[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 41: Chương 41




Ngày kế, trời quang mưa tạnh, mọi người chuẩn bị xuất phát.

Mạnh Kha nghe Triển Chiêu nói muốn về nhà, cũng ồn ào đòi đi theo muốn bái kiến bá phụ.

Triệu Trăn tính cách khó đoán, nói hiền hòa thì vô cùng hiền hòa, nói trở mặt thì nhanh hơn lật giấy.

Trên long ỷ Triệu Trăn là Hoàng đế, tất yếu sẽ tính kế trước rồi mới hành động, tất yếu đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, bé không biểu hiện địch ý rõ rệt với bất kỳ ai. Hợp thì trò chuyện vài câu, không hợp cũng không khiến người ta khó xử, cao hứng hay không vẫn tươi cười đầy mặt, cho dù trong lòng vội muốn chết, bề ngoài vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh.

Rời khỏi Hoàng cung, cả người Triệu Trăn đều thả lỏng. Không cần tươi cười đầy mặt, không cần bình tĩnh, không cần ngươi lừa ta gạt…

Nữ tử Khai Phong phủ thích Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy Triệu Trăn xen vào giống như chuyện của Trần Phỉ Phỉ. Trên triều đình Triệu Trăn nhìn không vừa mắt rất nhiều đại thần, nhưng cũng không thấy bé bơ đi không thèm đáp lại như với Mạnh Kha…

Mạnh Kha cười hì hì trèo lên xe ngựa, Triệu Trăn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi lên đây làm gì?”

Mạnh Kha cười nói: “Đừng keo kiệt vậy chứ, đường còn khá xa, ngồi xe so với cưỡi ngựa thoải mái hơn mà.”

Triệu Trăn mặt vô biểu tình: “Vậy nhường lại cho ngươi, một mình ngồi xe thoải mái hơn ngồi hai người.” Nói xong, Triệu Trăn nhảy xuống xe, bảo Thừa Ảnh tháo một con ngựa kéo xe ra cho bé cưỡi, ý tứ là – thà nhường xe ngựa lại cho Mạnh Kha cũng không nguyện ngồi chung một chiếc với hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất ít khi thấy Triệu Trăn chèn ép người khác như vậy, liếc nhau, đều thấy nghi hoặc trong mắt đối phương.

Đừng thấy Mạnh Kha ngu xuẩn không có tâm nhãn mà lầm, ở nhà cũng là thiếu gia sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ được mọi người vây quanh nâng niu chiều chuộng, chưa từng nhận uất khí như vậy! Mạnh Kha bĩu môi không cao hứng, phi thân lên ngựa một mình cưỡi đi.

Triệu Trăn lúc này mới lộ ra nụ cười vừa lòng.

Triển Chiêu nhìn vậy rất ngạc nhiên: “Thật hiếm thấy, ngươi lại ghét Mạnh Kha như vậy?”

“Là phi thường chán ghét!” Triệu Trăn nhấn mạnh từng từ: “Sư phụ, ngươi và hắn không thân thiết đi.”

“Ta tương đối thân thiết với cha hắn.” Triển Chiêu nói: “Mạnh bá phụ là thương nhân tơ lụa nổi tiếng vùng này, vẫn luôn muốn Mạnh Kha kế thừa sự nghiệp, nhưng Mạnh Kha lại một lòng muốn học võ, từ nhỏ đã rời nhà bái sư học nghệ, chỉ ngày lễ tết mới quay về nhà, ta cũng chỉ gặp hắn được vài lần.”

Triệu Trăn lên tiếng: “Ta không ghét người một bụng mưu kế, cũng không ghét người khờ dại, chỉ ghét nhất loại người một bụng mưu kế lại cứ giả vờ khờ dại. Người như thế, tựa như độc xà quanh quẩn bên người, không biết khi nào sẽ chồm tới cắn ngươi một phát, khiến ngươi khó lòng phòng bị. Độc xà không thể phòng, phương pháp tốt nhất chính là – cách xa nó ra!”

