Thử Ly Hôn

Chương 22: Chương 22: Bị Coi Mặt




Sau khi đưa An Thư Mỹ về, Ân Tấn Minh tiến hành thu dọn bãi chiến trường. Anh bước vào bếp, xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa bát, động tác ngốc nghếch, gượng gạo còn hơn cả Lư Hiểu Dương.

Việc này không thể trách Ân Tấn Minh được, từ trước đến nay anh có phải rửa bát bao giờ đâu. Ngày ba bữa cơm đều do Nhã Khả đảm nhiệm. Cô chưa từng yêu cầu anh phải rửa bát, anh cũng rất hài lòng với việc đó.

Nhưng hôm nay khác rồi, anh phải đánh vật với đống bát đĩa, dù sao cũng không thể để cho Vương Nhã Khả nắm đằng chuôi được.

Tiếng “choang choang” vang vọng khắp nhà, một chiếc bát rơi xuống sàn, vỡ toang.

Âm thanh rất lớn, lại trong trẻo, vang vọng nữa khiến Vương Nhã Khả ở trong phòng cũng nghe thấy. Cô thò đầu ra ngoài nhìn, phòng khách không có ai. Cô chợt thấy kinh hãi, lẽ nào có trộm? Ân Tấn Minh đi từ lúc nào? Nhất định là anh đã khóa cửa không cẩn thận rồi.

Nhã Khả đứng trước cửa ngập ngừng giây lát rồi quyết định đi xem thử. Khi ấy, phòng bếp có tiếng nước chảy ào ào. Cô rón ra rón rén áp sát đến gần, đưa mắt nhìn vào trong, hóa ra là Ân Tấn Minh đang dốc sức chiến đấu với đống bát.

Chuông báo động trong lòng Nhã Khả đã ngừng reo, Vương Nhã Khả thở phào nhẹ nhõm rồi bất giác phì cười. Đúng lúc đó Ân Tấn Minh quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người giao nhau. Vương Nhã Khả lại cười phá lên, vô cùng hả hê, vô cùng sung sướng, cười hạnh phúc như thể lá cây đang reo hò khi được gió lướt qua. Đó là một nụ cười đầy vẻ giễu cợt.

Ân Tấn Minh lườm Vương Nhã Khả một cái, nói: “Cười gì mà cười? Ngưỡng mộ hả? Cô cho rằng cô không nấu cơm cho tôi thì không có ai đến nấu giúp tôi sao?”.

Vương Nhã Khả cố nhịn cười, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng, đúng, đúng, quá ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chết đi được”.

“Cô cười ít thôi! Tôi nói cho cô biết, có hàng ta gái xinh tự nguyện đến nấu cơm cho tôi đấy. Cô xem, ngay cả nguyên liệu người ta cũng tự mang đến!”

“Tôi đâu dám. Anh không chỉ đánh vỡ một cái bát thôi đúng không?”, Vương Nhã Khả liếc xéo Ân Tấn Minh, cười “he he” nói, “Có người tình nguyện xuống bếp, đừng nói một cái bát, cả chồng bát có rơi vỡ cũng đáng đấy nhỉ!”.

Ân Tấn Minh cười vẻ tự cao tự đại, “Tôi không ki bo kẹt xỉn như cô đâu. Ngày mai tôi sẽ mua cả một sọt bát về đây, tha hồ mà đánh vỡ!”, lời vừa nói ra, anh bỗng tuột tay, tiếng “choang choang” vang lên, lại một cái bát nữa rơi xuống sàn, vỡ toang.

Vương Nhã Khả phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chim hót.

Ân Tấn Minh tay đang bận rộn dọn dẹp mảnh bát vỡ trên sàn nhà, nghe thấy tiếng cười đó, dường như nhận ra ý vị đằng sau, anh đứng bật dậy, nhìn Vương Nhã Khả một lượt từ đầu xuống chân, rồi nói: “Này, hôm nay tâm trạng cô tốt lắm hả? Sao nào, đi coi mặt, câu được cá to rồi ư?”.

Vương Nhã Khả chớp đôi mắt đen láy, cười như tỏa nắng, nói: “Đâu chỉ là cá to. Phải là rùa vàng mới đúng!”.

