[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 15: Chương 15: Bỉ đấu




Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, đã là thân mạt dậu sơ (*tầm chiều tối), y mơ mơ hồ hồ cảm giác mình đang nằm nghiêng, liền muốn nâng người đứng dậy, không ngờ mới dùng chút lực, liền cảm thấy thắt lưng đau đớn, cơn đau này, là đau đến chẳng còn buồn ngủ nổi.

Một cánh tay đỡ lấy lưng giúp y ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thì thấy bộ dạng nhíu mày lạnh mặt của Bạch Ngọc Đường, cúi đầu thấy trung y của mình hơi loạn, trên người còn tản ra vị thuốc, biết Bạch Ngọc Đường đã bôi thuốc lên thắt lưng cho mình, trong lòng rất cảm động, bất quá nhìn trang trí trong phòng, lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Triển Chiêu không khỏi thở dài nói: “Ngươi cứ thế bắt cóc ta đến chiều thế à, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh bọn họ thế nào cũng lo lắng!”

Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi không nhìn bộ dạng lúc trưa của ngươi đi, như một nửa người chết rồi, ta mang ngươi về để dọa người hả?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, trước mặt con chuột này, y vĩnh viễn không nói lý được. Bất quá, ngủ một buổi chiều, tinh thần nhưng tốt hơn không ít, đầu vốn hơi đau cũng thoải mái hơn rất nhiều, Triển Chiêu thở một hơi, nói: “Đa tạ Bạch huynh chăm sóc.” Nói xong, liền xuống giường, lúc chỉnh lại vạt áo trung y tán loạn, Triển Chiêu không khỏi hơi đỏ mặt: “Ngươi tìm người nào thay y phục cho ta vậy?”

Bạch Ngọc Đường đảo mắt, cười hì hì nói: “Đương nhiên là mỹ nhân, cô nương người ta đang chờ lấy thân báo đáp kìa!”

Mày kiếm Triển Chiêu hơi nhướng lên, mặt càng thêm đỏ, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ: “Bạch Ngọc Đường, miệng ngươi làm sao cũng không nhả ra được răng ngà hả?”

“Ai nói Ngũ gia… Giỏi cho con mèo thối ngươi, chửi xéo ta hả!” Bạch Ngọc Đường gào lên phóng về phía Triển Chiêu.

Trở lại phủ Khai Phong, đã đến lúc lên đèn, Bao Chửng và Công Tôn Sách đã trở về từ lâu, Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu lộ rõ vẻ mệt mỏi, nghĩ chắc dược tính của y vẫn chưa trừ, chưa ngủ được bao nhiêu đã bận rộn cả buổi sáng, liền gấp gáp kêu trù phòng chuẩn bị cơm nước cho hai người Triển Bạch, để Triển Chiêu ăn rồi đi nghỉ sớm.

Có lẽ do quá mức mệt mỏi, Triển Chiêu cũng không muốn ăn gì, chỉ ăn nửa chén liền buông bát, khiến Bạch Ngọc Đường cười chọc y ăn gì mà như ‘miêu thực’. Nhưng dưới sự bức bách của Công Tôn Sách, Triển Chiêu uống thêm một chén canh gà, cuối cùng mới có thể rời đi.

Lúc trở về phòng tắm rửa, nhân lúc thời gian còn sớm, Triển Chiêu cũng chưa quá buồn ngủ, liền thay một bộ trung y sạch sẽ, tìm một quyển sách tựa đầu giường tùy ý lật xem. Kỳ thực, y không muốn ngủ sớm còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, Nhị ca không thích nhất là y cứ để tóc ẩm mà ngủ, vì vậy, thói quen này đã được luyện thành từ nhỏ.

Mới lật được vài trang sách, chợt nghe ‘phanh’ một tiếng, cửa phòng của Triển Chiêu không hề được báo trước bị người từ bên ngoài một cước đá văng, lúc đập vào tường lại văng ngược lại, mấy âm thanh ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ ‘lạch cạch lạch cạch’ cứ thế hỗn loạn vang lên, mà cái người đạp cửa đó, trong chớp mắt khi cửa mở đã lách mình tiến vào, nghênh ngang ôm kiếm đứng bên cạnh bàn, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường đương nhiên không phải ai khác.

