Thử Ly Hôn

Chương 1: Chương 1: Hôn Nhân Là Hạnh Phúc Hay Mệt Mỏi?




Thịt thái sợi vị cá, gà Quý Phi, cá chiên hấp, rau xào tỏi, canh ba vị, có thêm gì nữa không nhỉ? Ừ, thêm một bông hoa hồng đã nở rộ, và một cây nến nữa, loại nến có hình xoắn ốc màu đỏ ấy.

Đó đều là những món Tân Ấn Minh thích ăn, ăn xong còn có âm nhạc, rượu vang đỏ, đương nhiên còn cả chiếc giường mềm mại, hương thơm thoang thoảng cùng với bộ đồ ngủ đầy khêu gợi của cô nữa…

Vương Nhã Khả đã lên kế hoạch từ lâu cho ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của mình, phải làm sao cho thật lãng mạng, thật hoàn mỹ mới được.

Cô không tin, Ân Tấn Minh còn có thể nhớ mãi cuộc cãi vã nhỏ của ngày hôm qua. Cô khẽ cong khóe miệng, đôi mày nhướng lên lộ vẻ vui mừng, cười như một kẻ ngốc, vô thức cứ quay đi quay lại vài vòng cây bút trong tay.

Bỗng nhiên, cây bút màu xanh quay được hai vòng quanh các ngón tay thì vạch thành một hình vòng cung rồi “lách tách” rơi trên bàn, khiến mạch suy nghĩ vốn đang bay trên chín tầng mây của Vương Nhã Khả quay trở lại mặt đất. Mộng đẹp đã dễ tỉnh, huống hồ còn là giấc mộng giữa ban ngày thì lại càng không cần phải nói nữa. Bữa tiệc thịnh soạn biến mất, rượu vang đỏ chẳng còn, hoa hồng cũng tiên luôn. Vương Nhã Khả giống như chú hươu nhỏ bị giật mình, liền len lén đưa mắt nhìn, trước mặt lúc này chỉ thấy những khuôn mặt to lớn đang tỏ vẻ ngạc nhiên như trông thấy người ngoài hành tinh.

Thôi xong, lãnh đạo của các phòng ban đều ở đây, cô ném bút bi như vậy, nói không chừng đã động phải tổ ong vò vẽ rồi cũng nên. Giám đốc phòng kế hoạch tên là nhã phong, đôi mắt anh ta trợn tròn tựa hòn bi ve, khẽ nói: “Vương Nhã Khả, chúng ta nên tập trung vào kế hoạch này có được không?”

Thoáng giật mình, Vương Nhã Khả nhanh chóng thu hồi lại nụ cười ngọt ngào như trong mộng đẹp còn đọng lại trên môi, nhanh chóng giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt, khuôn mặt nở nụ cười e thẹn, cô nói: “Xin lỗi, cái này… Xin lỗi!”.

Giám đốc phòng Thị trường Bạch Đào Ninh vội xoa dịu: “Giám đốc Mã, tôi thấy Vương Nhã Khả cũng chỉ vì quá chuyên tâm, quá tập trung đấy thôi, không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục thảo luận nhé?”.

Mã Phong cũng không muốn để cấp dưới của mình quá mất mặt, đành mượn cơ hội lờ đi, cười ha hả với Bạch Đào Ninh, thân thiết nói: “Được, tiếp tục nào, tiếp tục nào”, sau đó nghiêng mặt, đưa ánh nhìn cảnh cáo như tên lửa đạn đạo bắn thẳng vào Vương Nhã Khả.

Vương Nhã Khả thằm rủa trong lòng, hừm, lật mặt hay lật tài liệu đây hả?

Song, cô cũng không quên cười đáp lại Bạch Đào Ninh, cảm ơn anh ta vừa rồi đã giải vây giúp mình. Nơi đáy mắt sâu thẩm của Bạch Đào Ninh chất chứa nụ cười mang ý vị sâu xa, Vương Nhã Khả cảm thấy ánh nhìn đó vô cùng nguy hiểm, cũng bất giác tránh đi.

Cuộc họp kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc, cuối cùng quyết định ngày mai lại tiếp tục, đây cũng là điều duy nhất có thể làm được lúc này.

Tan ca, Vương Nhã Khả lao nhanh ra đường với dòng xe cộ đông đúc, mục tiêu đã xác định, chạy thẳng đến khu chợ. Đối với những bà nội trợ, công việc đi chợ chính là cuộc sống, còn đối với những cô gái có sự nghiệp, đi chợ chỉ như làm cảnh mà thôi. Vương Nhã Khả mặc bộ đồ công sở tựa một đóa hoa nhỏ chen giữa đám bà nội trợ chọn cá, lựa thịt, kén rau xanh, sau đó túi to túi nhỏ vui sướng trở về nhà.

Ân Tấn Minh tan ca muộn hơn nửa tiếng, khoảng thời gian đó đủ để cô có thể mặc tạp dề, xông thẳng vào nhà bếp sau đó lại thu dọn hết tàn cục rồi.

Ngoài xã hội, Vương Nhã Khả là một cô gái kiêng cường mạnh mẽ, nhưng khi vào bếp cô lại cần đến sự “dạy bảo” của Ân Tấn Minh. Phụ nữ không dễ gì tình nguyện vì một người đàn ông mà xắn tay vào bếp, nếu không phải vì một chữ yêu thì đa phần họ chẳng đoái hoài đến bất cứ việc gì, chỉ muốn ăn không ngồi rồi mà thôi.

Huống hồ, ông Trời ban cho Vương Nhã Khả được tận hưởng nhiều ưu đãi như thế, nào là dung nhan xinh đẹp, chân dài dáng chuẩn, nào là thời trang sành điệu, phong cách hiện đại, theo cách nói của Lư Hiểu Dương thì là dung mạo và trí tuệ song toàn, là sự hóa thân của thiên thần và ác quỷ. Đương nhiên cũng chẳng có ý gì khác, mà chỉ là muốn ví cô có khuôn mặt của thiên thần mà dáng vẻ lại của ác quỷ mà thôi.

