Thư Ký Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 6: Chương 6




Nam nhân này cũng không phải rất thích trả thù đó chứ! Phương Hàm cúi đầu thở gấp, không nhịn được tự nhủ trong lòng.

Chẳng qua là mấy hôm trước, nàng không chịu nghe theo hắn mang đồ dùng cá nhân chuyển ra khỏi gian phòng ở thôi mà, không nghĩ tới hôm nay bị hắn bắt lại, mặc kệ mọi việc, trực tiếp trong phòng này muốn nàng.

Phải biết rằng vật liệu xây dựng nơi này rất kém nha, cách âm cực kì không tốt đó, bình thường chỉ cần phòng cách vách có âm thanh gì, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng), nếu hiện tại có người tới gần, nhất định sẽ phát hiện ngay có người trong phòng đang làm việc gì...

Đáng ghét, nàng cũng không muốn phá vỡ ranh giới chủ tớ đâu? Ngay cả thiếp cũng không thể tự mình đuổi trượng phu ra khỏi phòng được, mà nàng chẳng qua chỉ là một nha hoàn không danh không phận, dựa vào cái gì có có đặc quyền như vậy đây? Huống chi đặc quyền này với nàng một chút lợi ích cũng không có.

Hắn đột nhiên đâm vào chổ sâu nhất trong cơ thể nàng, Phương Hàm kêu khẽ một tiếng, chân mềm nhũng, gần như đứng không được.

Kiều Bách Dung một tay đỡ lấy thắt lưng nàng, một tay bắt lấy ngực đầy đặn của nàng, tùy tiện vân vê chơi đùa.

Tư thế này độ khó không thấp, đặc biệt Kiều Bách Dung cao hơn nàng rất nhiều, làm hại nàng phải cố sức kiễng mũi chân mới có thể phối hợp, không lập tức mệt mỏi tê liệt.

Đáng tiếc thể lực hắn rất tốt, không chịu dễ dàng buông tha nàng, dù nàng làm nũng cầu xin tha thứ như thế nào cũng vô dụng, cho đến khi hoàn toàn tận hứng, mới hài lòng phóng thích trong cơ thể nàng.

Thực ra cảm giác cũng không tệ lắm. Kiều Bách Dung ăn no thỏa thích, nghĩ rất vừa lòng, bàn tay to mang mười phần ham muốn ôm quanh eo nàng, không muốn rời khỏi.

Hôm nay nha đầu này căng thẳng vô cùng, một mặt không muốn phối hợp, mặt khác lại hy vọng hắn nhanh kết thúc, bộ dáng giận mà không dám nói gì, ngấm ngầm chịu đựng đó đặc biệt đáng yêu, làm cho người ta càng muốn khi dễ nàng.

Lúc nhìn thấy nữ nhân trong lòng đang thở hổn hển không có sức, hắn bỗng thuận tay nâng mái tóc rối tung lên, cắn lên cổ nàng.

"A..." Trong lúc mệt mỏi mơ mơ màng màng, Phương Hàm hoảng sợ, sau đó lật đật ngọ ngoạy đứng lên, "Nhị thiếu gia, đừng cắn nơi đó..."

Khó ưa, nam nhân này là loài cẩu sao? Cứ thích cắn nàng, nếu ở trên cổ lưu lại dấu vết gì, nàng làm sao gặp người đây? Năm nay lại không thịnh hành quấn khăn lụa à!

Kiều Bách Dung cúi đầu nở nụ cười, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Cũng được, nàng không muốn chuyển đi thì không chuyển đi vậy."

"Này... Chúng ta thu dọn đồ vật này nọ chuyển hết đi." Đùa à, tiếp tục để cho hắn không có việc gì liền chạy đến phòng này cùng nàng yêu đương vụng trộm sao? Nàng không phải ngu ngốc đâu.

Kiều Bách Dung vừa cười, vừa lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Đương nhiên, hắn ngồi ghế dựa, còn nàng ngồi trên đùi hắn.

Phương Hàm cảm thấy bồn chồn, lắc lắc thân mình muốn đứng lên, "Nhị thiếu gia, thiếp rất nặng..."