Triển Chiêu đau đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, khẽ nhíu mày nói: “Bạch huynh, cửa phòng Triển mỗ tất nhiên không chắc chắn như cửa phòng trên Hãm Không đảo của Bạch huynh, Bạch huynh không cần thử kiểu này!”

Trong khoảnh khắc Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu liền ngây ngẩn, Triển Chiêu mặc một bộ trung y nguyệt sắc tựa ở đầu giường, tóc dài hơi ướt xõa tung rơi trên bờ vai, sau khi rút đi quan y, cả người y sạch sẽ tựa như một đóa thanh liên (*hoa sen) nổi trên mặt nước, hương sen thoang thoảng phảng phất quẩn quanh nơi chóp mũi của Bạch Ngọc Đường. Kiềm chế lại lực chú ý của mình, Bạch Ngọc Đường ‘cạch’ một tiếng phóng Họa Ảnh một thân tuyết trắng lên bàn, cười hì hì ngồi xuống bên giường, nói: “Yên tâm, đạp hư Bạch gia gia sửa lại cho ngươi!”

Khóe môi Triển Chiêu khẽ cong lên, cũng không tiếp lời, còn nói được gì đây, người ta có tiền, cảm thấy đạp hư rồi dùng tiền sửa lại tương đối rất vui, y làm sao mà ngăn nổi cái tên ác nhân này!

“Này, Triển Tiểu Miêu, ngươi thế nào cười gian trá như thế?”

Triển Chiêu ngồi thẳng người, nhíu mày nói: “Bạch huynh, Triển mỗ có tên có họ!”

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường ngồi bên giường cảm thấy không thoải mái, liền dùng người đẩy đẩy Triển Chiêu sát vào trong, còn cố ý hướng y cười đắc ý, nói: “Bạch gia gia thích gọi thế đó, Triển Tiểu Miêu, mèo keo kiệt, mèo ngu, mèo ngốc…” Nói xong, còn nghiêng nghiêng mặt nhìn Triển Chiêu, một bộ dạng ‘Ngươi có thể làm gì được ta’.

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, cái tên Bạch Ngọc Đường này thế nào mà hình như càng lớn càng con nít, tựa như càng ngày càng giống thằng nhãi con. Khe khẽ thở dài, Triển Chiêu xoa xoa mái tóc đã khô một nửa của mình, nói: “Bạch huynh, không còn sớm nữa, ngươi cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi!”

Ai biết Bạch Ngọc Đường lại đẩy đẩy Triển Chiêu, lộ ra vẻ mặt cười hì hì, nói: “Người phủ Khai Phong các ngươi không an bài khách phòng cho ta…”

Triển Chiêu ngẩn ra, không khỏi mở to đôi mắt hắc ngọc, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, người trong phủ nha bận đến mức đó sao? Hay là, vị Bạch thiếu hiệp này khiến người ta ghét bỏ, hoặc là không khiến người ta cảm thấy xa lạ, thế nên mọi người trong phủ đều bỏ quên hắn rồi?

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy âm thầm buồn cười, hai chữ ‘Ngự miêu’ này, dùng gọi người trước mắt thật đúng là không uổng, nhìn hình dạng hiện tại của y, còn không phải là một con mèo bằng xương bằng thịt sao.

Lúc lâu sau, Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần, thấy Bạch Ngọc Đường còn đang dùng đôi mắt phượng đen bóng hẹp dài của hắn nhìn mình, chợt thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, Triển Chiêu xốc chăn đang đắp nửa người lên, nói: “Vậy Triển mỗ bây giờ đi chuẩn bị giúp Bạch huynh!”

“Ai–” Bạch Ngọc Đường đưa một tay ngăn lại Triển Chiêu đang muốn xuống giường, cười tủm tỉm nói: “Quên đi quên đi, đã trễ thế này, lăn qua lăn lại tới khi nào, đợi ngươi thu thập xong, Bạch gia gia sợ trời cũng sáng rồi, ở chỗ này của ngươi qua đêm vậy!”

“Cái này…” Triển Chiêu có chút chần chờ, có chút do dự, còn có chút hoảng loạn, suy nghĩ chợt lóe trong đầu, không tự chủ được liền thốt ra một câu: “Bạch huynh hay là đi Ánh Nguyệt lâu đi, phòng thơm ngủ ngon?”

