[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 8: Chương 8: Tác hí (*diễn trò)




Dưới Thấm Chỉ lâu, một đội binh sĩ đi nhanh từ tiền viện chạy ào vào tiểu viện, một kẻ mặc trang phục thiên tổng (*đứng đầu một đội quân, cấp bậc ngũ hay lục phẩm) lớn tiếng nói: “Mấy người các ngươi, lại đến bên kia tìm, những người còn lại, theo ta lên lầu!”

Lúc này một nữ nhân phấn son dày cộm hoảng loạn chạy ào vào: “Ai da, quân gia, bên trên là tú lâu của Y Nguyệt cô nương, các ngài lên nhiều người như vậy, sẽ khiến Y Nguyệt cô nương sợ hãi…”

“Ít nói nhảm!” Người nọ hét lớn một tiếng khiến tú bà chặn lại dưới lầu sợ đến im bặt, “Bản quan phụng lệnh của Trình đại nhân Hộ bộ, lục soát khâm mệnh yếu phạm, các ngươi cản đường, chẳng lẽ có liên quan với tên thích khách đó?”

“Oan uổng a, quân gia, chúng ta đều là người làm ăn thành thật an phận, sao lại có quan hệ với khâm phạm?” Ngữ khí của tú bà đó lại thay đổi, cười theo nói: “Chỉ bất quá, Y Nguyệt cô nương có quan hệ không cạn với không ít đại nhân trong triều, nếu quấy rầy nàng ấy, chúng ta cũng không biết ăn nói sao, vì vậy, quân gia… ngài xem… có nên phái ít người lên thôi không?”

Người nọ chần chờ trong chốc lát, gã cũng biết rõ hoa danh của Y Nguyệt trong Ánh Nguyệt lâu này lan xa, trong triều có không ít đại quan ra vẻ đạo mạo thèm thuồng nàng ta đã lâu, tranh đoạt làm chỗ dựa cho nàng ta, gã một tên thiên tổng nho nhỏ không trêu vào những người đó được.

“Các ngươi qua bên kia tra, hai người các ngươi, theo ta lên lầu!” Rơi vào đường cùng, gã cũng chỉ có thể nhượng bộ.

Bạch Ngọc Đường nghe cầu thang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, nhếch mày cười, quăng áo đang cầm trong tay xuống đất, mặc kệ sự giãy dụa của Triển Chiêu, đưa tay ôm chặt eo Triển Chiêu, nửa kéo nửa ôm đem Triển Chiêu ra ngoài sân phơi sau bình phong.

“Buông tay!” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng thế nào cũng giãy không ra cánh tay đang ôm thắt lưng mình của hắn, cả người bị hắn ép vào một góc sân phơi, tình thế rất bất lợi.

“Xuỵt –” Bạch Ngọc Đường vờ vịt đưa một ngón tay lên dựng thẳng bên môi, cười hì hì nhìn đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Triển Chiêu, nói: “Đừng kêu, ngươi nếu bị phát hiện, Bao đại nhân nhà các ngươi nhất định cũng thoát không được có can hệ đúng không nào?”

“Bạch. Ngọc. Đường!” Triển Chiêu tức giận đến run rẩy, oán hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không có chút biện pháp nào, y thế nào lại chọc vào cái tên ma tinh này chứ! Thật là mạc danh kỳ diệu!

Bạch Ngọc Đường thấy thế, biết mình đã bắt được nhược điểm của Triển Chiêu, xấu xa nở nụ cười, bỗng nhiên đưa tay vòng quanh lưng Triển Chiêu, khẽ dùng sức, liền đem Triển Chiêu ôm lên lan can sơn đỏ. Cảm giác được thân thể trong lòng rất gầy, lông mày Bạch Ngọc Đường không khỏi nhíu, mặc dù trong trí nhớ của hắn, Triển Chiêu chưa bao giờ mập, bất quá đã nhiều năm qua rồi, thiếu niên nho nhỏ khi ấy cũng đã thành nam nhi đường đường của hiện tại, thế nào vẫn gầy như thế, Triển gia thiếu lương thực đến mức này sao?

Triển Chiêu vốn đầu váng mắt hoa, bỗng nhiên bị nâng khỏi mặt đất khiến y thoáng cái không ổn định được thân thể mình, theo bản năng đỡ lấy vai Bạch Ngọc Đường, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn cần cổ và vành tai vì tức giận mà đỏ cả lên của Triển Chiêu, càng thấy buồn cười, cố ý tiến đến bên tai y, nói: “Ở nơi này, chỉ có làm một việc mới không bị người ta hoài nghi, thế nhưng người người đều biết Y Nguyệt là thanh quan, vì vậy…”

Triển Chiêu nghe vậy, cực kỳ sợ hãi, “Ngươi… ngươi nói cái gì?” Y vốn thấp hơn Bạch Ngọc Đường một chút, sau khi ngồi trên lan can thì thoáng cái lại cao hơn một ít, hoảng loạn đưa tay muốn đẩy Bạch Ngọc Đường, nhưng đẩy xong thì bản thân lại không có nơi chống đỡ, liền ngã về sau.