Thừa Ảnh thầm nghĩ: Khó trách tối hôm qua Hoàng thượng đặc biệt cẩn thận, cả đêm đều không trở mình đánh người, hóa ra là ngủ không ngon.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nói: “Ngươi vừa mới nhận thức Mạnh Kha mà đã khẳng định hắn không có hảo ý?”

“Bản lĩnh nhìn người có thể luyện ra.” Triệu Trăn chỉ chỉ Triển Chiêu: “Tỷ như sư phụ năm đó làm hiệp khách, gặp mười người thì có một hai người không có hảo ý, sư phụ đại khái sẽ không có cảm giác gì; sau này tới Khai Phong phủ, gặp mười người sẽ có ba bốn người không có hảo ý, sư phụ khả năng sẽ cảm giác được bởi vì khi tra án tiếp xúc với không ít người xấu; Sau khi ta bái sư trở thành Đế sư, gặp mười người, sẽ có năm sáu người không có hảo ý, sẽ cảm giác được bất đồng rõ rệt.”

Triển Chiêu sâu sắc đồng thuận – từ sau khi thu Ngộ Không làm đồ đệ, đám người a dua nịnh nọt thi nhau đuổi tới!

Triệu Trăn cuối cùng chỉ chỉ chính mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Từ khi làm Hoàng đế, ta gặp mười người, thì tới tám chín người có ý đồ với ta, ngươi nói ta sẽ có cảm giác gì?” Triệu Trăn nhếch miệng cười: “Ngươi tuy rằng vẫn luôn khi dễ ta, nhưng không phải muốn tính kế ta, cho nên ta khoan hồng độ lượng mà nhẫn nhịn ~~”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật, trong mắt đầy ghét bỏ — hai ta đến cùng là ai khi dễ ai? Ai nhẫn nhịn ai?

Triển Chiêu xoay lưng qua, bả vai nín cười đến run rẩy run rẩy.

Triệu Trăn nhún nhún vai: “Khi Mạnh Kha kia vừa xuất hiện, ta liền biết hắn không có hảo ý. Nếu hắn không có tâm nhãn thì khi nhìn thấy sư phụ đã sớm nhảy xuống chào hỏi, việc gì phải trốn trốn tránh tránh không lộ diện? Nếu hắn có chút tâm nhãn lại không định giở trò xấu thì việc gì phải giả ngu ở trước mặt chúng ta? Trước đó hắn núp sau tượng Phật quan sát chúng ta, sau đó tận lực bắt chước hình thức ở chung giữa ta và sư phụ, người như vậy, nói hắn không có hảo ý chẳng lẽ nói oan cho hắn?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Ngươi nói như vậy, thật đúng là…”

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc: “Ngươi bình thường đối với đám tham quan kia không phải thường lá mặt lá trái sao?” Ngụ ý vì sao lại trở mặt hoàn toàn với Mạnh Kha như vậy.

“Ha..” Triệu Trăn nhếch miệng cười: “Ngươi cho rằng đám tham quan có thể ở bên cạnh ta lắc lư đều là nhân vật bình thường sao? Mạnh Kha mặc dù có ý xấu nhưng chưa đạt tới trình độ kia. Chân chính lợi hại độc xà, không cần che dấu độc tính của mình, nó sẽ chậm rãi tiếp cận ngươi, làm ngươi suy yếu, làm ngươi tan rã…thẳng đến một ngày, ngươi biết rõ nó là độc xà lại cam tâm tình nguyện để nó quấn trên cổ.”

Triển Chiêu thở dài: “Đáng tiếc, Mạnh bá bá là người rất tốt.”

Triệu Trăn cười tủm tỉm: “Hay là chúng ta lại đánh cuộc thêm lần nữa.”

Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú: “Đánh cuộc cái gì?”

Triệu Trăn sờ sờ cằm: “Đánh cuộc hành động kế tiếp của Mạnh Kha!”

