[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 16: Chương 16




Lượn quanh hai vòng trong công chúa phủ, Triệu Trăn và hai vị đại hiệp đều chấn kinh.

— trừ mười mấy nam nhân, nơi này cư nhiên tất cả đều là nữ binh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút biệt nữu. Hai người bọn họ đều là đại hiệp cứu khốn phò nguy, lần đầu trong đời đánh nữ nhân, áp lực thật lớn!

Nếu địch nhân là một đám ác nhân cực hung cực ác, một đao chém tới, chỉ quản chém giết không quản chôn cất!

Nếu địch nhân là một đám tráng hán cao to vạm vỡ, một quyền đánh tới, đánh cho đầy mặt hoa đào nở!

Thế nhưng hiện tại, địch nhân là một đám nữ binh thân mặc khôi giáp, cố tình niên kỷ đều không lớn, lớn nhất không quá ba mươi, nhỏ nhất khả năng chỉ mới hơn chục tuổi, khiến hai vị đại hiệp không sao xuống tay được. ╮(╯_╰)╭

Quan sát ngôn hành cử chỉ của các nàng, quả thực coi Lâm Lang như thần tiên mà sùng bái, từng người đều ngao ngao kêu to: Hoàng đế tàn bạo ngu ngốc, nên vì Lâm Lang báo thù!

Triệu Trăn nhìn ra: đám nữ binh này rất có phong thái fan cuồng thời hiện đại, sức chiến đấu bảo hộ thần tượng bạo biểu!

Ba người ngồi xổm dưới mái hiên phát sầu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chém giết rung trời.

— đây là cái tình huống gì?

Ba người liếc nhau, Triển Chiêu mũi chân điểm khẽ, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, sau một lúc lâu, sắc mặt ngưng trọng bay xuống.

Thấy Triển Chiêu sắc mặt ngưng trọng, Triệu Trăn và Bạch Ngọc Đường cũng có chút khẩn trương: “Làm sao?”

Triển Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, hạ giọng, từng từ gian nan nói ra: “Bao đại nhân mang binh tới cứu chúng ta…”

Triệu Trăn: “….”

Bạch Ngọc Đường: “….”

Ha ha, nếu nhớ không lầm, chúng ta là đang tới cứu Bao đại nhân đi! Đúng không?

(*/ω\*) hảo, hảo mất mặt!

Bởi vì trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ba người dù có mất mặt cũng không thể giả thành rùa đen, đành phải theo dòng người đi tìm Bao đại nhân.

Bao đại nhân nhìn thấy ba người bọn họ phi thường vui mừng: “Còn tưởng các ngươi đều bị bắt, phủ công chúa lớn như vậy, muốn tìm các người thể nào cũng phải đào ba thước đất. Hiện tại nhìn thấy các người đều bình an, ta an tâm, ta nghe Công Tôn nói, các người vì muốn cứu ta mà bôn ba khắp nơi, lòng ta thực an ủi! các ngươi đều là hảo hài tử!”

Ba người tâm tình chua xót: “….”

╰(*°▽°*)╯ Bao đại nhân thần bổ đao! Miệng súng tán thưởng! tác giả khâm thử ban vinh dự danh hiệu 『 bổ đao tiểu thiện xạ 』

***********

Phục hồi lại đầu tiên là Triển Chiêu, hắn sâu sắc hiểu được sự đa mưu túc trí của Bao đại nhân, càng thường xuyên bị Bao đại nhân phúc hắc trước sau như một đả kích, bị đả kích bao nhiêu, sức khôi phục tự nhiên càng cường hãn bấy nhiêu: “Đại nhân, đến tột cùng là có chuyện gì?”

Bao Chửng vuốt râu, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Ngay từ đầu, ta quả thật bị tù cấm tại công chúa phủ, Lâm Lang kiêng kị hai người võ công cao cường, muốn lấy ta làm mồi nhử, dẫn các người tới Vãng Sinh tự. Trong Vãng Sinh tự sớm đã bị hắn chôn đầy thuốc nổ, các ngươi tới đó, thập tử nhất sinh!”

