[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 43: Chương 43: Nạo xương




Mấy ngày sau, Triển Chiêu vẫn lo lắng Bạch Ngọc Đường sẽ nhắc lại chuyện cũ, không ngờ y tựa hồ lo lắng thái quá, thực tế thì Bạch Ngọc Đường vẫn làm như không có việc gì, mỗi ngày vẫn hi hi ha ha như cũ, vẫn cùng y chen chúc ngủ, mang dược thiện từ ‘Danh Cư’ về cho y, không cho y nửa chút mệt mỏi… Tất cả, tựa như không hề có gì thay đổi, Triển Chiêu thậm chí còn hoài nghi phải chăng chuyện ngày đó chỉ là một giấc mộng của y mà thôi.

Bất quá, dần dần, Triển Chiêu phát hiện thời gian Bạch Ngọc Đường ra ngoài ngày càng dài, không còn mỗi thời mỗi khắc đều kè kè cạnh y, trong lòng Triển Chiêu có chút bất an, luôn sợ Bạch Ngọc Đường lại chọc vào chuyện gì. Nhưng từ ngày đó trở đi, Triển Chiêu dù thế nào cũng cảm thấy không tiện chủ động nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, lo lắng vẫn giữ mãi trong lòng không sao hỏi được ra lời.

Danh cư. Lầu hai.

Bạch Ngọc Đường lười biếng ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ, buồn chán thảy lạc vào miệng, động tác lão Trần càng ngày càng chậm rồi, có mấy món ăn thôi mà sao lại làm lâu vậy chứ? Hắn lại không nghĩ mấy món hắn đã gọi đâu phải chỉ tốn một chút thời gian, lúc này trong trù phòng mọi người đã sắp bận đến người nghiêng ngựa ngã rồi.

Đứng dậy duỗi thắt lưng, lúc xoay người thì đôi mắt phượng lấp lánh tinh quang bắt được một vệt sáng xanh, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, ‘Văn hương thiên lý’ của Bạch gia gia đều có thể bị ngươi phá, tìm ngươi suốt mấy ngày rồi vẫn tìm không ra, nhưng hôm nay không tìm lại thấy. Xoay người nói với hỏa kế Tiểu Trà đang bận rộn bên cạnh “Đồ ăn trước cất đi”, liền từ cửa sổ phi thân ra ngoài, hóa thành một mạt lưu quang, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Hôm nay không có ánh trăng, đêm sâu thâm trầm, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút áp lực.

Triển Chiêu tựa người ngồi ở đầu giường, không yên lòng lật sách, bên ngoài, phu canh đã gõ mõ qua giờ tý, nếu là mấy ngày trước, Triển Chiêu đã sớm bị Bạch Ngọc Đường buộc đi nghỉ ngơi, thế nhưng, đêm nay, Bạch Ngọc Đường còn chưa trở về.

Đôi mày Triển Chiêu khẽ cau lại, bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề, buổi trưa lúc Bạch Ngọc Đường mang dược thiện đến cho y còn cười hì hì nói với y, cho y tối nay ăn một bữa thật ngon, thế nhưng, đến giờ, ngay cả bóng của hắn cũng không thấy.

Triển Chiêu trong lòng biết Bạch Ngọc Đường trước giờ đã nói là làm, mấy ngày nay lại cực để tâm đến y, không có khả năng cố ý không đến, vì vậy, Triển Chiêu lo lắng sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngẫm lại, nơi có con chuột bạch này, trên cơ bản gặp chuyện không may đều là người khác, trên đời này người có thể khiến Bạch Ngọc Đường chịu thiệt đại khái vẫn còn chưa sinh ra.

Khe khẽ thở dài, Triển Chiêu khép lại quyển sách nửa trang cũng chưa đọc xong trong tay, dự định không đợi Bạch Ngọc Đường nữa mà đi ngủ trước.

