[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 18: Chương 18




→_→ không sai, hắc ảnh sáng sớm chạy tới dọa người, chính là lão hòa thượng sư tổ hôm qua mới gặp.

Triệu Trăn xoa xoa mặt, đá tung chăn đứng lên, nhìn quanh bốn phía: “Sư tổ, người nhìn thấy Thừa Ảnh không?”

Lão hòa thượng chỉ chỉ xà nhà: “Hắc kiểm (mặt đen) tiểu bằng hữu sao lại ngồi trên xà nhà ngủ nha, bần tăng giúp hắn nằm xuống.”

Khóe miệng Triệu Trăn giật giật: Thừa Ảnh đáng thương a, hết bị sư phụ dùng kẹo đường làm ám khí, đến Bạch đại ca dùng bạc làm ám khí qua mặt, giờ lại bị sư tổ đại nhân xuất quỷ nhập thần lần thứ ba bồi thêm một kích, Thừa Ảnh gần đây lại hăng hái muốn đi luyện công đi… [đốt nến]

Triệu Trăn đưa tay xoa mặt, tận lực không cần lộ ra biểu tình sung sướng khi người gặp họa.

“Sư tổ, ta mời người ăn sáng, người giúp ta chuyển Thừa Ảnh xuống dưới đi, ngủ trên giường tương đối thoải mái.”

“Được rồi ~~~” lão hòa thượng cao hứng phấn chấn, sau khi ôm Thừa Ảnh đặt lên giường, bỗng nhiên vỗ ót một cái: “Ai nha, thiếu chút nữa quên, bên ngoài còn thật nhiều tiểu bằng hữu đang ngủ, bần tăng đều mang vào nha ~” ╰(*°▽°*)╯

Triệu Trăn đang rửa mặt bỗng dừng tay lại: cho nên nói, nhóm ám vệ đều bị sư tổ đại nhân tận diệt?

Triệu Trăn không thích bên mình có quá nhiều người, trừ phi phải mặc long bào đeo trang sức phức tạp, còn những chuyện thông thường như rửa mặt, mặc quần áo, chải đầu gì đó đều là việc nhỏ có thể tự làm được, Triệu Trăn không thích mượn tay người khác. Trong tẩm điện chỉ có nhóm ám vệ trực đêm, ra khỏi tẩm cung mới có thể nhìn thấy nội thị và thị vệ tuần tra.

Triệu Trăn không chỉ dậy sớm, còn nắm tay lão hòa thượng đi ra, khiến bọn thị vệ đều sợ ngây người — vị hòa thượng này làm sao vào được?!

Triệu Trăn vẫy vẫy tay, lão thái giám rất bình tĩnh đi lên phía trước: “Hoàng thượng có gì phân phó.”

Triệu Trăn chỉ chỉ sư tổ đại nhân đang cười ha hả: “Truyền lệnh xuống, kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều một chút.”

Lão thái giám này chính là Phúc Tuyền tâm phúc của Triệu Hằng.

Phúc Tuyền trông giống con lật đật tròn tròn mập mập, làm việc cũng khéo léo ổn trọng, từng đi cùng Triệu Hằng tới Khai Phong phủ, ấn tượng của Triệu Trăn đối với hắn không tệ. Sau khi Triệu Hằng băng hà, Phúc Tuyền muốn đi túc trực bên linh cữu, Triệu Trăn liền giữ lại nói: “Mẫu hậu thân thể không tốt, trẫm còn chưa đại hôn, hậu cung đang thiếu người chủ sự. Ngươi có bản lĩnh, nếu không vội dưỡng lão, lưu lại vài năm, trẫm phong ngươi làm đại nội tổng quản.”