Nói xong, Bao Chửng lại nhìn Triệu Trăn: “Lâm Lang vì muốn báo thù mà không quản dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phái sát thủ ám sát tất cả người có liên quan tới Hoàng thượng, nương nương cũng là một trong số đó. Lâm Lang trước sau phái ra ba đợt sát thủ, may mắn điện hạ sớm có chuẩn bị, lưu lại Thừa Ảnh bảo hộ nương nương.”

“Lâm Lang biết rất rõ tình huống của chúng ta, hẳn là trong Khai Phong phủ có nội quỷ đi.” Triệu Trăn ngữ khí khẳng định.

Bao Chửng thở dài một hơi: “Là Tiểu Hồng phục vụ nương nương, đã uống thuốc độc tự sát.”

Triển Chiêu nhớ rõ Tiểu Hồng, là tiểu cô nương có khuôn mặt tròn tròn thường hay tươi cười vui vẻ, như thế nào lại…

Bạch Ngọc Đường cảm giác ghê tởm: “Lợi dụng nữ nhân và hài tử để báo thù, hắn ta và Hoàng đế thật sự cùng một loại người!”

Triệu Trăn hỏi: “Bao đại nhân làm sao thoát được?”

Bao Chửng nhướn mày, chỉ chỉ xe ngựa phía sau: “Là Huệ Quốc công chúa dùng mật đạo cứu ta ra, nàng chỉ có một yêu cầu, muốn đích thân đốc chiến.” Bao Chửng vẫn cảm thấy Huệ Quốc công chúa là có ý đồ khác, chỉ là tình hình khẩn cấp, không được phép lo trước nghĩ sau, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Vì nghĩ cách cứu viện Triệu Trăn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng dẫn không ít binh tới, rất nhanh đã khống chế được cục diện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn là người giang hồ, người giang hồ thường chú ý ân – thù, đối với kẻ yếu khó tránh khỏi mềm lòng, thương hại.

Binh lính thì ngược lại, quân lệnh như núi, kỷ luật nghiêm minh, dù cho đối thủ có là nữ nhân, cũng sẽ không động lòng trắc ẩn, thủ hạ lưu tình.

Những nữ binh này dị thường hung hãn, giống như ăn phải bả, có thể kích phát năng lực cực hạn, càng chiến càng hăng. Các nàng tinh thần phấn khích, trạng thái điên cuồng, ngôn ngữ không thể câu thông. Các nàng không cảm thấy đau đớn, cũng không thấy mỏi mệt, hoàn toàn là chó điên liều chết cắn người.

Nhưng dược hiệu hữu hạn, nhóm nữ binh rất nhanh sức cùng lực kiệt, cả người run rẩy té lăn xuống đất, gương mặt mỹ lệ vặn vẹo, thậm chí có người miệng sùi bọt mép. Tình cảnh này đích thực rất thê thảm, ngay cả đám binh lính vốn quen giết người như ma trên chiến trường cũng nhịn không được quay mặt đi…

Rất thảm, đích thực rất hung tàn!

Vô luận là ai, bởi vì nguyên nhân gì mà huấn luyện đám nữ binh này, hẳn đều là súc sinh – thuần chúng!

**************

Trên đường trở về, Triệu Trăn không để ý sự phản đối của mọi người, ngồi lên xe ngựa của Huệ Quốc công chúa.

Công chúa thật giả bất đồng rõ rệt, công chúa thật thiếu một phần thẳng thắn quật cường, hơn một phần nhẫn nhục chịu đựng cùng nhát gan.

Triệu Trăn cười nói: “Còn chưa cảm ơn Hoàng tỷ.”

Huệ Quốc công chúa mí mắt run rẩy: “Thái tử điện hạ khách khí.”