Không ngờ, vừa mới cởi ngoại bào, liền nghe được một tiếng động vang lên ngoài phòng, tựa như có vật gì đó rơi xuống, sau đó là tiếng bước chân tán loạn truyền trực tiếp đến trước cửa phòng y, ‘phanh’ một tiếng, cánh cửa không cài then bị mở banh, một người xông vào.

Triển Chiêu kinh ngạc quay đầu lại, không khỏi thất kinh, người đứng ngoài cửa tóc đen tán loạn, nửa người nhiễm máu, một thân chật vật, lung lay lắc lư đứng không ổn, chính là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dùng Họa Ảnh chống đỡ thân thể, ngẩng đầu thấy Triển Chiêu giật mình nhìn mình, cố sức nặn ra một nụ cười, thấp giọng gọi “Miêu Nhi”, liền lung lay muốn ngã xuống.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu kinh hoàng hô một tiếng, xông lên trước ôm lấy thân thể mềm nhũn khuỵu xuống của Bạch Ngọc Đường, vừa ôm, cảm giác được thân thể Bạch Ngọc Đường lạnh như băng khiến Triển Chiêu không khỏi mạnh rùng mình mấy cái, kinh hãi hỏi: “Ngọc Đường, ngươi sao vậy? Sao lại bị thương thành thế này?”

Bạch Ngọc Đường vô lực tựa trong lòng Triển Chiêu, thở dốc một hồi, mới thấp giọng nói: “Đạp phải… đuôi Tạ Ngọc Thụ… trúng mai phục…”

Triển Chiêu nghe được lời này, mày kiếm liền nhíu, vừa định mở miệng, liền cảm giác thân thể Bạch Ngọc Đường run rẩy, cổ hơi nghiêng, một ngụm máu tươi từ miệng trào ra, Triển Chiêu không khỏi thất thanh kinh hoàng hô to: “Ngọc Đường —— ”

Mắt thấy một thân áo trắng của Bạch Ngọc Đường hầu như đã bị máu tươi nhuộm thấu, Triển Chiêu vội vàng ôm hắn lên giường, cởi y bào của hắn ra, sau đó không khỏi lại hít một hơi lạnh, trên người Bạch Ngọc Đường có tám chín vết thương, Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn tình trạng nông sâu của miệng vết thương, liền biết chí ít là bị năm sáu loại vũ khí như trường kiếm, loan đao, xích sắt, móc câu, roi sắt… gây thương tích, tâm trạng nhất thời chùng xuống, hắn rõ ràng đã bị sát thủ Đoạn Sầu Viện vây công!

Tạ Ngọc Thụ, ngươi muốn gì thì cứ nhắm vào Triển Chiêu là được rồi, há cớ gì lại xuống tay với Ngọc Đường? Ngươi trước giết Xuy Yên sau lại đả thương Ngọc Đường, chẳng hề lưu tình như thế, từ nay về sau, đừng trách Triển Chiêu cùng ngươi bất cộng đái thiên!

Kiểm tra sơ qua một lượt, mới phát hiện xung quanh miệng vết thương của Bạch Ngọc Đường đều mơ hồ bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, không còn tiếp tục rỉ máu nữa, đó là vì vết thương đã bị đóng băng.

Triển Chiêu tuy cực kỳ kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không thể suy xét quá nhiều, đứng dậy muốn đi lấy ‘Đại Hoàn Đan’ Bạch Ngọc Đường đã đưa cho y, không ngờ mới nâng người, liền bị Bạch Ngọc Đường túm lấy vạt áo, Triển Chiêu không dám giật mạnh lại, cúi người nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngọc Đường, buông tay, ta đi lấy thuốc cho ngươi!”

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại không chịu buông tay, ngược lại còn cắn răng nâng người muốn đứng dậy, Triển Chiêu muốn ngăn hắn nhưng ngăn không được, đành đỡ vai hắn để hắn tựa vào lòng mình, gấp gáp nói: “Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì?”

