sổ chiếu vào thư phòng, rọi lên tờ giấy trắng trên đài kia.

Mơ hồ có thể thấy rõ mấy dòng chữ nhỏ bé nhưng có lực.

Dòng chữ nhỏ kia viết rằng.

Uy Đức năm tám mươi chín. Cô Tinh nhập Thương Long, Tử Vi quy Tinh Hải.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.