Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Chương 6: Chương 6: Thư ký Của Tui Cực Kỳ Độc Ác




ÔNG CHỦ NHƯỢC TRÍ, LUÔN TÌM ĐƯỜNG CHẾT

~∆~∆~∆~

Trên đường đến công ty, điện thoại của tui không ngừng vang lên, có người muốn xem trò hề, có người trêu chọc, còn có người đến hỏi có muốn "xem mặt" hay không. Đương nhiên, tui cũng đã thành công mà thu hút sự chú ý của mẹ tui, gọi điện thoại dạy dỗ tui một hồi lâu, còn ra lệnh cho tui ngày mai phải về nhà ăn cơm, tiếp nhận giáo dục của tình mẹ.

Đến chiều, tổ chức "xem mặt" đến rồi, một đống hoa hoa cỏ cỏ chẳng biết là thứ gì, một đống đàn ông đứng đó làm điệu làm bộ, mùi nước hoa giống y như mùi hôi nách, thiếu chút nữa đã bức chết tui, cái này chẳng lẽ là tố chất của các bạn gay ở Bắc Kinh? Khó trách thư ký của tui lại muốn quay về Thành Đô tìm bạn trai.

Lúc này, một người đàn ông bước vào, một thân âu phục màu xám, mi thanh mục tú, trong một đống yêu tinh kia đặc biệt nổi bật, tui vẫy vẫy tay với người đó, kêu cậu ta ngồi xuống. Cậu ta lễ phép cười với tui, đưa CV cho tui coi... Ồ, trình độ học vấn cao, kỹ năng cũng rất nhiều, cũng được đó chứ.

Tui hòa ái nói: "Tiểu Triệu nè, người trong nhà có ủng hộ tính hướng của cậu không?"

Tiểu Triệu chần chừ một lát, không xác định lắm mà nói: "Ủng hộ... Ạ?"

Nhất thời tui cảm thấy thật khó chịu, ủng hộ chính là ủng hộ, không ủng hộ thì là không ủng hộ, tại sao phải hỏi ngược lại tui?

"Quen mấy người bạn trai rồi?"

"... Chưa từng."

Độ thiện cảm của tui với người này đã tăng lên một chút, nhưng mà đến một người cũng chưa quen, vậy nếu trong khi đang yêu nhau xảy ra vấn đề gì, không biết có đủ thành thục để xử lí không nhỉ?

"Bạn gái thì sao? Có quen ai chưa? Sau này có muốn kết hôn hay không?"

Tiểu Triệu lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Em kết hôn rồi ạ, Vương tổng, đời sống tình cảm rất ổn định, con em đang đi học mẫu giáo, ngài yên tâm, Vương tổng, sẽ không làm ngài phật ý đâu."

Tui: "........... Đcm cậu đã kết hôn rồi? Vậy cậu tới đây làm gì?"

Tiểu Triệu: "............... Ơ?"

Đúng lúc này, Lâm Ý Nhất đẩy cửa bước vào, trước tiên bị dàn "mỹ nam" đang đứng trong phòng làm cho chấn động, sau đó gương mặt tuấn tú trầm xuống, đi tới bên cạnh tui, chuyên nghiệp nói: "Vương tổng, đây là Triệu Văn, đã thông qua kiểm duyệt của tôi và giám đốc phòng nhân sự, thời gian thử việc là một tháng, đảm nhiệm chức bí thư hành chính của ngài."

Bây giờ tui mới hiểu ra là do tui hiểu lầm, người này không phải là tiểu gay Bắc Kinh, mà là hậu bối thư kí của Lâm Ý Nhất.

Tui cầm lấy CV của cậu ấy nghiêm túc đọc lại lần nữa, nói: "Nếu như một năm tôi đưa cậu một trăm vạn, cậu sẽ nghĩ đến chuyện từ chức hay không?"

Tiểu Triệu kinh ngạc, lắp bắp trả lời: "Đương nhiên sẽ không... Em sẽ làm hết đời cho ngài."