Tuy đầu óc Bạch Ngọc Đường luôn linh động, cũng bị câu này làm cho ngẩn ra một hồi, mới cười nói: “Triển Tiểu Miêu, ngươi thế nào cũng ích kỷ vậy, thật là một con mèo keo kiệt!” Hắn cố ý để sát người lại gần Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn nụ cười tà khí của hắn, không tự chủ được ngã về sau tránh. Bạch Ngọc Đường thấy y như vậy, cười càng thêm tà khí bức người: “Ngươi khẩn trương cái gì? Bạch gia gia lại không ăn được ngươi?” Thấy mặt Triển Chiêu thoáng cái đỏ lên, Bạch Ngọc Đường nổi cơn muốn đùa, hắc hắc cười nói: “Miêu Nhi, ngươi có phải nhớ tới chuyện tối qua không?” Hắn tựa sát bên tai Triển Chiêu, đè thấp giọng, nhưng tràn ngập mị hoặc: “Quên nói với ngươi, mùi hương trên người ngươi vẫn thơm như trước đây…”

“Bạch — Ngọc — Đường –” Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi khẽ gầm một tiếng, cũng không lưu tình nữa, phóng một đấm thật mạnh vào bụng Bạch Ngọc Đường.

“Ai da — a –” Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu nói động thủ liền động thủ, một đấm này vừa chắc vừa mạnh trúng ngay mục tiêu, thân thể liền ngã về sau, trọng tâm không ổn, từ trên giường rớt xuống dưới. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận đến giơ chân chỉ vào Triển Chiêu: “Triển Tiểu Miêu ngươi hay quá ha, ngươi đánh thật đó hả? Cũng không báo trước một tiếng!”

Triển Chiêu cười hừ một tiếng, khẽ nghiêng mặt, lườm lườm Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngươi thấy lúc mèo bắt chuột, có bao giờ báo trước không?”

Bạch Ngọc Đường bị chặn họng làm cho sửng sốt, âm thầm cắn răng: con mèo gian này, ở đấy mà chờ Bạch gia đi!

Triển Chiêu lại lộ ra một nụ cười nhạt giảo hoạt: quân tử báo thù, mười năm không muộn!

Tính tình Bạch Ngọc Đường có chết cũng không đổi, lại sáp tới gần, cười hì hì nói: “Mèo bắt chuột? Tối qua lúc nằm nhũn trong lòng Bạch gia run rẩy, ngươi thế nào không nói cái gì mà mèo bắt chuột? ”

Lúc này, Triển Chiêu cũng lười nhúc nhích nắm tay, một tay rút ra Cự Khuyết để đầu giường, không chút do dự dùng nó đâm Bạch Ngọc Đường.

Bất quá công lực Triển Chiêu còn chưa khôi phục, tốc độ xuất kiếm cũng có hạn, Bạch Ngọc Đường né qua một kiếm hung hiểm này, nhìn y tức giận đến run người, nhíu mày, xem ra, con mèo này bị mình chọc đến xù lông rồi. Hắn chạy đến kinh thành, vốn là có ý muốn tỷ thí, hai người nhiều năm không gặp, mỗi người tiếng tăm lại danh chấn giang hồ, Bạch Ngọc Đường đã sớm ngứa tay, lúc này thấy Triển Chiêu động thủ trước, đương nhiên đâu chịu buông tha cơ hội, một tay tuốt Họa Ảnh, hướng Triển Chiêu cười nói kiêu ngạo: “Triển Tiểu Miêu, có ngon ra ngoài đánh!”

Hắn nói vừa xong, Triển Chiêu đã phi thân ra khỏi phòng, cầm kiếm đứng trong viện, thở phì phò trừng hắn.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường đang rất vui vẻ, suốt ngày nghe con mèo này bị người ta truyền rằng cái gì mà trên trời hiếm có dưới đất vô song, làm như thể nam tử xưa nay từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay chỉ có một mình y là giống vậy, hôm nay sao mới nói hai ba câu đã bị Bạch gia chọc đến cong vuốt mèo, xù lông mèo?

