Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Chương 8: Chương 8: Thư ký của tui cực kỳ nhẫn tâm




Editor: vì bạn thụ học chuyên ngành Vật lí nên trong chương này có khá nhiều chú thích chuyên ngành, tui nghĩ mọi người nên đọc chú thích để hiểu bạn thụ đang muốn nói cái gì.

TUI CHẾT NGAY TẠI CHỖ

~∆~∆~∆~

Cho dù mẹ tui vẫn thường hay nói tui không nghiêm túc chút nào, nhưng tận sâu trong xương tủy, tui là một người đàn ông có trách nhiệm, còn là Vương Hiểu Minh thanh niên tuấn kiệt nữa kìa.

Một khi tui đã quyết định theo đuổi Lâm Ý Nhất, tui nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, phải khiến cậu ấy không cần lo lắng bất cứ điều gì mà yêu tui. Vì vậy một giây sau, tui ngay lập tức quỳ xuống trước mặt mẹ tui.

Mẹ tui: "...... Con làm gì vậy?!"

"Mẹ! Con không phải người! Nhất Nhất hận chết con rồi!!!!"

Mẹ tui: "..........."

Trong năm phút sau đó, tui dùng cách thức hoạt bát sinh động để kể cho mẹ tui nghe quá trình tui nhận ra mình đã cong như thế nào, còn nhận dịp say rượu đè Lâm Ý Nhất, là loại đè đúng nghĩa đen lẫm nghĩa bóng kia á, hiện tại cậu ấy muốn từ chức rồi.

Mẹ tui ngồi ngây ngốc ở đó, trong vòng nửa tiếng đã gọi ba tui cùng anh tui về nhà. Có thể tưởng tượng được, tui, ba mươi tám tuổi rồi, còn bị ba tui vẫn còn khỏe mạnh cường tráng cùng anh trai tui hợp sức lại đánh cho một trận, nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài, bắt tui qua ngày mai phải ôm lấy cây roi đi bồi tội với Lâm Ý Nhất, ba tui còn nói nếu như Nhất Nhất không tha thứ, ông sẽ đá đít tui vào trong tù. Tui đúng là con trai ruột của họ mà.

Tối đó mặt mũi tui đều sưng tấy, ngủ không yên nên đành nằm nghiên cứu điện thoại của Lâm Ý Nhất, đã thử mật khẩu nhiều lần cũng không đúng, không thể làm gì khác hơn là đi tìm anh hai. Anh của tui chuyện ngành kỹ thuật điện tử, tui xin xỏ đủ đường, chỉ còn kém đi thắt cổ mà thôi, ảnh mới giúp tui mở khóa máy.

Đúng vậy, tui biết làm như thế này là xâm phạm vào quyền riêng tư của Lâm Ý Nhất, nhưng tui thật sự rất rất rất muốn biết Lâm Ý Nhất có phải về Thành Đô để gặp người bạn trên mạng kia hay không, cái đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng á, hoặc là Lâm Ý Nhất làm thư ký của tui, hoặc là trở thành người của tui, không có lựa chọn khác. Tui thề, tui không coi nhiều đâu, chỉ liếc một chút xíu xiu thôi.

Sau đó tui coi hết ba tiếng đồng hồ.

Kỳ lạ, tui hoàn toàn tìm không ra bất kỳ vết tích nào của người đàn ông khác, lịch sử trong Wechat--- cũng chỉ là mấy ý nghĩ linh tinh của tui, cùng với phát lì xì mà thôi, QQ--- tất cả đều là công tác của tui oanh tạc, Zhihu--- được hỏi nhiều nhất cũng chỉ là làm sao để ứng phó với boss, làm sao để thỏa mãn boss, lão bản ngu ngốc không nói lí là một loại trải nghiệm như thế nào.

Cuối cùng tui vào Weibo của cậu. Bình thường tui không xài Weibo, tui cảm thấy toàn bộ mấy đứa "nhược trí" ở Trung Quốc đều có thể tìm thấy trong Weibo, không nghĩ tới Lâm Ý Nhất vậy mà lại có nick Weibo, tên nick của cậu ấy là Nhất Ý Độc Hành ( nghĩa là chỉ muốn đi một mình), người theo dõi cũng có đến gần mười ngàn. Cậu ấy chỉ đăng khoảng ba mươi bài, tui bắt đầu đọc từ bài đăng cũ nhất của cậu ấy, được đăng vào năm năm trước.