Nhưng, kể từ sau khi yêu và kết hôn với Ân Tấn Minh, biết Ân Tấn Minh thích những bữa ăn ở nhà, Vương Nhã Khả - một cô gái thành phố hiện đại và thời thượng như thế, lại tự động tốn không ít thời gian dạo qua các cửa hàng, khu chợ, từ một chính nhân quân tử luôn tránh xa chốn nhà bếp lại có thể trở thành một cô gái nhỏ biết làm vài món ăn đơn giản, có thể nói là một bước nhảy vọt từ sựthay đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.

Vương Nhã Khả vừa về đến nhà, Chương Tây đã gọi điện thoại đến, tiếng nói của cô nàng ở đầu dây bên kia bắn liếng thoắng còn nhanh cả tốc độ đánh máy của cô ấy: “Đang làm cái gì thế, tớ vừa mới từ Chấu Trang về, đi, đi SPA, xong tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Nói cho cậu biết, lần này tớ ở Châu Trang, thu hoạch được rât nhiều, lát nữa tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe”.

Vương Nhã Khả nói: “Chẳng phải ngày mùng Ba cậu mới về sao? Sao lại về trước thế?”.

“Điều này không vội bằng chuyện hay tớ muốn kể cho cậu nghe, nhanh lên, tớ đến đón cậu.”

“Thôi khỏi” Vương Nhã Khả cười vui vẻ: “Hôm nay dù trời có sập xuống cũng không đi được, tớ phải ở cùng với Tấn Minh nhà tớ”.

“Lại còn Tấn Minh nhà cậu nữa, có sến quá không chứ? Chán cậu quá, sao cậu có thể trọng sắc khinh bạn như thế? Tớ vừa mới xuống xe còn chưa về nhà đã gọi điện thoại ngay cho cậu, ngày mai tớ còn phải đi dự buổi ký tặng, cậu và Ân Tấn Minh hẹn nhau ngày khác đi? Dành buổi tối nay cho bạn bè không được sao? Không đến thì đừng có mà hối hận đấy”.

Tốc độ nói của Chương Tây lần này còn khủng khiếp hơn cả súng bắn liên thanh, giọng điệu đầy vẻ khinh thường cùng uy hiếp. Vương Nhã Khả cười khanh khách, nói: “Không được, không được, bình thường tớ đều trọng bạn khinh sắc, nhưng hôm nay dù có nói gì đi nữa tớ cũng phải trọng sắc khinh bạn một lần. Hơn nữa cậu đã đi hơn mười ngày rồi, Dương Thành Hải nhà cậu còn chưa biết thèm thuồng đến mức nào nữa, cậu hãy về nhà trước đi!”.

Chương Tây “xì” một tiếng trong điện thoại, cười mắng: “Cậu cho rằng mọi người ai cũng như cậu sao? Anh ấy à, mấy hôm trước đã đi công tác ở Thanh Đảo rồi, không có ở nhà”.

“Mình biết ngay mà, cậu sao lại tốt như thế, không ở nhà với ông xã mà lại muốn gặp mình!”

“Đi thôi, tớ lúc nào chẳng tốt như thế!”

Bô lô ba la mấy câu, Chương Tây cúp điện thoại rồi đi SPA, Vương Nhã Khả thay đồ, mặc tạp dề, chiến trường từ máy tính kéo tới nhà bếp, đối tượng cần phải chinh phục cũng từ phương pháp biến thành nào là dầu, muối, tương, dấm đang bày ra trước mặt.

Rất nhanh, nguyên liệu đã biến thành những món ăn tràn ngập hương vị với đầy đủ sắc màu được bày biện trên mặt bàn, thêm mấy bông hoa hồng nho nhỏ xinh đẹp tô điểm, nến cũng được chuẩn bị tươm tất, mọi thứ coi như đã được sắp xếp ổn thỏa. Ước chừng thời gian đã quá năm phút, Ân Tấn Minh chắc cũng sắp về đến nhà rồi.

Vương Nhã Khả đắc ý nở nụ cười, cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ, rồi trở ra sofa trong phòng khách xem tivi. Cô muốn Ân Tấn Minh sau khi thấy một bàn đầy thức ăn sẽ vô cùng kinh ngạc và vui sướng, muốn anh sau một thoáng hân hoang hạnh phúc thì bắt đầu tự trách mình rồi quay qua mỉm cười dỗ dành cô, muốn anh xin lỗi cô vì thái độ của anh ngày hôm qua. Sau đó, cô sẽ nở nụ cười vui vẻ tha thứ cho anh, hai người lại trở nên tốt đẹp như ban đầu, cùng nhau tận hưởng bữa tối lãng mạn, ngập tràn hương thơm dưới ánh nến lung linh tuyệt diệu và bữa tiệc yêu đương thịnh soạn trên chiếc giường dành riêng cho hai người.

Nếu để Lư Hiểu Dương biết được suy nghĩ của cô lúc này, nhất định cô nàng sẽ bĩu môi mà thốt kên hai từ: Giả nai.

Đó không phải là giả nai, mà là tình cảm, phụ nữ chưa yêu và chưa kết hôn sẽ không thể cảm nhận được điều đó. Cô nàng Lư Hiểu Dương này chẳng phải miệng vừa nói người khác giả nai, đã lại chạy theo những cuộc hẹn hò với bạn trai vui vẻ mà không biết mệt mỏi đó sao?

