[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 42: Chương 42




Thoát khỏi Mạnh Kha quấn người, Triển Chiêu tiếp tục dẫn ba người đi lòng vòng quanh sân.

Quanh quẩn một hồi, Bạch Ngọc Đường giật mình nói: “Những phòng ốc này được sắp đặt dựa theo trận pháp Cửu Cung bát quái?”

“Thông minh!” Triển Chiêu giơ ngón cái đối với Bạch Ngọc Đường: “Thúc thúc ta thích nghiên cứu các Trận pháp Cổ, bất tri bất giác đem phòng ở xây thành như vậy. Ca ta trước đây còn bị lạc đường, đói gần chết mới được tìm thấy, sau này cha ta làm chủ, đem cả tòa nhà chia thành ba phần: tiền viện, chính viện, hậu viện.”

Triển Chiêu chỉ chỉ phía sau: “Tiền viện không có trận pháp, dùng để tiếp đãi khách nhân.”

Triển Chiêu chỉ chỉ phía trước: “Chúng ta đều ở tại chính viện. Bên ngoài chính viện được phủ đầy trận pháp, bên trong chỉ là các phòng ở bình thường, không cần lo lắng sẽ bị lạc đường. Hậu viện là Đao Kiếm Trủng (mộ đao kiếm) của cha ta, Thiên Cơ Các của thúc thúc, Tàng Kim Quật (hầm giấu tiền) của ca ca, và cả vườn rau của nương ta.”

╰(*°▽°*)╯ Vườn rau gì đó…. Giống như có vật thể kì quái trà trộn vào vậy.

Triển Chiêu nhắc nhở Triệu Trăn: “Ta chỉ biết đường đi chính xác, bảo ám vệ của ngươi đừng có chạy loạn, nếu đi lạc ta cũng tìm không ra đâu.”

Triệu Trăn hết nói nổi nhìn trời, hiện tại, vấn đề là nếu ta đi lạc thì làm thế nào? Có cần tùy thân luôn đem theo lương khô linh tinh gì đó không….

Bạch Ngọc Đường cũng hết cách: “Vạn nhất có người lỡ đi lạc vào thì sao?”

Triển Chiêu vươn tay chỉ một chỗ: “Mỗi nơi có trận pháp đều có dấu hiệu nhận biết, chẳng may thấy sẽ không bị lạc.”

Liên quan tới tính mạng toàn thể nhóm ám vệ, Thừa Ảnh không thể không thận trọng, nhìn theo phương hướng ngón tay Triển Chiêu chỉ, thấy bên đường có cắm một khối mộc bài, trên mộc bài Long Phi Phượng Vũ có khắc tám chữ lớn – Long Đàm Hổ Huyệt, Nhàn Nhân Miễn Tiến! (đầm rồng hang hổ, người không phận sự cấm vào.)

Triệu Trăn đỡ trán – như vậy ngược lại càng kích thích người ta muốn vào xem! Siêu cấp tò mò xem bên trong có cái gì!

“Hóa ra là như vậy!” Bạch Ngọc Đường sáng tỏ nói: “Quân tử chính trực, nhìn thấy ‘không phận sự cấm vào’ tự nhiên sẽ vòng lại không đi tiếp, nên không có khả năng bị lạc. Còn nếu nhìn thấy mộc bài này vẫn khư khư cố chấp, vậy không phải lạc đường mà là cố tình xông vào, chỉ bị bỏ đói vài ngày coi như tiện nghi cho hắn.”

Triệu Trăn: “…” Đầu gối đau quá.

**************

Mẫu thân của Triển Chiêu dung mạo hiền từ, giơ tay nhấc chân lại có cảm giác oai hùng hiên ngang, dung mạo so với trong tưởng tượng càng trẻ hơn vài phần. Triệu Trăn ngốc hồ hồ nhìn sư bà trong truyền thuyết, một tiếng “Sư Bà” kẹt trong cổ họng gọi cũng gọi không ra. Triệu Trăn cào cào tóc, quay đầu nhìn Triển Chiêu…

— trẻ như vậy, gọi sư bà thật sự sẽ không bị đánh sao?