Ân Tấn Minh tròn mắt nhìn, tâm trạng tức tối khẽ làu bàu: “Nông cạn!”. Lúc này anh đã hiểu tại sao khi Vương Nhã Khả đối diện với An Thư Mỹ lại bình thản đến vậy, hóa ra mấy ngày rảnh rỗi trước đi xem mắt không tích sự gì, còn hôm nay cô đã tìm được đối tượng ưng ý rồi.

Ân Tấn Minh thấy không thoải mái. Tuy hai người đã chẳng còn quan hệ gì nữa, nhưng lòng tự tôn của người đàn ông trong anh dường như cũng bị tổn thương. May mà hôm nay An Thư Mỹ đến, cứu anh được một bàn thua trông thấy.

Vương Nhã Khả khẽ cười chế nhạo nói: “Anh cứ từ từ mà rửa nhé, cứ vỡ theo đà này, có khi anh sẽ phải mua đến mười sọt bát mới đủ dùng đấy, một sọt không đủ được đâu?”, nói xong, cô xoay người, dáng vẻ vô cùng thong dong, đi ra phòng khách xem tivi.

Đúng là hôm nay Vương Nhã Khả đi coi mặt thu hoạch được rất lớn. Cô cùng chàng chai trai bác sĩ thí chín mà mẹ cô giới thiệu hẹn nhau ở một quán cà phê, ám hiện ngầm là mỗi người cầm một cuốn tại chí Tri âm.

Xem ra mẹ Nhã Khả tính toán thật chu toàn. Tên tạp chí là Tri âm nên hai người nói chuyện ăn ý hòa hợp vô cùng. Đã “tri âm” rồi, sau này chắc chắn sẽ nảy sinh Tình yêu.

Vương Nhã Khả đến khá sớm, gọi một cốc cà phê Moka rồi ngồi ở đó ngắm đường phố.

Lát sau, một giọng nói đầy vẻ kinh ngạc vang lên: “Nhã Khả?”.

Vương Nhã Khả tim đập loạn nhịp giây lát, ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông cầm tạp chí Tri âm trước mặt không phải ai khác mà chính là Hoàng Sở Hạo. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đúng là mình bị mẫu thân yêu quý bán đi rồi. Rõ ràng cô đã kiên quyết nói rằng, bác sĩ khác thi có thể coi mặt nhưng riêng Hoàng Sở Hạo thì nhất quyết không. Không ngờ, mẫu thân yêu quý của cô sắp xếp đến tận tám người đến gặp cô, hóa ra cũng chỉ để làm bước đệm mà thôi, đợi đến thời khắc quan trọng sẽ rước Hoàng Sở Hạo đến trước mặt cô.

Người ta cũng đã đến rồi, cô lại không thể lập tức phóng về nhà để hỏi tội mẫu thân đại nhân nên đành mỉm cười, thuận miệng nói: “Thật trùng hợp, anh cũng đến coi mặt sao?”.

Hoàng Sở Hạo cười, nụ cười lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự như thế. Anh chợt nhận ra Vương Nhã Khả vô cùng dí dỏm, chỉ một câu đó thôi mà đã được anh cười. Vì thế, anh cũng thuận theo mà nói: “Đúng vậy, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau thêm lầm nữa”.

Câu nói này khiến Vương Nhã Khả vô cùng bất ngờ. Trước đây Hoàng Sở Hạo luôn tỏ ra nhã nhặn lễ phép, lịch sự, có quy tắc nề nếp, hóa ra anh chàng lại có khiếu hài hước như vậy nên cô cảm thấy rất hứng chí. Bầu không khí theo đó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, Hoàng Sở Hạo ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

Vương Nhã Khả nói: “Thực ra chúng ta đã quen nhau từ lâu, nhưng dù sao lần này cũng là đi coi mặt, cho nên trình tự cứ nên tiến hành từng bước từng bước nhỉ, anh thấy thế nào?”

“Theo ý cô đi”, Hoàng Sở Hạo khẽ mỉm cười.

“Tôi trước nhé, tôi tên là Vương Nhã Khả, năm nay hai mươi tám tuổi. Chiều cao thì anh thấy đấy, dung mạo cũng có thể quan sát được. Thành viên trong gia đình tôi anh biết hết cả rồi. Giờ đến công việc, tôi làm kế hoạch quảng cáo, thu nhập một tháng khoảng sáu ngàn nhân dân tệ!”