Bờ môi Vương Nhã Khả cong lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Cũng sắp đến lúc rồi, Vương Nhã Khả bộ dạng mệt mỏi uể oải ngồi dựa vào ghế sofa, chăm chú nhìn tivi có vẻ như rất chuyên tâm, nhưng thực ra tâm trí đang tậm trung cao độ vào từng tiếng động gió thổi cỏ lay bên ngoài cửa, thâm tâm đang lo từng bước chân của Ân Tấn Minh.

Lúc này, thang máy có lẽ đã đến tầng mười hai rồi.

Lúc này, Ân Tấn Minh chắc đã rời khỏi thang máy, một tay cằm cặp, một tay cằm chìa khóa, đang sải bước về phía của nhà.

Lúc này chìa khóa chắc đã được lắp vào ổ, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Sau đó anh sẽ nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Buông cặp xuống, đưa tay chầm chậm tháo cà vạt, trong lúc vô tình ánh mắt anh sẽ liếc đến bữa tối thịnh soạn trên bàn ăn.



Nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh, không một tiếng động, Ân Tấn Minh vẫn chưa về,

Tắc đường chăng? Vưỡng Nhã Khả có chút thất vọng, tiện tay cầm điều khiển tivi chuyển sang kênh khác nhưng thấy nhàm chán nên lại ném đi. Chiếc điều khiển vuông dài bị ném trên một góc sofa mềm mại, nảy lên vài cái rồi nằm im bất động ở đó.

Lúc tan ca, không nghe thấy bên phòng Marketing có hoạt động gì, nhất định là bị tắc đường rồi. Ngày kỷ niệm ba năm lấy nhau, cô đã cố tình đánh dấu một ký hiệu rất lớn trên tờ lịch, cho dù mắt có bị cận tám trăm độ đi chăng nữa cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, huống hồ Ân Tấn Minh cận có một độ rưỡi.

Vương Nhã Khả cầm điện thoại lên, vừa mới ấn được hai số, bỗng chần chừ, ngón tay khựng lại, rồi chầm chậm buộng điện thoại đặt lên trên bàn trà.

Lúc đó, cô kiên quyết không gọi điện thoại, đây là vấn đề nguyên tắc. Chuyện không vui của ngày hôm qua tuy lúc ban đầu chỉ từ một chuyện nhỏ, nhưng biểu hiện của Ân Tấn Minh chẳng phong độ tẹo nào, đã không nhường nhịn cô lại còn châm chọc, nói cô đáng ghét, ương bướng ngang ngạnh, cuối cùng ngay đến phòng ngủ cũng không thèm quay về mà ở lại thư phòng cả một đêm.

Nếu bây giờ cô chủ động gọi điện thoại, như thế chẳng khác nào để Ân Tấn Minh cảm thấy cô đuối lý nên phải nhận sai.

Ân Tấn Minh vẫn chưa về, cô quyết định đi tắm trước. Như thế, khi kẻ về muộn Ân Tấn Minh vào nhà, trông thấy Quý Phi bước ra từ nhà tắm do Vương Nhã Khả thủ vai, hai mắt sẽ sáng lên giống như nhìn thấy món gà Quý Phi vậy.

Vương Nhã Khã vội tắm rửa, rồi khoác vội khăn tắm lên người, vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa dùng chiếc khắn khô để lau tóc, động tác nhẹ nhàng mềm mại mà vô cùng tao nhã, nói một cách cụ thể là rất… khêu gợi.

Phòng khách vẫn vắng tanh vắng ngắt, Ân Tấn Minh vẫn chưa về.

Cô cau mày, đã gần một tiếng rồi mà anh vẫn chưa về đến nhà? Thức ăn trên bàn đã nguội tanh nguội ngắt, anh đang gặp chuyện gì mà lâu thế? Vương Nhã Khả chẳng có tâm trang đâu mà xem tivi nữa liền với tay tắt “phụt” màm hình, nghĩ ngợi giây lát lại bật lên, tuy chương trình trên tivi toàn những chương trình dài kỳ chẳng theo dõi từ đầu, nhưng rốt cuộc nó vẫn khiến căn phòng vắng teo này có thêm chút âm thanh.

Vương Nhã Khả ôm gối tựa lên ghế sofa, sau lưng là tấm đệm mềm mại. Tiếng tivi cứ văng vẳng bên tai nhưng chẳng lọt nôi vào tâm trí cô. Trong lòng cô có chút tức tối, anh đang đi làm cái quái quỷ gì chứ, về muộn cũng không thèm gọi điện thoại thông báo là sao?

Lại một tiếng nữa trôi qua, tâm trạng tức giận đang dần biến thành nỗi lo lắng bất an, anh không sao chứ? Lẽ nào vì đêm qua ngủ không ngon, khi sang đường lại quên không để ý xe cộ trước sau?

Nỗi lo lắng đã khiến Vương Nhã Khả cầm điện thoại lên, do dự giây lát, rồi vẫn quyết định gọi.

Điện thoại đã được kết nối, nhưng lại không có ai nghe, Vương Nhã Khả càng nôn nóng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã chủ động gọi điện thoại, vậy mà anh vẫn không nghe? Không phải, không là thật sự…

Khi điện thoại đã sắp ngắt kết nối, cuối cùng cũng có người nghe máy nhưng không phải là Ân Tấn Minh mà là giọng một ngươi con gái õng ẹo, cũng rất điệu đà, đưa tình: “Xin chào!”.

Vương Nhã Khả chợt đờ đẫn, sự nôn nóng, lo lắng, gấp gáp bỗng biến thành nỗi ngạc nhiên và kinh hãi, cô đã từng nghĩ đến hàng chục khả năng có thể xảy ra nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một người khác nghe điện, mà còn là một người con gái, cô liền hỏi: “Cô là…?”

