Thư Ký Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 9: Chương 9




Còn về sau này thì... Kiều nhị thiếu ra lệnh, chờ Phương Hàn cô nương hồi phục hoàn toàn hãy nói.

Phương Hàm theo Kiều Bách Dung nhiều năm như vậy, mơ hồ cảm thấy lần này đại boss cố ý làm cho chuyện này lớn hơn như vậy, e rằng không phải đều là vì chuyện nàng bị đánh thôi, phần nhiều còn có dự định khác nữa.

Chỉ là, nàng hỏi một, hai lần, Kiều Bách Dung dù không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Phương Hàm từ trước đến nay không phải là người thích tìm hiểu kỹ nguyên nhân, huống chi đó vẫn là việc nhà của ông chủ, Kiều Bách Dung nếu không muốn nói nhiều, nàng cũng không hỏi nhiều làm gì.

Hôm nay, nàng buồn chán, nằm trên giường mở sách lấy từ thư phòng ông chủ ra xem, tuy tác phẩm văn cổ có chút khó đọc, nhưng vì là du ký (sách ghi chép những kinh nghiệm khi đi du lịch), đọc cũng khá thú vị.

Phương Hàm đọc rất chăm chú, ngay cả khi có người vào phòng cũng không hay biết, cho đến khi quyển sách trên tay bị lấy đi.

"A!" Nàng nảy lên sợ hãi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kiều Bách Dung có chút bất mãn, trừng mắt nhìn nàng.

"Nhị thiếu gia." Biết hắn đang mất hứng vì nàng không chú ý tới hắn, Phương Hàm vội cười nói lấy lòng hắn, từ từ đi tới ôm cánh tay hắn.

Đôi mắt nàng giống như cún con - mong đợi nhìn hắn, Kiều Bách Dung chỉ cảm thấy buồn cười, chút bất mãn ban đầu cũng tan biến mất.

"Xem ra nàng thật sự rất buồn chán." Hắn ngồi xuống mép giường.

"Dạ, rất buồn chán a." Nàng lộ vẻ mặt buồn rầu, "Nhị thiếu gia, thiếp khi nào thì có thể "vết thương khỏi hẳn" a?"

Trong mắt Kiều Bách Dung xẹt qua một tia sáng, đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, "Qua tiếp mấy ngày nữa đã."

Thật ra, đúng như nàng đoán trước, hắn cố ý vòng vèo, đưa chuyện này làm lớn thêm, dự định dựa vào đó ép buộc phụ thân đồng ý để hắn cưới nàng làm vợ.

Kiều lão gia sau khi biết được việc này tất nhiên là giận dữ rồi, kiên quyết không đồng ý, mà Kiều phu nhân dù không hy vọng thê tử sau này Kiều Bách Dung có nền tảng hùng hậu, nhưng cũng lo lắng hắn thân là con trai trưởng Kiều gia lại cưới nha hoàn làm chính thê, sẽ ảnh hưởng đến "giá trị con người" của đứa con bà ta với thông gia tương lai, vì vậy cũng không bằng lòng.

Nhưng Kiều Bách Dung đối với điều đó cũng không để ý nhiều, dù sao hắn cũng có thể chờ, hơn nữa hắn vẫn còn chiêu khác, đến lúc đó Phương Hàn sẽ không lấy thân phận nha hoàn tiến vào Kiều gia, không để nàng chịu ủy khuất.

Hiện giờ cố ý nhắc tới việc này, cũng chỉ là để trong lòng bọn họ có chút chuẩn bị thôi.

"Hửm~" Phương Hàm kéo dài tiếng, ánh mắt lần nữa liếc nhìn cuốn sách bị hắn ném sang một bên.

"Nếu nàng ngại buồn chán, ta nghĩ chúng ta có thể làm việc khác." Kiều Bách Dung không chịu bị coi nhẹ, một tay kéo nàng vào trong lòng, bàn tay to lớn trực tiếp dò xét vào trong y phục nàng.