Có lẽ do kiếp trước làm diễn viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, Triệu Trăn phi thường hiểu cách thu phục nhân tâm. Rõ ràng chỉ cần ra lệnh một tiếng, tựu có thể lưu lại Phúc Tuyền. Nhưng bé lại nói thẳng những khó xử hiện tại của mình, khẳng định năng lực của Phúc Tuyền, cũng ưng thuận quan to lộc hậu, ngôn từ ân ẩn lộ ra sự tín nhiệm, ngay cả Phúc Tuyền lão thành tinh cũng cảm giác cả người thư sướng. Phúc Tuyền thở dài, tự đáy lòng cảm thán tân đế so với tiên đế càng thảo hỉ* hơn…(*khiến người yêu thích)

************

Ngự thiện phòng động tác rất nhanh, sau khi Triệu Trăn làm xong rèn luyện buổi sáng, ngự thiện đã bày ra đầy bàn.

Lão hòa thượng sớm ngồi cạnh bàn chờ, thấy thức ăn chay bày ra, không đợi Triệu Trăn động đũa đã tự biên tự diễn bắt đầu ăn.

Cung nhân chung quanh có chút bất mãn, thế nhưng Triệu Trăn còn không phản đối, bọn họ tự nhiên cũng không lắm miệng.

Triệu Trăn bình thường tính tình rất tốt, từ trước tới nay đều không quở trách cung nhân, rất ít khi phát giận, ai phạm lỗi nhỏ cũng không so bì. Duy nhất một lần khiển trách cung nhân là vì có người ở sau lưng nói luyên thuyên, ngôn từ vũ nhục Lý phi nương nương. Triệu Trăn không đánh không mắng liền tống luôn mấy cung nữ truyền bá ác ngôn ra khỏi cung.

Mọi người còn cho rằng sự trừng phạt này quá nhẹ. Không ngờ, bên ngoài cung có vô số người muốn lấy lòng Triệu Trăn nhưng mãi không có cơ hội, Triệu Trăn không cần động tới một đầu ngón tay liền có vô số người nịnh nọt nguyện ý muốn vì Hoàng đế phân ưu, mấy tên cung nhân như chó nhà có tang, từ đó về sau liền bặt vô âm tín.

Cũng kể từ đó, trong cung cũng trở nên an tĩnh hẳn.

Triệu Trăn ăn cơm không cần người phục vụ, sở thích không nhiều mà sức ăn cũng không lớn. Ngược lại lão hòa thượng cô lỗ cô lỗ ăn mãi không xong, ăn hết đồ ăn trên bàn lại gọi cung nhân mang lên tiếp. Triệu Trăn sợ hắn ăn quá no, vội nói: “Ta dẫn người đi tìm sư phụ.”

Lão hòa thượng nghiêng đầu: “Chớ lừa gạt bần tăng, sư phụ bần tăng đã mất từ lâu.”

Triệu Trăn thay đổi cách nói: “Là sư phụ ta, Triển Chiêu.”

Lúc này lão hòa thượng phản ứng rất nhanh: “Bần tăng đã xem qua, thấy tiểu sư huynh và bạch bạch tiểu bằng hữu đang ôm nhau ngủ cùng một chỗ!”

Triệu Trăn nghẹn cười: Hóa ra bị xông vào phòng không chỉ có mình mình, nhóm ám vệ có thể ngủ yên.

Ăn xong điểm tâm, trời cũng sáng, các hòa thượng bắt đầu làm hoạt động buổi sáng. Có người vẩy nước quét lá rụng, có người đốn củi nấu nước, còn có người luyện côn luyện quyền, nơi nơi náo nhiệt bận rộn. Cơ hồ tất cả đại hòa thượng, tiểu hòa thượng đều nhận thức lão hòa thượng, khách khí cùng hắn chào hỏi.

Từng gần gũi gặp qua Triệu Trăn chỉ có mấy vị cao tăng đức cao vọng trọng, hòa thượng bình thường chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn thân ảnh tiểu Hoàng thượng đi đi lại lại, tự nhiên không biết bé. Không tới một khắc sau, đã có vài hòa thượng hiểu lầm, cho rằng bé là tiểu hài nhi bị lão hòa thượng trộm tới…

Tỷ như vị tiểu hòa thượng trước mắt đang không ngừng lôi kéo tay bé này.