Cô gái ở đầu dây bên kia chợt bừng tỉnh, lại nói lảng sang chuyện khác: “Chị tìm Tấn Minh à? Anh ấy ngủ rồi, nếu cần, tôi gọi anh ấy dậy?”.

“Ngủ rồi?” Vương Nhã Khả vô cùng ngạc nhiên, bất giác hoi lại.

“Đúng vậy, Tấn Minh thấy mệt quá cho nên đã ngủ rồi. Chị là vợ anh ấy phải không? Khi nào anh ấy tỉnh tôi sẽ bảo anh ấy về nhà”. Trong hoàn cảnh khi ấy thì câu đó thật mập mờ và cũng vô cùng mẫn cảm, giọng nói của cô gái đó cơ hồ như đang ẩn một nụ cười ngọt ngào, có vài phần đắc ý, chẳng biết là đang thị uy hay đang khoe khoang đây.

“Cạch” một tiếng, Vương Nhã Khả dường như bị chiếc búa nặng nghàn cân thụi vào, Tấn Minh? Cách gọi thân thiết như thế? Ngủ rồi, vậy ngủ ở đâu? Điện thoại di động của anh tại sao lại để anh ta nghe? Vương Nhã Khả trong giây phút bất ngờ đó, đầu óc như bị chập điện cô không thể suy nghĩ thêm được gì. Nhưng, theo bản năng, cô gằn giọng nói với cô gái kia: “Không cần, để anh ấy ngủ đi!”.

Ngày kỷ niệm ba năm lấy nhau, anh không về nhà, lại còn vất vưởng ngủ ở chỗ khỉ ho cò gáy nào không biết, bên cạnh lại có một người phụ nữ khác…

Những thông tin ấy cứ như một mớ hỗn độn khiến Vương Nhã Khả quay cuồng choáng váng, lúc ấy, cô đột nhiên không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao, đầu óc mơ hồ không cách nào tập trung được, cũng không dám tưởng tượng đến tất cả mọi thứ mà cô sắp phải đối mặt, cho nên cô cần bình tĩnh lại, cần nhanh chóng ngắt điện thoại.

Cô bóp chặt di động, bên tai dường như còn văng vẳng nụ cười đắc ý của người phụ nữ hồi nãy. không đâu, không đâu, Tấn Minh không phải là loại người như thế. Hôm nay mới là kỷ niệm ba năm ngày cưới thôi, vẫn chưa dến cái dớp bảy năm cơ mà. Vả lại, Tấn Minh sao có thể hoang đường như vậy chứ?

Thế nhưng, không phải sao?

Vương Nhã Khả bỗng nhiên thấy hoang mang, mấy năm nay, số lần tranh cãi giữa họ chả khác gì biểu đồ đường thẳng đi lên, vả lại hôm qua cũng vừa cãi nhau…

Ân Tấn Minh đã nói gì? Bản mặt cô đáng ghét, ương bướng, ngang nghạnh, anh đang chê cô, rõ rãng là anh đang ruồng bỏ cô. Sao cô có thể cho rằng đó chỉ là những lời nói bực tức khi hai người cãi nhau cơ chứ?

Cô luôn cho rằng đó chỉ là những lời nói bực tức khi hai người cãi nhau cơ chứ?

Cô luôn cho rằng cãu nhau ỏm tỏi rồi sẽ xong, chiến tranh lạnh rồi cũng sẽ lắng, đó là việc của hai người, mấy chuyện trở ngại, khó khăn như thế trong cuộc sống hôn nhân khó mà tránh khỏi? Cho nên, như thường lệ, vào ngày kỷ niệm ba năm lấy nhau, cô đều chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị đợi anh về, định mượn nó để giảng hòa vụ cãi cọ hôm qua.

Nhưng, có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới lại có một người thứ ba nhảy vào đúng thời điểm này.

Khi kẻ đó đột ngột xuất hiện, Nhã Khả giống như người lữ hành trong đêm tay không tấc sắt bỗng nhiên gặp phải đạo tặc vung dao sáng loáng, kinh hãi, lúng túng, bất ngờ, hoảng loạn…

Trăm mối tơ vò đan xen, bủa vây, tay chân bứt rứt không yên, trống ngực thình thịch lo lắng, cô cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt của Vương Nhã Khả vô tình lướt qua những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, cảm giác như đó là trò đùa rất cay độc, cô cứ tưởng rằng sẽ có một bữa tối lãng mạn, cô đã cất công vào bếp nấu cơm, còn anh lại ở đâu đó bên người đàn bà khác, tối chẳng thèm về nhà.

Cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ phát điên lên mất, không khí ngột ngạt trong phòng khiến người ta cảm thấy ngẹt thở, trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi sợ hãi, sợ một mình ở trong căn phòng rộng lớn này, sợ phải đối mặt với tấm ảnh cưới thân mật của hai người, sợ phải suy nghĩ, cô cần, cần phải ra ngoài để trút hết những bực dọc trong người. Cầm điện thoại lên bấm số, ngón tay cô run rẩy, ấn mấy lần mới được.

Để cô làm một con đà điểu đi, vùi đầu sâu thẩm trong cát, không phải nghĩ chuyện gì, cũng chẳng phải lo lắng việc gì nữa.

Trước đó Lư Hiểu Dương có gọi điện nói hôm nay có hẹn với bạn trai, không thể tìm cô ấy. Thế thì tìm Chương Tây vậy, Chương Tây đã nói gì nhỉ? Chồng cô ấy đi công tác ở Thanh Đảo, vậy thì, giờ gọi cho cô ấy, chắc sẽ không phiền gì chứ?

Điện thoại mới vang một hồi chuông, Chương Tây đã nghe máy.

Vương Nhã Khả run lập cập, hai hàm rằng như muốn đập vào nhau, nói: “Ra ngoài uống một ly đi!”