Bạch Ngọc Đường vùi đầu vào lòng Triển Chiêu kịch liệt thở dốc mấy cái, rồi mới chậm rãi nâng mặt, nhét vào tay Triển Chiêu thứ gì đó hắn vẫn nắm trong tay, nở một nụ cười sầu thảm với Triển Chiêu: “Miêu Nhi… Ngươi đừng tức giận… Ta chỉ muốn tìm được Đoạn Sầu Viện… Không ngờ ngáng phải đường của Tạ… Tạ Ngọc Thụ. Đây là thứ ta lấy được trong lòng gã, gã coi trọng nó như thế… không biết với vụ án… có giúp gì được hay không…”

Hắn buổi chiều lúc ở Danh Cư thì nhìn thấy Tạ Ngọc Thụ đang vội vội vàng vàng, liền một đường theo sau muốn tìm ra căn cứ điểm của Đoạn Sầu Viện ở kinh thành, vì thế một mực theo đuôi đến một toà phế trạch ở thành đông, thấy Tạ Ngọc Thụ đi vào, hắn cũng ẩn thân lẻn vào trong, không ngờ trong trạch đã sớm có sát thủ mai phục, trong chớp mắt ùa lên, khiến Bạch Ngọc Đường trở tay không kịp. Dù cho Bạch Ngọc Đường võ công cao cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay, cũng may hắn thiên tính đã mang theo ngoan lệ, càng đến tuyệt địa càng thêm tuyệt tình, trong lúc nguy cấp móc ra mấy viên lôi hỏa đạn, tuy trọng thương, nhưng cũng cường ngạnh xông được ra ngoài, lúc động thủ với Tạ Ngọc Thụ còn móc ra được một chuỗi ngọc châu trong lòng gã.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói, nhìn chuỗi ngọc châu nhiễm đầy máu trong tay, cảm thấy trái tim tựa như bị một cây búa hung hăng đập vào, đập đến trái tim đau đớn, nhất thời tựa hồ không sao thở được.

Lúc này còn có tâm tư lo lắng y có tức giận hay không? Còn lo lắng không biết có giúp được gì cho vụ án hay không? Bạch Ngọc Đường a, ngươi sao có thể một mình đuổi theo điều tra Đoạn Sầu Viện? Ngươi cũng quá lớn gan rồi đó!

Bạch Ngọc Đường… ngươi… ngươi sao có thể bí quá hoá liều như thế…

Ngươi sao biết được Tạ Ngọc Thụ là kẻ tâm tư sâu nặng không thể khinh thường, gã rõ ràng là dẫn ngươi vào lưới, trước ngươi còn trách ta nhảy vào bẫy, thế nào mà lần này cũng làm ra việc ngốc thế này?

Một thân đầy thương này của ngươi, một thân đầy máu này của ngươi… đến tột cùng là đã thoát khỏi vòng vây của bao nhiêu địch nhân?

Bạch Ngọc Đường, ngươi thật hồ đồ!

Lồng ngực nóng lên, mùi vị chua xót xông lên mũi, giờ khắc này, Triển Chiêu lại có xung động muốn rơi lệ.

Thấy viền mắt của Triển Chiêu đỏ lên, Bạch Ngọc Đường có chút hoảng hốt, nhếch miệng cười, cũng không để ý nụ cười của mình khó coi đến mức nào, chỉ vô lực nói: “Miêu Nhi, ngươi… đừng khóc mà… độc này không đơn giản, nếu lần này ta… ngươi sau này không thể quá nhẹ dạ, đừng khiến Bạch gia không yên lòng…”

“Ngươi câm miệng!” Triển Chiêu gầm nhẹ một tiếng, hít sâu một hơi đè xuống cảm giác chua xót trong lồng ngực, dùng loại ngữ khí không ổn định nói: “Món nợ này chúng ta để sau lại tính, việc hôm nay, ngươi nếu tự nguyện không đợi câu trả lời của ta đã đi gặp Diêm Vương, vậy thì cứ thế mà quăng ta lại đi!”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ một chút, thấp giọng nói: “Bạch gia gia… tốt xấu gì… cũng giúp ngươi… một trận, cũng không thể… ôn nhu…” Ngữ thanh càng ngày càng yếu ớt, rốt cục, bàn tay túm lấy vạt áo Triển Chiêu vô lực rơi xuống, trượt đến trên chân Triển Chiêu.