Phương Hàm ngửa đầu nhìn thấy cặp mắt đen bóng kia, còn không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì sao?

Lại nói từ sau hai tháng đầu nàng bị thương, Kiều Bách Dung nhiều lắm cũng chỉ thừa lúc thay dược hoặc ngủ sờ sờ, ôm ôm, ăn chút đậu hủ thôi, cũng chưa bao giờ làm "hoàn thành cả bộ" cả, chỉ sợ chạm vào vết thương làm đau nàng, lúc này e rằng sớm đã không nhịn được nữa rồi.

Nàng tuy có chút ẩn ẩn chờ mong, nhưng vừa nghĩ đến nam nhân này đã nhịn hơn hai tháng rồi, cùng với thể lực hơn người trước đây của hắn, nàng liền mất bình tĩnh.

Mắt thấy tay hắn đã luồn vào trong cái yếm của nàng, nắm lấy nơi đẫy đà của nàng, Phương Hàm vội vàng nói: "Ấy, nhị thiếu gia... Thiếp, thiếp còn bị thương mà..."

Đây căn bản là mở to mắt nói dối, ngay cả Kiều lão gia, Kiều phu nhân cũng không tin, huống chi là nam nhân lúc trước mỗi ngày đều thay dược cho nàng."

Nhưng Kiều Bách Dung lại không vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ cười tà ác: "Hử? Quên mất trên người nàng còn vết thương, ta thật có lỗi." Hắn dừng một chút, nhìn nàng lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: "Cho nên chúng ta đổi tư thế đi."

Cái, cái gì? Phương Hàm ngẩn ngơ, còn chưa phản ứng lại, liền bị hắn ôm lấy, vắt ngồi ở trên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt.

Kiều Bách Dung không cho nàng cơ hội bình tĩnh lại, trực tiếp cúi đầu hôn trụ môi nàng. Phương Hàm chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc bao phủ, còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, liền bị môi hắn thân mật lấp kín.

Có lẽ là cực kỳ đói rồi, hắn hôn mãnh liệt mà bá đạo, đầy tính đoạt lấy, liên tục rút vị ngọt của nàng, cũng ép buộc cái lưỡi đinh hương của nàng đáp lại.

Cùng lúc, một tay hắn cũng không an phận, vuốt ve mọi nơi trên người nàng, chỉ chốc lát sau áo quần nàng đã bị cởi một nửa, thở phì phò mềm mại ngã vào trong lòng hắn.

"Chờ một chút!" Mắt thấy mắt hắn lộ hung quang, một bộ không đem nàng ăn hết vào bụng tuyệt không bỏ qua, Phương Hàm vội vàng hô ngưng lại, "Nhị, nhị thiếu gia, sao chúng ta không làm một thương lượng đi?"

Kiều Bách Dung hiểu Phương Hàm cũng không ít hơn hiểu biết của nàng đối với hắn, vì vậy vừa nhìn thấy bộ dáng nàng liền biết trong đầu nàng đang muốn cái gì.

Vì thế hắn nhíu mày nói: "Hả? Nàng cảm thấy nàng có năng lực bàn điều kiện cùng ta sao?"

Hắn một mặt hỏi, động tác trên tay cũng không ngừng lại, thuận tiện kéo dây áo yếm ra, đồng thời cầm mảnh vải dệt mỏng tiện tay ném lên giường.

Do thời tiết ban ngày nóng mà lại toàn ở trong phòng nên Phương Hàm mặc ít vải, cho nên khi cái yếm bị cởi ra, trên người nàng cũng chỉ còn áo ngoài rộng thùng thình thôi.

Mắt thấy bản thân sắp bị gặm đến ngay cả mẩu vụn cũng không còn, nàng cái khó ló cái khôn reo lên: "Không bằng hôm nay để ta hầu hạ cho nhị thiếu gia nha?"