“Được!”, Chương Tây cũng không nói gì, một lời đáp “Được”, đúng một tiếng không thừa cũng chẳng thiếu.

Lúc ấy, hai người dường như quên bẵng trước đó ai đã nói chuyện trọng sắc khinh bạn, ai đã nói phải chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới.

Đến quán cũ, chỗ ngồi rộng rãi mà thoải mái, sân khấu rực rỡ, ánh đèn chói mắt, nam nữ xinh đẹp và tỏa sáng muôn sắc nghìn màu tạo nên một khung cảnh vô cùng huyên náo.

Tại một góc, Vương Nhã Khả và Chương Tây ngồi dựa lưng vào nhau, Vương Nhã Khả không nói, Chương Tây cũng chẳng rằng. Hai người thầm lặng, điềm nhiên ngồi nhìn đám người đang huyên náo, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhấp ngụm rượu.

Vương Nhã Khả không sao nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ. Có bạn chí cốt bên cạnh thật tốt, tuy Ân Tấn Minh không về nhưng Chương Tây lại xả thân vì nghĩa mà ở bên mình lúc này.

Tình yêu không có gì bảo đảm, chỉ có tình bằng hữu mãi trường tồn. Nhưng bầu không khí náo nhiệt thế này, hai người lại trầm tĩnh như vậy, Vương Nhã Khả rối rít tìm chuyện gì đó, để cô quên đi. Đưa mắt nhìn Chương Tây bên cạnh, cô hỏi: “Chẳng phải cậu nói đi Châu trang thu hoạch được rất lớn sao? Thu hoạch được gì, kể tớ xem nào”.

Chương Tây nâng cốc, uống một hớp rượu, cười nhẹ, bộ dạng không muốn nói.

Lúc đó, Vương Nhã Khả mới phát hiện, sắc mặt Chương Tây rất sầu thảm, sầu thảm như thế, chắc chắn không phải do ảo giác dưới sự phản chiếu của ánh đèn. Nhất định Chương Tây gặp phải chuyện gì đó, nếu không, trong mấy tiếng ngắn ngủi, tại sao từ một Chương Tây hăm hở trong điện thoại giờ lại trở nên chán nản, bất mãn như thế này?

“Có chuyện gì vậy?” Sự lo lắng cho bạn khiến cô bỗng quên cảnh ngộ của mình, Vương Nhã Khả quan tâm hỏi.

Chương Tây lại ngửa cổ uống một ngụm lớn, đôi tròng đen láy đẹp mê hồn nhưng vô cùng u ám chăm chú nhìn Vương Nhã Khả, nơi đáy mắt hiện vẻ mềm yếu khiến con tim người ta như muốn vụn vỡ, nhẹ nhàng nói ra một câu yếu đuối: “Nhã Khả, tớ quyết định… ly hôn…”.

Vương Nhã Khả sững người, ly hôn?

Từ này xuất hiện đột ngột như hàng vạn cây kim đâm vào lồng ngực, nỗi kinh hãi lúc này còn gấp trăm ngàn lần so với việc phát hiện Ân Tấn Minh đang ở bên người đàn bà khác. Sau khi lấy Ân Tấn Minh, cô đã hạ quyết tâm không bao giời để từ đó xuất hiện trong từ điển của mình, cô hy vọng cả đời này không bao giờ nhìn thấy từ đó, không phải dùng đến từ đó, giống như khi họ lấy nhau, mọi ngươi đều chúc phúc rằng sẽ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm

Nhưng, lúc này từ đó lại như tiếng gào rít sắc nhọn ồ ạt đâm thẳng vào màn nhĩ của cô.

Cái từ đó khiến cho người ta thấy trống ngực đập thình thịch, đặt biệt là lúc này, khi tâm trạng của cô đang rối bời, không tránh khỏi cảm thấy chua xót cho những buồn thương và cô quạnh mà bản thân đang phải gánh chịu.

Lẽ nào một cuộc hôn nhân đã từng đẹp đẽ là thế lại phải kết thúc một cách tuyệt tình như vậy sao?

Cô trừng mắt, trông bộ dạng của Chương Tây không giống đang đùa cợt, cô cố dò xét hỏi: “Chương Tây, đang yên đang lành sao lại nói những lời đó? Cậu… cậu có phải là nên… đợi Dương Thành Hải nhà cậu từ Thanh Đảo về rồi hãy nói…?”.

Chương Tây tiếp tục ngửa cổ uống ly rượu trên bàn, ánh mắt băng lạnh, hàm răng nghiến chặt: “Anh ta vốn không đi Thanh Đảo, anh ta ở nhà!”.

Giọng nói của Chương Tây tựa như gió mùa đông buốt giá thổi về, hiện lên sự thù hận rét lạnh và thái độ kiên quyết như băng tuyết.

Vương Nhã Khả ngẩn người.

Dương Thành Hải không đi công tác, anh ta ở nhà, Chương Tây thấy anh ta ở nhà, phải vui mới đúng chứ, tại sao lại có kết cục ly hôn như thế này?

Đương nhiên Nhã Khả nào biết được, mấy tiếng ngắn ngủi đó, Chương Tây đã gặp phải chuyện gì.

Khi tra chìa khóa vào ổ, Chương Tây vốn không cảm thấy có gì khác thương, vẫn vui vẻ ngân nga lời hát, bởi cô vừa làm xong thủy liệu ở hiệu SPA, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều rất thoải mái, sảng khoái.

Chuyến đi Châu Trang này khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ. cô muốn nằm ngả lưng, rồi nấu cháo điện thoại cùng Dương Thành Hải. Lấy nhau được năm năm, tuy rằng bọn họ có đôi chỗ không hợp nhau, trong cuộc sống cũng tồn tại một vài vấn đề nho nhỏ, vả lại, cũng không có quấn lấy nhau như hồi mới kết hôn, nhưng, dẫu sao cũng đã nửa tháng rồi chưa gặp mặt.