Bầu không khí bên trong xe ngựa thực nặng nề, Huệ Quốc công chúa hô hấp hỗn loạn, ánh mắt thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Hoàng tỷ đang đợi người tới sao?” Triệu Trăn hỏi.

Huệ Quốc công chúa tựa hồ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng trấn định nói: “Thái tử nói gì?”

Triệu Trăn cười: “Ta thật muốn gặp Lâm phò mã một lần.”

Huệ Quốc công chúa thần thái hoảng hốt nhìn bé, hai mắt chất phác bỗng lăn dài hai hàng lệ: “Ta cũng muốn gặp hắn…”

Huệ Quốc công chúa bỗng nhiên ôm chầm lấy Triệu Trăn ô ô khóc lớn, nước mắt rơi lên cần cổ Triệu Trăn, lạnh lẽo; chủy thủ giấu trong tay áo kề lên cần cổ Triệu Trăn, cũng lạnh lẽo. Công chúa lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi, ta không muốn thương tổn bất luận người nào, nhưng hắn muốn ta mang ngươi tới gặp hắn, chỉ có mang ngươi theo, ta mới có thể thấy hắn…”

Cuối cùng, khi đến con đường tất phải ngang qua nếu muốn tới Hoàng cung, xe ngựa công chúa bị Lâm Lang mang đi, Triệu Trăn ngồi trong xe cũng bị mang đi.

Bao Chửng tức giận thổi bay râu: vốn tưởng rằng điện hạ ổn trọng, không ngờ tới khi gặp chuyện rắc rối còn khó chơi hơn cả Hoàng thượng!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau: tuy rằng người bị quản chế là Triệu Trăn nhưng gặp nguy hiểm ngược lại là Lâm Lang a.

*********

Bên trong xe ngựa, Triệu Trăn và Lâm Lang ngồi đối diện nhau, Huệ Quốc công chúa si ngốc nhìn Lâm Lang, Lâm Lang lại không coi nàng vào mắt.

Lâm Lang dung mạo trông vô cùng tốt, đáng tiếc ánh mắt quá bẩn, tay lại càng bẩn.

Lâm Lang trên dưới đánh giá Triệu Trăn, thật lâu sau mới cảm thán nói: “Ngươi và cha ngươi tuyệt không giống nhau.”

Triệu Trăn cười cười: “Vinh hạnh của ta.”

Tựa hồ kinh ngạc với thái độ của Triệu Trăn, Lâm Lang dừng một chút: “Ngươi không muốn nói gì sao?”

Triệu Trăn mỉm cười: “Hiện tại, trong lòng ngươi tràn ngập mâu thuẫn, lương tâm ngươi chưa mất, nhưng ngươi tàn nhẫn với người khác, cũng là hung hăng tra tấn chính mình. Ngươi đang tự ngược, ngươi cần tự ngược, chỉ có thống khổ mới khiến ngươi phấn chấn. Triệu Hằng thích tra tấn người khác, cũng thích thú với việc đó; còn ngươi thích tự tra tấn chính mình, đồng dạng làm không biết mệt.”

Triệu Trăn thở dài: “Ta biết, ngươi muốn ta mắng chửi ngươi, hết hy vọng đi, ta sẽ không thành toàn cho ngươi.”

Lâm Lang bỗng nhiên âm trầm cười ra tiếng, hô hấp trở nên dồn dập, một tay ôm ngực, cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình.

“Khó tránh, khó trách Triệu Hằng thích ngươi như vậy…”

Triệu Trăn nhanh chóng khoát tay: “Đừng ghê tởm ta, ta không muốn bị biến thái thích.”

Lâm Lang nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta tới rồi.”

Triệu Trăn cũng nhìn ra ngoài, xe ngựa đã tới cổng Hoàng cung.

Ngoài ý muốn chính là, thị vệ Hoàng cung cũng không ngăn cản xe ngựa, thậm chí còn không yêu cầu kiểm tra, trực tiếp để bọn họ đi vào.