Người Triển gia thích đùa tiểu hài tử là nhất mạch truyền thừa, Triển phu nhân lôi kéo Triệu Trăn xoa xoa nắn nắn: “Oa nhi sao không gọi người a?”

Triệu Trăn mở miệng điềm nhiên gọi: “Tỷ tỷ ~~~~”

Triển phu nhân bế Triệu Trăn cười nghiêng cười ngả: “Oa nhi miệng thật ngọt, nên gọi Tổ mẫu mới phải.”

Triệu Trăn lập tức sửa miệng: “Tổ mẫu trông thật trẻ ~ Tổ mẫu thật xinh đẹp ~” ngữ khí này hiển nhiên là do ăn đường quá nhiều…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời đỡ trán: cái đồ mã thí tinh*! (*Chuyên gia vuốt mông ngựa = siêu cấp biết nịnh nọt)

Triển phu nhân đùa Triệu Trăn xong, lại cười tủm tỉm nói chuyện với Thừa Ảnh. Thừa Ảnh mặt đơ đầu gỗ không biết phải làm sao, đích thực chống đỡ không nổi liền “viu” một cái lủi lên xà nhà, giấu mình vào chỗ tối nhất trốn đi. Thời khắc mấu chốt chỉ có xà nhà mới đem lại cảm giác an toàn cho Thừa Ảnh!

Triển phu nhân lại cười rũ rượi một hồi, tiếp đó quay sang ghẹo Bạch Ngọc Đường: “Ai nha, tiểu hỏa nhi thực tuấn tú, sao không chào hỏi a ~”

Bạch Ngọc Đường cứng ngắc mở miệng, lúng ta lúng túng nói: “Bá mẫu hảo.”

Triển Chiêu đứng ngoài xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhỏ, nhàn nhàn nhã nhã thưởng thức vẻ quẫn bách của Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không có ý ra tay tương trợ.

“Khụ khụ khụ khụ khụ…” ngoài cửa đi vào một nam tử cao lớn nghiêm túc, Triển Huy đi theo sau lưng ông dùng lực ho khan một tràng, nam tử quay đầu trừng mắt lườm Triển Huy một cái. Triển Huy đang ‘khụ khụ khụ khụ khụ’ liền bị sặc nước miếng, lúc này thật sự là ho khan. ╮(╯_╰)╭

Vỏn vẹn vừa đối mặt, Triệu Trăn liền có thể khẳng định – người này tuyệt đối là cha ruột Triển Chiêu, nhìn giống nhau cực kỳ! Điểm duy nhất phân biệt giữa hai người chính là, Triển Chiêu toát ra khí chất thân thiện hiền hòa, còn Triển Thanh Phong lại lãnh nghạnh nghiêm túc, trừ điểm đó ra thì ngũ quan, dáng người, tư thế đi đứng đều giống hệt!

Triển Thanh Phong đi vào phòng, Triển gia huynh đệ rõ ràng im bặt, chỉ có Triển phu nhân vẫn tươi cười đầy mặt.

Triển Huy cung kính đi phía sau phụ thân, hoàn toàn không còn bộ dáng tự nhiên thoải mái như lúc đầu mới gặp.

Triển Thanh Phong nhìn nhìn Triển Chiêu, trên mặt không thấy một nụ cười, ngữ khí cứng rắn nói: “Đã về.”

Triển Chiêu sờ sờ mũi, trừ gọi một tiếng “Cha” ra hoàn toàn không biết nên nói gì.

Triển Thanh Phong bỗng nhiên nói: “Cự Khuyết.”

Triển Chiêu liền dâng Cự Khuyết lên cho cha hắn xem.