- --------- "Có những lời cứ chôn ở trong lòng sẽ rất khó chịu, thậm chí còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc của tôi rồi, như vậy anh ấy sẽ rất tức giận cho xem, cho nên tui viết hết những lời đó ở đây vậy, hi vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái làm việc của mình.

Tôi thích ông chủ của mình, nhưng anh ấy lại là một thẳng nam. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, lại không thường xuyên cạo râu, lôi thôi lếch thếch, thế nhưng dáng người rất cao, cánh tay lại rất có lực, tôi vẫn luôn không thể quên vào lúc tôi đang ở đáy của vực sâu được anh lấy ôm lên là cảm giác như thế nào, anh ấy ôm tôi rất chặt, giống như hằng số vậy, cho tôi cảm giác an toàn. Thật ra anh ấy là một người trậm mặc lại rất uy nghiêm, nhưng gần đây anh ấy cứ lầm bầm lầu bầu với tôi mãi thôi, có lúc tôi sẽ cảm thấy mình có lẽ là đặc biệt, sinh ra ảo giác thật ra anh ấy có chút xíu thích mình, nhưng hôm qua tôi mới phát hiện không phải như vậy, thì ra anh ấy đối xử với những người thân thiết đều như vậy cả. Tôi bắt buộc phải kiềm chế tình cảm của mình, không được để anh ấy phát hiện, tôi vẫn đang nợ tiền anh ấy, phải trả xong rồi mới rời khỏi anh ấy được."

- ---------- "Cuối cùng tôi vẫn chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đã dọn đến ở chung với ông chủ rồi. Hằng số hiện tại của tôi là giúp ông chủ thắt caravat, nấu cơm cho ông chủ, biến số là gọi ông chủ dậy. Có khi tôi vào phòng thì thấy ông chủ đã dậy rồi, còn đang rửa mặt, tui cảm thấy có chút không vui. Sau đó mỗi ngày tôi đều sẽ dậy sớm hơn một chút, ngắm ông chủ lúc anh ấy đang ngủ say. Lúc ông chủ của tôi ngủ lại cực kì dễ thương luôn, nhưng mà tôi lại có chút tham lam, nghĩ nếu như tôi có thể nằm bên cạnh anh ấy thì tốt biết mấy. Tôi thích nấu cơm cho ông chủ ăn, kỳ thực ông chủ nhà tôi rất dễ nuôi, cái gì cũng có thể ăn. Hôm nay là sinh nhật của ông chủ, anh ấy dẫn tôi đến ăn ở một nhà hàng Pháp, tôi lại ăn không quen, về đến nhà ông chủ lại nấu cho tôi một bát mì, cho rất nhiều nấm và thịt, có chút hơi khó ăn, thường thức của ông chủ đúng thật là một thẳng nam, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc."

- --------- "Hôm nay ông chủ gọi tôi là bà xã, anh ấy còn nghĩ là tôi đang tức giận, thật ra tôi không có, thậm chí ở trong lòng còn bồi thêm một câu ông xã nữa kìa. Ông xã, tôi thật sự rất muốn gọi anh ấy như vậy nha, nhưng tôi lại chẳng có tư cách, tôi chỉ có thể gọi anh ấy là ông chủ, vì vậy mỗi lần gọi anh ấy là ông chủ tôi đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Có lúc tôi sẽ cảm thấy sợ hãi, tôi luôn cảm thấy anh ấy đã nhìn thấu được tâm tư của tôi, anh ấy vẫn cứ đùa giỡn với tôi như vậy, có lẽ anh ấy cảm thấy chọc tôi như vậy rất vui chăng, nếu là như vậy, tôi cũng chẳng thể nổi giận được, chỉ cảm thấy sợ, nhưng ít nhất anh ấy cũng đã biết được tâm ý của tôi rồi."

- --------- "Hôm qua ông chủ của tôi uống say, tôi dìu anh ấy vào phòng ngủ, anh ấy còn đang nói chuyện linh ta linh tinh, kể cho tôi nghe chuyện những năm tháng trước đây của anh ấy, anh ấy còn khen tôi, nói rằng anh ấy thích tôi nhất trong toàn công ty. Sau đó tôi lại hỏi anh ấy, anh thích nhất là ai, anh ấy nói, anh thích em nhất. Tôi đã lưu lại bản ghi âm lại trong điện thoại của mình!!!"