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nói: “Hắn đã bỏ đi rồi còn hành động gì nữa?”

Triệu Trăn lắc lắc ngón tay: “Nếu hắn có mưu đồ khác, sớm muộn gì cũng có thể chạm mặt.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Ta cá lần sau xuất hiện, hắn vẫn tiếp tục giả ngu.”

Triệu Trăn nghiêng đầu nhìn hắn: “Sư phụ, ngươi học xấu, hắn đã giả ngu mười mấy năm, đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục giả ngu.”

Triển Chiêu nhún nhún vai: “Ngươi lại chưa nói không thể đánh cuộc cái này.”

Bạch Ngọc Đường cũng gia nhập: “Ta cá thái độ của hắn với ngươi không phải giả.”

Triệu Trăn nhìn nhìn Thừa Ảnh: “Còn ngươi, ngươi đánh cuộc cái gì?”

Thừa Ảnh mặt không đổi sắc nói: “Hắn sẽ bày ra sắc mặt không thèm so đo với tiểu hài tử, mặt dày mày dạn đi theo chúng ta cùng lên đường.”

Ba người trăm miệng một lời đồng thanh nói: “Ngươi làm sao biết?”

Thừa Ảnh tay cầm roi ngựa chỉ thẳng về phía trước: “Dùng mắt thấy.”

Ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Kha miệng ngậm nhành cỏ, tựa như không có việc gì đứng ở ven đường, giống hệt như lời Thừa Ảnh đã nói – bày ra sắc mặt không thèm so đo với tiểu hài tử, có vẻ đang chuẩn bị mặt dày mày dạn muốn cùng bọn họ lên đường…

Triệu Trăn yên lặng che miệng – ai nha, miệng quạ đen giai đoạn cuối, không biết Công Tôn có thể chữa trị hay không?

******************

Mọi người phán đoán Mạnh Kha không có hảo ý, là căn cứ vào phòng đoán của Triệu Trăn, không có chứng cớ thực tế chứng minh. Mạnh Kha mặt dày mày dạn đi theo, lại không thể đánh cho một trận rồi đuổi đi… Triệu Trăn phi thường phòng bị đối với Mạnh Kha, đưa tay muốn Triển Chiêu bế một cái ~ hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, câu được câu không trò chuyện.

“Sư phụ, nhà ngươi có những ai?”

Triển Chiêu gãi gãi cằm: “Cha ta là Triển Thanh Phong, là một thợ rèn có tiếng, ở bên ngoài trăm ngàn lần không được nhắc tới tên ông ấy, bằng không sẽ dẫn tới thật nhiều võ lâm nhân sĩ khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin binh khí gì đó…” Nghĩ tới cảnh tượng kia, Triển Chiêu vẫn có chút sợ hãi: “Cha ta là lão phá của, tự mình bỏ tiền mua nguyên vật liệu, thật vất vả làm ra được binh khí tốt, đưa hắn thiên lượng hoàng kim hắn không bán, lại hưng trí lên thường xuyên tùy tiện đem đi tặng người lạ.”

Triệu Trăn chớp chớp mắt mấy cái: nên nói sư công là coi tiền như rác? hay là tiêu tiền như nước đây?

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật: Thiên hạ đệ nhất Đoán tạo (thợ rèn) Đại sư thánh thủ Thanh Phong, trong mắt Triển Chiêu lại là lão thợ rèn phá của? Đúng là quá trì độn a!!!

Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Nương ta họ Lý, nhà ngoại ta thế gia đời đời đều là đầu bếp, nấu cơm siêu ngon! Đúng rồi, Chưởng quầy Lý Giai Hào của Lâm Giang lâu chính là biểu ca của ta.” Cật hóa hai thầy trò hiểu ý cười cười, Triệu Trăn nói: “Nhất định phải nếm thử tay nghề của sư bà!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: Biểu ca biểu đệ cái gì, càng nhìn Lý Giai Hào càng không vừa mắt.

