Thử Miêu Đồng Nhân

Chương 4: Chương 4




Ngọc Lâu Xuân

Chương V + VI

Hê dịch mấy bộ ngắn ntn sướng thật =]]]]]]]]]]]

Ngọc Lâu Xuân – Chương 5

Ngày kế, Tiểu Thiên đưa Triển Chiêu rời đi, vì sợ nơi ở bị tiết lộ, đành bất đắc dĩ bịt mắt Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng hiểu tình cảnh của họ, dễ dàng đồng ý.

Lối ra nằm cạnh bờ sông, bên bờ đã thấy sẵn con ngựa chuẩn bị cho Triển Chiêu.

“Tiểu Thiên, nếu không nhờ một nhà các huynh cứu Triển mỗ, chỉ sợ Triển mỗ đã phơi thây nơi đáy vực rồi.”

“Triển đại nhân, không cần cảm tạ, là ta huynh có duyên.” Tiểu Thiên dịu dàng cười đáp, “Ngày sau có duyên, tự nhiên tương kiến.”

“Đa tạ, Triển mỗ xin đi trước.”

Triển Chiêu theo hướng dẫn của Tiểu Thiên, một đường xuôi nam, đi khoảng một giờ thì vào tới Biện Kinh. Đến trước cổng Khai Phong phủ thì xuống ngựa, hộ vệ gác cổng vừa thấy Triển Chiêu, đã mừng như điên gào lên: “Triển đại nhân trở lại rồi!”

Không lâu sau, trong phủ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, hơn mười người rối rít chạy ra, thấy Triển Chiêu hoàn toàn vộ sự, có người khóc có người cười, làm Triển Chiêu không biết phải làm sao mới được, nếu không nhờ một tiếng rống giận, chỉ sợ Triển Chiêu còn chưa vào được đại môn Khai Phong.

“Tất cả tránh ra cho Ngũ gia!”

Nghe thanh âm cũng đủ biết con chuột trắng nổi khùng… Triển Chiêu cười khổ.

Bạch Ngọc Đường chẳng qua chỉ đứng trước mặt y nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ thiếu mức lột luôn quần áo y ra, ánh mắt như thế làm Triển Chiêu có chút chột dạ.

“Ngọc, Ngọc Đường, trước để Triển mỗ phục mệnh với đại nhân có được không?” Triển Chiêu miễn cưỡng nở nụ cười theo thói quen, thật ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường lại tránh đường cho y đi.

Triển Chiêu bước thật nhanh vào thư phòng, để phòng hờ con chuột trắng kia đổi ý, bất quá, Bạch Ngọc Đường làm sao trơ mắt để y đi, dĩ nhiên đi theo cả một đường.

“Đại nhân, thuộc hạ đuổi bắt Lô Anh thất bại, thất chức quay về, xin đại nhân trách phạt.” Triển Chiêu quỳ một chân, tự nhận tội thất chức. Chẳng qua quỳ một cái, động trúng vết thương, đau đến nhăn mày.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không tốt, tiến lên trước một bước nói: “Mèo con, ngươi bị thương?”

“Thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại.” Triển Chiêu trả lời.

“Thương nhẹ!?” Con chuột trắng giơ chân, “Ngươi đi một hồi về chỉ bị thương nhẹ!? Rõ ràng sắc mặt còn khó coi không khác quỷ!”

Triển Chiêu nghe vậy cau mày, “Ngọc Đường, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh còn ở đây…”

“Bạch ngũ hiện, an tâm, đừng nóng vội.” Bao Chửng thấy Bạch Ngọc Đường tức giận, đành mở lời.

Công Tôn Sách dĩ nhiên không tin lời y nói, Bao chửng thấy sắc mặt Triển Chiêu nhợt nhạt cũng bảo: “Triển hộ vệ, để Công Tôn tiên sinh chẩn mạch đi!”

Triển Chiêu ngồi rồi, Công Tôn Sách liền nắm cổ tay y, chân mày giống như nhăn hơn mười mấy cái, lời nói cũng có chút tức giận, “Cậu bị nội thương rất nặng, còn dám bảo thương nhẹ, vừa rồi thấy cậu cử động chậm chạp, xem ra có chỗ bị gãy xương rồi!”