Triển Chiêu chờ Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, không nói hai lời đã ra một kiếm, Bạch Ngọc Đường nghiêng người né, bỗng chuyển kiếm sang tay trái, cười nói: “Miêu đại nhân, công lực của ngươi chưa hồi phục, lại có thương, Bạch gia không chiếm tiện nghi của ngươi, ta dùng tay trái đánh với ngươi, cũng coi như nhường ngươi một bậc, miễn cho bằng hữu giang hồ nói ta ỷ mạnh hiếp yếu! ”

Triển Chiêu càng thêm bực mình, hung hăng trừng hắn, nói: “Không cần!” Nói xong, lại đâm một kiếm tới.

Bạch Ngọc Đường nghiêng kiếm đỡ, Họa Ảnh của hắn tuy cũng là danh kiếm hiếm có thời nay, nhưng dù sao cũng không thể đối đầu với thượng cổ thần kiếm như Cự Khuyết, thân kiếm dán sát xẹt qua thân kiếm Triển Chiêu, cứng rắn đẩy Cự Khuyết lùi lại nửa thước. Sau đó mũi kiếm lóe lên, điểm thẳng vào mạch môn của Triển Chiêu, ngoài miệng quát lên: “Buông tay!” Muốn ép Triển Chiêu phải buông kiếm.

Một chiêu này của hắn kỳ thực dùng rất vô lại, rõ ràng là khi dễ Triển Chiêu công lực chưa hồi phục, hắn vốn cũng không quan tâm chuyện thắng bại của trận chiến này, chỉ là cố ý muốn chọc giận con mèo xù lông trước mắt.

Quả nhiên Triển Chiêu bất đắc dĩ phải lùi lại, đành buông tay, Bạch Ngọc Đường đang tự đắc ý, không ngờ Triển Chiêu tuy buông tay, nhưng vì lực đạo dùng khéo léo, kiếm tuệ của Cự Khuyết vung lên trước, trong nháy mắt Triển Chiêu buông Cự Khuyết khỏi tay, ngón tay đã móc vào kiếm tuệ, tránh khỏi mũi kiếm của Bạch Ngọc Đường, cổ tay Triển Chiêu mượn lực dùng sức, kiếm vốn bay ra ngoài, thế mà sau khi ngừng lại một chút, đã quét về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thất kinh, vội vã thu kiếm lùi về sau, cũng may một kiếm này chỉ có kiếm tuệ mang theo một chút lực đạo, chỉ là như thế, nhưng kiếm khí vốn có của Cự Khuyết xẹt qua cũng đủ khiến hai gò má của Bạch Ngọc Đường sinh đau.

Bạch Ngọc Đường lui về sau hai bước, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn không ngờ Triển Chiêu sẽ có một chiêu như thế, thật là con mèo giảo hoạt.

Đầu ngón tay Triển Chiêu vừa thu lại, Cự Khuyết đã về tới tay, y ôm kiếm nhìn Bạch Ngọc Đường, dưới ánh trăng, trên khóe môi điểm một nụ cười nhàn nhạt.

Bạch Ngọc Đường hung hăng liếc y một cái, chọc mèo không thành, lại bị mèo chọc, con mèo này, còn cười đắc ý như thế, thật là đáng ghét… Bạch Ngọc Đường còn đang cao hứng oán thầm, đã thấy thân thể Triển Chiêu lung lay lắc lư, sau đó ngã về sau.

Bạch Ngọc Đường cả kinh, vội vã xông ra trước đỡ Triển Chiêu, nhưng cảm thấy thân thể Triển Chiêu mềm nhũn, ngã thẳng xuống, ra là đã hôn mê, Bạch Ngọc Đường đỡ y không được, đành phải một tay đỡ cánh tay y đặt lên đầu vai hắn, một tay ôm lấy thắt lưng y, ôm Triển Chiêu quay về phòng.

Đem Triển Chiêu thu xếp trên giường, Bạch Ngọc Đường liền trực tiếp phóng ra khỏi cửa sổ đi tìm Công Tôn Sách.

Thu hồi bàn tay vừa bắt mạch cho Triển Chiêu, Công Tôn sách ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt cơ trí tự tiếu phi tiếu, nói: “Các ngươi vừa động thủ?”