Tư thế này rất nguy hiểm, nàng rất sợ đợi lát nữa không cẩn thận làm người nào đó lại muốn ‘súng phát hỏa’.

Thế nhưng hắn rõ ràng không hề muốn thả người, nàng xoay nhéo hồi lâu cũng không thoát ra được, trái lại cảm thấy phía sau mông nàng có cái gì đó nhô lên từ từ sưng to, nàng cuối cùng ý thức được phía sau là cái gì, lập tức sợ tới mức cứng đờ, cũng không dám ... lộn xộn nữa.

Chẳng qua, suy nghĩ một chút, Phương Hàm đúng là vẫn còn không tình nguyện, nhịn không được mở miệng: "Nhị thiếu gia, tuy nói đồ vật này nọ của thiếp không nhiều lắm, nhưng ngài sắp thành thân rồi, như vậy... có thỏa đáng không?"

Kiều Bách Dung khẽ nhíu mày, "Nàng làm sao biết được ta sắp thành thân?"

Nghe ra trong giọng hắn mang chút bất mản, nàng không khỏi cười khổ, "Lúc phu nhân đưa rất nhiều bức họa nữ tử đến, thiếp sao lại không biết chứ?"

Huống chi nhị tiểu thư cùng tứ thiếu gia sớm đến tuổi kết hôn rồi, nàng tin rằng Kiều phu nhân nhất định dùng mọi cách cưỡng ép Kiều Bách Dung nhanh chóng kết hôn.

Ôi, rõ ràng sớm biết hai người thân phận chênh lệch xa nhau, hắn không có khả năng lấy nàng, hơn nữa trước đây nàng cũng không cho rằng bản thân đối với hắn ngoài "Ông chủ", "Kim chủ" hoặc "Cùng giường" ra còn có quan hệ gì, nhưng mà khi nghĩ đến hắn lấy nữ nhận khác, nàng lại vẫn cảm thấy vô cùng mất mác khổ sở.

Phương Hàm không có cách nào lừa mình dối người (tự lừa dối mình), giả vờ phần đau lòng kia là do không quen, hoặc do sợ chủ mẫu làm lung lay địa vị của nàng mà thôi.

E rằng lúc đầu nàng muốn lợi dụng thân phận cùng năng lực của Kiều Bách Dung, để đảm bảo bản thân có thể bình yên sinh sống trong đại trạch này, cũng là lúc nàng đã yêu hắn rồi đi?

Phương Hàm thật ghét bản thân không cốt khí như vậy.

Kiều Bách Dung cười lạnh một tiếng, "Vậy cũng phải xem ta có đồng ý hay không."

Có lẽ rất hy vọng hắn nhanh chóng thành thân, Kiều phu nhân lúc này chọn nử tử xuất thân đều không tệ lắm, nhưng hắn cũng không thể mặc cho người khác sắp đặt được, để Kiều phu nhân thay hắn tìm nữ nhân, hắn thà tình nguyện tìm biện pháp khác thuyết phục phụ thân đồng ý để hắn lấy Phương Hàn còn hơn.

Trên thực tế, hắn quả thực làm như vậy, trước đó vài ngày, chuyện hắn âm thầm an bài (bí mật sắp đặt) đã bắt đầu có tin tức rồi, có lẽ chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa sẽ có kết quả.

"Chàng là thiếu gia Kiều gia, cuối cùng cũng phải thành thân thôi." Phương Hàm cứng ngắc nói.

Lời này nói là nói cho hắn nghe, không bằng nói là nói cho chính nàng nghe.

Nàng không thể lựa chọn xuất thân, thôi thì bảo vệ cho tốt tâm của mình vậy? Sớm thấy rõ sự thật, chờ khi hắn kết hôn, nàng mới có thể ít bị thương tổn.

"Hàn Hàn, ta sao có cảm giác nàng đang ghen tị vậy?" Kiều Bách Dung đột nhiên cười khẽ.