“Ngọc Đường! Ngọc Đường? Ngọc Đường –” Cánh tay còn ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu không ức chế được nữa mà bắt đầu run rẩy, lòng ngực truyền đến cơn đau đớn tựa như bị kim châm nhưng Triển Chiêu cũng không màng, y chỉ biết nhẹ nhàng đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, nhưng có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh.

Torng nhất thời, một Triển Chiêu dù đứng giữa đao quang kiếm ảnh của địch nhân cũng không biết đến sợ hãi, nhưng khi đối điện với khuôn mặt thảm bại của Bạch Ngọc Đường lại trào dâng lên sự sợ hãi sâu sắc, cắn chặt răng, đưa tay dò xét mạch cổ tay Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, trái tim hoảng loạn nên làm thế nào cũng tìm không được mạch đập. Y hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên lồng ngực Bạch Ngọc Đường, cảm giác được thân thể dưới tay tuy băng lãnh kinh người, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được mạch đập chậm rãi. Y lúc này mới thở dài một hơi, còn may, hắn chỉ là ngất đi thôi, còn may, hắn còn sống…

“Triển huynh đệ, đây là sao vậy?” Từ cửa truyền đến thanh âm nghi vấn của một người, Triển Chiêu quay đầu, liền thấy Vương Triều mang vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa.

Bốn người Vương Triều ngụ trong viện bên cạnh viện của Triển Chiêu, phòng Vương Triều cách phòng Triển Chiêu gần nhất, nghe được động tĩnh bên phòng Triển Chiêu, lo lắng nên liền đứng dậy chạy qua nhìn, không ngờ vừa đến trước cửa phòng Triển Chiêu liền phát hiện cửa phòng rộng mở, mà trên giường là Bạch Ngọc Đường nửa người đầy máu hôn mê bất tỉnh nằm trong lòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa thấy Vương Triều, rốt cục cũng hoàn hồn, đôi mắt lập tức sáng ngời, gấp gáp nói với Vương Triều: “Vương Triều đại ca, mau giúp ta đi mời Công Tôn tiên sinh đến, Ngọc Đường bị thương rất nặng!”

“A!” Vương Triều đáp lời, xoay người liền đi thẳng đến viện tử của Công Tôn Sách.

Triển Chiêu buộc bản thân bình ổn lại tâm tình, cẩn thận đặt Bạch Ngọc Đường nằm thẳng trên giường, đứng dậy lấy nước nóng, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi vết máu trên người Bạch Ngọc Đường.

Rất nhanh, Vương Triều liền mang theo Công Tôn Sách và Bao Chửng chạy đến, phía sau còn có Mã Hán Trương Long Triệu Hổ.

Công Tôn Sách không nói hai lời, sau khi liếc nhìn Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu bắt mạch.

Bao Chửng thấy Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch, dường như còn trắng hơn sắc mặt Bạch Ngọc Đường, liền kêu Vương Triều kéo y qua một bên ngồi xuống, hỏi: “Triển hộ vệ, đây là có chuyện gì?” Hắn cũng không phải nóng lòng muốn làm rõ ngọn nguồn sự tình ngay tức khắc, mà là chưa từng thấy Triển Chiêu có thần sắc hoảng loạn đến thế này, sợ y lo lắng quá độ khiến nội thương tái phát, dứt khoát hỏi mấy câu để dời đi lực chú ý của y.

