Thư Ký Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 3: Chương 3




Mắt thấy cò kè mặc cả thế nào cũng không được, Phương Hàm đành phải miễn cưỡng dùng bữa, ăn cháo.

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Kiều Bách Dung mới động đũa.

"Đúng rồi, hiện tại là giờ gì rồi?" Phương Hàm đột nhiên hỏi.

Nàng không nghĩ mình ngủ lại ngủ lâu như vậy, buổi chiều còn có việc phải làm đó!

"Giờ Mùi rồi, sao thế?" (khoảng 13 - 15 giờ)

Phương Hàm vội vàng cầm túi công văn của mình, mở lịch làm việc tự chế ra xem,"Ôi trời, buổi chiều hôm nay thiếu gia còn phải đi Mai gia thôn một chuyến mà!"

Kiều Bách Dung lơ đễnh nói: "Không vội, ngày mai tranh thủ qua đó xem chút là xong thôi."

"Ngày mai?" Nàng phiền não cắn đũa, cầm lịch làm việc mở trang tiếp theo, "Nhưng ngày mai thiếu gia còn phải bàn chuyện buôn bán với ông chủ Triệu nữa mà! Các ngài mỗi lần bàn chuyện đều rất lâu, chỉ sợ không rảnh tới Mai gia thôn đâu."

Thay ông chủ thu xếp cũng kịp thời nhắc nhở lộ trình, là việc một thư kí nên làm.

"Vậy ngày mốt đi là được rồi."

"Nhưng mà ngày mốt cũng có..."

Kiều Bách Dung dứt khoát vươn tay, lập tức tịch thu lịch làm việc của nàng, "Ăn cơm thì không được xem này nọ."

Thực tế hắn không chịu nói thôi, bình thường hắn đi đâu cũng đều dẫn nàng theo, hôm nay nếu thân thể nàng không khỏe, hắn cũng không muốn đi, dù sao trong thư phòng cũng có rất nhiều công việc cần hắn xử lý.

Phương Hàm bĩu môi. Quên đi, đại boss thấy không quan trọng thì không quan trọng vậy, dù sao nàng cũng chỉ là một viên chức nhỏ thôi mà.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng từ từ thưởng thức ngọ thiện.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo, một tiểu nha hoàn khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi từ cửa thư phòng đi vào, sợ hãi nói: "Nhị thiếu gia, phu nhân căn dặn, mời ngài đêm nay đến Lan Huyên viên dùng bữa."

Lan Huyên viên là sân trong viện của Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân Đỗ thị.

(Kiều gia có 2 vị phu nhân là Đỗ thị (vợ cả) và Dương thị (mẹ ruột của nam chính))

"Nói với mẫu thân, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh đi qua." Kiều Bách Dung nghĩ cũng không nghĩ thuận tiện nói luôn.

Hắn cùng người nhà này không có tình cảm gì đáng nói, nhất là với vị mẹ cả - vốn là tiểu thư quan gia kia lại chưa hề cho hắn một mặt hòa nhã nào. Hắn sở dĩ bây giờ còn nuôi dưỡng cả nhà này, chỉ là hy vọng bọn họ không có việc gì đừng đến làm phiền hắn, nếu có thể, tốt nhất là đừng gặp mặt.

Hắn đã rất lâu không cùng cùng mẫu thân trên danh nghĩa đó ăn một bữa cơn rồi, lúc này đột nhiên gọi hắn qua, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

"Nhị thiếu gia, phu nhân muốn nô tì nhất định phải mời được thiếu gia qua đó một chuyến!" Tiểu nha hoàn kia co rúm lại nói: "Phu nhân còn nói, nếu nô tì ngay cả chuyện này cũng làm không xong, sẽ dùng côn đánh..."

"Vậy có liên can gì đến ta?" Nữ nhân kia muốn đánh chết trăm ngàn nô bộc cũng không phải chuyện của hắn, đến lúc đó làm phiền đến hắn, ngay cả mua nô bộc mới cũng không cho bà ta.