Triển Chiêu á khẩu không thể nói, chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn dựng lỗ tai nghe mắng.

“Triển hộ vệ, án của Lô Anh, Bạch thiếu hiệp đã thay cậu xử lý, cậu trước trở về dưỡng thương đi! Ngày mai bản phủ vào cung xin hoàng thượng cho cậu nghỉ phép.”

“Làm phiền đại nhân, là thuộc hạ làm việc bất lực.”

“Thể nào chỉ nhớ làm phiền Bao đại nhân! Bạch gia ta bắt lại tiểu tử Lô Anh tại sao còn không nghe ngươi nói một cậu cảm tạ?”

“Triển mỗ đa tạ Ngọc Đường giúp đỡ, ngày khác nhất định mời ngươi uống rượu.”

“Mời ta uống rượu không bằng đáp ứng một điều kiện của ta, thế nào?” Con chuột trắng ác ý cười cười.

“Ngọc Đường có yêu cầu gì, nếu Triển mỗ làm được nhất định sẽ làm cho ngươi.”

“Bữa khác Ngũ gia nghĩ ra sẽ gọi ngươi sau!” Bạch Ngọc Đường xuất chỉ như gió điểm đại huyệt Triển Chiêu khiến y không thể cử động, sau đó ẵm y lui về hậu viện, trở về sương phòng của Triển Chiêu, không thèm nhìn Bao Chửng với Công Tôn Sách đứng đó, thực ra hai người cũng không thấy kì lạ.

“Ngọc Đường, thả ta xuống! Ta có thể tự đi!”

“Ngươi còn ồn nữa ta sẽ cứ thế này ẵm người ra ngoài phố đi một vòng rồi trở lại!”

“Ngươi—!”

Bạch Ngọc Đường thả Triển Chiêu lên giường, Công Tôn Sách cũng vào theo.

“Công Tôn tiên sinh, làm phiền ông.”

“Không phiền.”

Công Tôn Sách ngồi lên giường, cầm mạch Triển Chiêu cẩn thận quan sát, vừa nhìn vừa thở dài, làm da đầu Triển Chiêu cũng tê dại, vì y nhìn thấy sắc mặt của con chuột trắng kia càng lúc càng khó nhìn.

Hồi lâu sau, Công Tôn Sách cuối cùng mới buông cổ tay của Triển Chiêu, bắt đầu sờ nắn xương cốt toàn thân y, lại tiếp tục than thở.

“Triển hộ vệ, xét thương thế trên người cậu, ta nhất định phải mời đại nhân vào cung xin cho cậu nghĩ 100 ngày.”

Triển Chiêu giật mình, vội vàng nói: “Không thể!”

Bạch Ngọc Đường nãy giờ không lên tiếng cùng bước tới che miệng Triển Chiêu, “Công Tôn tiên sinh, phiền ông nói với Bao đại nhân một tiếng.”

Công Tôn Sách gật đầu, rời đi.

Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn Triển Chiêu không thể động đậy, mặt không chút biểu tình cầm Họa Ảnh đặt lên bàn, cúi người đặt hai tay bên tai Triển Chiêu, thở dài nói: “Mèo con, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn, không biết nói gì, nhưng biểu lộ của Ngọc Đường làm y cảm thấy như có vật gì nặng nề đè lên ngực y khiến y không thở nổi, vừa khó chịu vừa đau.

“Xin lỗi..”

“Ngươi nói xin lỗi với ta có ích gì!” Bạch Ngọc Đường cắn răng, con mèo ngu này rốt cuộc có hiểu ý của hắn hay không vậy! “Nếu ngươi thật cảm thấy có lỗi với ta, thì lo mà chăm sóc tốt thân thể của mình!”

“Ta biết, tranh thủ đợt nghỉ này ta sẽ dưỡng thương thật tốt, ngươi đừng giận được không?”

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn y, nói thầm, “Kì quái! Mèo con bình thường hay vòng vo, ngoan ngoãn nhận lỗi như vầy… có quỷ!”

“Thật?”

Triển Chiêu gật đầu, “Công Tôn tiên sinh nói ta bị nội thương nặng thật không sai, tuy sau khi rớt xuống vách đá có nghỉ ngơi, nhưng vẫn không có cách nào sử dụng nội lực.”