Hai cha con mặt đối mặt, một người cau mày nhíu mặt, một người cúi đầu bi ai, không khí cực kỳ quái ~

Triển phu nhân hứng thú dạt dào đứng xem kịch vui, Triển gia đại ca cũng lộ ra biểu tình lực bất tòng tâm. Triệu Trăn chậc lưỡi, khó trách Triển gia phụ tử không quá thân thiết, sư công khí tràng quá mức cường đại, thái độ lại vô cùng cứng rắn, ngữ khí lạnh như băng, tương đối có hiệu quả chọc con nít khóc quấy…

Triệu Trăn nhận được ánh mắt Triển Chiêu, đành phải kiên trì đánh vỡ trầm mặc: “Sư công hảo.”

Triển Thanh Phong gật đầu với bé, trả Cự Khuyết lại cho Triệu Trăn, lại rời tầm mắt sang người Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng nói: “Minh Hồng.”

Bạch Ngọc Đường mạc danh khẩn trương, hai tay dâng Minh Hồng đưa cho Triển Thanh Phong.

Triển Thanh Phong nhíu mày: “Đưa cho ngươi, trả ta làm gì?” Hắn thầm nghĩ chỉ muốn cùng Minh Hồng chào hỏi…

Bạch Ngọc Đường ‘viu’ một chút thu hồi tay, nhân sinh lần đầu trong đời cảm giác được tình cảnh chân tay luống cuống.

Lúc này, Triển Thanh Phong đem tầm mắt nhìn lên phía trên, Thừa Ảnh trốn ở một nơi bí mật gần đó bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng từ trên xà nhà nhảy xuống.

Ánh mắt Triển Thanh Phong đảo qua đảo lại trên người Thừa Ảnh, bỗng nhiên nói: “Hảo kiếm!”

Khóe miệng mọi người thoáng co giật – Hảo tiện*? (*Kiếm và tiện (ti tiện) đều phát âm là “jiàn” )

Triệu Trăn buồn bực – sư công làm sao vừa gặp mặt đã trắng trợn mắng chửi người?

Triển Chiêu thập phần lý giải lão cha nhà mình – thật lâu không gặp Cự Khuyết, cửu biệt gặp lại muốn nắm tay thân cận một chút; Minh Hồng đưa cho Bạch Ngọc Đường, khó được khi gặp lại chỉ muốn chào hỏi một câu; phát hiện binh khí của Thừa Ảnh cũng không tệ, thấy cái mới liền muốn cầm xem một chút…

Triển Chiêu chỉ chỉ tay áo Thừa Ảnh: “Đưa [Thừa Ảnh] cho cha ta mượn xem chút.”

(tác giả: manh manh nhóm chắc đều đã quên, Thừa Ảnh và binh khí tùy thân của nhóc ấy là cùng tên, đều gọi Thừa Ảnh.)

Thừa Ảnh lấy [Thừa Ảnh] giấu trong tay áo ra cung kính đưa cho Triển Thanh Phong, Triển Thanh Phong đối với binh khí thái độ rõ rệt tốt hơn hẳn so với người nhà, hai tay tiếp nhận [Thừa Ảnh], vừa cầm trong tay hai mắt liền phát sáng, từ khi vào cửa tới giờ mới lộ ra biểu tình sung sướng đầu tiên – “Hảo kiếm!”

Hảo tiện cái gì chứ, Triệu Trăn vô lực châm chọc…

Lại nói, Triệu Trăn vẫn cho rằng [Thừa Ảnh] chỉ là một thanh chủy thủ tương đối dài thôi, hóa ra nó lại là một thanh đoản kiếm sao?

Triển phu nhân không hổ là nương Triển Chiêu, sức mạnh đứng xem náo nhiệt một chút cũng không thua kém hắn, biết rõ mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, còn cố tình cứng rắn lôi kéo trượng phu ngồi xuống cùng trò chuyện. Triển Thanh Phong đoan đoan chính chính ngồi ở ghế chủ vị, biểu tình nghiêm túc khí tràng cường liệt. Triển phu nhân cười tủm tỉm ngồi bên cạnh ông, nhẹ giọng thầm thì nhuận vật vô thanh.