- --------- "Tôi lén lút giấu một bộ đồ ngủ đã cũ của ông chủ, không đem nó đi giặt, còn treo cùng một cái móc với quần áo của tôi, đồ của tôi ở trong, đồ của anh ở ngoài, giống như anh ấy đang ôm lấy tôi vậy. Tôi thật sự hổ thẹn, tôi cảm thấy mình rất biến thái, nhưng tôi lại không nhịn được."

- --------- "Tôi thấy rất nhiều người bình luận khích lệ tôi theo đuổi tình yêu của đời mình, tôi sợ sẽ phải làm mọi người thất vọng rồi, tôi không thể nào tỏ tình với ông chủ được đâu. Thứ nhất, ông chủ của tôi thật sự là thẳng nam, anh ấy xem AV đó. Thứ hai, tôi rất thích người nhà của anh ấy, là họ đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, tôi không thể nào chịu đựng được ánh mắt thất vọng thậm chí chán ghét của họ. Cuối cùng, yêu thầm là chuyện của một mình tôi, tình cảm mà ông chủ đối với tôi giống như con mèo của Schrödinger* vậy, có lúc tôi cảm thấy anh ấy hẳn là thích mình, có lúc lại cảm thấy anh ấy không hề thích mình, loại cảm giác không xác định này chất chồng lên nhau khiến cho tâm trạng của tôi lên xuống thất thường, mà tôi cũng chẳng muốn phá hoại anh ấy. Tôi có thể làm thư ký cả đời cho anh ấy, tôi mãi mãi cũng không muốn biết con mèo kia là sống hay chết. Tôi là một kẻ nhu nhược, các bạn đừng hối thúc bọn tôi kết hôn nữa."

*: Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng được nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô. Hiểu đơn giản (không theo chuyên ngành) là khi bạn bỏ một con mèo vào một cái hộp rồi đóng nắp hộp lại, làm sao bạn biết con mèo trong hộp đang sống hay đã chết, vì vậy giả thuyết đưa ra là đồng thời sẽ có cả hai trạng thái đang sống và đã chết của con mèo bên trong cái hộp, chỉ khi bạn mở hộp ra quan sát thì sự quan sát đó của bạn mới quyết định tính đúng đắn của hai trạng thái đó. Trong truyện nghĩa là khi không hỏi thì anh công có thể yêu hoặc không yêu em thụ, hỏi rồi mới xác định được, nhưng ẻm lại không muốn biết.

- --------- "Đã lâu rồi ông chủ của tôi không còn tái phát bệnh đau dạ dày nữa, thật tốt quá. Nhưng tôi thì không được rồi, gần đây vẫn luôn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phải sắp xếp thời gian trống đến bệnh viện khám mới được. Tôi phải giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt, sau này còn phải chăm sóc ông chủ khi anh ấy về già nữa.

- --------- "Ông chủ của tôi phải kết hôn rồi."

- --------- "Đối với một số người, chuyện tình cảm giống như hạt Higgs* vậy, trăm triệu dặm cũng chỉ có một, có thể gặp nhưng không thể cầu. Tôi cứ cho rằng chúng tôi là rối lượng tử** của nhau, không ngờ mối quan hệ của bọn tôi chỉ là một lực hạt nhân mỏng manh yếu ớt."

*: Hạt Higgs hay còn được gọi là hạt của chúa, vì nếu như không có hạt Higgs thì sẽ không có Trái đất, Mặt trăng, Mặt trời, các ngôi sao..., vì khi đó tất cả các hạt cơ bản đều không có khối lượng, chuyển động với vận tốc ánh sáng, nên không có gì có thể giữ chúng lại với nhau để hình thành vật chất có cấu trúc được.

**: rối lượng tử là một hiệu ứng trong cơ học lượng tử, trong đó trạng thái lượng tử của hai hay nhiều vật thể sẽ có liên hệ với nhau, dù chúng cách xa tới mức nào, thậm chí khoảng cách giữa chúng có thể lên tới cả nhiều năm ánh sáng.