“Đúng là như thế.” Công Tôn Sách cầm hòm thuốc bước vào, “Triển hộ vệ nhất định phải được châm cứu dẫn máu bầm ra ngoài mới có thể thuận lợi trị liệu.”

Bạch Ngọc Đường giải huyệt cho Triển Chiêu đỡ y ngồi dậy, đang tính giúp y cởi quần áo, Triển Chiêu lại nắm vạt áo không thả, Bạch Ngọc Đường nheo mắt gạt tay y ra, kéo áo khoác cùng đơn y, trên cơ thể trần truồng hiện đầy vết thương cùng bầm tím.

“Mèo con, món nợ này chờ ngươi khá hơn rồi sẽ tính!” Bạch Ngọc Đường cắn răng nói.

Quá trình trị liệu với Triển Chiêu mà nói lại là một đợt hành hạ, nếu không phải có Bạch Ngọc Đường dùng nội lực bảo hộ y, chỉ sợ mạng cứu về được lại đi mất nửa cái.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngọc Lâu Xuân – chương 6

Mấy ngày dưỡng thương Triển Chiêu như bị Công Tôn Sách cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ cầm chân, ngay cả cửa phòng cũng không ra được, ngày ba bữa không phải thuốc thì là bổ, Triển Chiêu bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc là buồn nôn.

“Mèo con.” Bạch Ngọc Đường đang bưng chén thuốc tới, Triển Chiêu cầm tay áo che mũi, nhẫn nại ép xuống cảm giác khuấy đảo trong bụng, cho dù y có nhẫn được đi nữa, vẫn là không chịu nổi những thứ này.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu sinh ác cảm, Bạch Ngọc Đường cười trộm trong lòng.

“Công Tôn tiên sinh nói, uống hết chén này cũng không phải uống nữa.”

“Thật không!” Mắt Triển Chiêu sáng lên.

“Thật.” Mèo con cuối cùng cũng sợ uống thuốc! Bạch Ngọc Đường thầm cười khúc khích, từ sau lưng lấy ra một hộp đồ ăn, mở nắp hộp nói: “Uống thuốc xong thì ăn thêm cái này.” Biết Triển Chiêu sợ uống thuốc, cho nên hắn lúc nào cũng tìm chút kẹo cho y, cũng giảm bớt vị thuốc.

Điều dưỡng hết nửa tháng, thương tích trong ngoài của Triển Chiêu cũng tốt lên rất nhiều, y cầm Cự Khuyết ở trong sân múa kiếm, cảm giác cơ thể không có nào kỳ lạ mới thu kiếm vào vỏ.

Hiện tại… phải là lúc! Triển Chiêu thầm tính xem làm sao tách khỏi Bạch Ngọc Đường, xong tìm một nơi yên tĩnh dùng thuốc Tiểu Thiên đưa y.

Nhớ lại những nơi trước kia đã từng đi qua khi phá án, Triển Chiêu nhớ tới thung lũng cách Đông Kinh trăm dặm về phía tây, gần thung lũng có một trấn lẻ gọi Lạc Hà, dân sinh vật dụng trong trấn khá đầy đủ, trấn này cũng không nằm trên yếu đạo, quả nhiên là chỗ ẩn thân tốt nhất.

Về phần Bạch Ngọc Đường… y tính để thư lại cho hắn, bảo mình về Giang Nam thăm người thân, lại bị trì hoãn thời gian.

Vừa quyết định xong, Triển Chiêu thừa dịp Bạch Ngọc Đường hiện giờ không có ở đây thu gom vài món quần áo đơn giản, những thứ còn lại chờ lúc đến Lạc Hà thì mua. (em à… đây là tư tưởng của lũ nhà giàu cơ mà … em bị chồng dạy hư đúng không =_=)

“Triển hộ vệ, lần này về thăm nhà cũng phải chú ý thân thể.” Bao đại nhân cũng chẳng nói gì, tuy trong bụng nghi ngờ nhưng cũng không nói ra, chẳng qua dặn dò y đôi câu.

“Đa tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận, cáo từ.”

Ra khỏi Khai Phong phủ, Triển Chiêu thúc ngựa chạy thẳng phía Tây, ngựa không dừng vó, đi cũng đi trên đường nhỏ vắng người, càng ít người nhìn thấy y càng tốt.

