Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Chương 10: Chương 10: Thư ký của tui cực kỳ ấm áp




TUI, THÍCH

~∆~∆~∆~

"Em... Có phải đã không còn nhìn thấy được nữa?" Tui khom người ngồi xuống, quơ quơ tay trước mặt Lâm Ý Nhất, di chuyển của bàn tay tạo ra chút gió nhẹ, tóc mái của Lâm Ý Nhất bay bay.

Một lúc sau, Lâm Ý Nhất mới nói: "... Tại sao ngài lại ở đây?"

"Anh đã vào xem Weibo của em." Tui thành thật nói.

Thư ký của tui giật mình quên cả ho hấp, khuôn mặt trắng bệt ngay lập tức đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Vương, Vương Hiểu Minh, sao anh có thể, anh quá đáng lắm rồi! Vậy không phải anh..."

Phong cách Weibo của Lâm Ý Nhất với thái độ bình thường của em ấy với tui có thể nói là cực Nam với cực Bắc đó có được không. Lấy ví dụ việc gọi tui dậy đi, trong sự lí giải của tui, mỗi ngày mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy là khuôn mặt vô cảm y như ban giám thị cùng với ánh mắt khiển trách của Lâm Ý Nhất, hoàn toàn không cho tui chút cơ hội nào để thõa mãn dục vọng bám giường, vậy thì ai mà biết được em ấy đã dùng tâm thái gần như là si hán để thưởng thức tuyệt thế thụy nhan (=gương mặt khi đang ngủ) của lão tử đây chứ? Còn nữa, em ấy từ trước tới giờ chưa từng đùa giỡn với tui, nghiêm túc đến khiến người khác phải giận xù lông, không bao giờ vượt quá giới hạn. Nói thật nha, thật sự không thể trách tui EQ thấp được, bảy năm mà vẫn không phát hiện Lâm Ý Nhất thích mình, muốn trách còn phải trách Lâm Ý Nhất đã che giấu quá tốt nữa mới đúng.

Yêu thầm tui có lẽ là bí mật lớn nhất của Lâm Ý Nhất rồi, vừa mới nghe thấy tin xấu này, cả người em ấy đột nhiên cảm thấy không ổn rồi, sợ đến ôm con mèo trên đùi lên ném vào mặt tui, sau đó liền đứng dậy muốn bỏ đi. Mắt Lâm Ý Nhất không nhìn thấy đường, em ấy không biết tui đang ngồi xổm trước mặt em ấy, bị tui chặn lại, tui còn kéo lấy em ấy, vì vậy hai người đồng thời ngã xuống đất, lăn thêm mấy vòng, tui thì làm tấm đệm thịt cho em ấy.

Tui ôm lấy em ấy, cực kỳ không hài lòng với cái viện điều dưỡng này: "Em đã không nhìn thấy rồi sao lại không có ai ở bên cạnh em thế này?! Còn nữa!" Tui lau đi đám lông mèo dính trên mặt, "Sao lại có nhiều mèo như vậy? Lỡ như tụi nó cào em thì phải làm sao?!"

Lâm Ý Nhất chống trên người tui, nhỏ giọng nói: "Vương tổng, anh buông tôi ra đi."

Tui ngừng nói, Lâm Ý Nhất phơi nắng phơi đến ấm ấm áp áp, trên người còn có một mùi hương nhàn nhạt, không biết là mùi gì, nhưng rất thơm, "Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lát đi." Lâm Ý Nhất không nói gì nữa, chỉ cẩn thận mà ghé đầu lên bả vai tui. Thần kinh của tui đã căng cứng suốt mấy ngày qua, chỉ sợ Lâm Ý Nhất sẽ chịu khổ ở một nơi nào đó mà tui không nhìn thấy, lại sợ sẽ không còn được nhìn thấy Lâm Ý Nhất nữa, có thể thực sự ôm em ấy ở trong lòng rồi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Qua một lúc lâu, tui thấp giọng nói: "Mắt em, rốt cuộc là như thế nào? Nhất Nhất, nói thật với anh đi, đừng có mà gạt anh."

"Ung thư não, khối u đè trúng dây thần kinh thị giác, có lúc vẫn nhìn thấy được nhưng lúc thì không."

"Chừng nào phẫu thuật?"

Tui không nhìn thấy biểu tình trên mặt Lâm Ý Nhất, chỉ nghe thấy em ấy đang nói chuyện ngay bên cạnh tai mình, hô hấp nhẹ nhàng, "Em đã đến nước Đức hỏi thăm rồi, khối u mọc không đúng chỗ, tỉ lệ thành công rất thấp, năng lực nhận biết của em sẽ bị ảnh hưởng, tỉ lệ tái phát lại cao. Em, không muốn làm phẫu thuật..."

Tui lạnh mặt, nói: "Lâm Ý Nhất, đây chính là thái độ của em đối với tính mạng của mình sao? Nước Đức thì có cái gì hay ho chứ, sao có thể so sánh được với bác sĩ nước mình được, đi thu xếp đồ đạc, anh dẫn em về Bắc Kinh."

"Vương tổng." Lâm Ý Nhất thở dài, "Anh vẫn cứ luôn bá đạo như vậy. Ngài không hề tôn trọng ý nguyện của em chút nào, em không muốn phẫu thuật."

Tui vốn là phải tức giận mới đúng, nhưng ánh Mặt Trời quá ấm áp rồi, Lâm Ý Nhất lại thơm như vậy, tui vậy mà ôn hòa nói: "Em chết rồi, anh phải làm sao bây giờ? Em cứ như vậy đi rồi, anh sẽ vĩnh viễn cũng không qua nổi ngưỡng cửa này, anh phải trở thành một người vĩnh viễn cũng không cưới vợ vì em. Em có thể vì anh mà cố gắng một lần hay không, anh sẽ ở bên cạnh em mà, Nhất Nhất."

Lâm Ý Nhất cứng đờ, run rẩy hỏi tui: "Anh, anh không cảm thấy em ghê tởm sao?"

Tui bất đắc dĩ nói: "Hình như em thật sự có chút biến thái." Dừng một chút, lại bổ sung: "Thế nhưng anh thích."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.