[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19 VÒNG CỔ MÀU BẠC

Ngày hôm sau Bạch Ngọc Đường không giống trước kia hủy bỏ xã giao đi Memento, bất quá vẫn bảo lái xe đưa thức ăn đưa đến quán bar, anh không phải không nhớ Triển Chiêu, thế nhưng không muốn đối mặt với Công Tôn. Tối hôm trước sau khi về nhà, nhiều lần muốn đem chuyện Công Tôn nói cho anh trai, thế nhưng thấy anh trai suy sụp ngồi sa lon nhắm mắt thiếp ngủ, trước mắt một mảnh xanh đen, liền không sao nói nên lời nữa. Có một số việc, có lẽ thời gian sẽ vùi lấp.

Không yên lòng cùng bên cung cấp nguyên vật liệu ăn cơm, buổi chiều làm việc cũng mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến thời điểm tan tầm, cả tòa nhà lớn đều yên tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa sổ văn phòng, toàn bộ thành phố đều lên đèn rực rỡ, dường như còn rộn ràng nhộn nhịp hơn ban ngày, tựa đầu trên thủy tinh băng lãnh, để đầu óc thanh tỉnh một chút, trong đầu hiện lên từng chút từng chút chuyện đã phát sinh trong bốn tháng đến Memento, Triển Chiêu khiêm tốn ôn hòa cùng Công Tôn Sách lãnh diễm quyến rũ cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người, Bạch Ngọc Đường có thể nhìn ra cảm tình Đinh Triệu Huệ đối với Triển Chiêu giống như em gái Đinh Nguyệt Hoa, đương nhiên cũng có thể nhìn ra ánh mắt Đinh Triệu Lan vô tình cố ý dừng ở trên người Công Tôn, những người đàn ông không phải đồng tính này, đều bị hai linh hồn lấp lánh rực rỡ kia hấp dẫn, thậm chí không thể tự kiềm chế bị cuốn hút, mỗi tối đều cùng đến, hơn nữa mình và anh trai, lại nguyện để thân rơi vào đó… không thể tự thoát khỏi…

“Triển Chiêu… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường thấp giọng lẩm nhẩm. Sau đó nhanh chóng mặc áo khoác, lái xe thẳng đến phố thương mại.

Trong Memento vẫn như cũ hết chỗ, toàn bộ đều bình lặng giống như mấy tháng trước, không có Triệu Trinh, vài người vây quanh bàn nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường đi qua, Triển Chiêu trước ngẩng đầu chào hỏi: “Đến rồi?”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt trừng anh một cái: “Tôi không có tên sao?”

Triển Chiêu cười cười, quay đầu không hề cùng anh nói chuyện.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Công Tôn. Công Tôn cùng trước kia không khác biệt lắm, theo thói quen tháo hai cúc áo sơ mi, đích xác lộ ra một chiếc vòng màu bạc, không biết phía dưới treo cái gì.

Thu hồi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường tùy ý chào hỏi mọi người: “Các cậu đang nói chuyện gì?”

Triển Chiêu dịch dịch sang một bên, chừa ra khoảng cách cho Bạch Ngọc Đường nói: “Công Tôn muốn đi du lịch!”

“Du lịch?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười: “Tôi vẫn thích ra ngoài du lịch, đã lâu lắm rồi chưa đi, muốn ra ngoài một chút!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Anh đi rồi Triển Chiêu làm sao giờ?”

Đây là lần đâu tiên Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nói chuyện kể từ sau khi Triệu Trinh xuất hiện.

Công Tôn cúi đầu cười: “Có cậu chiếu cố, tôi rất yên tâm!”

Mọi người nhiệt liệt thảo luận nên đi chỗ nào, Công Tôn vẫn rũ mắt, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn không trung, dường như tâm sự nặng nề.

Khúc dương cầm của Trí Hóa kết thúc, Liễu Thanh nhấc violon muốn lên sân khấu, Công Tôn bỗng giữ anh lại: “Tôi lên cho!” Xoay người đi tới khu âm thanh điều chỉnh bài hát.

Âm nhạc vang lên, là một bài hát tiếng Anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Link

“Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn’t stop the pain

If I see you next to never

How can we say forever

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting here waiting for you

Whatever it takes or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

I took for granted, all the times That I thought would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears But I can’t get near you now

Oh, can’t you see it baby You’ve got me in crazy

I wonder how we can survive This romance

But in the end if I’m with you I’ll take the chance”

(Những đại dương dần tách rời ngày qua ngày

Và em dần trờ nên điên dại

Em nghe giọng nói anh trên điện thoại

Nhưng nó không hề làm nỗi đau đớn của em ngừng lại

Nếu không bao giờ được gặp lại

Làm sao chúng ta có thể nói câu yêu mãi mãi

Cho dù anh đi đâu

Hay làm bất cứ điều gì chăng nữa

Thì em vẫn ở nơi đây ở nơi đây đợi anh

Tuy nó tốn nhiều thời gian đến thế nào hay con tim em tan vỡ ra sao

Nhưng em sẽ mãi đợi anh ở nơi này

Tất cả thời gian em luôn cho rằng những điều em nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi bằng cách nào đó

Em nghe được nụ cười, nếm được vị những giọt nước mắt của anh nhưng em không lại không thể gần anh

Oh, anh có biết rằng chính mình đang làm em trở nên điên dại

Em tự hỏi sao chúng ta có thể cứu vớt được mối tình lãng mạn này

Nhưng đến khi chuyện tình chúng ta kết thúc mà em vẫn được ở cạnh anh, em sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó)

Right here waiting Vnsharing

Đã sửa anh thành em và ngược lại cho hợp ngữ cảnh

Giai điệu ưu mỹ, cuối cùng lệ rơi đầy mặt, đêm đó Công Tôn lưu lại ký ức cuối cùng cho mọi người.