"Nhị thiếu gia, ngài nên đi một chuyến đi, chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi, không cần phải làm khó hạ nhân." Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tiểu nha hoàn kia, biết rõ tính nết của Kiều phu nhân, Phương Hàm có chút không nỡ, khuyên nhủ hắn.

Kiều Bách Dung trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Nếu hôm nay bà ta sai người đến muốn ta nhảy vào hố lửa (chổ chết),ta không nhảy bà ta liền đánh chết nha hoàn kia, nàng cũng muốn khuyên ta nhảy sao?"

"Ách..." Phương Hàm choáng váng, đành phải nói: "Vậy vẫn là mời phu nhân tự mình nhảy đi."

Nàng là dựa vào boss của nàng, ở Kiều gia mới có địa vị như hiện nay, nếu Kiều Bách Dung có chuyện gì, nàng cũng xong đời rồi, cho nên phải chết cũng là Kiều phu nhân chết.

Phương Hàm nhận xét như vậy rõ ràng là muốn lấy lòng hắn.

Dù sao cả Kiều gia, cũng chỉ có nàng dám quang minh chính đại cùng hắn xem thường các chủ tử khác của Kiều gia mà thôi.

Đương nhiên, Kiều Bách Dung cũng không biết, thật ra là vì Phương Hàm đến từ thời đại coi trọng nhân quyền, dù trở thành nha hoàn cả đời, trong lòng đối với cái gọi là chủ tử vẫn không cung kính bao nhiêu - ấy, Kiều nhị thiếu tất nhiên là ngoại lệ rồi, hắn chính là đại boss lớn nhất của nàng nha, lấy lòng ông chủ tuyệt đối là chuyện cần làm à!

"Được rồi." Kiều Bách Dung tâm trạng tốt, khó có được lòng từ bi, nói với tiểu nha hoàn kia: "Nói với mẫu thân, ta buổi tối sẽ qua đó một chuyến."

Đây không phải bữa tiệc tốt, điều này từ lúc Kiều Bách Dung quyết định đến Lan Huyên viên đã đoán được.

Chẳng qua hắn trái lại không nghĩ tới, hắn mới vừa ngồi xuống, ngay cả khuôn mặt của người nhà Kiều gia còn chưa nhìn rõ, Kiều phu nhân đã vội vàng mở miệng.

"Bách Dung, con năm nay cũng không còn nhỏ nữa rồi thì phải?”

"Cũng tàm tạm." Kiều nhị thiếu ung dung nói: "Mẫu thân cùng phụ thân đều còn trẻ, ta có chổ nào đã già rồi sao?"

Lời này lập tức làm Kiều phu nhân giận xanh cả mặt.

Kiều Bách Dung cũng không để ý tới, làm bộ như không thấy được, ánh mắt nhìn qua người nhà Kiều gia đang ngồi đây cùng hắn huyết mạch tương liên lại không có chút tình cảm gì.

Được, tốt lắm, đều đến đông đủ, xem ra buổi tối hôm nay sẽ rất thú vị đây.

Thật ra, Kiều Bách Dung đã sớm biết được Kiều phu nhân tìm hắn tới làm cái gì rồi.

Kiều gia ở thế hệ của hắn có bốn tử hai nữ (4 con trai, 2 con gái), trong đó đại ca năm nay hai mươi lăm tuổi, đã thành thân nhiều năm, chỉ là Tam đệ cùng Tứ đệ so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều, Tam đệ năm nay mười bảy, Tứ đệ gần mười ba.

Còn về hai vị tiểu thư, chị lớn so với hắn lớn hơn 1 tuổi, không chỉ đã xuất giá, cũng đã sinh hai đứa con rồi, bên nhà chồng cũng không tệ lắm, còn nhị tiểu thư dù chưa xuất gia, cũng đã mười lăm tuổi rồi, vừa đúng tuổi kết hôn.

Đầu năm nay coi trọng thứ tự cấp bậc lớn nhỏ, huynh tỷ phía trên chưa thành thân, đệ muội phía dưới không thể vượt qua.