Phương Hàm ngẩn người, lập tức buồn bực xấu hổ nhảy thoát khỏi hắn. "Ai, ai ghen tị! Thiếp nói thiếp mới sẽ không ăn dấm chua đâu, nhị thiếu gia là trời mà, nhị thiếu gia muốn kết hôn với ai thì lấy người đó, nô tì đâu có tư cách ghen chứ?"

Lại có thể tức giận đến nỗi ngày cả hai chữ "Nô tì" cũng nói ra luôn? Kiều Bách Dung nhìn bộ dáng nhớn nhác, buồn cười của nàng, rất có lương tâm phối hợp với nàng, không cần nói thực ra biểu hiện của nàng rõ ràng là ăn dấm chua mười phần rồi.

Ai.., ai bảo hắn không thương nữ nhân khác, lại đặc biệt thích nữ nhân trong ngoài không đồng nhất này chứ?

"Yên tâm, ta đảm bảo sẽ không làm cho Hàn Hàn chịu ủy khuất đâu." Kiều Bách Dung bất ngờ đưa tay ôm lấy nàng.

Phương Hàm cúi đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt nam nhân cười cười, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Hai người ở chung hơn ba năm rồi, nhưng nàng vẫn thường cảm thấy mình không hiểu được hắn.

Nam nhân này có tiền, có thân phận địa vị, bộ dạng lại tốt, ở thời đại này thấy thế nào cũng là có nuôi vài tình nhân, đừng nói hắn còn là con cháu nhà làm quan.

Thế nhưng những năm gần đây, bên người hắn cũng chỉ có nha hoàn là nàng thôi.

Nàng sau lưng lén mắng hắn tồi tệ, nhưng thực ra trong lòng rất rõ ràng, hắn hao tổn bao nhiêu tâm tư sủng nàng, dung túng nàng, cuối cùng tập thành thói quen không phân lớn nhỏ của nàng.

Ngày nào đó hắn thật sự cưới vợ, nàng lo lắng không phải là chủ mẫu sẽ tìm nàng gây chuyện, mà là lo hắn sẽ bị người khác chỉ trích là sủng thiếp diệt thê.

Nghĩ như vậy, giọng nói Phương Hàm không khỏi dịu dàng không ít, tay vỗ nhẹ lên người hắn, "Nhị thiếu gia, thiếp thừa nhận khi biết ngài muốn thành thân có chút khó chịu... Nhưng thật ra thiếp cũng hiểu bản thân cơ bản không có tư cách buồn bực, ghen tị. Ngài là thiếu gia của Kiều gia, dù thế nào cuối cùng cũng phải thú thê tử (lấy vợ) môn đương hộ đối, nhất thiết đừng vì thiếp, một nha hoàn không biết tốt xấu này mà làm lỡ mất chung thân đại sự.

Kiều Bách Dung yên lặng nghe lời nàng nói, rốt cục hiểu được mình vì sao luôn không thể thả nàng đi được.

Mấy năm nay, hắn nuông chiều nàng có hơi tùy hứng, nhưng nàng vẫn vừa thông minh lại vừa vô cùng biết nguyên tắc.

Trong lòng nàng ranh giới đó được vạch cực kì rõ ràng, một khi có chuyện vượt qua ranh giới, nàng sẽ tuyệt đối không làm.

Lúc trước hắn vì yêu thích sự thông minh cùng tài hoa của nàng, cho phép nàng ở trong Kiều phủ quyền hạn cực lớn cùng tự do, nhưng nàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ quá lạm dụng quyền hạn này. Tựa như lúc này nàng nghĩ đến việc hắn sắp thành thân, dù rằng trong lòng khổ sở, nhưng không chút nào giống những sủng thiếp trong gia đình khác mà hắn biết, dùng cái chết đe dọa xin hắn lấy nàng.

Có lẽ đây cũng là lí do hắn vẫn sẵn lòng chiều chuộng nàng. Hắn cảm thấy được, dựa vào kiến thức cùng tài trí của nàng, không nên chỉ làm một nha hoàn thôi.