Mạnh Kha yên lặng đỡ trán: Thần Trù thế gia trăm năm lịch sử, ở trong mắt Triển Chiêu chỉ là đầu bếp nấu cơm ngon? Đúng là quá trì độn!

Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Ta còn có một thúc thúc tên Triển Thanh Mang, hắn cơ bản không ra khỏi cửa, so với khuê tú còn khuê tú hơn. Tiếp đó là đại ca ta Triển Huy rất biết kiếm tiền, tẩu tử ta họ Vương, trong nhà mở cửa hàng bán lương (lương thực) du (dầu). Trong nhà ca ta có một đôi Long Phượng thai, ca ca gọi Triển Tân Duệ, muội muội tên Triển Tân Như, hai đứa đều tròn tròn mềm mềm hoạt bát khả ái…”

Bạch Ngọc Đường chỉ biết phụ thânTriển Chiêu, còn lại hoàn toàn không biết gì về những người khác trong Triển gia, nhưng nghĩ tới tính cách trì độn của Triển Chiêu, một chữ cũng không tin.

Đáng thương Triệu Trăn một đời anh danh, cứ thế bị Triển Chiêu thành thành thật thật lừa gắt gao!

Mạnh Kha và Triển gia tiếp xúc không nhiều, ngược lại là cha hắn có vài mối làm ăn chung với Triển gia nên thường xuyên lui tới. Mỗi lần hắn về nhà, cha hắn đều lải nhải chì chiết Triển Huy có bao nhiêu năng lực có bao nhiêu giỏi giang, tuổi trẻ đã biết kiếm tiền đến mấy đời cũng tiêu không hết, cưới được lão bà là trưởng nữ Vương gia được mệnh danh là kho lúa của thiên hạ.

Mạnh Kha khinh thường Triển Huy người đầy hơi tiền, cũng khinh thường Triển Chiêu không chút cầu tiến, không ngờ tới lúc này mới biết đã nhìn nhầm rồi!

Triển Chiêu người này dung mạo hảo, nhân duyên hảo, võ công hảo, càng hiếm thấy là vận khí nghịch thiên vô cùng hảo! Cũng từng có nhiều người rời võ lâm đầu nhập quan trường nhưng trở thành Đế sư thì Triển Chiêu là thiên cổ đệ nhất nhân! Không chỉ mình Mạnh Kha ghen tị Triển Chiêu, mà các nhân tài võ lâm mới xuất hiện ai mà có thể bảo trì tâm tư bình tĩnh được đây? ╮(╯_╰)╭

Mạnh Kha vốn tưởng rằng Triệu Trăn tuổi còn nhỏ, khẳng định thích đại hiệp võ công cao cường, thích có người khác thân thiết với mình, nên mới bị Triển Chiêu lừa tới tay. Cho nên Mạnh Kha cố ý thân cận Triệu Trăn, cố ý tìm cơ hội triển lãm võ công của mình, nhằm khơi dậy hảo cảm nơi Triệu Trăn. Không ngờ lại có Thừa Ảnh mạnh hơn một chút, sau đó lại bị Triển Chiêu thoái mái chế phục, Mạnh Kha cảm thấy mất mặt vô cùng…

Thái độ của Triệu Trăn cũng kì quái, lần đầu gặp đã coi hắn như đạo tặc mà đề phòng, Mạnh Kha tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể âm thầm ngủ đông chờ thời cơ.

*************

Vào tới địa giới Thường Châu phủ, Triển Chiêu không dẫn bọn họ vào thành mà trực tiếp nhằm hướng rừng sâu núi thẳm mà đi.

Mạnh Kha từng tới Triển gia, nghi hoặc nói: “Triển đại ca, đường này không đúng đi?”

Triển Chiêu quay đầu nói: “Đường này gần hơn.” Trong rừng quanh co lòng vòng một hồi, rất nhanh nhìn thấy một căn nhà độc môn độc viện.

Triệu Trăn sửng sốt – ha, khí phái này bắt kịp Hoàng gia biệt viện!