(ý là: anh chị chưa kết hôn, thì em không được kết hôn trước)

Tam thiếu gia là do thiếp của Kiều lão gia sinh ra, Kiều phu nhân cũng không quá để ý, nhưng tứ thiếu gia và nhị tiểu thư đều là do nàng sinh ra, nhất định hy vọng bọn họ có thể thuận lợi kết hôn.

Kiều phu nhân mặc dù mặc kệ hôn sự của Kiều Bách Dung, nhưng hắn là nhị ca, một ngày hắn chưa thành thân, con gái của bà ta cũng không thể kết hôn được, đây mới chính là chuyện bà lo lắng.

Có điều, Kiều Bách Dung dĩ nhiên sẽ không nghe lời như vậy, Kiều phu nhân càng muốn nhắc đến, hắn càng làm ra vẻ không biết, tự mình gắp ăn đầy bụng, cũng không nói tiếp, không chút để ý đến Kiều phu nhân khen ngợi chất nữ (cháu gái) hoặc ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) của bà ôn lương hiền thục bao nhiêu. (người hiền lành, có đạo đức)

Sau đó Kiều phu nhân nổi giận, dứt khoát buông đũa nói thẳng: "Bách Dung, mấy năm trước ngươi nói bận bịu việc buôn bán, không rảnh thành thân, nhưng hiện giờ mày đã hai mươi hai tuổi, nếu không thành thân còn thể thống gì?"

Thấy bà ta không hề quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng ra luôn, Kiều Bách Dung cũng không tiếp tục theo bà ta vòng vèo nữa, chậm rãi nói: "Mẫu thân, muốn thành thân cũng phải tìm được đối tượng thích hợp đã chứ, cũng không thể tùy tiện tìm một người môn đăng hộ đối là được, đến lúc đó thể diện gia đình không yên thì làm sao bây giờ?"

"Bách Dung, sao lại nói chuyện với mẫu thân như vậy?" Kiều lão gia cau mày giận dữ.

"Lẽ nào con nói không đúng sao?" Hắn cố ý vô tình liếc nhìn Kiều phu nhân cùng Kiều lão gia, "Vả lại đối với con mà nói, môn đăng hộ đối cũng là vấn đề nha? Lấy tiểu thư quan gia, chỉ sợ gia đình bên đó chê con không học vấn, không nghề nghiệp, cả người đầy mùi tiền; nếu lấy con gái nhà thương nhân, chỉ lo phụ thân cùng mẫu thân thế nào cũng lại chướng mắt."

"Kiều Bách Dung!" Bị đâm trúng chổ đau, Kiều lão gia tức giận, đập bàn đứng lên.

"Ai nha, xin lỗi, con từ trước đến nay quen nói lời thật, trong thời gian ngắn phải nghĩ một đằng nói một nẻo, thật đúng là nói không nên lời." Kiều Bách Dung vẫn ung dung nhìn sắc mặt lão cha càng trở nên xanh tím. "Như vậy đi, tháng sau tiền tiêu hàng tháng của mỗi người tăng lên mười lượng, cách bày tỏ xin lỗi của con tốt chứ!"

"Ngươi, ngươi..." Kiều lão gia quả là bị nghịch tử này làm cho tức giận đến hộc máu, nhưng câu nói "Lão tử mới không thèm tiền của ngươi" lại không nói nên lời, bởi vì ông thật đúng là rất muốn số tiền này.

Dù sao mục đích của bọn họ cũng không thực hiện được, Kiều Bách Dung quyết định giữ lại chút thái độ tốt, tránh bọn họ giận quá sinh bệnh, khiến hắn phải mời đại phu, lại không có lời.

"Đêm nay cứ như vậy đi, con còn có việc khác cần xử lý, về trước vậy." Nói xong, hắn không chút do dự đứng lên, đi trực tiếp ra ngoài.

Nữ nhân này (Kiều phu nhân) rõ ràng xem thường hắn mà, rồi lại nhìn bạc của hắn đỏ cả mắt (đỏ mắt vì ganh tị, đố kỵ), mới vội vả đem người trong nhà đưa cho hắn, hắn cũng không phải ngốc tử, sao có thể dại dột nhận?

