Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Chương 4: Chương 4: Thư ký của tui cực kỳ nghèo




TUI LÀ MỘT TÊN QUỶ THÔNG MINH

~∆~∆~∆~

Đến khuya, tui nằm trên giường, cục tức vẫn còn nằm trong cổ họng không lên không xuống, buộc bực, mê man, còn có, không thể tin.

Thư ký của tui làm sao có thể là gay được?

Gay không phải nên là mấy thằng con trai lùn đến không thể lùn hơn, một đường kẽ mắt cũng phải mất nửa ngày trời, một câu một lời cũng đều có lão nương, mông còn phải vểnh to sao?

Trên người Lâm Ý Nhất, thứ duy nhất giống gay chính là mỗi ngày cậu ấy phải đổi một đôi vớ, những lúc khác thì luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, tràn ngập dương khí. Hèn chi hôm kia bị tui vỗ mông cậu ấy phản ứng mạnh đến vậy, nếu như cậu ấy là gay, không phải tui đã trở thành quấy rối tình dục nơi công sở rồi sao?

Mông vểnh hại tui rồi! Tui nắm chặt bàn tay lại, nhớ lại cảm giác đàn hồi kia, trong lòng ngộp đến hoảng... Bắp cải trắng Lâm Ý Nhất của tui không biết sau này sẽ bị con heo nào cướp đi mất, hai người đàn ông, lỡ như người kia động tay động chân với cậu ấy thì sao? Dựa vào tính cách của Lâm Ý Nhất, cậu ấy chắc chắn sẽ không nói chuyện đó với ai đâu.

Tui nhìn chằm chằm trần nhà, hiện tại Lâm Ý Nhất vẫn đang ở ngay tầng trên, không biết cậu ấy đã ngủ chưa.

Lâm Ý Nhất đã ở chung với tui được năm năm rồi, rất nhiều nhân viên nữ giỡn với Lâm Ý Nhất, rằng đôi khi họ cảm thấy cậu ấy giống như con dâu được nuôi từ bé của tui vậy, lúc đó tui còn nghĩ thư ký của tui là một thẳng năm bình thường, hùa theo mà ôm lấy eo cậu, "Con dâu nuôi từ bé cái gì... Đã trưởng thành rồi, là bà xã. Đúng không?" Lâm Ý Nhất sẽ luôn nhanh chóng thoát khỏi tay tui, nghiêm túc nhìn chằm chằm tui, tức đến mai bên má đỏ bừng. Bây giờ nghĩ lại, thẳng nam bình thường sẽ chẳng bao giờ có phản ứng đó cả, chắc chắn sẽ là ông xã ông xã khiến tui thấy gớm lại mới đúng.

Chuyện cậu ấy ở chung nhà với tui, là do chính tui đề nghị. Tiểu khu cũ nát lúc trước cậu ấy ở đến máy sưởi cũng chẳng có, lạnh đến cảm rồi, còn phát sốt, cậu ấy chẳng xin nghỉ, cũng chẳng nói với tui mình đã bệnh rồi, kiên trì làm việc của mình.

Vào giờ họp, cậu ấy gõ sai số trên bài PowerPoint thuyết trình của tui, làm tui cực kỳ mất mặt. Nói thật, sai lầm này thật sự quá não tàn, tui của năm năm trước vẫn chưa sủng cậu ấy như bây giờ, chỉ coi cậu ấy là một thư ký bình thường mà yêu cầu nghiêm khắc. Tui mắng cậu ấy một trận, bắt cậu đứng trước mặt tui, phản tỉnh phản tỉnh xem dạo này đã đặt tâm tư đi đâu rồi.

Tui cố ý phạt cậu ấy như vậy đấy, phạt cựu ấy gần được ba tiếng đồng hồ, đầu cũng không thèm ngước lên, vẫy vẫy tay cho cậu ấy ra khỏi phòng, cho đến khi tui nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, lúc đó tui ma phát hiện Lâm Ý Nhất đã ngã xuống bên cạnh cánh cửa.

Tui vừa chạm vào cậu ấy, mặt cậu ấy nóng bừng, đưa vào bệnh viện kiểm tra... Là viêm phổi.

Tui phục luôn rồi. Xin nghỉ một ngày sẽ chết sao, cảm mạo làm sao có thể so sánh được với viêm phổi, thời gian hồi phục lâu hơn, cơ thể cũng khó chịu hơn nhiều. Tui ở đó chờ cậu ấy truyền xong nước, lái xe đưa cậu ấy về nhà, nhưng Lâm Ý Nhất sống chết cũng không cho.

"Cậu không cho tôi đưa về, cậu bay về sao?"

Lúc đó Lâm Ý Nhất khép hờ mắt, hôn hôn trầm trầm nói: "Phòng ở của tôi không tốt. Ngài vân xõa không nên đến đó."