Triệu Trăn xoa cằm: “Chẳng lẽ là Hoàng hậu, ngươi và Hoàng hậu liên thủ?”

“Ngươi không ngại cứ đoán.” Lâm Lang kích động đến mức tay đều run lên, hắn đợi ngày này đã lâu!

Triệu Trăn tiếp tục đoán: “Hoàng hậu vẫn ở sau lưng trợ giúp ngươi, nàng giúp ngươi tạo cơ hội ám sát Hoàng đế, ngươi thay nàng chiếu cố nữ nhi?”

Lâm Lang ha ha cười: “Chúng ta đang tới lãnh cung thăm Hoàng hậu nương nương, sao ngươi không tự đi hỏi nàng xem!”

Huệ Quốc công chúa trầm mặc không nói, cả người chấn động, mãn nhãn khó tin nhìn Lâm Lang, đầy bụng toàn nghi vấn nhưng cư nhiên không dám mở lời!

Mấy năm nay, Lâm Lang đối với nàng như gần như xa, nàng còn cho rằng, Lâm Lang trong lòng tuy có hận nhưng vẫn có nàng.

Vì Lâm Lang, Huệ Quốc công chúa vốn thà gãy không cong, học được nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng cha mẹ chồng đánh chửi khi nhục, chịu đựng nữ nhân bên người Lâm Lang châm chọc khiêu khích, chịu đựng thế nhân hiểu lầm cùng phỉ nhổ… nhưng nếu hết thảy đều là giả, vậy những gì nàng phải chịu đựng tính là gì? Nàng ẩn nhẫn là vì cái gì? Nàng cầu mãi không được là vì cái gì?

Tới lãnh cung, Lâm Lang khẩn cấp nhảy xuống xe, Huệ Quốc công chúa tinh thần hoảng hốt cơ hồ lăn xuống xe. Chung quanh đều là người của Lâm Lang, không có người nào đưa tay ra đỡ nàng, nàng cứ như vậy lẻ loi ngã rạp xuống đất, lấy một tư thái nhún nhường nhìn lên trời cao, mỗi một ngôi sao đều như một khuôn mặt đang châm chọc cười nhạo nàng.

Lúc này, có một người đứng trước mặt, Huệ Quốc công chúa ngẩng đầu, trước mặt là một cánh tay nhỏ nhắn mềm mềm trắng trắng vươn ra.

Triệu Trăn nhìn nàng, trong mắt không có lãnh trào (lạnh lùng chế giễu), không có thương hại, chỉ hờ hững như vậy, ngay cả mi mục đều phải kết sương.

Huệ Quốc công chúa bỗng nhiên có chút khí lực, nàng bắt lấy tay Triệu Trăn, mượn lực đứng lên.

Tuy rằng một đường đi lảo đảo xiên xẹo, chín mươi chín bước đều đã đi xong, nàng nhất định phải xem kết cục!

***********

Hoàng hậu là ung dung hoa quý nữ nhân, cho dù quần áo mộc mạc thân hãm trong lãnh cung, nàng vẫn ung dung hoa quý như cũ.

Hoàng thượng là cà lơ phất phơ lão đầu, cho dù thân mặc long bào cao cao tại thượng, hắn vẫn như cũ cà lơ phất phơ.

Hai người như vậy sóng vai ngồi với nhau, đối lập càng thêm rõ rệt, một bạch phú mỹ, một lão lưu manh.

Đây là vở kịch đã diễn được vài chục năm, nam nữ chính là hai người Đế – Hậu, Lâm Lang và Huệ Quốc công chúa là cao cấp pháo hôi (nv phụ), đồng thời cũng là quân cờ của hai nhân vật chính. Triệu Trăn mới bảy tuổi tính toán đâu ra đấy, bé tự biết mình không phải nhân vật chính, ngoan ngoãn thối lui sang một bên đứng làm nền…

Lâm Lang tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, hắn chỉ vào Hoàng Hậu cười nói: “Hoàng Hậu quả nhiên giữ lời, năm đó ngươi ta ước định, ngươi giúp ta báo thù, ta giúp ngươi chăm sóc nữ nhi, hiện tại nữ nhi của ngươi đang ở đây!” Lâm Lang giống như ngại không đủ loạn, lại chỉ thẳng vào Hoàng đế cười: “Hoàng thượng cũng rất giữ lời, năm đó ngươi ta ước định, ngươi cho ta một cơ hội báo thù, ta khiến nữ nhi của ngươi sống không bằng chết, ta tự nghĩ mình làm rất khá!”