Triển Chiêu lúc này mới nhớ tới chuỗi ngọc Bạch Ngọc Đường giao cho y vừa nãy, vội vã trình cho Bao Chửng, nói: “Bẩm đại nhân, Ngọc Đường đuổi theo tra xét nơi ẩn thân ở kinh thành của Đoạn Sầu Viện thì gặp phục kích, tình huống cụ thể thuộc hạ còn chưa rõ, chuỗi ngọc châu này là Ngọc Đường lấy được từ trên người của Đoạn Sầu viện chủ Tạ Ngọc Thụ.”

“Hửm?” Bao Chửng thần sắc ngưng trọng tiếp nhận ngọc châu, khuôn mặt ngăm đen càng thêm trầm tư, chuỗi ngọc châu này hắn nhận ra, là ngọc châu trừ tà Triệu Trinh đã ban cho Tương Dương vương vào quốc yến mừng tân xuân năm ngoái.

Bao Chửng chậm rãi buông ngọc châu, hàng mày đen rậm cau chặt: “Quả nhiên là Tương Dương vương…” Hắn dừng một chút, lo lắng nói với Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, chứng cứ này rất quan trọng, không thể làm mất, bản phủ đợi ngày mai trời vừa sáng liền tiến cung diện thánh, nhưng mà, Bạch thiếu hiệp đã đả thảo kinh xà, sợ rằng đối phương rất nhanh sẽ tìm đến cửa, lúc này ngươi và Bạch thiếu hiệp đều không đủ sức để đối phó với địch, lúc này phải làm thế nào mới được đây?”

Triển Chiêu nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, lúc ngẩng đầu, chân mày đã giãn ra: “Đại nhân xin đừng lo lắng, việc này xin cứ giao cho thuộc hạ!”

Y nói xong thì đi đến cạnh thư án, đề bút viết mấy câu lên giấy, ngẫm nghĩ một lát, lại xoa nhẹ lên giấy, từ trong lòng móc ra một ban chỉ bạch ngọc, giao cho Vương Triều, nói: “Vương Triều đại ca, phiền ngươi đi một chuyến đến trà lâu Nhất Cúc Hương ở thành đông, giao ban chỉ này cho chưởng quỹ Vô Hương, chỉ cần nói… Tam công tử có việc!”

“Tam công tử… có việc? Chỉ một câu này?” Vương Triều có chút khó hiểu.

Triển Chiêu gật đầu: “Ngôn đa tất thất (*Nói càng nhiều càng dễ mất ý), nàng sẽ hiểu được!”

“Đi đi!” Bao Chửng thấy Vương Triều còn có ý muốn hỏi thêm, liền đứng dậy cắt ngang lời hắn, “Nhanh đi nhanh về!”

“Rõ!” Vương Triều trong lòng tuy rất hiếu kỳ, nhưng Bao Chửng đã lên tiếng hắn cũng không dám hỏi nữa, đành phải đi ngay.

Triển Chiêu biết Bao Chửng trong lòng hẳn cũng cảm thấy nghi hoặc không thôi với hành động của y, nhưng lúc này y thực sự không có tâm tư đi giải thích việc này, thấy Công Tôn Sách bên kia tựa hồ đã bắt mạch xong, liền khom người hướng Bao Chửng vái một cái, nói: “Đại nhân, việc vừa rồi, xin cho thuộc hạ để sau này sẽ giải thích!” Nói xong, liền bước nhanh đến bên giường, hỏi: “Tiên sinh, thế nào rồi?”