“Đại nhân!” Bạch Ngọc Đường vọt vào thư phòng Bao Chửng, “Ngài có biết mèo… Triển Chiêu đi đâu không?”

“Cậu ấy không báo cho cậu biết sao?” Bao Chửng ngạc nhiên hỏi, hai người này không phải bao giờ đi đâu cũng phải cùng đối phương nói một tiếng ư, sao có chuyện Bạch Ngọc Đường lại không biết Triển Chiêu đến nơi nào!

“Y có để thư lại, bảo y về Giang Nam thăm người thân.”

“Cậu ấy quả thực có nói với bổn phủ rằng cậu ấy về Giang Nam, có chỗ nào không ổn?”

“Không đúng!” Bạch Ngọc Đường vội la lên: “Nếu y muốn đi về Giang Nam, sẽ không dùng cách để thư lại, y nhất định muốn gạt tôi làm chuyện gì, mới thừa dịp tôi không có ở đây để thư lại rồi rời đi!”

“Vậy, Bạch ngũ hiệp muốn tìm Triển hộ về mang về?”

“Dĩ nhiên, nếu không lôi y về, không biết y còn làm ra chuyện gì nữa.”

“Bạch ngũ hiệp chớ lo lăng như vậy, Triển hộ vệ tự biết phân tấc.” Xem ra hôm đó Triển hộ vệ tranh thủ lúc Bạch ngũ hiệp không có ở trong phủ mới đến từ giã, Bao Chửng thầm nhủ trong lòng.

“Bao đại nhân, tại hạ xin cáo từ.”

Bạch Ngọc Đường phóng đi như gió, Bao Chửng cũng không ngăn lại lắc đầu, vướng mắc giữa hai đứa nhỏ này khẳng định dứt không được!

Lúc Triển Chiêu tìm đến trấn Lạc Hà, đêm đã khuya, bỏ qua khách ***, không thể làm gì khác là đến thung lũng lúc trước mình từng đi qua xem thử có chỗ trú thân hay không.

Y dắt ngựa theo ánh trăng, đi bộ khắp nơi kiếm chỗ ở, ban đêm trong núi nhiều âm thanh trở nên đặc biệt rõ ràng, Triển Chiêu nghe tiếng nước chảy, cũng đi theo tiếng nước chảy mà tới, quả nhiên mấy phút sau tìm được một con suối, bên suối lại có một căn nhà lá nhỏ.

Triển Chiêu bước vào nhà, hình như không có người ở, bên trong đã phủ đầy mạng nhện cùng bụi bặm, xét theo độ dày của bụi có lẽ cũng tới 1, 2 năm, hơn nữa cũng không ai tới chỗ này, mình xem như may mắn.

“Hi vọng Ngọc Đường đừng tìm được mình sớm quá…” Y cầm bình, nói nhỏ. Lời nói dối của mình chỉ sợ sau khi Ngọc Đường xem thư cũng bị lật tẩy.

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu dọn dẹp sạch sẽ phòng nhỏ trước, tiếp đó vào trấn Lạc Hà mua một ít thức ăn cũng vật dụng cần thiết, thuận tiện cũng để ý xem có người tìm mình hay không.

Chờ lúc mua xong trở về, cũng đã qua giờ Thìn, Triển Chiêu cất xong đồ thì ngồi xuống lấy ra bình sứ.

Hít sâu một hơi, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy hành động của bản thân có chút tức cười, cẩn thận như thế làm gì đây! Nhưng đúng là có chút sợ. Từ bình sứ đổ ra một viên Càn Khôn đan, uống vào với nước, y ngồi trên tháp chờ.

Một khắc sau, lục phủ ngũ tạng của Triển Chiêu bắt đầu phát hỏa, đau đớn như bị dao chém lan khắp toàn thân, lúc đầu còn miễn cưỡng chịu được, chịu gần hai khắc, đau nhức trong cơ thể cuối cùng khiến y rên lên thành tiếng, cả người run rẩy, ngón tay siết chặt đã sớm trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

Không trách… Tiểu Thiên sẽ nói như thế, đối với người thường mà nói, quả thật sống không bằng chết, lấy y nội công thâm hậu còn muốn chịu không nổi.