Lâm Lang nhìn Huệ Quốc công chúa mặt xám như tro tàn, cười đến châm chọc: “Công chúa thật không giống cốt nhục của nhị vị, vừa không có trí tuệ của Hoàng hậu, vừa không cay nghiệt như Hoàng thượng, thà rằng tự lừa mình dối người sống như con chó cũng không nguyện mở mắt ra nhìn xem!”

Huệ Quốc công chúa cuồng loạn hô to: “Ngươi nói bậy! không phải như vậy! Phụ hoàng không phải như vậy!”

“Là lỗi của ta! Là ta nhất định muốn gả cho nam nhân có vợ, là ta khiến phụ hoàng thất vọng, là ta khiến phụ hoàng mất mặt!”

“Lừa, mình, dối, người!” Lâm Lang từng chữ nhấn mạnh: “Ngươi căn bản không phải con gái Hoàng thượng!”

“…” Huệ Quốc công chúa lăng lăng nhìn Lâm Lang, cố gắng phát ra tiếng, lại một chữ cũng không nói ra được.

“Ha ha a~~~~” trong đại điện yên tĩnh, bỗng nhiên truyền tới tiếng cười của Hoàng đế, hắn chống cằm nhìn sườn mặt Hoàng hậu: “Trẫm cũng muốn biết, nàng đến tột cùng là nghiệt chủng của ai. Hoàng hậu có thể giải thích nghi hoặc cho trẫm không.”

Hoàng hậu gương mặt đoan trang, tựa như tượng sáp: “Hoàng thượng biết rõ còn cố hỏi, ta năm đó không nói, hiện tại cũng sẽ không nói.”

Hoàng thượng cuối cùng thu hồi bộ dạng lười nhác, hắn đi tới trước mặt Hoàng hậu, từ cao xuống thấp đối diện nhìn nàng: “Nói cho ta biết vì cái gì, vì cái gì lại muốn phản bội ta, ta cho ngươi quyền khuynh hậu cung, phù trợ gia tộc ngươi, thậm chí cho phép ngươi tham nghị triều chính, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao?”

Chỉ có ngươi, chỉ ở trước mặt ngươi, ta không phải là ‘Trẫm’….

Vì ngươi, ta không muốn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ta chỉ muốn cùng ngươi sống tới thiên tuế…

Khi Đế Hậu giằng co, Lâm Lang cầm hỏa chiết trong tay đốt màn che, ngọn lửa bốc cao. Tốc độ bùng cháy nhanh khác thường khiến Triệu Trăn kinh ngạc, Triệu Trăn dí sát mũi vào cột nhà chưa bị bốc cháy ngửi ngửi — chẳng lẽ cả gian đại điện này đều đã bị tẩm dầu?

Triệu Trăn vốn chỉ muốn đứng xem kịch vui, không muốn kéo cả mạng vào, nhưng có chuyện bé đã tính sai.

Vốn tưởng rằng Hoàng Hậu và Lâm Lang liên thủ, không ngờ Hoàng thượng cũng chen vào một chân. Người nên tới cứu viện chậm chạp mãi không tới, lãnh cung gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không ai tới xem xét. Vừa rồi một đường đi vào, ngay cả một cung nhân cũng không có… tình huống có chút không ổn a!

Lâm Lang tùy tay ném hỏa chiết xuống đất, túm tay Triệu Trăn, định ném cả bé vào trong đống lửa.