"Hả?" Kiều Bách Dung cuối cùng cũng dừng tay, tràn đầy hứng thú xem xét nàng, "Nói một chút xem, nàng muốn hầu hạ ta như thế nào."

Phương Hàm nhìn vẻ mặt của hắn, làm sao không biết cạm bẫy đang đợi nàng phía trước chứ? Nhưng cạm bẫy này nàng không nhảy xuống không được, đến lúc đó bị dày vò đến xương cốt cũng không còn, không bằng hiện tại nàng bất cứ giá nào chủ động một chút.

Vì vậy nàng cắn răng nói: "Bình thường đều là nhị thiếu gia... Lần này để thiếp đi! Nhị thiếu gia muốn thiếp làm thế nào đều được, nhưng... Hôm nay chỉ một lần thôi, được không?"

"Nàng cảm thấy một lần có thể thoả mãn hai tháng kiềm chế của ta sao?" Hắn dò xét liếc nàng một cái.

Đương nhiên không thể rồi, không thì nàng thương lượng với hắn làm chi?

Quan trọng là quá nhiều lần nữa nàng chịu không nổi a.

"Hai lần." Đại gian thương nói ra điều kiện, "Đương nhiên, ta không ngại nàng dùng phương thức thủ thuật gì, chỉ cần nàng có thể thật sự hoàn thành hai lần này." Nói xong, hắn giơ tay nàng lên hôn nhẹ.

Phương Hàm lần nữa không nói gì.

Nàng từ sớm đã không còn là cô gái chưa hiểu sự đời, hắn nói như vậy đương nhiên nàng có thể hiểu được, nàng có thể làm bộ không hiểu ý tứ của hắn sao?

Ai, thôi được rồi, tuy lúc trước chưa từng làm chuyện này, nhưng tốt xấu gì trước đây nàng cũng từng xem phim A rồi, nhìn hắn quả thực không phản đối, liền hy sinh một chút vậy!

Sau khi suy nghĩ xong, Phương Hàm ôm tinh thần sẵn sàng hy sinh đứng lên, "Thiếp giúp nhị thiếu gia thay y phục."

Kiều Bách Dung rất mong đợi biểu hiện của nàng, đương nhiên sẽ không gây khó xử cho nàng, vì thế hết sức phối hợp để nàng cởi quần hắn.

Phương Hàm hơi run rẩy thò tay cầm nam tính hơi ngẩng đầu giữa hai chân hắn. Tim nàng đập rất nhanh, cũng không biết bản thân rốt cuộc là vì điều sắp xảy ra mà khẩn trương hay là hưng phấn nữa.

Nắm trong tay phân thân nóng rực như vậy, nàng nhớ lúc trước nó gây cho nàng vui thích cùng thống khổ vô tận như thế nào, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy hạ thân có chút hư không.

"Hàn Hàn chẳng nhẽ định nắm hoài như vậy sao?" Thấy nàng cứng đờ, Kiều Bách Dung nhíu mày nói.

Trên thực tế, nội tâm hắn lúc này e rằng rung động không ít hơn nàng đâu, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không có việc gì.

Phương Hàm nghe vậy, cũng biết không thể cứ dây dưa mãi như vậy được, đành phải - quỳ trước mặt hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nghiêng người liếm phía trước phân thân đang không ngừng sưng to ra.

Hành động này của nàng nằm ngoài dự liệu của Kiều Bách Dung.

Lúc nãy hắn nói như vậy thật ra chỉ muốn đùa nàng một chút thôi, để nàng dùng tay chạm chạm vào của hắn thôi, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ làm điều này.

Nhưng mà, hắn không thể không nói, nếu nàng muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu, thì đây đúng là phương pháp tuyệt hảo nha.

Chỉ là nhìn nàng quần áo không chỉnh tề quỳ gối trước người hắn, vươn cái lưỡi phấn nộn khẽ liếm cường tráng của hắn, sau đó há miệng đem nó chậm rãi ngậm vào trong miệng, hình ảnh này ngay cả trong mộng của hắn cũng không hương diễm như vậy, làm cho toàn thân hắn buộc chặt đến cực điểm.