Sau hai canh giờ, dược hiệu từ từ thối lui, cả người Triển Chiêu mềm nhũn không cách nào đứng dậy, cả tay cũng không nâng được, chỉ có thể nằm trên tháp chờ khí lực hồi phục.

Nếu lúc này kẻ thù tìm tới cửa, mình chỉ có thể chờ bị làm thịt, Triển Chiêu không khỏi cười khổ, không ngờ mình còn rất lạc quan!

Bạch Ngọc Đường dốc hết sức lực truy tìm tung tích Triển Chiêu, không hiểu tại sao y giống như bốc hơi vậy, ra khỏi Đông Kinh liền không có ai gặp y cả.

Gr-~&pm

:W^}UX4 (hình như anh chửi thề =)]]])

Đây rốt cuộc là chuyện gì!? Tại sao mèo con muốn che giấu tung tích chứ? Hắn thật nghĩ không ra Triển Chiêu có chuyện gì muốn gạt hắn.

Ngồi trên nóc nhà đại môn Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường bực mình uống rượu, nghĩ về mèo con của hắn, hắn đang thận trọng cân nhắc xem sau khi tóm được mèo con rồi có nên treo lên cổ ý cái chuông nhỏ.

Con mèo ngu ngốc này, thật chọc điên Ngũ gia ta!

“Ngũ gia!”

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu nhị của hiệu buôn nhà mình, miễn cưỡng trả lời, “Tiểu Thuận Tử hả, có chuyện gì?”

“Ngũ gia tiểu nhị chỗ chi nhánh tiền trang của chúng ta nói hình như có thấy qua Triển đại nhân xuất hiện ở trấn Lạc Hà.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy lập tức nhảy xuống, kéo lấy cổ áo tiểu Thuận Tử, “Trấn Lạc Hà?”

“Vâng, là nơi cách Biện Kinh trăm dặm về phía tây.”

“Làm tốt lắm!” Bạch Ngọc Đường lấy ra một đĩnh bạc, “Ngũ gia khen thưởng!”

“Tạ Ngũ gia!”

Bạch Ngọc Đường không dám trì hoãn, chạy thẳng tới trấn Lạc Hà tìm mèo. Triển Chiêu đã rời đi hết nửa tháng, hắn tự nhiên phải lo không biết có chuyện gì xảy ra, lại thêm tính tình của Triển Chiêu, thật là làm người ta —- chỉ muốn cột y lại trong nhà!

Trên đường đi về trấn Lạc Hà, Bạch Ngọc Đường chỉ cần đi qua quán trà hay thôn trang sẽ hỏi thăm xem có ai thấy Triển Chiêu hay không, đường xa trăm dặm, lại chỉ có một quán trà nói từng gặp mặt người giống với miêu tả của hắn.

Xem ra mèo con vì muốn tránh tai mắt người ta mà chọn đường nhỏ — Bạch Ngọc Đường thầm nhủ, Mèo con ngươi hay lắm! Lại tránh Ngũ gia như vậy!

Sau khi đến trấn Lạc Hà, Bạch Ngọc Đường không vội tìm người, trước tiên an trí ngựa thật tốt, đến khách *** thuê phòng, mới lên trấn hỏi thăm. Chẳng qua hỏi hết bốn phương trong trấn cũng không đạt được kết quả, đành phải qua chi nhánh trước.

“Ngũ gia, người ngài nói, thời gian xuất hiện không ổn định, lúc sớm, lúc tối, chừng hai ba ngày mới xuất hiện một lần, hơn nữa y dường như cũng không ở trong trấn.”

“Kỳ Liễu, người làm sao biết y là người ta muốn tìm!? Vừa rồi, ta đi hỏi thăm trên trấn, không có ai nói đã gặp qua đây.”

“Ngũ gia, bởi vì người kia đội sa mạo! Ngài muốn họ thấy thế nào! Tiểu nhân là do lần trước y tới, tháo xuống sa mạo nên mới vô tình trông thấy.”

Còn đội sa mạo! Cơn giận trong bụng con chuột trắng như được tưới dầu, cháy mạnh hơn.

“Nếu y tiếp tục xuất hiện lập tức phái người báo cho ta biết, nhớ phải câu giờ chờ ta tới.”

“Rõ, Ngũ gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.