Muốn kiểm soát hôn sự của hắn? Hừ, theo cách nói của nha đầu kia thì đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có!

Hắn có lẽ nên trở về trò chuyện cùng nha đầu kia, còn hơn thú vị hơn ăn cơm cùng những người này.

Phương Hàm tự xưng là thư kí riêng của Kiều Bách Dung, bởi vậy đa số thời gian đều cùng hắn như hình với bóng, nhất là hai năm trước cũng không biết mơ hồ thế nào lại bị hắn lừa lên giường, sau đó lặng lẽ từ "Tiểu thư kí" thăng cấp thành "Tiểu tình nhân", hai người lại sớm chiều sống chung, nhanh chóng không khác gì cặp sinh đôi dính liền vậy.

Hôm nay, hiếm khi ông chủ tham dự gia yến (tiệc gia đình), nàng bỗng dưng có hơn một đêm rảnh rỗi, nên sử dụng cho tốt mới được.

Thật ra Phương Hàm cũng biết Kiều phu nhân đột nhiên mời boss của nàng ăn cơm, chắc là không có chuyện gì tốt rồi, từ ba năm trước, khi nàng mới được sự tin tưởng của Kiều Bách Dung, Kiều phu nhân liền có ý đồ phái người đến lôi kéo nàng, còn hứa cho thù lao hậu hĩnh.

Khi đó, nàng nhìn thuyết khách đó, nhàn nhạt hỏi một câu: "Phu nhân có thể cho ta điều kiện tốt hơn so với Nhị thiếu gia cho ta sao?"

Sau đó đối phương liền xấu hổ, sờ sờ cái mũi rời đi.

Đùa à, hôm nay nếu nàng là thân tín của Quách đổng, mà có người dựa vào Quách đổng kiếm cơm ăn lại dự định mua chuộc nàng, muốn nàng giúp người đó hại Quách đổng, người ngu ngốc mới đáp ứng ấy.

Nàng yêu tiền sẽ không rời bỏ boss mới phải chứ? Kiều nhị thiếu có năng lực cho nàng nhiều hơn những gì Kiều phu nhân có thể cho nha, nàng cũng không phải ngu ngốc à.

Phải biết rằng, muốn sinh tồn ở khe hở, chổ dựa bên cạnh là rất quan trọng đó nha.

Bởi vậy, đêm nay boss một mình đi tới chiến trường, nàng chỉ có thể chúc phúc cho hắn thôi.

Kế tiếp, Phương Hàm đầu tiên là vui sướng ăn một chầu điểm tâm, điều mà mọi khi Kiều Bách Dung tuyệt đối không cho phép, gồm bốn dạng điểm tâm, hai loại chè ngọt cho bữa tối, sau đó lại làm một thùng nước ấm, rồi ngâm mình tắm rửa.

Ai, tắm thật thoải mái nha, buổi sáng quá gấp gáp, chỉ vội vàng lau qua, khiến nàng hôm nay cảm thấy cả người khó chịu.

Đương nhiên rồi, cũng bởi vì quan hệ của nàng cùng boss nên mới có đặc quyền này, điều này chứng minh tâm quan trọng của chổ dựa bên cạnh.

Ngay lúc nàng đang ngâm nga bài hát quen thuộc, một bên vui vẻ tắm, không hề báo trước, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng nàng, mò vào trong nước.

Nàng ngẩn ngơ, còn không kịp thét lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dài.

"Biết trước trở về có thể nhìn thấy mỹ nhân tắm, ta sẽ không ở Lan Huyên viên ăn thêm hai chén cơm rồi."

"Nhị, nhị thiếu gia..." Hắn hắn hắn.... Tay hắn đang sờ chổ nào vậy?

Tuy đã sớm bị xem hết, nhưng bị tập kích thế này vẫn làm cho Phương Hàm vừa thẹn, vừa vội.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Kiều Bách Dung dễ dàng đẩy tay nàng đang ngăn trước ngực ra, làm cho nàng dựa vào người hắn, nửa ngồi bên cạnh thùng tắm.