Công Tôn Sách vừa từ trong hòm thuốc của mình lấy ra kim châm dùng châm cứu vừa nói: “Ngoại thương trên người Bạch thiếu hiệp còn dễ nói, thứ vướng tay chính là kịch độc ‘Lăng sương’ hắn trúng phải, độc này rất hiếm thấy, khiến thân nhiệt người trúng độc tụt giảm nhanh chóng, toàn thân lãnh ngạnh như băng, bất quá…” Hắn chỉ chỉ vết thương tựa hồ do loại ám khí như phi tiêu sắt gây ra trên vai trái Bạch Ngọc Đường, nói: “Trước khi Bạch thiếu hiệp trúng ám khí tựa hồ cũng đã chuẩn bị tốt, phong lại huyệt đạo nơi này, vì vậy độc tố lan tràn không quá nghiêm trọng, học sinh trước châm thử xem có thể bức độc ra được không, nếu không được, phải nghĩ biện pháp khác!” Miệng vừa nói, tay vừa liên tục không ngừng, đâm từng thanh từng thanh nhanh tinh chuẩn xuống huyệt đạo trước ngực Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu biết Công Tôn Sách lúc này đang phải chuyên tâm đi châm, nhưng lo lắng tự đáy lòng không cách nào nhờ hai câu giải thích không mặn không nhạt vừa rồi của Công Tôn Sách mà tiêu thất, cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Độc này… hắn có thể có nguy hiểm đến tính mệnh không?”

“Nếu là người thường trúng độc, nội trong ba ngày máu toàn thân sẽ ngưng kết thành băng, không cách nào cứu chữa. Nhưng dù sao nội lực của Bạch thiếu hiệp cũng thâm hậu, độc tố lại chưa khuếch tán toàn thân, hẳn sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh.” Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, ý tứ sâu xa nói: “Triển hộ vệ yên tâm, học sinh sẽ dùng toàn lực cứu trị cho Bạch thiếu hiệp!”

Triển Chiêu trong lòng lại cảm thấy không được tự nhiên, lúc này mới phát giác y tựa hồ đã quá mức thất thố, liền yên lặng hít vào một hơi, chỉ đứng yên cạnh giường nhìn Công Tôn Sách thi châm mà không nói thêm lời nào nữa.

Đợi đến khi thi châm hoàn tất, Công Tôn Sách lại bắt mạch lần nữa, vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm không nói, Triển Chiêu trong lòng căng thẳng, không khỏi bắt đầu suy đoán lung tung, muốn hỏi lại sợ Công Tôn Sách hiểu lầm y không tin y thuật của hắn, nhất thời chỉ có thể rối ren hỗn loạn dày vò trong lòng.

“Miêu Nhi…” Thanh âm yếu ớt của Bạch Ngọc Đường truyền đến, hắn vừa rồi do độc tính phát tác nên mới ngất xỉu, lúc này độc tính đã bị châm của Công Tôn Sách khống chế nên liền tỉnh lại.

Triển Chiêu vội vã cúi người, nhẹ giọng gọi: “Ngọc Đường…” Trong bất giác, tay đã vươn ra nắm lấy bàn tay băng lãnh của Bạch Ngọc Đường, sưởi ấm cho hắn.

Thấy vẻ ưu tư nặng nề giữa khóe mắt đuôi mày của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mừng thầm trong lòng, lại sợ y lo lắng quá mức sẽ tổn thương thân thể, vỗ vỗ nhẹ lên tay y, nói: “Miêu Nhi, không sao, Bạch gia gia mạng cứng lắm, không chết được!”

Triển Chiêu miễn cưỡng cười cười, nói: “Biết rồi, tai họa sống ngàn năm, ngươi tính tình thế này, Diêm Vương cũng sợ ngươi, nào dám thu ngươi!”

Công Tôn Sách nghe vậy thì chậm rãi cười, nói: “Triển hộ vệ đừng lo lắng, học sinh vừa rồi thi châm thử, độc tố phần lớn còn tụ tại vị trí bị thương, độc đã di chuyển theo huyết mạch chỉ có hai ba phần, không hại đến tính mạng.” Thấy thần sắc Triển Chiêu khẽ hòa hoãn thì mới nói tiếp: “Nhưng mà vì không có giải dược nên độc này muốn giải thì có chút phiền phức, sợ rằng Bạch thiếu hiệp phải chịu chút tội rồi!”