Nhưng khoảnh khác khi cánh cửa chầm chậm mở ra, nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bỗng trở nên cứng đờ, chìa khóa trong tay rơi “leng keng” xuống sàn. Trong phòng khách, trên tấm thảm, hình ảnh hai cơ thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau kia khiến cho cô choáng váng.

Người đàn ông chính là Dương Thành Hải đúng ra đang ở Thanh Đảo, còn người phụ nữ là người có mái tóc quăn gợn sóng, mắt liễu mày tơ. Hai người đang mê đắm trong men tình, cùng nhau diễn những thước phim nóng bỏng.

Còn nhớ đêm trước khi đi Châu Trang, cô đã gọi Vân Cảnh Lầu mang đến bốn món mà anh ta thích ăn nhất, còn thêm một chai rượu nho, muốn tại chút khung cảnh lãng mạn.

Dương Thành Hải biết cô muốn gì, nhưng anh ta đâu có đáp lại cô. Sau khi lên giường, lúc nào cũng chỉ làm cho xong, trực tiếp mà buồn tẻ, hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm nhận của cô, đến lúc xong việc lại lăn ra ngáy “o o”, quăng lại cho cô một tấm lưng to lớn, để lại trong cô một nỗi buồn chất chứa, những tâm tình tốt đẹp lúc trước theo đó dần biến mất.

Cô không nói gì, bởi vì thứ nhất, cô sắp phải đi, không muốn trước khi đi lại cãi nhau, thứ hai, cô biết cho dù có nói, Dương Thành Hải cũng chẳng thèm đáp lại cô.

Nói theo cách của Dương Thành Hải, kết hôn năm năm rồi, một tuần một lần, cùng một đối tượng, cùng một gian phòng, cùng một trình tự, sơn hào hải vị ăn nhiều còn mất vị, huống hồ là chuyện này.

Hóa ra anh ta nói chuyện này vô vị, chỉ là đối với cô mà thôi. Còn đối với người phụ nữ khác, anh ta chẳng cảm thấy như thế, thậm chí còn vui vẻ mà tận hưởng.

Chương Tây gần như tức điên lên, hai mắt tóe lửa. Tức giận cùng ngỡ ngàng khiến cả cơ thể cô run rẩy như chiếc lá bị cuốn trôi trong trận cuồng phong.

Đây là Dương Thành Hải ư? Nhìn rượu vang đỏ trên bàn kia, bạn có thể nói anh ta không lãng mạn sao? Nhìn tấm đệm sofa đặt trên thảm, bạn dám nói anh ta không chu đáo sao? Nhìn ánh mắt đỏ ngầu mê đắm trong biển tình của người phụ nữ kia, bạn dám nói anh ta không dịu dàng, không có ham muốn, không biết làm chuyện đó sao?

Chương Tây lúc đó rất muốn quăng cả cái túi xách vào mặt anh ta, nhưng khoảnh khắc ấy, cô còn không thở nổi, đôi chân thì mềm nhũn, đôi óc trống rỗng chẳng biết phản ứng như thế nào.

Dương Thành Hải rõ ràng cũng bị bất ngờ. Anh ta phũ phàng đẩy người phụ nữ kia ra, trong lúc bối rối cũng không biết lấy gì che thân, bèn vớ tạm miếng đệm sofa trên thảm để che đi bộ phận quan trọng. Người phụ nữ kia lại càng kinh hãi, nhảy cẫng lên, cao trào cũng rút hết, mặt mũi trắng bệch, chạy khắp phòng khách để tìm quần áo.

Dương Thành Hải mặc vội chiếc nội y tìm thấy sau bàn trà. Có tí vải che thân nên cũng định thần lại một chút, giọng nói vẫn còn hoảng loạn run rẩy như ngọn cỏ bị lay trong gió thu: “Sao em đã về rồi?”.

“Nếu không về làm sao có thể nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc như vậy?” Chương Tây cười lạnh.

Cô vốn dĩ không định quay về sớm như thế. Cô muốn ở lại Châu Trang, phong cảnh như tranh để suy nghĩ về thêm về một tiểu thuyết. Nhưng chị Châu cứ gọi ráo riết nói đã tổ chức một buổi lễ ký tặng hoành tráng cho cuốn sách mơi, cô đành phải rút ngắn chuyến du lịch hai mươi ngày xuống còn mười bốn ngày, mau chóng quay về để gần gũi với những độc giả yêu quý của mình.

Cô cứ tưởng rằng Dương Thành Hải đang ở Thanh Đảo, nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến cho cô bất ngờ khinh hãi không thể nào tưởng tượng được.

Dương Thành Hải là Trưởng phòng Thị trường của công ty, quanh năm phải đi công tác, xã giao tiếp khách, uống rượu là không tránh khỏi, điều này cô có thể thông cảm, chỉ cần không quá đáng, cô cũng không muốn nói nhiều. Có điều, cô không ngờ được rằng anh ta lại dám mang người phụ nữ khác về nhà. Lại còn chơi trò kích tình ngay trước mắt cô.

Dương Thành Hải chăm chú nhìn Chương Tây nhưng không thể nhìn thấu cô lúc này. Không biết tiếp theo cô sẽ bạo phát hay gào khóc. Vì đuối lý nên anh ta chỉ đành án binh bất động, tùy cơ ứng biến.

Đã đến nước này, Chương Tây lại hoàn toàn bình tĩnh, cô không khóc lóc, không kích động, cũng chẳng làm mấy việc như tát cho người phụ nữ kia hai bạt tai, như vậy thật không có phong độ, huống hồ, người phụ nữ kia xứng sao?