Trái tim Bạch Ngọc Đường co rút mãnh liệt, nghĩ thầm vị mưu trí số một phủ Khai Phong này rốt cuộc là người hay là yêu vậy, cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Con mèo này bỗng nhiên hôn mê không phải tại Bạch gia chứ? Tiêu rồi tiêu rồi, tội danh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này coi như xác định rồi.

Suy nghĩ loạn thất bát tao ùn ùn kéo đến trong đầu hắn, ngoài miệng nhưng vờ trấn tĩnh nói: “Rảnh rỗi không có việc gì, so vài chiêu, Công Tôn tiên sinh, sao rồi?”

Công Tôn sách khẽ mỉm cười trả lời: “Không có gì, chỉ là y động chân khí, khiến dược lực còn sót trong cơ thể bị kích thích nên phát tác, y không phải hôn mê, chỉ là ngủ mê mệt! Vốn khi dược tính của Tam Hinh Hương tản ra, người bị trúng thường phải nằm mấy ngày, lần này bị kích ra hết, từ giờ đến sáng mai, công lực của Triển hộ vệ có thể hoàn toàn khôi phục rồi.” Liếc nhìn Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Công Tôn sách lại cười cười, nói: “Bạch thiếu hiệp không cần lo lắng, Triển hộ vệ ngủ một giấc dậy sẽ không có việc gì!”

“À…” Bạch Ngọc Đường có chút ngượng ngùng nói có lệ: “Vậy thì tốt… A, đúng rồi, ” Bạch Ngọc Đường nhấc lên chăn bông trên người Triển Chiêu, trước ánh mắt kinh ngạc của Công Tôn sách vạch lên trung y của Triển Chiêu, chỉ vào vết thương bên hông y: “Công Tôn tiên sinh, người xem coi vết thương này của y có nặng lắm không.”

Công Tôn Sách vừa thấy vết bầm xanh tím, không khỏi chau mày: “Y thế nào lại bị thương vậy? Lúc trưa khi cùng Bạch thiếu hiệp ra ngoài không phải vẫn còn tốt sao?”

“Cái này…” Đổi thành người khác hỏi thế này, Bạch Ngọc Đường đại khái đã sớm thẹn quá hóa giận, bất quá, vị Công Tôn tiên sinh này hắn không dám đắc tội, huống hồ Triển Chiêu cũng là vì cứu hắn mới thụ thương, hắn cũng có trách nhiệm, mắt nhìn hướng khác không được tự nhiên, Bạch Ngọc Đường kể ra chuyện buổi chiều động thủ cùng đám người Lưu Sa bang.

“Ra là vậy.” Công Tôn Sách vuốt râu gật đầu: “Vết thương này tuy là thương ngoài da, nhưng thương ngay vị trí trọng yếu, cần phải cẩn thận lưu ý, nếu không sau này sẽ lưu lại bệnh căn, khó tránh khỏi chịu khổ sở.”

“Ta ở đây có thuốc mỡ đại tẩu ta phối chế, tiên sinh nhìn xem dùng được không?”

Công Tôn Sách nhận bình sứ trong tay Bạch Ngọc Đường, mở ra ngửi thử, lại tinh tế xem xét, gật đầu, trả thuốc mỡ lại cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Thuốc này cực tốt, Triển hộ vệ nếu kiên trì thoa thuốc, trong vòng mười ngày liền có thể khỏi hẳn. Tạp dịch trong phủ đã thu thập xong phòng cho Bạch thiếu hiệp, nhưng tìm một hồi không thấy Bạch thiếu hiệp, còn nói đã rời đi rồi, ta dẫn thiếu hiệp qua!”

“A?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, miệng đã cướp lời nói: “Không cần, con mèo này… à, Triển Chiêu thành cái dạng này, để y một mình ta lo lắng, ta ở chỗ của y qua một đêm vậy!”

Công Tôn Sách hơi chau mày, nói: “Thế này sao được, Bạch thiếu hiệp từ xa đến là khách, học sinh gọi người trong phủ đến chiếu cố Triển hộ vệ được rồi!”

“Không sao không sao, người giang hồ chúng ta không để ý nhiều như vậy, ” Bạch Ngọc Đường vừa mang vẻ mặt tươi cười nói, vừa thầm mắng trong lòng, vị Công Tôn Sách được người ta truyền tụng rất điềm tĩnh này thoạt nhìn cũng có vẻ đạo mạo, sao lại nói nhiều như vậy?