“Chỉ cần không chết là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường thấy đôi mày Triển Chiêu vừa giãn ra liền cau lại, vội vã nói: “Đau nhỏ ngứa nhỏ này Bạch gia gia còn không để trong lòng!”

Triển Chiêu hung hăng trừng hắn, quả thật là hận chết cái miệng không gì ngăn được này của hắn.

“Trương Long Triệu Hổ, các ngươi đến hậu viện mang tất cả chậu than cất trong phòng chứa đồ đến đây, đốt tất cả lên.” Công Tôn Sách phân phó cho Trương Long Triệu Hổ xong, lại chuyển sang nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch thiếu hiệp, học sinh trước phải thi châm bức độc tố đã di chuyển ra, ngươi chịu đựng một chút!”

Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười khẽ với Triển Chiêu, nhẹ giọng nói: “Làm phiền tiên sinh!”

Công Tôn Sách cầm năm thanh kim châm lên, chậm rãi đâm xuống trước ngực Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhận ra đây là châm pháp ‘Ngũ hành độ ách kim châm’ hiếm thấy, trong lòng thoáng chút an tâm.

Châm cuối cùng vào người, sắc mặt Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên kịch biến, toàn thân bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn nâng người ngồi dậy. Triển Chiêu chợt cả kinh, vội vã đưa tay sang dìu hắn, vừa nằm lấy đầu vai Bạch Ngọc Đường, liền thấy hắn mang thần sắc thống khổ dùng hết sức nâng người dậy, nhưng vẫn chậm một bước, một ngụm máu tươi tím ngắt phun ra, văng tung tóe trên vạt áo bên hông Triển Chiêu.

Không để ý đến việc xử lý vết máu trên áo, Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn ho không ngừng đến cạnh giường, vỗ nhẹ lưng hắn, đợi hắn nôn mấy ngụm máu tím cuối cùng ra hết rồi, mới nâng thân thể xụi lơ của hắn dậy.

“Miêu Nhi, làm dơ y phục của ngươi rồi…” Bạch Ngọc Đường hữu khí vô lực nói.

“Vậy sau khi ngươi khỏe lại thì đền một bộ cho ta!” Triển Chiêu thật sự là hết cách với hắn, tức giận nói.

Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu muốn đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống, vội vàng ngăn cản, nói: “Triển hộ vệ chậm đã, độc tố nơi vết thương của Bạch thiếu hiệp chắc hẳn đã ăn vào xương, theo tình hình hiện tại, chỉ có thể học Võ thánh (*) ngày xưa mà nạo xương trị độc!”

Bàn tay đang lau vết máu bên môi cho Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu run lên, Bạch Ngọc Đường lúc này trong ngoài đều mang thương, lại mất máu không ít, cách nạo xương trị độc này khiến y thật sự lo lắng.

“Miêu Nhi, Bạch gia gia còn chưa nhíu mày ngươi nhăn mặt làm gì.” Bạch Ngọc Đường cười khẽ nhéo nhéo tay Triển Chiêu, nói với Công Tôn Sách: “Tiên sinh, xin cứ dùng hết sức mà làm, Bạch mỗ chịu được!” Hắn trong lòng kỳ thực rất vui vẻ, Triển Chiêu trước giờ luôn bình tĩnh, giờ này lại vì hắn mà đánh mất sự trầm ổn lãnh tĩnh thường ngày, con mèo con này cũng thật là mạnh miệng, trong lòng y chắc hẳn là cũng có hắn.

Công Tôn Sách mỉm cười gật đầu, từ trong hòm thuốc lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén lấp lánh hàn quang, sau khi hơ đỏ trên ngọn nến thì nhìn hai người Triển Bạch, nói: “Học sinh phải bắt đầu rồi!”

[*Võ thánh Quan Công – Quan Vân Trường (Tam Quốc Chí) khi xưa vì trúng tên độc đã để Hoa Đà trực tiếp nạo xương trị độc.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.