Hoàng Sở Hạo cười nói: “Vậy đến lượt tôi. Tôi tên là Hoàng Sở Hạo, năm nay ba mươi tuổi, cao một mét tám mươi. Tướng mạo à, cũng khá cân đối. Nhà tôi có bố, mẹ và một em gái, nghề nghiệp là bác sĩ, thu nhập bình quân một tháng là mười ngàn nhân dân tệ”, anh hoàn toàn dựa theo hình thức giới thiệu mà Vương Nhã Khả đã nói trước đó để trình bày, rõ ràng là cũng bắt đầu có cảm tình với cô rồi.

Vương Nhã Khả định cười toáng lên khi nghe Hoàng Sở Hạo nói thế. Cô cũng phát hiện sự hài hước trong con người anh. Quan sát ở khoảng cách gần như thế này, đúng là dung mạo của Hoàng Sở Hạo rất tuyệt, không chỉ dừng lại ở cân đối mà phải là anh tuấn mới đúng, càng ngày cô càng thấy Lư Hiểu Dương đúng là có mắt nhìn người.

Tuy hiện tại đối tượng coi mặt là Vương Nhã Khả, nhưng cô lại hoàn toàn không định tìm hiểu thêm điều gì về Hoàng Sở Hạo. Đây là đối tượng của bạn thân, cô không thể có ý đồ gì khác. Vương Nhã Khả bắt đầu xắn tay áo, nghiêm túc nói: “Những điều anh vừa nói tôi đều biết rồi, nhưng vẫn còn một chuyện mà anh chưa biết”.

“Hả, chuyên gì vậy?”, thấy Vương Nhã Khả đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hoàng Sở Hạo thấy buồn cười.

Vương Nhã Khả mỉm cười nói: “Thực ra tôi đã từng kết hôn rồi!”.

Lần này thì Hoàng Sở Hạo thực sự kinh ngạc, khuôn mặt tỏ ra bất ngờ vô cùng, trợn tròn mắt nhìn Vương Nhã Khả.

Tiếp đó Vương Nhã Khả nói với tốc độ như gió thổi: “Ba năm trước tôi đã kết hôn, mới ly hôn hai tháng trước, cho nên, tôi đã có một đời chồng. Không phải là một cô gái chưa kết hôn”, sau khi nói xong, cô bắt đầu chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặt Hoàng Sở Hạo. Đòn này đúng là như mưa bom bão đạn dội xuống khiến anh chấn động. Đây cũng là điều dễ hiểu, mà cũng chính là điều mà Vương Nhã Khả mong muốn.

Nhưng, Hoàng Sở Hạo ngạc nhiên thì ngạc nhiên vậy thôi chứ cũng không đến nỗi đứng bật dậy. Thêm nữa, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt anh cũng nhanh chóng biến mất không còn vương lại nữa. Hoàng Sở Hạo khẽ cười nói: “Cũng đâu có khác biệt gì, hiện tại cô vẫn độc thân mà”.

Vương Nhã Khả cố tình hỏi dò: “Vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục sao?”.

“Tất nhiên, chúng ta chỉ mới giới thiệu sơ sơ thôi mà!”, Hoàng Sở Hạo cười nói: “Tôi vẫn muốn thêm một chút về cô!”.

“Anh không để bụng sao?”

“Chỉ cần cô đang độc thân, thì có vấn đề gì chứ?”

Vương Nhã Khả cảm thấy rất bối rối. Tán tên trước đây, cô chỉ cần giở chiêu trò này là đánh bay tất cả, tại sao Hoàng Sở Hạo này lại không như thế? Vương Nhã Khả nhếch mép, nở nụ cười gượng gạo, nói: “Thật xin lỗi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút!”.

Hoàng Sở Hạo lịch sự nói: “Cứ tự nhiên!”.

Vương Nhã Khả vội đứng lên đi đến phòng vệ sinh, sau khi lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng Vương Nhã Khả quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Lư Hiểu Dương.

Điện thoại vừa kết nối, không đợi Lư Hiểu Dương mở miệng, Vương Nhã Khả nói ngay: “Hiểu Dương, mau đến cứu mình!”.

“Chuyện gì thế hả?”