Là một tác giả nổi tiếng, cô luôn có yêu cầu hoàn mỹ đối với tác phẩm của mình, là một người phụ nữ hiểu biết, cô cũng có yêu cầu hoàn mỹ như vậy đối với cuộc sống của bản thân. Không thấy tận mắt thì thôi, một khi đã thấy rồi thì sự việc đã không còn đơn giản như vậy, tức giận cũng thế, oán hận cũng vậy, nhưng vấn đề thì vẫn cần giải quyết.

Chương Tây rướn cổ lên, tiến đến ngồi bên sofa, động tác vô cùng tao nhã nhẹ nhàng, yểu điệu thướt tha. Người phụ nữ kia cũng đã mặc xong quần áo, nhìn kỹ thì da dẻ cô ta không đẹp bằng cô, mặt mũi cũng không xinh bằng cô, ngay cả dáng người cũng không được đẫy đà như cô. Trong lòng cô thầm mắng, đàn ông đúng là ngu ngốc, ở nhà rõ ràng đã có một cô vợ vừa có xuân tình, vừa có phẩm vị, lại có tư tưởng, thế mà vẫn còn muốn đứng núi này trông núi nọ.

Chương Tây cũng chẳng thèm để ý đến ngươi đàn bà kia. Vấn đề chủ yếu là từ người đàn ông nhà mình, cô ta chẳng qua chỉ là đồng phạm mà thôi. Chương Tây liếc nhìn cô ta một ánh mắt coi thường, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: “Cút!”.

Người phụ nữ đó không dám nói tiếng nào liền len lén cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng bước đi, vừa đi được vài bước liền quay đầu lại, ném cho Dương Thành Hải một ánh mắt đầy oán hận.

Chương Tây có chút hả dạ, nhưng khi ánh mắt vừa đảo qua Dương Thành Hải thì chút hả dạ đó đều bị những tức giận cùng oán hận thay thế, châm chọc nói: “Mới mấy ngày không gặp mà đã ‘cường tráng’ đến thế rồi cơ à?”

Dương Thành Hải đã nhanh chóng tìm thấy quần áo mặc vào, giọng nói có vẻ nhẫn nhịn: “Ai ‘cường tráng’ chứ? Em không thể nói chuyện trong sáng một chút sao?”.

“Không phải ‘cường tráng’ mà lại tùy tiện tìm một người phụ nữ khác lên giường sao? À, đúng rồi, không phải trên giường, mà là dưới đất.” Chương Tây lại châm chọc.

Dương Thành Hải có chút không nắm bắt được, phản ứng của Chương Tây rất không bình thường. Anh ta biết Chương Tây luôn rất oán giận mình, cũng không phải anh ta không muốn làm cùng cô, nhưng gì cũng đã lấy nhau được năm năm, cuộc sống bình lặng đến nỗi có quăng xuống nước cũng chẳng buồn gợn sóng, cảm giác ban đầu sớm đã nhạt phai, còn gì là lãng mạn, còn gì là tình cảm nữa. Anh ta thực sự đã không còn cảm hứng, nghĩa vụ vợ chồng cũng chỉ có thể một tuần hay nửa tháng mới làm một lần.

Chương Tây muối giữ thể diện, những chuyện này cứ buồn trong lòng mà không dám nói ra.

Có điều Phương Lâm Lang thì không như vậy. Hoa nhà dù có thơm cũng không thể bằng hoa dại. Hơn nữa, bông hoa kia lại vừa mới hái không lâu, còn rất tươi mới. Anh ta cũng phải trải qua biết bao day dứt, dằn vặt mới bước vào con đường này. Hai lần trước đưa về nhà đều không sao, ai mà biết lần này Chương Tây lại trở về sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Bây giờ anh ta lại muốn Chương Tây sẽ cãi nhau một trận, chỉ cần cô làm ầm lên thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng cô không làm ầm cũng không cãi cọ, dường như rất bình tĩnh. Theo như hiểu biết của anh ta, Chương Tây càng tức giận sẽ càng bình tĩnh, mà càng bình tĩnh thì sự bùng nổ càng khiến cho người ta kinh sợ.

Dương Thành Hải muốn lừa gạt cho qua chuyện này liền nở nụ cười: “Anh chỉ vì có nhu cầu sinh lý thôi mà!”.

Chương Tây cười lạnh một tiếng, không tiếp lời anh ta mà chỉ lạnh nhạt hỏi: “Các người như vậy bao nhiêu lần rồi?”.

“Lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên. Bà xã, nhất định không có lần sau.”, Dương Thành Hải cười nịnh nọt lấy lòng. Chương Tây càng không nổi cáu, anh ta lại càng thấp giọng xuống nước, bởi vì anh ta không muốn sự việc đi quá xa đến mức không thể nắm bắt được.

Chương Tây kịp xoay người ngay khoảnh khắc tay anh ta chuẩn bị đặt lên vai cô, vừa khinh miệt vừa chán ghét nói: “Kinh tởm!”. Với con mắt nhạy bén của một tác giả như cô, cái liếc mắt đầy thâm ý của người nữ kia lúc rời đi, mới một lần sao? Một lần mà lại có ánh mắt đó sao?

Chương Tây coi thường nhât chính là vô sỉ và lừa gạt. Dương Thành Hải coi cô là con ngốc sao? Cô dùng giọng điệu chắc chắn không thể hoài nghi, kiên định mà lạnh lẽo nói: “Ly hôn!”.

Dương Thành Hải giật mình, hai từ đó thốt ra từ miệng Chương Tây xưa nay là người nói một không hai.