Tui: "Mấy đứa ngốc mới từ chức, đúng không."

Lâm Ý Nhất nói: "Nếu như một ngày bắt cậu phải làm việc hai mươi tiếng, hoàn tất văn kiện không nói, cậu còn phải học tiếng Nhật tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha, phải lái xe đưa đón tối về phải đắp chăn kể chuyện trước khi ngủ cho một ông chủ nhược trí, cậu làm không? Có mạng kiếm tiền cũng phải có mạng xài nha, có đúng không?"

"Tôi cmn là ổng chủ nhược trí? Nếu không phải với sự lãnh đạo anh minh của tôi, công ty có được ngày hôm nay sao?"

Lâm Ý Nhất đối đầu với tui: "Vậy tôi là đồ ngốc sao?"

Tiểu Triệu nhìn tui, rồi nhìn sang Lâm Ý Nhất, lộ ra biểu tình sợ hãi như đã làm sai chuyện gì, tui vẫy tay bảo cậu ta ra ngoài, tức giận nói: "Tôi không muốn cậu ta. Xấu quá."

Lâm Ý Nhất hất hất cằm về phía đám tiểu gay bên kia, "Vậy thì kêu bọn họ đến hầu hạ ngài phải không?"

"Bọn họ là do tôi tìm đến để hầu hạ cậu." Tui nhấc nhấc lông mày cười, "Cậu lựa đi, coi có thích ai không."

Lâm Ý Nhất không gấp không vội trả lời: "Sao tôi có thể xứng với họ được, anh hùng mới phối với mỹ nhân, phúc phần này vẫn là Vương tổng ngài từ từ thưởng thức đi."

Tui tức muốn chết, đuổi đám đàn ông kia ra khỏi phòng, rống lên với Lâm Ý Nhất: "Cậu vậy mà dám đối xử với tôi như vậy! Cậu bây giờ cmn sao lại phản nghịch như vậy!"

"Tôi không đối với ngài như thế nào cả." Lâm Ý Nhất lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm tui: "Vương tổng, là do ngài tìm những người đó đến làm nhục tôi. Tôi không thích loại này."

"Vậy cậu thích loại nào? Cậu có phải là yêu đương trên mạng hay không? Muốn về Thành Đô để gặp mặt người yêu trên mạng có phải hay không?" Tui ép Lâm Ý Nhất đến góc phòng, "Tôi đi với cậu." Tui nói, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, "Yêu đương trên mạng rất nguy hiểm, ai biết được thằng đó có phải là một tên biến thái giết người hàng loạt hay không!"

Lâm Ý Nhất nhíu chặt mày lại, "Vương tổng, ngài tránh ra đi."

Tui không những không tránh, còn ra tay trước, giật lấy điện thoại trong túi quần của Lâm Ý Nhất, "Quen biết từ đâu? Tôi phải xem lịch sử nói chuyện mới được!"

"Vương Hiểu Minh!" Lâm Ý Nhất theo bản năng mà muốn giành lại, "Anh đừng có vô lý như vậy có được không?!"

Đôi tay đang giữ lấy eo cậu ấy của tui thả lỏng ra, cậu ấy đứng không vững, ngã về phía sau, ngã lên trên bàn, tui áp lên phía trên cậu ấy, một tay đặt ngay sát bên mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của cậu, "Đừng quậy nữa, Nhất Nhất, cậu cứ để tôi giúp cậu xem trước đi, tôi thật sự không thể an tâm về cậu được."

Lâm Ý Nhất khép hờ mắt, nói: "Ngài cứ luôn nói những lời như vậy với tôi. Vương Hiểu Minh, có lúc ngài thật sự rất quá đáng." Nói xong thì đẩy tui ra, gấp gáp bước ra khỏi cửa, đến điện thoại cũng không thèm lấy nữa.

Tui không hiểu, thư ký của tui sao lại nói những lời này với tui, sao tui lại trở thành người quá đáng rồi?

Tim của tui cũng sắp bị cậu ấy làm cho tan nát rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.