“Mình bị mẹ ép đi coi mặt, mà đối tương coi mặt lần này mình không biết kết quả ra sao. Cậu đến thẩm định giúp mình đi!”

“Nhã Khả, chỉ là một tên đàn ông thôi mà, có gì đâu mà khó thẩm định? Nói đi, cậu gọi mình đến để tán gẫu hay là để mê hoặc anh ta?”

“Đương nhiên là mê hoặc anh ta rồi, người đàn ông đó là… Hoàng Sở Hạo!”

“Hạo Hạo?”, giọng Lư Hiểu Dương bất giác cao vọt lên, suýt chút nữa khiến tai Vương Nhã Khả nổ tung, the thé hỏi: “Cậu đang ở đâu?”.

Vương Nhã Khả thông báo địa chỉ, nghe xong, Lư Hiểu Dương khí thế hừng hực nói: “Cậu yên tâm, mười phút nữa mình sẽ đến”.

Vương Nhã Khả thở phào nhẹ nhõm, vốc nước rửa mặt, sau đó lê bước chầm chậm trở ra. Cô cảm giác mình đi cũng khá lâu rồi. Lúc Vương Nhã Khả mới đứng lên, Hoàng Sở Hạo vẫn yên tĩnh ngồi đó, sắc mặt điềm đạm bình thản không hề tỏ vẻ khó chịu, rất có phong độ. Cô cười nói: “Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu!”.

Hoàng Sở Hạo cười nói: “Không có gì”, rồi lại tiếp, “Cà phê của cô nguội rồi, tôi giúp cô gọi cốc khác nhé”.

Vương Nhã Khả vội vàng ngăn anh lại: “Không cần, không cần đâu, tôi vẫn còn có chuyện phải nói với anh!”.

“Ừ, chuyện gì thế?”

“Là thế này!”, Vương Nhã Khả ngầm đoán có lẽ Lư Hiểu Dương cũng sắp đến, liền đắn đo suy nghĩ, lực chọn từ ngữ, ngại ngùng nói: “Thực ra… chuyện này... thực ra tôi vẫn chưa ly hôn. Tôi mới chỉ thử ly hôn, thử ly hôn anh có biết không? Cũng không khác ly hôn là mấy, chỉ có điều chưa làm thủ tục theo đúng trình tự luật pháp thôi. Tôi phải bốn tháng nữa mới có thể làm thủ tục ly hôn được. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với mẹ nên bà không biết, vì vậy mới ép tôi phải đi coi mặt hết lần này tới lần khác. Thật lòng vô cùng xin lỗi!”.

Phải thừa nhận một điều rằng trái tim Hoàng Sở Hạo rất mạnh mẽ, khả năng chịu đựng của anh ta cũng thật kiên cường. Anh như bừng tỉnh nói: “À, thử ly hôn, tôi hiểu rồi, cũng chỉ là chưa làm thủ tục thôi. Không sao, tôi cảm thấy nếu hai người đã không thể hòa hợp thì thời gian bốn tháng hoàn toàn có thể đợi được”.

Vương Nhã Khả trợn tròn mắt kinh ngạc, đã nói đến thế rồi mà anh ta vẫn không để bụng sao? Cô không tin nổi vào tai mình nữa, ông Trời ơi cứu con với!

May mắn làm sao đúng lúc đó, cô nhìn thấy bóng dáng của Lư Hiểu Dương thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài quán cà phê, Nhã Khả liền nắm chắt cơ hội nói: “Không, anh không để ý nhưng tôi để ý. Tôi rất tiếc, anh Hoàng, để bày tỏ lòng xin lỗi với anh, tôi muốn buổi gặp mặt hôm nay để tôi làm bà mối đi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái chưa kết hôn vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc. Anh xem, cô ấy đến rồi kìa”, nói xong, không đợi Hoàng Sở Hạo lên tiếng, cô xông thẳng ra cửa vẫy tay gọi Lư Hiểu Dương.

Lư Hiểu Dương đã nhìn thấy Vương Nhã Khả, còn Hoàng Sở Hạo ngồi quay lưng về phía cửa chính nên cô không trông thấy.

Đợi cô đến gần, Vương Nhã Khả như vớ được phao cứu sinh, vội vàng kéo tay Hiểu Dương nói: “Hai người đã biết nhau rồi nên tôi không giới thiệu nhiều nữa. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây”, sao đó, giống như tên trộm đang bỏ trốn, cô xách túi lủi đi ngay.