Nàng không thể không nói, thân thể này phát dục không tồi nha, nhìn ra hẳn là ngực cỡ E, so với cỡ A bản chính của nàng thì lớn hơn nhiều. Đương nhiên, điều này không thể không tính công của Kiều nhị thiếu được, dù là thuốc bổ hay là mát xa...

Nhưng vừa nghĩ đến thân thể này mới mười sáu tuổi đã bị hắn sờ soạng ăn sạch rồi, nàng liền nhịn không được mắng: "Ngươi là tên Lolicon!" Ngay cả cô gái vị thành niên cũng xuống tay được a!

Tuy nói rằng thời đại này, mười bốn, mười lăm tuổi kết hôn là chuyện bình thường, nhưng nàng vẫn rất khó chấp nhận.

"Hử?" Kiều Bách Dung đã quen việc thỉnh thoảng nàng lỡ miệng nói những câu mà hắn nghe không hiểu, thật ra cũng không thật sự muốn biết đáp án như thế nào, lực chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trên ngực mềm mại thơm ngát của nàng rồi còn đâu.

Ách, hắn sẽ không thật sự muốn ở trong này làm cái gì đó chứ? Nàng nhất thời nóng nảy, "Chờ một chút, quần áo của thiếu gia... Như vậy sẽ bị ướt đó..."

Kiều Bách Dung nhướng mày khiêu khích, cười nói: "Ồ, ướt à? Ướt đúng lúc nha."

Phương Hàm cứ như tú tài gặp binh vậy, đành bất lực.

May mà hôm nay tâm tình hắn hình như không tệ, rất nhân từ, "Hàn Hàn nếu không quen ở chổ này, chúng ta đổi chổ khác cũng được."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đi thẳng đến giường.

Ngay lúc ngã xuống giường, Phương Hàm theo bản năng định chạy trốn, đáng tiếc rất nhanh đã bị hắn ngăn lại.

Kiều Bách Dung con ngươi đen, di chuyển lên xuống nhìn nàng, nàng đã quá quen thuộc ánh mắt này, dục hỏa thiêu đốt.

Nếu là trước kia, nàng có thể nhượng bộ, ỡm ờ mặc hắn càn quấy, nhưng nhớ lại chuyện tối qua hắn cố ý dày vò nàng gần chết, nàng nghĩ lại phát sợ.

"Nhị thiếu gia, hôm khác đi? Thiếp đau..." Nàng dùng vẻ mặt uất ức nhìn hắn, giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình.

Trên thực tế nàng cũng thật sự cảm thấy có chút đau, đêm qua, một đêm miệt mài, hơn nữa buổi sáng còn làm một hồi nữa, thể lực nàng vốn không tệ cũng chịu không nổi đâu nha.

----

Trong khoảnh khắc trước khi mệt quá mà ngất đi, trong đầu nàng chỉ có ý niệm duy nhất là - nói cái gì sẽ không ức hiếp nàng nữa, nam nhân trên giường quả nhiên đều không đáng tin!

Hai ngày liên tục không ngủ đủ giấc, đồng hồ báo thức sinh lý vang lên cũng không kêu Phương Hàm dậy nổi nữa.

Vì thế đợi nàng nạp điện xong, khởi động máy lần nữa, thì mặt trời đã lên cao rồi, mà nam nhân bên cạnh cũng không thấy bóng dáng.

Nhận thức này làm cho Phương Hàm kinh hãi, đem mấy con sâu ngủ cuối cùng dọa chạy mất.

Ác, không phải chứ, nàng là thư kí đắc lực của đại boss lại có thể nghỉ việc sao?

Tuy nói rằng tiểu tình nhân ít nhiều cũng có chút đặc quyền,nhưng Phương Hàm vẫn cảm thấy tự hào về chức vụ tiểu thư kí của mình, đi làm muộn, thậm chí nghỉ việc, điều này nàng tuyệt đối không làm đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.