Hắn không cần lấy người vợ môn đương hộ đối cùng hắn tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), càng luyến tiếc khiến cho Phương Hàm ngay cả thiếp thất cũng không được, không vào từ đường (nhà thờ tổ tiên) được.

"Nàng yên tâm, ta đã nói che chở cho nàng, ta nhất định làm được." Kiều Bách Dung nói lời ấm áp an ủi nàng.

"Sủng thiếp diệt thê là không đúng đâu." Phương Hàm rầu rĩ nói.

Những lời này của nàng lại khiến Kiều Bách Dung cười ra tiếng lần nữa.

"Ta có chừng mực mà." Hắn nâng tay nàng hôn lên.

Xem ra, việc đã an bày trước đây, cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa mới được.

Kiều Bách Dung rất nhanh phát hiện, hắn rõ ràng đánh giá cao sự kiên nhẫn của Kiều phu nhân.

Kiều phu nhân thấy hắn đối với những người bà chọn luôn không tỏ ý kiến, không khỏi có chút nóng vội, sau cùng mời vài nử tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp từ nhà mẹ đẻ của bà đến làm khách trong phủ mấy ngày.

Phải biết rằng, người bên ngoài cùng người trong Kiều phủ nhìn Kiều Bách Dung hoàn toàn khác nhau.

Với người bên ngoài mà nói, Kiều nhị thiếu xuất thân tốt, tuổi trẻ đầy triển vọng, bộ dáng lại tuấn tú, trong mắt của đa số nữ tử hoàn toàn là người tốt nhất để chọn làm hôn phu, thậm chí ngay cả thân phận không phải là con cả cũng là một ưu thế.

Mẫu thân Dương thị của hắn là bình thê của Kiều lão gia, bởi vậy cũng được xem là con trai trưởng, nhưng vì không phải là đứa con cả, lại không phải do Kiều phu nhân sinh ra, sau này ở riêng nhất định có thể sống độc lập rồi, không cần cùng cha mẹ ở chung, giảm bớt được phiền toái việc con dâu phải hầu hạ ba bữa cho mẹ chồng.

Lại thêm, trong tay Kiều Bách Dung nắm giữ tài phú khổng lồ từ của hồi môn của mẫu thân Dương thị của hắn, cho dù sau này khi ở riêng hắn mang tất cả đi, không để lại cái gì cũng là chuyện hợp lí thôi, hắn có tiền, có thân phận, có năng lực tự mình lo liệu việc nhà như vậy, tuyệt đối là ‘kim quy tế’ (con rể vàng, triệu phú) dù đốt đèn lồng cũng khó tìm được.

Trên thương trường thì khỏi phải nói ai không biết Kiều nhị thiếu kiềm chế bản thân rất nghiêm khắc, chẳng những không xã giao nói chuyện ở nơi giá trăng, thậm chí trong phòng một thiếp thất cũng không có, nhiều nhất chỉ nghe nói có nha hoàn thông phòng, thân là nam nhân, có lẽ có người cảm thấy hắn đang giả thanh cao, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một ứng viên tốt cho vị trí con rể.

Bởi vậy khi Kiều phu nhân mở miệng mời khách, cha mẹ của những cô gái đó cùng các nàng đều phấn khởi mãi, lập tức đóng gói hành lý chuyển vào Kiều phủ.

Lúc này Kiều phủ thật náo nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể nghe thấy tiếng nói oanh yến khắp nơi, ngoài hành lang lúc nào cũng có thể thấy được xiêm áo mềm mại đủ màu sắc, ngay cả không khí cũng không bay hết được mùi son phấn.

"Hắt xì!" Phương Hàm lại hắt hơi lần nữa.

Ôi, kiếp trước nàng đối với các loại tinh dầu mẫn cảm nghiêm trọng, sau tới cổ đại thể chất vẫn không cải thiện được, vẫn chịu không được mùi son phấn nồng đậm đó.

Mấy ngày nay, số lần nàng hắt hơi còn nhiều hơn so với năm năm, mắt cùng mũi đều hồng toàn bộ, giống hệt con thỏ vậy.