Trước lúc rời đi Vương Nhã Khả vẫn kịp thấy được vẻ mặt tươi cười hớn hở, ánh mắt như tỏa ánh hào quang không thể tưởng tượng được. Nhưng, cô cũng chẳng cần để ý đến chuyện đó làm gì.

Buổi coi mặt ly kỳ ngày hôm nay khiến Vương Nhã Khả cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười. Dù sao cô cũng đã tạo được cơ hội để tác thành cho Hoàng Sở Hạo và Lư Hiểu Dương, còn việc họ có thể kết thành đôi lứa được hay không thì phải xem sự nỗ lực của Lư Hiểu Dương thế nào.

Trên đường về nhà cô cứ cười khúc khích một mình, quên mất cả việc ăn cơm. Lúc này Vương Nhã Khả mới cảm thấy đói. Theo thói quen, cô mở tủ lạnh, bên trong đầy ấp bao nhiêu là đồ ăn. Nhã Khả tiện tay lấy một chai nước dừa, đang định vặn nắp để uống thì đột nhiên nhớ ra, tủ lạnh đã trống huếch trống hoác lâu lắm rồi. Chai nước dừa này rõ ràng đâu phải cô mua.

Trong tủ còn có cả rượu, cá hộp, đồ uống. Có lẽ là của Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ đi siêu thị tha về, chất đầy cả tủ lạnh. Ân Tấn Minh không thích uống nước dừa, chẳng lẽ là An Thư Mỹ sao?

Quy định tủ lạnh là tài sản chung, nhưng những đồ đạc trong tủ lại là của riêng nên Vương Nhã Khả lại nhét chai nước dừa vào trong tủ. Đúng khoảnh khắc đó, Ân Tấn Minh đã rửa xong bát, đang định bước ra ngoài thì nhìn thấy hành động của Vương Nhã Khả, nói vô cùng thoải mái: “Cứ uống đi, coi như tôi mời cô!”.

Vương Nhã Khả đóng cửa tủ lạnh, không chút cảm kích, nói: “Thôi khỏi, tôi sợ uống vào lại đau bụng thì nguy!”.

Ân Tấn Minh cũng không để tâm, cười nói: “Cô về sớm như thế, chắc vẫn chưa ăn tối phải không? Trong tủ lạnh có mỳ ăn liền đấy, có muốn ăn một bát không?”.

“Tôi sợ ăn vào rồi lại không tiêu hóa được”, Vương Nhã Khả thẳng thắn trả lời. Cô tưởng những thứ đó là anh cùng An Thư Mỹ đi mua nên mới không muốn ăn. Anh định ra oai sao?

Ân Tấn Minh cũng chẳng miễn cưỡng, cười “ha hả”, lao đến sofa nằm xuống, nói: “Thử nói xem, hôm nay câu được con rùa vàng như thế nào?”.

Vương Nhã Khả liếc xéo anh, nói: “Ân Tấn Minh, chuyện riêng của tôi, không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh!”.

“Dù sao, giờ cũng đang rảnh rỗi, nói ra để giết thời gian cũng được mà! Không chừng, tôi còn có thể làm tham mưu cố vấn chiến lược cho cô đấy. Nếu không, đừng nói rùa vàng không câu được, mà tiền mà người có khi cũng không cánh mà bay thôi!”

“Dỗi hơi!”, Vương Nhã Khả không muốn thấy bộ dạng đắc ý của Ân Tấn Minh bèn tắt tivi, xách túi về phòng, trong nhà chẳng có thứ gì nên cô đành ra ngoài ăn.

“Muộn thế này còn ra ngoài sao?”

“Liên quan gì anh?”

“Ừm, đi ăn sao? Rùa vàng của cô ki bo thế à? Không mời nổi một bữa cơm ư?”

Ánh mắt Vương Nhã Khả sắc như dao phay, hung hãn liếc về phía Ân Tấn Minh, cười nhạo nói: “Thì cũng giống anh thôi, quen đưa người về nhà ăn rồi”.