╰(= ̄ω  ̄=)(*°▽°*)╯ Này băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác thật là say….

Cuối cùng vẫn là Triển đại ca giải vây lên tiếng: “Tiểu Chiêu từ xa trở về khẳng định mệt mỏi, trước để bọn họ đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi chút đi.”

Triển Thanh Phong nghiêm túc gật đầu, đứng dậy muốn rời đi.

Động tác Thanh Phong đứng dậy quá nhanh, vừa vặn Triệu Trăn đứng cạnh theo Triển phu nhân đứng lên trốn tránh không kịp bị hất lảo đảo một chút. Triệu Trăn theo bản năng bắt lấy góc áo Triển Thanh Phong bảo trì cân bằng, vừa đứng vững liền cảm thấy da đầu run lên, ngẩng đầu nhìn – Triển Thanh Phong đang cau mày, cúi đầu nhìn bé.

Dưới tình huống thông thường, biểu tình nhíu mày trừ bỏ tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu ra còn có không kiên nhẫn, không thích thú, mất hứng linh tinh gì đó. Nhưng Triển Thanh Phong lại không có loại cảm xúc này, trong mắt ông không có tình tự, tựa hồ chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Trăn, còn nhíu mày chỉ là thói quen.

Triệu Trăn chớp chớp mắt mấy cái, tựa hồ có chút minh bạch sư công nhà mình.

Triệu Trăn nhếch miệng cười tươi: “Cám ơn sư công.”

Triển Thanh Phong không nói chuyện, vươn tay vuốt vuốt cái đầu ngốc mao bị cọ loạn của Triệu Trăn, rồi không nói một tiếng liền rời đi.

Mọi người theo bản năng liền thả lỏng.

***********

Triển đại ca dẫn mọi người tới viện tử của Triển Chiêu, thân cha bất cẩu ngôn tiếu đã rời đi, Triển Huy lập tức trở lại thành thanh niên hoạt bát thoải mái lúc trước, xách Triệu Trăn lên kiểm tra sức nặng: “Ai nha, oa nhi này gầy quá nha, một trận đại phong liền bị thổi bay, oa nhi này thực sự đã bảy tuổi rồi sao?”

Khóe mắt Triệu Trăn co giật liên hồi: tuy rằng so với đám hài tử cùng tuổi ta có gầy yếu một chút, nhưng cũng không đến mức gió thổi liền bay đi.

Thừa Ảnh sờ sờ cằm: lời này có lý, trời nổi gió to là phải buộc chủ nhân lại cho chắc.

Triển Chiêu nhỏ giọng giải thích: “Ca ta thích đem tất cả hài tử trong tầm mắt đều uy thành tiểu bụ bẫm.”

Lúc này, Triển Huy bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, ngươi thích ăn gì, ta bảo tẩu tử chuẩn bị cho ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái: Tiểu Bạch?

Triển Chiêu tiếp tục giải thích: “Ca ta thích đặt biệt hiệu cho mọi người trong nhà.”

Bạch Ngọc Đường tuy rằng không thích cái biệt hiệu 『 Tiểu Bạch 』 này cho lắm nhưng vì là 『 người trong nhà 』 nên không phải không thể nhẫn…

Thấy Bạch Ngọc Đường không phản bác, trong mắt Triển Huy nhanh chóng lướt qua một tia ám quang, bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười một tiếng. Nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa như đăng đồ tử (kẻ háo sắc) thèm nhỏ dãi khuê nữ nhà mình rồi – Triệu Trăn trăm phần trăm xác định, nhất định cùng khẳng định, dã tâm của Bạch Ngọc Đường đã bị bại lộ ~~~

Dẫn bốn người tới cửa viện của Triển Chiêu, Triển Huy phất tay áo cáo từ, hắn còn phải đem Mạnh Kha bị bỏ rơi nửa ngày đuổi đi nữa.

Trong viện của Triển Chiêu có một hồ nước khá lớn, đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ nước xa hoa lộng lẫy, vừa thấy là biết được dụng tâm xử lý qua.