- --------- "Thật ra ông chủ cũng không thích cô ấy, chỉ là cảm thấy cô ấy thích hợp mà thôi. Nếu tôi là phụ nữ là được rồi. Ít nhất có thể quang minh chính đại nói lời yêu. Tờ giấy chứng nhận kết hôn chỉ chín tệ chín kia, đối với những cặp đôi dị tính mà nói thì chẳng thể bình thường hơn được nữa, nhưng nó lại là một ước vọng xa vời của cả đời tôi. Nhưng dù sao có thể nhìn thấy ông chủ kết hôn thật sự cũng là một chuyện tốt nha, tôi là phù rể, sẽ được đứng bên cạnh ông chủ, có thể lén lút ảo tưởng trong đầu rằng người kết hôn với anh ấy là mình là được rồi."

- --------- "Hơn nữa, ông chủ kết hôn rồi sẽ có một điểm tốt nữa, đó chính là anh ấy sẽ có con trai của mình. Hơn nữa tôi còn có thể được làm cha nuôi của đứa nhỏ, anh ấy là ba, tôi là cha nuôi. Ừm, thật tốt."

- ------- "Cám ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao cả, bây giờ vấn đề tình cảm đã không còn là mâu thuẫn chính nữa rồi. Trong đầu tôi có một khối u, là lành tính, nhưng lại đè lên các dây thần kinh, tỷ lệ phẫu thuật thành công không được cao lắm. Tôi vừa quyết định từ chức. Tôi thật không nghĩ tới, tôi vừa không thể làm phù rể, lại không thể làm cha nuôi.

Tôi cảm thấy bản thân quả thật có chút xui xẻo. Nhưng ngẫm lại, kỳ thực tôi đã rất may mắn rồi, tôi đã sống được thêm bảy năm. Từ trước đến nay ông chủ vẫn không biết rằng, bảy năm trước, khi tôi trần truồng nằm trên chiếc bàn kia, tôi phát hiện cửa sổ bên cạnh vẫn đang mở, ba mươi bảy tầng. Tôi chỉ là muốn, đợi khi ông chủ bước ra khỏi phòng, tôi sẽ nhảy lầu, ngay cả tư thế tôi cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ông chủ lại quay lại ôm tôi đi. Cho nên, trước đây nếu có người mắng ông chủ là tra nam, tôi sẽ nghiêm túc giải thích hoặc sẽ mắng trả lại. Anh ấy là người tốt nhất trên thế giới này, thật sự. Anh ấy luôn nói bản thân mình là một nhà tư bản không có tình cảm, nhưng anh ấy mới là tốt nhất, nếu như có ai phản bác lại, tôi sẽ mắng người đó."

- --------- "Tôi sẽ không nói cho ông chủ tôi nghe đâu, mọi người không cần ồn ào. Anh ấy sắp kết hôn rồi, sao có thể nói cho anh ấy biết tin tức xui xẻo này được chứ. Anh ấy sẽ khóc mất thôi, ông chủ kém thông minh của tôi. Nói thế nào đi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy khổ sở, hơn nữa, nếu như anh ấy biết rồi, lại không mấy cảm thấy khổ sở, tôi sẽ thương tâm. Quá dằn vặt người rồi, thôi thì hãy để tôi an tĩnh ra đi ở Thành Đô vậy. Lời chúc phúc tốt nhất của tôi dành cho anh ấy, chính là không quấy rầy."

- --------- "Lúc viết bài này, tôi đang đứng ngoài ban công ngắm sao. Ánh sao đã đi hết mấy ngàn vạn năm mới được mắt người nhìn thấy, trong lúc đó những hạt nhân đã chết sẽ bị che chắn lại, cho nên có thể được nhìn thấy thật sự là một chuyện cực kì khó khăn. Cái chúng ta nhìn thấy đã là hành tinh của hàng ngàn hàng vạn năm trước đây, cũng có lẽ hành tinh kia hiện tại đã sớm không còn nữa, chỉ còn ánh sao có thể chứng minh nó từng sáng lên mà thôi. Thật tốt, ông chủ đã từng nhìn thấy ánh sáng của tôi, thật sự rất lãng mạn. Trong cõi đời này, vẫn luôn có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu mà, tôi có rất nhiều tiếc nuối, nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ có chút không nỡ mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.