Ân Tấn Minh liền đáp trả: “Ha ha, hóa ra bây giờ là cô đến nhà hắn ta ăn cơm à? Coi chừng anh ta lại lừa chén sạch cô đấy. Bây giờ nhiều sói đội mai rùa vàng lắm đấy, cô phải cố mở to mắt ra mà nhìn!”.

Vương Nhã Khả quay đầu lại, nhếch mép cười, sau đó ánh mắt lập tức trở nên băng giá, lạnh lùng nói: “Tôi rất sẵn lòng!”, rồi quay người, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp lộp cộp, “rầm” một tiếng, cánh cửa được đóng lại.

Ân Tấn Minh cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa. Vương Nhã Khả đi coi mặt, đã thất bại đến tám lần rồi mà vẫn cố đi, dù sao anh cũng bái phục dũng khí của cô. Còn anh, lần đầu tiên đi siêu thị lại tình cờ gặp An Thư Mỹ, rồi còn đưa cô ta về nhà làm cơm, sau đó rửa bát, mà tất cả những chuyện này, Vương Nhã Khả đều chứng kiến.

Ngày ngày trôi qua đối với anh càng lúc càng có ý nghĩa hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy nét mặt Vương Nhã Khả có chút khó chịu, Vương Nhã Khả lúc nào cũng cười ngụy trang khiến Ân Tấn Minh cảm thấy cô không để tâm, vì thế không nhịn được mà hết lần này đến lần khác công kích cô.

Mỗi lần đấu khẩu với Vương Nhã Khả, tuy có thắng có thua, nhưng Ân Tấn Minh đều thấy rất thú vị. Đặc biệt là mỗi khi bị anh chọc tức, cô luôn mang một bộ dạng giận dữ hằn học mà toát ra vẻ hài hước.

Dường như hai người có đôi chút giống trước đây, khi mà anh và Nhã Khả mới quen nhau. Khi ấy hai người đúng là oan gia, chỉ cần anh đến trường cô là sẽ bị cô tìm được cơ hội trêu chọc, song, anh cũng góp phần đổ thêm dầu vào lửa. Sau một vài lần như thế, Ân Tấn Minh dần dần bắt thóp được Vương Nhã Khả và chiếm thế thượng phong. Khi ấy cô cũng hay hằn học giận dữ, cũng mang một bộ dạng đằng đằng sát khí như bây giờ.

Nghe nói lúc nào ở trường cũng có người đợi anh đến để tính sổ, đáng lẽ Ân Tấn Minh phải đến ít đi, nhưng ngược lại, anh còn chăm chỉ đến hơn. Cuối cùng, trường của Vương Nhã Khả trở thành nơi mà cuối tuần Ân Tấn Minh không thể không đến. Vì thế, anh mua hẳn một chiếc xe để tiện cho việc đi lại.

Nhưng cuối cùng, người ngày ngày ngồi phía sau chiếc xe đó lại chính là Vương Nhã Khả. Hai người không cãi nhau nữa mà lại nảy nở một tình yêu.

Giờ nghĩ lại, Ân Tấn Minh vẫn không nhịn được cười, cảm giác ngọt ngào cứ tuôn chảy trong lồng ngực. Những ngày tháng đó mới tươi đẹp làm sao! Ân Tấn Minh đang chìm đắm trong ký ức tươi đẹp, chẳng buồn để tâm đế bản tin tài chính trên tivi nữa.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bản tin đêm khuya cũng đã kết thúc mà Vương Nhã Khả vẫn chưa về. Ân Tấn Minh nhìn đồng hồ, trước đó đúng là chính anh trêu cô, nhưng không phải vì thế mà cô đến nhà của rùa vàng dùng bữa thật đấy chứ? Tình hình này không chừng Vương Nhã Khả thực sự bị chén sạch rồi cũng nên.

Dù có đi ăn cũng đâu đến mức mất tới bốn tiếng đồng hồ như vậy. Tại sao cô vẫn chưa về?

Ân Tấn Minh lòng như lửa đốt, điện thoại vứt ở trên bàn, nhưng lại không biết có nên gọi điện thoại cho cô hay không? Với tính cách của Vương Nhã Khả, nếu cô đang dây dưa chơi bời ở đó thì nhất định sẽ châm chọc anh một trận vì tội vô duyên vô cớ can sự vào chuyên của người khác. Trước đây gọi điện cho Nhã Khả là chuyện danh chính ngôn thuận, còn bây giờ mà gọi điện thì có vẻ không chính đáng.