Tui: "Lúc tôi đi công tác đến nhà lá cũng đã ở qua, sợ cái rắm!"

Lâm Ý Nhất vẫn cứ lắc đầu: "Có một đoạn đường, xe không chạy vào được. Lại vừa hết mưa, đường đất rất dơ. Giày của ngài bước qua sẽ hư mất... Tôi trả không nổi."

Lúc đó tui còn nghĩ là cậu ấy chỉ đang mỉa mai mình mà thôi, lửa giận không có nơi để phát tiết, kéo người từ ghế phó lái ra, cõng cậu ấy về đến nhà.

Nhà cậu ấy thật sự là vừa nhỏ vừa nát, còn lọt gió, con chuột nhìn thấy có người về, vèo một cái trốn vào trong khe ghế sofa, tui trợn mắt ngoác mồm, lại mắng: "Một năm tôi phát hai cho cậu mươi năm vạn, cậu trả lại tôi năm mươi ngàn, trong người vẫn sẽ còn hai mươi vạn, cậu thật sự phải ở trong căn phòng nguy hiểm như vậy sao? Người khác không biết, còn cho là tôi đang bạc đãi cậu đấy!"

Lâm Ý Nhất cầm bọc thuốc trong tay, nhỏ tiếng nói: "Đều đưa hết cho mẹ tôi rồi."

Mẹ của Lâm Ý Nhất cũng chẳng phải là ngọn đèn cạn dầu, ba cậu ấy nghiện cá độ, mẹ lại nghiện mạt chược, ở trên còn có một người anh trai, anh của cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là nghèo, đã nghèo thì thôi đi, còn bán mạng mà sinh con, cho nên càng nghèo.

"Đưa hết rồi?"

"Không phải."

"Hiện tại cậu còn bao nhiêu trong thẻ?"

"...... Một vạn."

Lúc đó tui lại mắng cậu ấy thêm một trận nữa, có thể là phát sốt sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối, tui mắng xong thì vào nhà bếp rót ly nước, lúc trở ra thì nhìn thấy Lâm Ý Nhất đã bị tui mắng đến khóc luôn, không khóc ra tiếng, chỉ cúi đầu lau nước mắt. Tui thấy cậu ấy thật sự là rất thảm, chỉ có thể đưa ly nước của mình cho cậu ấy, đỡ cậu ấy ngồi xuống, hỏi sao cậu ấy lại ngốc đến khi vậy, cậu ấy khóc đến không thể ngừng lại được, nói với tui rằng nếu như mẹ cậu ấy không lấy được tiền, sẽ tới phá. Nói xong, Lâm Ý Nhất nhẫn nhịn không khóc, thấp thỏm lo âu nhìn tui.

Tui hiểu, căn phòng nát bét này có cái gì tốt để phá, muốn ồn ào chắc chắn là phải đến công ty của tui phá rồi.

"Khoảng thời gian này cậu cứ ở nhà tôi đi." Tui lấy mấy bộ quần áo trong tủ của cạu ấy ra, "Dưỡng cho hết bệnh, những chuyện khác không cần cậu phải lo."

Tui đưa Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ riêng về nhà, nuôi cậu ấy suốt một tháng trời mới khỏe mạnh trở lại. Trong một tháng này, tui gửi mẹ cậu ấy vào viện dưỡng lão, còn phát hiện Lâm Ý Nhất nấu đồ ăn rất ngon, điều mấu chốt nhất chính là, một sinh viên khoa Vật Lý như cậu ấy vậy mà còn biết sửa mạch điện, còn có thể làm máy phát điện, cực kỳ ngầu luôn.

Tui là một nhà tư bản không có tình cảm, tiền của tui đều là thặng dư đến từ việc chèn ép sức lao động của nhân viên mà ra, vì vậy tui cho quản gia của mình nghỉ việc, giao cho Lâm Ý Nhất phụ trách tất cả mọi thứ.

Vừa nghĩ đến việc Lâm Ý Nhất sẽ rời khỏi tui, tui đã khó chịu đến ngủ không được. Lúc này, tui đột nhiên nghĩ đến một điều, cho dù Thành Đô gay nhiều, nhưng Bắc Kinh cũng có kém đâu, vì vậy tui móc điện thoại ra, đăng một bài lên vòng bạn.

"Tôi đang cần một bạn gay có nhân phẩm có đạo đức có ngoại hình, phiền mọi người tìm giúp tôi. Việc gấp, ngày mai là cần."

Đăng xong bài, tui an ổn vui vẻ đi ngủ được rồi... Nếu như Lâm Ý Nhất có thể tìm được bạn trai ở Bắc Kinh, như vậy sẽ không cần phải từ chức nữa, bạn trai của cậu ấy là người như thế nào tui còn có thể xem giùm nữa, tốt quá chừng, Hiểu Minh thật thông minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.