Kiều Bách Dung nghĩ cũng không ra nàng rốt cuộc học chiêu này của ai, mà động tác kia vừa không lưu loát lại vụng về, rất rõ ràng trước đây chưa từng làm điều này bao giờ, hắn kinh hỉ (ngạc nhiên mừng rỡ) xúc động rất nhiều, lại có chút nhiệt huyết sôi trào, rất cố gắng mới có thể kiềm chế kích thích hung hăng đè nàng hướng vào hắn.

Về phương diện khác, hắn cũng mơ hồ vui mừng việc không lưu loát của nàng, nếu không nói không chừng hắn lúc này đã sớm nộp khí giới đầu hàng rồi.

Còn Phương Hàm lại luống cuống tay chân, loại sự tình này thoạt nhìn thì dễ, làm cũng không dễ dàng đâu, càng khỏi phải nói kích cỡ kinh người của hắn, thử hồi lâu như vậy mà vẫn không có cách nào ngậm toàn bộ được.

-----

Phương Hàm sợ hãi thét lên một tiếng, hoàn toàn đầu hàng dưới sự cực hạn vui thích.

Trong đầu nàng toàn một mảnh hỗn độn, vốn định nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên một trận choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần liền phát hiện thân mình đã ngã trên giường, mà nam tính cường tráng kia vẫn khảm chặt chẽ ở trong cơ thể nàng.

"Thật đáng tiếc, lúc nãy nàng hoàn toàn không nên nhận lời chuyện này, như vậy tiếp theo thì tùy ta xử trí." Đôi mắt Kiều Bách Dung lóe lên ánh sáng tà ác mà nàng quá quen thuộc.

Chuông báo động trong lòng Phương Hàm reo mãnh liệt, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thình lình nam tính hung hăng đâm vào cơ thể khiến lời nàng muốn nói ra hóa thành từng tiếng yêu kiều, rốt cuộc cũng không nói ra được câu mạch lạc.

Xem ra đêm nay nàng đừng nghĩ ngủ được.

Trước khi sắp chìm ngập trong một đợt sóng cao trào khác, Phương Hàm ai oán nghĩ.

Ngày qua thật nhanh, trong nháy mắt đã vào thu rồi.

Phương Hàm phát hiện Kiều Bách Dung lúc này bề bộn nhiều việc, cũng không hiểu được rốt cuộc hắn vội cái gì đây. Bởi vì hắn luôn không chịu nói, nhiều lần như vậy, nàng cũng không hỏi nữa.

Dù ẩn ẩn cảm thấy hắn gần đây hình như giấu giếm làm không ít chuyện sâu lưng nàng, nhưng nàng chưa bao giờ là người sẽ vì loại việc nhỏ mà rối rắm, dù sao ai mà không có một chút bí mật chứ?

Lúc trước nàng vẫn cho rằng kết giao bằng hữu lại bắt buộc đối phương không được có việc riêng tư là rất biến thái, nàng đương nhiên sẽ không phạm phải tật xấu này đâu.

Hắn muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi vậy.

Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, Kiều Bách Dung lại đột nhiên muốn nàng rửa mặt chải đầu, ăn mặt tỉ mỉ chút, nói muốn đưa nàng xuất môn (đi ra ngoài).

Phương Hàm thật sự bị vây trong phủ lâu lắm rồi, lần này ra ngoài quả thật khiến nàng vui vẻ mãi, tươi cười rực rỡ thế nào cũng không ngừng được.

Ngay cả sau khi nàng ngồi trên xe ngựa rồi, vẫn nhịn không được ló đầu ra ngoài nhìn, giống như muốn tất cả cảnh trí đường phố nhìn cho đủ, làm Kiều Bách Dung một trận tức cười.