Triệu Trăn đã từng học bơi lội, bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do thậm chí cả lặn đều biết, cao hứng phấn chấn giẫm lên tảng đá ven hồ hất nước tung tóe về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thân thủ linh hoạt bao nhiêu a, sao có thể để nước hắt lên người, thoải mái né tránh những tia nước bắn tới. Lại không phòng bị Triển Chiêu đứng đằng sau…

Không đợi Bạch Ngọc Đường đứng vững, Triển Chiêu ở sau lưng đẩy một cái – “ùm’ một tiếng, Cẩm Mao Thử liền biến thành lạc thang thử (chuột rơi trong canh).

Liên thủ hãm hại Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Triệu Trăn đứng bên bờ một người làm quan cả họ được nhờ.

Bạch Ngọc Đường tháo dây buộc tóc ướt sũng, giũ mấy con cá bơi cả vào tay áo ra, bất đắc dĩ nói: “Miêu nhi, ngươi lớn bao nhiêu rồi.”

Triển Chiêu cười đến vui vẻ, đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường lên bờ. Bạch Ngọc Đường cầm tay Triển Chiêu, bỗng nhiên dùng sức kéo cả Triển Chiêu xuống nước. Nhưng Triển Chiêu sớm có chuẩn bị, dưới chân trung bình tấn trụ vững chắc. Triển Chiêu cười đắc ý vừa định nói gì đó lên mặt một chút, lại thấy Bạch Ngọc Đường mỉm cười…

Bạch Ngọc Đường không hay cười, mỗi lần cười đều đặc biệt ưa nhìn.

Khi Triển Chiêu ngây người, bỗng nhiên trên lưng thấy nằng nặng—là tiểu phản đồ Triệu Trăn cười lớn nhảy lên lưng Triển Chiêu đòi cõng!

Triệu Trăn tuy rằng không nặng nhưng Triển Chiêu lúc này đang cúi người, còn bị Bạch Ngọc Đường dùng lực lôi kéo, Triển đại hiệp trung bình tấn có ổn định đến mấy cũng vô dụng, hai thầy trò ngã dũi dụi lao đầu xuống nước. ╮(╯▽╰)╭ Ngự Miêu cũng biến thành lạc thang miêu ~~

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai tên vịt cạn ở trong nước càng ra tay tàn nhẫn, Triệu Trăn ỷ vào mình biết bơi, xa xa chạy trốn tới bên bờ xem náo nhiệt.

Thừa Ảnh khoanh tay đứng bên bờ thở dài, Triệu Trăn bỗng nhiên cười nói: “Thừa Ảnh, kéo ta lên đi.”

Thừa Ảnh lại không đần, vẫn đề phòng Triệu Trăn đột nhiên gây khó dễ kéo hắn xuống nước, vốn với công lực của Thừa Ảnh, Triệu Trăn có uống sữa tăng lực cũng không làm hắn nhúc nhích. Ai ngờ hai cổ chân Thừa Ảnh bị hai cột nước túm lấy, chân mềm nhũn “ào ào” rơi xuống nước…

Thừa Ảnh giãy dụa trồi lên mặt nước, không cần nghĩ cũng biết, hạ độc thủ khẳng định là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Xa xa, Triển phu nhân cùng Triển Thanh Phong đứng xem, cười đến chảy nước mắt, Triển Thanh Phong đỡ thê tử đang cười quằn quại của mình, trong mắt lướt qua chút bất đắc dĩ.

Triển phu nhân ôm bụng: “Ai nha, thiếp cười đến đau cả bụng, sao phu quân không cười?” nói xong, liền đưa tay lên xoa bóp quay hàm nghiêm túc của trượng phu mình: “Nghe nói nhi tử trở về liền cố ý xuất quan sớm, trông thấy nhi tử mặt mày lại xụ ra, chàng nói xem chàng đang tính toán cái gì huh?”

Hết chương 42

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.