Có lẽ Công tôn Sách đã phát giác vẻ không kiên nhẫn của Bạch Ngọc Đường, cười cười, nói: “Vậy làm phiền Bạch thiếu hiệp rồi!”

Tiễn Công Tôn Sách ra ngoài xong, Bạch Ngọc Đường mới phản ứng lại, Bạch gia gia dựa vào cái gì ở lại đây chiếu cố con mèo này? Còn tự cột mình khăng khăng đòi ở lại? Hắn thế nào lại nghĩ không ra như thế a? Hắn rầu rĩ ngồi xuống giường, bắt đầu bội phục chiêu lấy lùi làm tiến cao minh của Công Tôn Sách, có thể khiến hắn bất tri bất giác tự mình nói ra, đây đâu phải là Công Tôn tiên sinh gì a, rõ ràng là Công Tôn hồ ly!

———————–

Hỗn loạn tiến về trước, mỗi bước phảng phất như đang dẫm trên bông, cả người tựa như đang lơ lửng.

Xung quanh đầy sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Đây là nơi nào?

Triển Chiêu có chút mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Người trong nhà thuỷ tạ là ai? Là người kia sao?

Ánh mắt băng lãnh của người nọ mang theo tức giận, từ trên cao nhìn xuống y, sau đó, không chút lưu tình xoay người, kéo ra tà áo bị y nắm chặt giữa những ngón tay, áo choàng rộng thùng thình mang theo gió, mang theo lực đạo lao thẳng đến người y, tiếp đó là nước sông lạnh lẽo, là sự thống khổ vì không thể hít thở…

Việc này, thế nào vẫn còn nhớ rõ như thế? Không phải đã quên hết rồi sao?

Những thứ đã thành quá khứ này, vì sao cứ mãi chiếm giữ trong đầu không chịu rời đi như thế?

Xoay người, không chút do dự bước ra, những hồi ức không vui vẻ, còn nghĩ đến chúng làm gì!

Thế nhưng, vì sao lại là một màn như vậy?

Cánh rừng tối tăm nặng nề, ánh sáng lạnh lẽo dày đặc, tiếng kêu gào tùy ý, cùng tiếng thét tê tâm liệt phế của mẫu thân, sau đó, là sự đau nhức như châm vào tim, theo y suốt mấy mươi năm…

“A…” Triển Chiêu đầu đầy mồ hôi lạnh từ trong mộng tỉnh lại, miệng mở lớn thở hổn hển, suy nghĩ tựa hồ nhất thời còn chưa từ cảnh trong mơ trở về hiện thực, sự thống khổ vì bị dồn ép đến thở không nổi như trước vẫn còn tồn tại.

Bản thân vẫn không bỏ xuống được sao? Đều đã là chuyện mười sáu năm trước rồi, thế nào còn chiếu trong đầu rõ ràng như thế, Triển Chiêu a Triển Chiêu, ngươi là Nam hiệp, ngươi nên làm việc vì hạnh phúc của người trong thiên hạ, những chuyện xưa cũ này, nhanh quên hết đi!

Thở ra một hơi, Triển Chiêu mơ mơ màng màng nhìn nhìn màn giường trên đỉnh đầu, lại nghiêng đầu nhìn nhìn sắc trời dần tỏ đang chiếu những tia sáng trên cửa sổ. Nghiêng đầu thế này, mới cảm thấy lồng ngực vẫn nặng nề như trước, có chút cảm giác không thở nổi. Ánh mắt Triển Chiêu chuyển đến trước ngực mình, nhưng thấy nguyên một cánh tay để ngang người y, ngay giữa ngực và bụng, cảm giác khó chịu không thở nổi chính là do cái tên đầu sỏ này đây. Ánh mắt Triển Chiêu theo cánh tay kia di chuyển, cuối cùng nghẹn họng trừng mắt nhìn thấy khuôn mặt Bạch Ngọc Đường nằm ngay bên cạnh vai y. Triển Chiêu bị hắn làm cho hoảng sợ, trái tim nổi trống ‘thình thịch’ không ngừng, cuống quít nâng người muốn đứng lên, nhưng phát hiện chân mình cũng bị chặn lại.