Dương Thành Hải không muốn ly hôn, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta rất yêu Chương Tây. Là trưởng phòng Thị trường, anh đã gặp không biết bao nhiêu khách hàng, thấy không biết bao nhiêu người đẹp. Tuy rằng Chương Tây rất xinh đẹp, lại hiểu biết, đi trên đường tỷ lệ người quay đầu lại nhìn phải lên tới chín mươi phần trăm, nhưng đã hơn năm năm rồi, bao nhiêu tình bao nhiêu ý cũng đã đặt hết vào tường dầu gạo muối, cho dù là Tây Thi, ngày ngắm đêm xem thì cũng biến thành Đông Thi, huống hồ cuộc sống hằng ngày cứ nhạt nhẽo như nước, nhàm chán như vậy không hợp với tính cách của anh ta.

Nhưng nếu thực sự ly hôn, thì vẫn còn nhiều điều phải suy xét. Đầu tiên, số tiền trong tài khoản thì rõ ràng rồi, có thể thương lượng được, nhưng ngôi nhà ba tầng mua trên danh nghĩa của cả hai thì sẽ thuộc về ai đây? Quan trọng là, có một vợ xinh đẹp là một tác giả nổi tiếng dù sao cũng thật hãnh diện, nếu ly hôn rồi, làm sao tìm được người tốt như vậy nữa? Thêm nữa, Chương Tây bình thường mồm mép lợi hại như vậy vì cô ấy là nhà văn mà, bệnh nghề nghiệp thôi, thực ra cô ấy bên ngoài thì mạnh miệng chứ lòng dạ lại mềm yếu, là một người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, đối xử với anh ta rất tốt, vun vén gia đình chu đáo. Song, Chương Tây cũng rất bình tĩnh. Giống như sự việc lần này, ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy như long trời lở đất, nhưng cô lại rất bình tĩnh, chỉ yên lặng ngồi đây, không thèm đụng đến anh ta dù chỉ một ngón tay.

Càng nói, những ưu điểm của Chương Tây càng hiện rõ mồn một, huống hồ anh ta lại là người sai trước. Dương Thành Hải liền trở nên gấp gáp: “Anh là đàn ông mà. Đàn ông ai mà chẳng có một hai lần như vậy. Công an bắt tội phạm chẳng phải cũng nói là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Anh đã thẳn thắng như thế rồi còn gì? Em không thể cho anh một cơ hội hay sao?”.

Chương Tây không thèm để ý anh ta, bây giờ cô cảm thấy nói chuyện với anh ta một câu thôi cũng làm giảm đi giá trị của mình. Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách, nhìn ghế sofa và nói: “Ngày kia chúng ta ký tên vào tên ly hôn rồi đem tới Cục Dân chính làm thủ tục”, khẩu khí của cô nhẹ tênh cứ như thể đang bàn với chồng xem tối nay đi ăn cơm ở đâu.

Đến khi Dương Thành Hải khôi phục lại tinh thần thì chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa, Chương Tây đã biến mất không còn bóng dáng.

Với tính cách của Chương Tây, chỉ cần một lần như vậy là hai người sẽ tới luôn Cục Dân chính. Trong quan niệm của cô, giấy trắng một khi đã có vết đen thì nó không còn dùng được nữa, nhưng muộn thế này cũng không giải quyết được gì, ngày mai cô lại phải đi tham gia buổi ký tên, chỉ có thể chọn ngày kia.

Cô có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trước mặt Dương Thành Hải như vậy bởi vì ngay khoảnh khắc cô tận mắt nhìn thấy kia, cô đã hạ quyết tâm, anh ta – Dương Thành Hải đã không còn là chồng cô nữa rồi. Mà đã không phải là chồng cô thì cũng chẳng cần thiết phải cãi nhau. Làm gì có ai lại đi cãi nhau về việc riêng tư của người không còn liên quan gì đến mình?

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, cô đã cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cô cùng Dương Thành Hải đã bên nhau bảy năm từ khi tốt nghiệp đại học cho tới khi kết hôn, làm sao có thể nói là không có tình cảm. Có trách thì chỉ có thể trách cuộc sống nhạt nhẽo này đã xóa đi những ngọt ngào đó, mà công việc ngày thường của họ lại phải đối mặt với quá nhiều những cám dỗ cùng mị hoặc.

Dùng bảy năm tình cảm để vun vén cho một cuộc hôn nhân, nhưng phá hủy nó lại chỉ cần một phút.

Coi như là cái dớp bảy năm đi. Nhưng bọn họ mới chỉ kết hôn có năm năm thôi mà.

Cho dù có kết hôn cũng chẳng có gì bảo đảm cho một mối tình, cũng chẳng khiến cho đối phương có thể chung thủy, cuộc hôn nhân như thế còn có ý nghĩa gì. Hôn nhân đã mất đi tình yêu thì cần gì phải duy trì nữa. Cuộc hôn nhân hoàn mỹ như mơ của cô chính thức chấm dứt từ đây.

Sau khi đóng cửa, cô đứng một mình ở trước cửa thang máy một lúc lâu. Cảm giác yếu đuối đã xâm nhập vào tâm trí khi cô không còn ai bên cạnh. Hai tay cô ôm lấy mặt mình, chất lỏng ấm nóng cứ thế trào ra khỏi bờ mi rồi lan tràn khắp khuôn mặt.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức được rằng thang máy vẫn không đi xuống, Chương Tây mới lấy lại tinh thần, hóa ra vẫn chưa bấm số tầng, cô liền ấn số một. Suy nghĩ một lúc, cô lại lấy điện thoại ra.

Cô muốn tìm ai đó uống một ly, có thể là Lư Hiểu Dương, cũng có thể là một ai khác. Đương nhiên, cô không nghĩ tới việc tìm Vương Nhã Khả. Cô nghĩ rằng chí ít thì Vương Nhã Khả cũng đang hạnh phúc. Như thế, hôn nhân cũng chỉ là nấm mồ của một vài người thôi, còn đối với đa số, nó vẫn là thiên đường.

Nhưng đúng lúc đó, Vương Nhã Khả lại gọi cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.