Buổi trưa ngày thứ hai Bạch Ngọc Đường đi vào Memento, chỉ thấy Triển Chiêu một mình ngồi ở chỗ Công Tôn thường ngồi, khoảnh khắc thấy Bạch Ngọc Đường vào, cô độc cùng bi thương trong mắt khó có thể che giấu: “Công Tôn đi rồi, buổi sáng anh ấy thu xếp ba lô nói đi du lịch…”

Bạch Ngọc Đường hận bản thân tới quá muộn, khiến Triển Chiêu cảm thấy tịch mịch, vội vàng tiến lên vài bước ôm lấy thân hình gầy yếu của Triển Chiêu, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Tôi sẽ cùng cậu, chờ Công Tôn trở về!”

Đã không còn Công Tôn, quán bar vẫn mở như cũ, thế nhưng ngẫu nhiên có khách quen sẽ hỏi: “Ông chủ, người pha rượu xinh đẹp kia đi đâu rồi?” Triển Chiêu mỗi sáng sau khi thức dậy từ việc chưa quen Bạch Ngọc Đường dọn vào Memento, dần dần biến mất, bất quá mỗi ngày vẫn cố chấp hỏi một lần: “Ây? Bạch Ngọc Đường? Cậu sao lại ở đây? Công Tôn đâu?” Bạch Ngọc Đường có khi sẽ nghĩ, kỳ thật giống như Triển Chiêu vậy cũng tốt, ít nhất ngủ một giấc, bi thương ngày hôm trước đều sẽ biến mất.

Cùng Bạch Ngọc Đường ở chung cực kỳ có lợi, trí nhớ Triển Chiêu có tiến bộ rất lớn, Trí Hóa bắt đầu mỗi ngày làm trị liệu khôi phục trí nhớ cho Triển Chiêu, Liễu Thanh cũng dẫn Triển Chiêu đi chụp CT não, thương tổn khôi phục rất tốt, quanh khu thần kinh não dần dần được bao lại, xem ra việc khôi phục trí nhớ của Triển Chiêu có hi vọng.

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa nói chuyện Công Tôn Sách rời khỏi thành phố với Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường dường như cũng chậm rãi quên đi chàng trai lãnh diễm từng khiến anh đau khổ, đã khôi phục công việc bề bộn như ngày trước, thỉnh thoảng buổi tối đi xã giao, khi rảnh rỗi sẽ giết thời gian, thế nhưng chưa bao giờ đến Memento, có việc cũng sẽ dẫn phụ nữ về nhà, bất quá cho tới nay không cho phụ nữ ở lại qua đêm, xong việc liền đuổi đi, tựa hồ toàn bộ mọi thứ đều đã khôi phục về thời điểm chưa gặp Công Tôn, tất cả đều đi vào quỹ đạo bình thường của cuộc sống.

Triệu Trinh chưa từng xuất hiện, Đinh Triệu Huệ nói, sau lần đó Triệu Trinh đưa Công Tôn về không bao lâu, Triệu Trinh cũng bởi vì làm mất vật chứng quan trọng, bị truy cứu trách nhiệm, hiện tại làm người chỉ đạo ở một đồn công an nhỏ. Mọi người cảm thán một phen, nếu bỏ qua ân oán cá nhân, Triệu Trinh đích thật là một cảnh sát rất có năng lực, đầu óc nhạy bén, thể lực tốt, lại từng phá rất nhiều án lớn quan trọng, có thể nói là tiền đồ vô tận, vì sao lại phạm phải loại sai lầm làm mất vật chứng cấp thấp này?

Công Tôn Sách càng đi càng xa, thỉnh thoảng sẽ gửi về cho Triển Chiêu ít ảnh chụp, gần đây gửi về chính là hình anh đứng ở trấn nhỏ Lệ Giang non xanh nước biếc, trên khuôn mặt càng gầy yếu hơn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, tựa như anh vốn là sinh ra tại nơi dạng thanh lệ thoát tục như vậy. Triển Chiêu cầm nhìn khoảng nửa giờ, nhìn đến Bạch Ngọc Đường thần tình giận dữ mới dừng lại.

Đinh Nguyệt Hoa dường như đã chấp nhận quan hệ giữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, không còn quấn lấy Triển Chiêu nữa, bất quá mỗi tối vẫn đến quán bar tranh cãi với Bạch Ngọc Đường, thẳng đến khi Triển Chiêu hoặc Đinh Triệu Lan mở miệng mới thôi.

Tất cả mọi thứ, tựa hồ đã bị thời gian vùi lấp, nếu như không có trận động đất kia, cuộc sống tựa hồ vẫn cứ vô thanh vô tức như vậy, tiếp diễn không sóng không gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.