Ánh mắt chuyển tới trên đùi, Triển Chiêu nhất thời nổi trận lôi đình, nhắm ngay lỗ tai Bạch Ngọc Đường rống lên: “Bạch — Ngọc — Đường — ”

Đám nha dịch vừa rời giường còn ngái ngủ trong phủ Khai Phong đều bị tiếng rống này kinh động khiến tỉnh táo hẳn, nhìn nhìn nhau, vừa nãy… là giọng của Triển hộ vệ?

Triển Chiêu vẫn đang tức giận, tên Bạch Ngọc Đường này, ba chân bốn cẳng cứ thế quấn lấy y, hắn là bạch tuộc sao? Tuy hai người khi còn bé cũng từng ngủ chung giường, nhưng người này cùng lắm là cướp chăn của y thôi, sao bây giờ lại thành “Phong lưu thiên hạ” rồi, ngay cả thủ đoạn ôm ngọc (*ôm gái:v) mà ngủ cũng đem ra mà dùng loạn thế này? Y tức Bạch Ngọc Đường, cũng tức mình, nhìn cái kiểu này, Bạch Ngọc Đường khẳng định không phải vừa mới quấn lấy y, y bị quấn nguyên một đêm, thế nào vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy?

Bạch Ngọc Đường đang ngủ say bị một tiếng rống của Triển Chiêu làm cho kinh sợ đến tỉnh ngủ, dụi dụi mắt thấy Triển Chiêu đanh mặt trừng mắt nhìn mình, trong lòng cũng có chút tức giận, Bạch gia gia chiếu cố ngươi một đêm, lúc này mới mở mắt ngươi có cái thái độ gì vậy.

“Làm gì? Triển Tiểu Miêu, ngươi phát điên gì đó, mới sáng sớm không cho người ta ngủ hả?” Bạch Ngọc Đường không chút khiêm nhường rống lại.

Thấy bộ dạng còn rất có lý của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tức đến độ không đánh không chịu được, nhấc chân cho hắn một đá, Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu không thèm chào hỏi một câu đã động thủ, không phòng bị trước, lại lần nữa bị Triển Chiêu đá xuống giường.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Ta phát điên? Rốt cuộc trong hai ta ai mới là kẻ phát điên? Ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ngươi ôm ta làm gì? Bạch Ngũ gia thật đúng là phong lưu thiên hạ đệ nhất nhân, ngủ cùng giường với ai cũng làm động tác như vậy sao?”

“A?” Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu mắng cho ngẩn ngơ, ngẫm lại tướng ngủ thường ngày của mình, biết điều Triển Chiêu nói sợ rằng là thật, với tính tình tùy tiện chọc một cái là đỏ mặt của con mèo này, cũng khó trách y nổi giận.

Bất quá… Bạch Ngọc Đường cũng chẳng phải người ngồi đấy nghe người khác mắng.

“Bạch gia ôm ngươi là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người muốn được ta ôm còn chưa có cái phúc khí đó nha! Con mèo nhà ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ! Hơn nữa, đều là nam nhân, ôm một cái thì có làm sao, ngươi cũng không phải hoàng hoa đại cô nương (*gái còn trong trắng =.=), cũng chả mất gì cả mà!”

“Ngươi…” Bị Bạch Ngọc Đường quấy rối càn rỡ như thế một hồi, Triển Chiêu thật là tức đến không biết nói gì cho phải, hít ra thở vào hai cái thật sâu, âm thầm khuyên nhủ bản thân không cần nói nhiều với loại người không phân phải trái như hắn thế làm gì, kéo tấm chăn vì Bạch Ngọc Đường ngã xuống giường mà rớt theo lên, Triển Chiêu không thèm để ý tới Bạch Ngọc Đường, đi thẳng xuống đất rửa mặt chải đầu.

Bạch Ngọc Đường từ trên đất đứng lên, xoa xoa thắt lưng bị té xém chút là gãy đôi, tức giận bò lại lên giường, ôm chăn ngủ tiếp.

Triển Chiêu đánh răng rửa mặt xong, lấy ra quan y từ tủ áo, lúc nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn mặt hướng ra ngoài ôm chăn ngủ, cũng không thể xác định hắn rốt cuộc có phải đang ngủ hay không, nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển ra sau bình phong thay y phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.