Chồng và chồng cũ chỉ khác nhau một chữ thôi mà ý nghĩa lại cách xa biển trời.

Chẳng có ai lại tình nguyện để người khác chê cười.

Ân Tấn Minh không biết làm thế nào, đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt.

Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định gọi điện để đầu óc khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Thực ra, gọi điện thoại cũng chẳng vấn đề gì, bất cứ người lương thiện nào, đứng trên chủ nghĩa nhân đạo, trên phong độ của đàn ông thì cũng nên gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhã Khả. Cho dù có bị châm chọc thì anh cũng có cách đáp trả.

Có điều, Ân Tấn Minh chẳng có cơ hội đáp trả bởi điện thoại của Vương Nhã Khả tắt máy.

Không gọi thì đã đành, đằng này điện thoại lại tắt máy khiến nỗi lo trong lòng anh không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên gắp bội.

Điện thoại của Vương Nhã Khả tắt máy? Lẽ nào thực sự gặp phải chuyện gì rồi sao? Chỉ là đi ăn thôi thì có thể có chuyện gì được chứ?

Nghĩ ngợi giây láy, Ân Tấn Minh gọi điện thoại cho Chương Tây. Anh gọi cho Chương Tây chứ không gọi cho Lư Hiểu Dương bởi vì anh không thân thiết lắm với mấy người bạn của Nhã Khả. Miệng lưỡi của Chương Tây còn tương đối nhân hậu, chứ Lư Hiểu Dương thì vô cùng cay nghiệt.

Điện thoại được kết nối, Chương Tây nghe máy. Quả nhiên cô nàng rất nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa điềm đạm được truyền đến qua ống nghe: "Tấn Minh, là anh à, có chuyện gì không?”.

“À, là thế này, Chương Tây, cô có ở nhà không? Chuyện này… Nhã Khả có đang ở cùng cô không?”, Ân Tấn Minh thấy hơi khó nói.

“Bây giờ tôi không ở nhà. Tôi đến Lệ Giang được nửa tháng nay rồi. Tại sao anh lại hỏi Nhã Khả thế?”

“Cũng không phải là tìm cô ấy, là thế này, cô ấy ra ngoài ăn cơm, đến giờ vẫn chưa về, tôi gọi điện thì điện thoại tắt máy, cứ tưởng Nhã Khả đang ở chỗ cô nên gọi điện thoại hỏi thôi”, Ân Tấn Minh giải thích.

“Vậy à? Anh thử hỏi Hiểu Dương xem sao!”

“Ừ, để tôi gọi.”

Chương Tây ngập ngừng giây lát, nói: “Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, cô ấy tự biết chăm sóc mình mặc dù đôi khi hơi yếu đuối trong chuyện tình cảm. Tấn Minh à, trong mắt hai người thì tôi là người ngoài, không có tư cách để nói. Nhưng tôi và Nhã Khả là bạn thân, cho nên, tôi thấy cần nói với anh câu này. Nếu anh thích người khác rồi thì hãy cho Nhã Khả một đường lui, đừng quản chuyện cô ấy nữa”.

Ân Tấn Minh chợt thấy choáng váng. Câu nói này như đang ám chỉ sự quan tâm của anh dành cho Vương Nhã Khả giống như rắn độc thú hoang đang kiếm tìm con mồi, đến mức phải để cho cô ấy một đường lui. Anh có đáng sợ như thế không? Vả lại, ai nói là anh thích người khác?

Nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy, Ân Tấn Minh chợt nhận ra cuộc điện thoại mà mình vừa gọi có phần thừa thải. Cũng đã thử ly hôn rồi, cần gì phải dây dưa không dứt khoát như vậy chứ?

Nhưng Vương Nhã Khả bây giờ vẫn chưa về, đằng nào anh cũng đã gọi một cuộc điện thoại rồi, gọi thêm một cuộc nữa cũng có khác biệt gì đâu. Quan trọng nhất là phải xác định xem có phải Vương Nhã Khả trong lúc ăn cơm thực sự đã bị người ta chén sạch đến mức không mảnh giáp che thân rồi hay không.

Ân Tấn Minh lại cặm cụi dò tìm số điện thoại của Lư Hiểu Dương để gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.