"Cũng không phải chưa từng cùng ta ra ngoài, có cần vui vẻ đến như vậy không?" Dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng thấy nàng cao hứng (vui mừng, phấn chấn) như vậy, trong lòng hắn cũng vui lây.

"Ôi, đều là chuyện trước đây lâu lắm rồi mà?" Nàng cười hì hì, vẫn không nỡ thu hồi tầm mắt, "Nhưng mà nhị thiếu gia hôm nay sao lại đột ngột muốn đưa thiếp ra ngoài vậy?"

Kiều Bách Dung liếc nhìn nàng một cái, "Nàng đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Phương Hàm ngạc nhiên giây lát.

Còn nhớ đầu thu hình như cũng đâu có ngày gì quan trọng đâu, chỉ trừ:

"A, hôm nay là sinh nhật của Hoàng Thượng." Nàng bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước Kiều gia có chuẩn bị một chút đại lễ đưa vào trong cung.

Nhưng, sinh nhật Hoàng đế với việc Kiều Bách dung đưa nàng ra phủ có quan hệ gì đâu?

"Nàng chỉ nhớ được điều này thôi?"

Không phải sao? Phương Hàm buồn rầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đầu hàng, "Nhị thiếu gia, chàng đừng thừa nước đục thả câu nữa, trí tưởng tượng của thiếp chỉ tới đó thôi, đoán không được a."

Kiều Bách Dung lắc đầu thở dài, "Nha đầu ngốc, nếu nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Thánh Thượng, sao lại không nhớ cũng là sinh nhật của nàng chứ?"

"Hở, hôm nay là sinh nhật thiếp sao?" Phương Hàm ngây ra.

Cho dù bề ngoài bình thường thế nào, "linh hồn bên trong" trong thân thể này đã bị đánh tráo rồi, nàng nhập vào người này chính là lúc bị bán vào Kiều phủ, bởi vậy việc lúc trước nàng một chút ấn tượng cũng không có, đương nhiên không biết sinh nhật "Phương Hàn" vào lúc nào rồi.

Đương nhiên rồi, nàng không phải chưa từng tò mò xuất thân của vị Phương Hàn cô nương này, nhưng không biết vì sao, bọn hạ nhân lúc trước bị bán vào trong phủ cùng với nàng, nhưng không ai biết thân thế của nàng ta cả.

Quá khứ nàng từng âm thầm tìm hiểu trong một thời gian, cũng chỉ mơ hồ biết chủ nhân thân thể này lúc trước hình như vốn là tội thần.

Lúc trước không biết trong gia đình của bằng hữu của phụ thân nàng ấy làm quan đã phạm vào tội gì, khiến tiên đế rất tức giận, mặc dù không tru di cửu tộc, nhưng cũng làm hại bọn họ không may bị xét nhà, đồng phát bị bán làm nô bộc.

Lẽ ra loại đại sự này hẳn là phải điều tra kỹ càng mới đúng, nhưng mà cũng không biết là ai đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại manh mối đến đây bị chặt đứt, muốn điều tra lại cũng không có cách nào, ngay cả văn tự bản thân cũng bị người khác lấy đi.

Có điều, Kiều Bách Dung bỗng nhiên nhắc tới sinh nhật nàng, hình như là biết thân phận của cơ thể này của nàng thì phải?

"Nàng ngay cả sinh nhật chính mình cũng không nhớ sao?" Hắn nhíu mày.

"À, năm đó khi vào phủ thiếp sinh bệnh sốt cao, sau khi tỉnh lại thì chuyện quá khứ đã không còn nhớ rõ nữa." Phương Hàm đành phải lại dùng mất trí nhớ để biện hộ thôi.

Thật ra điều này nàng đã sớm nói với với Kiều Bách Dung rồi, nhưng hắn trước sau vẫn nghi ngờ, "Bình thường nàng xử sự với người ngoài không chút nào giống như mất trí nhớ cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.