Mọi người còn chưa tới cửa, chỉ thấy một đám nha hoàn mặc trang phục đồng nhất lao tới, líu ríu vây quanh Triển Chiêu gọi tiểu thiếu gia. Bọn nha hoàn tay chân lanh lẹ, xông tới tranh dẫn ngựa với Ngọc Đường, tranh việc đánh xe của Thừa Ảnh, tranh cả việc ôm hài tử với Triển Chiêu…

Khụ khụ, Triệu Trăn bị một đám tiểu nha hoàn cướp tới tay, không khỏi phân trần ôm ôm cọ a ~ cọ a ~ cọ a ~

Triệu Trăn bất đắc dĩ – người Triển gia đều thích trêu tiểu hài tử, này tính là di truyền gia tộc?

Triệu Trăn nằm trong tâm bão, chỉ cảm thấy bên tai líu ríu, hương thơm thoang thoảng nức mũi, Đông Tây Nam Bắc gì đó đều không phân biệt được. Thừa Ảnh muốn nhào lên cứu chủ, thế nhưng đám nha hoàn lại quá nhiệt tình, chính hắn cũng bị một nhóm vây kín xung quanh đùa giỡn. Vẫn là Triển Chiêu thấy tiểu đồ đệ đáng thương, xách trở về tự mình ôm lấy.

Triển Chiêu cũng là bất đắc dĩ, người nhà quá nhiệt tình, mỗi lần về đều thấy bối rối, càng mệt hơn là hôm nay về còn dẫn theo nhiều người! = =+

Triệu Trăn mặt 囧 hỏi Triển Chiêu: “Sư phụ, nhà ngươi thật sự làm thợ rèn với đầu bếp sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Phải nha, cha ta phụ trách phá của, ca ta phụ trách nuôi gia đình, nhưng mà ca ta tương đối lợi hại, kiếm tiền so với tiêu tiền còn nhiều hơn.”

“Tiểu Chiêu, đệ đã về, mẫu thân đều nhắc tới đệ suốt nửa tháng nay!”

Một thanh niên văn nhược tươi cười sang sảng đi tới, dung mạo này có năm phần tương tự với Triển Chiêu, phỏng chừng là đại ca Triển Huy. Triển gia huynh đệ khí chất đều trong sạch, nếu nói Triển Chiêu là du hiệp ngộ (lỡ lầm) nhập quan trường thì Triển Huy chính là Thám Hoa lang bỏ văn theo thương (Kinh doanh buôn bán).

“Ca…” Triển Chiêu rất xấu hổ, Tiểu Chiêu cái gì, sau năm tuổi hắn đã không cho phép người nhà gọi mình như thế.

Triển Huy rất thông minh, trong thư Triển Chiêu đã nói muốn dẫn thêm mấy người về nhà đón tết. Hảo bằng hữu (Bạch Ngọc Đường), tiểu đồ đệ (Triệu Trăn), người bảo hộ của tiểu đồ đệ (Thừa Ảnh), cùng với một số ám vệ đi theo. Nhóm Ám vệ đã sớm được Triệu Trăn dặn dò qua, không được sử dụng kỹ thuật mai phục, phải đường đường chính chính đăng môn bái phỏng, báo cáo hành trình của Triển Chiêu.

Chú ý tới Mạnh Kha đứng một bên, Triển Huy nghi hoặc nói: “Đây không phải Mạnh hiền đệ đó sao?”

Triển Chiêu sờ cằm: “Mạnh Kha muốn bái kiến phụ thân, huynh dẫn hắn đi đi, đệ tới gặp mẫu thân trước.”

Triển Huy nháy mắt hiểu ra: “Vậy bọn đệ đi đi.” Người không được hoan nghênh, đại ca giúp đệ thu phục!

Mạnh Kha bị lừa đi không còn lời nào để nói, cũng không thể nói ‘ta cũng muốn bái kiến bá mẫu’ đi, hậu viện nữ quyến không phải nói muốn gặp là có thể gặp.

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.