"Lại khó chịu à?" Đang ngồi trước bàn xử lý công việc, Kiều Bách Dung lập tức nẩng đầu nhìn nàng, nhìn sắc mặt không phải tốt lắm, "Phòng này của chúng ta các nàng ta chưa hề đi vào mà." Sao còn có thể khiến nàng không thoải mái như vậy?

"Mấy ngày nay gió lớn, có lẽ là bị gió thổi tới thôi." Phương Hàm không còn cách nào khác, từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay mới.

Ai, không có giấy vệ sinh đúng là phiền phức mà, hại nàng gần đây cứ mỗi ngày đều mang theo bên mình hơn mười cái khăn tay.

"Hừ, lại có thể có tiền nhàn rỗi để chiêu đãi khách, xem ra nên giảm bớt chi phí của Lan Huyên viên mới được."

Vốn vị kia ở Lan Huyên viên muốn mời khách đến trong phủ ở mấy ngày hắn không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng không nên làm Hàn Hàn của hắn không thoải mái.

Kiều Bách Dung càng nghĩ càng bất mãn. Bình thường hắn thà ủy khuất chính mình cũng không nỡ để nàng chịu chút thương tổn nào, bà ta lại giở trò, làm hại nàng khó chịu nghiêm trọng như vậy.

Phương Hàm chớp mắt mấy cái, sau ba giây, quyết định mình vẫn là đừng làm trung thần thì hơn, đừng khuyên can đại boss thay đổi ý niệm âm hiểm trong đầu.

Dù nàng vốn không cho rằng bản thân là người tốt, bị hại dị ứng thành cái dạng thế này, nàng không thể dưới tình huống như vậy còn ham mê làm YY biện hộ thay đối phương.

Với lại được rồi, nàng thừa nhận nàng ham hư vinh, thấy Kiều Bách Dung bênh vực mình như vậy, nàng chỉ cảm thấy rất vui mà thôi, sao còn quan tâm "Tình địch" như thế nào làm gì chứ?

"Hắt xì! Hắt xì!" Không biết có phải là vui quá hóa buồn hay không, Phương Hàm đột nhiên cảm thấy mũi ngưa ngứa, lại điên cuồng hắt xì liên tục.

Kiều Bách Dung lập tức giận dữ, đứng dậy muốn gọi người đến giải quyết việc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận la hét.

"Nhị vị tiểu thư, nơi này là thư phòng của nhị thiếu gia, không thể làm loạn a!" Người đang vội vả ngăn cản chính là Ngô Hàng.

Tiếp đó một giọng nữ xa lạ vang lên, "Ngươi đã biết ta là biểu tiểu thư, liền không phải là người ngoài rồi, nhị biểu ca sẽ không tức giận với muội muội đâu."

Ngô Hàng không nói gì, hắn không thể nói thẳng rằng dù là cô của các nàng cũng không thể tự ý đi vào thư phòng của nhị thiếu gia nữa là. Ngay cả Kiều phu nhân cũng không được phép, hai vị biểu tiểu thư không biết từ đâu đến này cũng không ngoại lệ đâu.

Cũng không hiểu các nàng làm cách nào mà có thể tránh các thủ vệ bên ngoài vào được đây, khi nhị thiếu gia cùng Phương Hàn cô nương ở trong thư phòng, bình thường không cho phép hạ nhân lạ mặt tới gần, không ngờ là hắn tinh mắt phát hiện có điều không thích hợp mới truy hỏi, thình lình không biết nên làm thế nào giữ hai vị tiểu thư này đây.

Kiều Bách Dung trong lòng đang phát hỏa, phát hiện có người lên chịu chết, cũng không chờ Ngô Hàng nói gì nữa, trực tiếp hô: "Ai bên ngoài đó?"

Ngô Hàng vừa nghe chỉ biết hỏng bét rồi, hắn rất hiểu chủ tử, nếu nhị thiếu gia không lên tiếng, đó là ngầm có ý cho phép hắn tự mình xử trí, nhưng hiện tại nhị thiếu gia đã mở miệng, chứng tỏ việc này chắc là muốn ồn ào lớn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.