Triệu Trăn ánh mắt trầm xuống, xem ra không đợi được cứu viện tới rồi, chỉ có thể tự mình động thủ!

Triệu Trăn vừa định giãy dụa đã thấy Huệ Quốc công chúa xông lên ôm chặt eo Lâm Lang. Lâm Lang thân thể cứng đờ, hung hăng đá một cước vào bụng Huệ Quốc công chúa, công chúa kêu thảm một tiếng, đau tới nỗi trước mắt tối sầm, cả người ngã văng xuống đất… hai tay dính đầy máu!

Mà cắm trên thắt lưng Lâm Lang, lộ ra chuôi thanh chủy thủ trước đó kề cổ Triệu Trăn!

Triệu Trăn thật sự sửng sốt, Huệ Quốc công chúa cư nhiên đâm Lâm Lang bị thương?! Còn là vì cứu bé?

Lâm Lang hiển nhiên so với Triệu Trăn càng kinh ngạc hơn. Từ đầu hắn luôn đề phòng xung quanh, đề phòng Đế Hậu, thậm chí đề phòng cả Triệu Trăn bề ngoài không chút lực công kích, lại duy độc không đề phòng Huệ Quốc công chúa… hắn biết nữ nhân kia mang theo chủy thủ, thanh chủy thủ này là do chính hắn tự tay đưa cho nàng. Nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn sớm nhận định, nữ nhân này thà rằng tự mình hại mình cũng sẽ không thương tổn hắn…

Lâm Lang ôm bụng, chậm rãi cúi người — chủy thủ cắm ở thắt lưng, vì sao lòng hắn lại đau đớn?

Thừa dịp Lâm Lang ngẩn người, Triệu Trăn nhanh chóng kéo Huệ Quốc công chúa đã ngất ra ngoài. Đại điện lửa cháy quá nhanh, nếu không ra ngoài ngay, đợi lát nữa không phải bị thiêu cháy thì cũng bị sặc khói mà chết. Triệu Trăn khí lực hữu hạn, kéo nửa ngày cũng không đi được bao xa mà Đế Hậu hai người vẫn còn đang mải mê tranh luận nữ nhi là con ai, Triệu Trăn thật sự tức chết rồi.

“Hai người có thôi đi không! Đại điện sắp sụp rồi!”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cho dù lửa cháy tới chân, nàng vẫn như cũ duy trì phong độ Hoàng hậu, tư thái cao sang đi xuống bậc thang, cùng Triệu Trăn kéo Huệ Quốc công chúa ra ngoài. Triệu Trăn thấy lão hoàng đế thần sắc lãnh đạm chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nhất thời tức mà không biết nói sao.

“Ngươi có bệnh à?! Hoàng hậu không chịu nói sinh phụ của công chúa là ai, cũng chưa nói sinh phụ không phải ngươi! Ngươi ầm ĩ hỏi han cái thí a! Lão bà ngươi sinh khuê nữ, không phải của ngươi thì còn có thể của ai?! Ngươi bệnh thần kinh!” Triệu Trăn xả cổ họng ra sức mắng chửi.

Lão hoàng đế há to miệng, hiển nhiên không nghĩ tới lời Hoàng hậu nói còn có thể lý giải như vậy.

Hắn nhìn về phía Hoàng hậu, Hoàng hậu vẫn như cũ ung dung đoan trang đơ mặt như tượng sáp, không có bất cứ biểu tình gì, nhưng hắn biết, nữ nhân này kiêu ngạo không thua gì hắn. Lão hoàng đế ngây ngốc nhìn Hoàng hậu, nếu chân tướng thực sự như thế, vậy bọn họ quanh co lòng vòng mấy chục năm qua là vì cái gì….

Lửa càng lúc càng lớn, Lâm Lang bởi vì đứng quá gần liền bị cột lửa sau lưng cắn nuốt.