Tiểu hòa tượng chỉ khoảng hơn mười tuổi, cách nói chuyện lại y như ông cụ non, rất giống Bao đại nhân.

Tiểu hòa thượng cả giận nói: “Tằng sư thúc tổ! Người lại trộm tiểu hài tử từ chỗ nào vậy?! mau đem trả lại cho người ta!”

Triệu Trăn chớp mắt mấy cái: lại? sư tổ thường xuyên thuận tay trộm tiểu hài tử sao?

Lão hòa thượng đầy mặt vô tội: “Bần tăng không có, đây là tiểu sư huynh…”

Lão hòa thượng còn chưa nói xong, đã bị tiểu hòa thượng đánh gãy: “Người lại loạn nhận sư huynh, ta sẽ tìm sư thúc tổ cáo trạng!”

Triệu Trăn lại chớp chớp mắt: lại? sư tổ đến tột cùng đã nhận bao nhiêu người là sư huynh rồi? sư thúc tổ là chỉ… Triển Chiêu?

Tiểu hòa thượng xoa xoa đầu Triệu Trăn, ôn nhu dỗ bé: “Thí chủ đừng khóc, lát nữa sẽ đưa thí chủ về nhà.”

Triệu Trăn tiếp tục chớp chớp mắt: ngươi lầm rồi, người muốn khóc không phải ta, là sư tổ.

Triệu Trăn đang muốn vì sư tổ giải trừ chút oan khuất, lại thấy phía trước một trận đại loạn, ân ẩn truyền tới tiếng khóc than.

Tiểu hòa thượng biến sắc: “Không xong! Lại xảy ra chuyện!” trước khi đi còn không quên kéo theo Triệu Trăn.

Triệu Trăn cũng rất hiếu kì, liền cùng tiểu hòa thượng bon chen vào giữa đám người

— giữa đám đông là một khối thi thể được phủ vải trắng.

Thi thể không cao, chắc khoảng hơn mười tuổi, trên vải trắng nhiễm đỏ một mảng máu lớn, không cần xốc lên cũng biết, thiếu niên này chết rất thê thảm. Thật nhiều hòa thượng đều vây quanh thi thể khóc rống lên, vừa khóc vừa ra sức mắng một người tên là ‘Do Phảng’.

Triệu Trăn cố gắng nhớ lại, Do Phảng là tướng lĩnh cấm quân, chuyên phụ trách trị an bên ngoài. Người này tính tình ngạo mạn, rõ ràng là bất cận nhân tình, lại muốn bày ra bộ mặt ngay thẳng trước mặt người khác, ỷ vào tổ tiên có chiến công, ngôn hành càng láo xược, Triệu Trăn rất không thích ông ta.

Có lẽ là do tiếng khóc của các hòa thượng quá lớn, Do Phảng rất nhanh dẫn binh tới trấn áp.

Triệu Trăn lẩn trong đám người im lặng xem diễn biến, chỉ thấy Do Phảng không hỏi nguyên do, trực tiếp hạ lệnh cho cấm quân giải tán đám đông.

Các hòa thượng che chở thi thể không chịu rời đi, cấm quân lại dùng vũ lực xô đẩy, ngược lại càng kích khởi tác dụng ngược. Võ tăng Trấn Quốc tự rất đông, công phu không kém cấm quân, hơn nữa người đông thế mạnh, ngược lại cấm quân bị đẩy lùi về sau, ngay cả Do Phảng cũng bị kéo xuống ngựa, trong hỗn loạn bị ăn vài quyền vào mặt.

Do Phảng bị thương ở mặt, lại càng không dễ bỏ qua, rút ra bội kiếm nói: “Đem đám hòa thượng phạm thượng tác loạn này bắt hết lại cho ta!”

Các hòa thượng sửng sốt: này cũng là phạm thượng tác loạn?

Thủ hạ của Do Phảng cũng sửng sốt: bắt thật sao? Tướng quân chơi thật lớn…

Đang lúc giằng co, xa xa truyền tới một câu trào phúng: “Phạm thượng tác loạn? Do tướng quân quan uy thật lớn a.”

Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy Triển Chiêu ôm kiếm đứng ở đầu tường, đứng cạnh là Bạch Ngọc Đường ngáp ngắn ngáp dài.

Các hòa thượng thấy Triển Chiêu càng thêm kiên định, sôi nổi vấn an chào hỏi. Có người gọi sư thúc, sư thúc tổ, cũng có người gọi tằng sư thúc tổ…

Do Phảng lại hừ lạnh một tiếng: “Ở trước mặt Triển hộ vệ nào dám đề quan uy!”

Trong số những người Do Phảng ghét nhất, Triển Chiêu tuyệt đối cầm cờ đi đầu! Chỉ là một tên giang hồ lỗ mãng, dựa vào chút công phu mèo quào cũng có thể được phong quan, lại chả biết dẫm phải vận cứt chó gì mà trở thành lão sư của tân đế, được tân đế tôn kính. Tân đế vì muốn ban tặng tôn sư mà ngoại lệ gia phong nhất phẩm hộ vệ (Au: bịa đặt ~ bịa đặt đó ~ thỉnh chớ xoi mói ~) — xưa nay chưa hề có tôn vinh như vậy, khó trách Do Phảng giận muốn đỏ mắt.

Triển Chiêu mặc kệ hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh thi thể: “Đây là làm sao?”

Một tiểu hòa thượng khóc lóc nói: “Sư thúc tổ làm chủ cho chúng ta a! Ba ngày nay trong chùa đã chết sáu người!”

Triển Chiêu nghe vậy liền ngẩn người: “Ba ngày chết sáu người?”

“Sư tổ có điều không biết.” Một vị hòa thượng lớn tuổi thở dài: “Ba ngày trước, chúng ta phát hiện một thi thể ở chân núi phía sau, thi thể bị dã thú cắn nát, bởi vì trước kia cũng từng có tình huống đệ tử ham chơi trượt chân xuống sườn dốc, chúng ta đều tưởng đó là ngoài ý muốn. Thế nhưng hai ngày trước, cũng phát hiện thi thể trong rừng phong, một ngày trước tiếp tục phát hiện thi thể ở bên bờ suối, còn hôm nay cũng…”

Một hòa thượng khẩu khí thực hung nói: “Chúng ta đã sớm báo lên triều đình, vị Do tướng quân này lại cứ khăng khăng nói chúng ta đang kể chuyện giật gân!”

Do Phảng cười lạnh một tiếng: “Chết mấy tên hòa thượng thì có gì đáng ngại, chậm trễ đại sự tế thiên, các người gánh vác được không?!”

Những lời này của Do Phảng chẳng khác lửa cháy đổ thêm dầu, ngay cả những hòa thượng ngày thường thanh tâm quả dục cũng không thể bình tĩnh nổi, sôi nổi ồn ào nói muốn đòi công đạo.

“Trong chùa vốn đang yên đang lành, các người vừa tới liền có người chết, nói không chừng hung thủ là ở trong số các người!”

“Đúng đó! Hắn không dám kiểm chứng, hắn là muốn bao che cho hung thủ!”

Triển Chiêu nói: “Nếu Do tướng quân không nguyện ý quản, vụ án này liền chuyển giao cho Khai Phong phủ đi.”

Ánh mắt Do Phảng chợt lóe: “Trong thời gian tế thiên, trị an trong chùa là do bản tướng quân phụ trách, chính là bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính* (*không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện gì, ý là: hãy an phận thủ thường, đừng xen vào việc của người khác), cho dù Triển hộ vệ có Hoàng thượng là chỗ sự vững chắc, cũng không nên đoạt bát cơm của người khác!” Do Phảng ánh mắt tối tăm đảo qua chúng hòa thượng, cười lạnh nói: “Các người cứ kiên nhẫn chờ đi, ngày một không thành còn có ngày hai, một năm không thành còn có hai năm, chỉ cần đám lừa ngốc các người chưa chết hết, bản tướng quân sớm hay muộn cũng sẽ phá án!”

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.