Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Chương 5: Chương 5: Thư ký của tui cực kỳ đẹp trai




TUI CHO RẰNG CHỈ CÓ CÁI CHẾT MỚI CHIA CẮT ĐƯỢC BỌN TUI

~∆~∆~∆~

"Vương Hiểu Minh!!!"

Sáng ngày hôm sau, tui bị thư ký của mình hét tỉnh, tui nhìn thấy đôi mi dài thật dài cùng đôi mắt vằn vện tia máu của cậu ấy ngay trước mặt, "Xóa ngay, xóa bài đăng hôm qua của anh ngay!!!"

Tui ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, mông lung nói: "Không xóa, có viết tên cậu lên trên đó đâu, cậu sợ cái gì?! Đúng rồi, không được gọi tên đầy đủ của tôi!"

Thư ký rốt cuộc cũng là thư ký, tuy rằng gương mặt hiện rõ sự tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, "Vương tổng, anh có biết làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu lầm rằng anh là đồng tính hay không?"

Tui ngồi dậy mang vớ vào, "Biết chứ. Vậy thì sao? Kệ bọn họ!"

Lâm Ý Nhất nói: "Vậy chú cùng dì thì sao? Bọn họ làm sao bây giờ?"

Tui bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, hàm hồ nói: "Tôi là con trai của họ, họ còn không hiểu được tôi sao? Một thẳng nam thẳng đến không thể thẳng được nữa nha, tôi cũng sắp kết hôn rồi, họ cũng lười quản tôi."

Cơ thể Lâm Ý Nhất cứng ngắc, đứng đó bất động, phía sau cậu ấy là mặt trời đang mọc, cậu ấy phản quang mà đứng, lông mi cũng nhiễm phải dương quang, ngọn lông mi cũng biến thành màu vàng nhạt. Người đã sắp ba mươi, ngây ngô cùng khiếp nhược của năm xưa đã biến mất, năm tháng đã nuôi dưỡng cậu trở thành một người đàn ông cẩn trọng, đầy phong độ. Tui có hơi sửng sốt một chút, phát hiện từ trước đến nay, ngoài trừ trong lúc mang trên người thân phận thư ký kia, tui chưa bao giờ nhìn đến Lâm Ý Nhất một cách đàng hoàng cả, nửa ngày sau, tui giang hai cánh tay lên nói: "Đến đây, mặc quần áo."

Lâm Ý Nhất tập mãi cũng thành quen mà đi lấy một bộ âu phục rồi bước đến mặc cho tui, vốn đây là chuyện đã làm được năm năm, hôm nay tui mới phát hiện có chút cảm giác không tự tại, cậu ấy chỉnh sửa cổ áo cho tui, bộ dáng phục tùng mà đeo caravat cho tui, lông mi rũ xuống, sóng mũi cao cao, chăm chú lại xinh đẹp. Tui có thể nghe thấy tiếng cậu ấy hô hấp, tui chỉ cần vươn tay ra đã có thể ôm lấy cậu ấy, thậm chí nếu trượt xuống một chút thì đã đến mông của cậu ấy rồi, nếu như có thể sờ một chút...

Chờ chút, mau ngừng lại não ơi! Yết hầu của tui hơi động đậy, thầm mắng bản thân: "Mày đang nghĩ gì đó! Lâm Ý Nhất là cmn đàn ông đàng hoàng! Đừng có mà nghĩ như vậy nữa..."

Mặt tui nghệt ra mà nhìn vào hư không, cho nên lúc cậu ấy ôm lấy tui, tui vẫn còn chưa phản ứng lại được, cả người cứng đờ, chắc chắn Lâm Ý Nhất cũng phát hiện, nhẹ nhàng ôm tui một lát đã buông ra.

Cậu ấy mỉm người nói với tui: "Vương tổng, nhiều năm như vậy, cám ơn ngài. Bảy năm trước, ngài đã cho tôi một cuộc đời mới. Không có ngài thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Tôi thật sự vô cùng cám ơn ngài, tôi chúc phúc cho ngài, ngài nhất định phải bảo trọng..." Nói xong tiếng cuối cùng, đôi mắt cậu ấy đỏ bừng lên, nhịn xuống nước mắt, gần như là nghẹn ngào.

Nhưng rõ ràng người kiên trì muốn từ chức là cậu ấy mà, lão tử mới là người cmn ủy khuất không có chỗ để phát tiết đây này!!!

"Vậy thì cậu đừng đi, có được không? Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu mà."

Lâm Ý Nhất kiên định lắc đầu, cười cười, "Vương tổng, hôm nay tôi sẽ lập tức dời ra khỏi đây, một lát sẽ có công ty dọn nhà đến giúp tôi xử lý, đã làm phiền ngài rồi."

Tui ngơ ngác bước theo sau cậu ấy, phát hiện cậu ấy đã gói xong hết hành lí, trước cửa còn có một người đứng chờ, nghe nói là quản gia cao cấp tốt nghiệp từ một trường quản gia bên Anh, đã có mười năm kinh nghiệm quản lí, cậu ấy thực sự đã an bài tui đâu vào đó hết cả rồi.

"Vậy cậu ở đâu?" Tui khó khăn hỏi.

"Trước sẽ ở mấy ngày trong khách sạn. Đợi mọi việc được xử lý xong xuôi rồi tôi sẽ về Thành Đô." Lâm Ý Nhất cúi đầu với tui, "Vương tổng, cám ơn ngài đã chăm sóc chiếu cố tôi nhiều năm như vậy, tôi..."

Cám ơn cám ơn, cậu cũng chỉ biết nói cám ơn, nếu như cậu thật sự cảm thấy đã mang ơn tôi, sẽ ngay lập tức từ chức sao? Sao cậu ấy có thể đối xử với tui như vậy?!

"Được rồi, cám ơn cái gì, tôi đi đây, chuyện của cậu thì cậu tự mình giải quyết đi." Tui lạnh nhạt nói, cầm lấy chìa khóa xe liền bước ra khỏi cửa.

Tui biết, trên đời này không có bữa tiệc nào không bao giờ tan, nhưng Lâm Ý Nhất đã ngồi trên cùng một chiếc bàn ăn cơm với tui đã nhiều năm như vậy, tui cho rằng chỉ có cái chết mới có thể chia cắt bọn tui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.