Hắn tựa như hỏa nhân khổng lồ, mất máu quá nhiều lại bị thiêu cháy toàn thân, đau đớn khiến hắn không thể làm gì, vô tri vô giác Lâm Lang cư nhiên không đánh về phía lão hoàng đế, mà lại lắc lư đuổi theo Triệu Trăn, hoặc là nói… hắn đang đuổi theo Huệ Quốc công chúa đang được Triệu Trăn kéo đi.

Lâm Lang đuổi càng lúc càng gần, Hoàng hậu không thể không buông công chúa ra, đẩy Triệu Trăn ra ngoài: “Đi mau!”

Hoàng hậu sửa sang cung trang (trang phục cung đình) hỗn độn , nhấc làn váy nhiều tầng, nâng một cước ác liệt đạp Lâm Lang một cái!

Triệu Trăn nhếch miệng, thật nhìn không ra Hoàng hậu đoan trang cao nhã cũng sẽ nhấc chân nộ đạp…

Lâm Lang tuy rằng trọng thương, nhưng công phu trụ cột vẫn có, theo bản năng bắt lấy Hoàng hậu. Hai người dây dưa giằng co, mái tóc đen mềm như sa tanh của Hoàng hậu dường như đã bị ngọn lửa thiêu cháy, da thịt trắng nõn bị đốt tới cháy đen, Triệu Trăn cuối cùng cũng kéo được Huệ Quốc công chúa ra tới cửa, thế nhưng đại môn đang cháy lớn làm sao ra được?

Triệu Trăn có hai lựa chọn.

Thứ nhất, tự bé chạy ra, nhiều lắm là bị cháy tóc và quần áo.

Thứ hai, kéo Huệ Quốc công chúa ra, tuy rằng bị thương nặng một chút, nhưng hẳn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Lấy hay bỏ, chỉ trong nháy mắt, Triệu Trăn đã có đáp án.

— bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau ôm lấy bé!

Triệu Trăn sửng sốt, mặt lão hoàng đế gần trong gang tấc. Triệu Trăn không biết lão hoàng đế nhìn qua gầy gò như que củi, gió thổi liều bay cư nhiên lại có khí lực lớn như vậy! Hắn hai tay ôm bé và Huệ Quốc công chúa, động tác cư nhiên linh hoạt nhanh nhẹn như thanh niên!”

Khi xuyên qua cửa, tóc của hắn bị thiêu, vạt áo cũng bốc cháy, hắn ôm Triệu Trăn và Huệ Quốc công chúa lăn vài vòng trên đất. Triệu Trăn bị kẹp ở giữa, tuy rằng không bị thiêu nhưng ép tới trước mắt tối đen, miệng cũng bị cắn nát…

Lão hoàng đế buông hai người bọn họ ra, không để ý lửa cháy trên người mình, lại định xông vào bên trong.

Triệu Trăn theo bản năng bắt lấy hắn: “Đừng đi!” Hoàng hậu không có khả năng còn sống!

Lão hoàng đế dùng bàn tay gầy nhẳng niết niết hai má Triệu Trăn, lộ ra nụ cười ngốc nghếch, lão hoàng đế nghiêm trang nói: “Nữ nhi đến cùng có phải của ta không, vấn đề này rất trọng yếu, trên trời dưới đất nhất định phải tìm nàng hỏi cho rõ ràng! Ngươi cũng hiếu kỳ có phải không, ngoan ngoãn đợi, chờ ta hỏi ra sẽ nói lại cho ngươi biết!” Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại vọt vào trong biển lửa…

Triệu Trăn cứ như vậy đứng tại chỗ chờ, chờ, chờ…

Bé đợi được người tới cứu hỏa, đợi được Ngự y, đợi được Triển Chiêu Bao Chửng, lại không đợi được người nói sẽ trở về.

Triệu Trăn nghĩ.

Ta có phải đã bị lão lưu manh kia lừa không?

Về sau đừng để ta thấy được ngươi, gặp một lần đánh một lần!

Hết chương 16

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.