Bạch Ngọc Đường lại đưa một tay ra ôm eo y, vui vẻ cười nói: “Ngươi khẩn trương thế làm gì? Đều là đại nam nhân, Bạch gia gia chẳng lẽ còn có thể làm gì ngươi? Diễn tuồng mà thôi, không thì làm sao mà lừa bọn chúng, thế nào cứu được ngươi? Lại không phải cô nương nhà ai, xấu hổ cái gì?” Hắn vừa nói, còn vừa đưa tay kéo vạt áo trung y của Triển Chiêu mở ra, lộ ra cái cổ thon dài cùng xương quai xanh hơi nổi lên.

Triển Chiêu không có tâm tình cãi cọ với Bạch Ngọc Đường, chỉ là không ngừng giãy dụa: “Buông tay!”

“Không buông!”

“Buông!”

“Không!”

“Bạch Ngọc Đường ngươi…” Lúc Triển Chiêu nói được phân nửa, tiếng bước chân đã đến trước cửa, lập tức có tiếng phá cửa ‘rầm rầm’ vang lên.

Bạch Ngọc Đường xoay đầu liếc một cái, lại xoay lại nháy mắt với Triển Chiêu, nói: “Đến rồi! Vì Bao đại nhân nhà các ngươi, ngươi cần phải hảo hảo phối hợp nha!”

Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị ‘rầm’ một tiếng đạp mở, cùng lúc đó, ngón tay của Bạch Ngọc Đường điểm vào nhuyễn ma huyệt của Triển Chiêu, Triển Chiêu không thể chống đỡ, toàn bộ thân thể hầu như đều tê liệt, ngã vào lòng Bạch Ngọc Đường.

Gã thiên tổng kia xông vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là trường sam tán loạn trên đất, lại ngẩng đầu, liền thấy phía sau bình phong, hai nhân ảnh đang thân mật tựa sát vào nhau tại một góc sân phơi, tư thế ám muội.

“Các ngươi là ai? Sao lại tùy tiện xông vào?” Y Nguyệt từ phòng trong đi ra, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng trừng lên nhìn ba người, lời ra lạnh băng.

Gã thiên tổng đó liếc thấy kiều dung như hoa của Y Nguyệt, không khỏi ngẩn ngơ, sửng sốt trong chốc lát, mới nói: “Phụng lệnh Trình đại nhân Hộ bộ, tróc nã thích khách, có người thấy thích khách chạy vào Ánh Nguyệt lâu của các ngươi, vì vậy bản tướng đặc biệt đến đây lục soát. Y Nguyệt cô nương, ngươi không cần cản trở công vụ!”

Đôi mắt đẹp của Y Nguyệt nhìn thoáng qua, nhàn nhạt quét ra vẻ ghét bỏ: “Các ngươi muốn tra cứ tra, bất quá, không được quấy nhiễu khách nhân của ta!”

“Khách nhân của ngươi?” Gã thiên tổng nọ nhìn hai nhân ảnh sau bình phong, trong lòng nhất thời vẫn có điểm không phản ứng kịp: “Là người ở đâu?” Gã chỉ cảm thấy hai người này thật kỳ quái, đã tới tìm hoan mua vui, thế nào bỏ lại không thèm để ý đến đại mỹ nhân thế này!

Y Nguyệt không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt chuyển ánh mắt sang một bên, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt.

Gã thiên tổng nọ bị làm lơ, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng, nói với hai gã kia: “Các ngươi tìm kỹ trong phòng.” Nói xong, chính mình chuyển đến sau bình phong.

Lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, gã thiên tổng nọ không khỏi mục trừng khẩu ngốc phát ngốc tại chỗ. Ở một góc sân phơi, một thiếu niên bạch y phong tư như ngọc lỗi lạc đứng đó, cao ngất rực rỡ, một bức phong cảnh tuyệt đẹp, tràng cảnh như vậy nếu thành bức tranh, bức tranh này tất sẽ danh truyền thiên cổ. Nhưng mà, thứ khiến gã càng thấy kinh dị là, trên lan can trước người thiếu niên bạch y này còn có một thiếu niên đang ngồi, đôi mắt sáng nửa mở, đôi môi mỏng khẽ nhếch, trong đôi mắt thu thủy ấy tuy thoáng hiện vẻ xấu hổ cùng phiền muộn, nhưng thật khiến người động tâm. Thiếu niên này tựa hồ không có khí lực, đầu mềm oặt tựa trên đầu vai thiếu niên bạch y, tóc dài rối tung, hơn nửa xoã trên cánh tay của thiếu niên bạch y, giữa sợi tóc và y phục, lộ ra da thịt hơi ửng màu phấn hồng. Trên thân thiếu niên này chỉ mặc duy nhất một bộ trung y đã có chút lỏng lẻo, xương quai xanh với đường cong nhu hòa ấy, khiến suy nghĩ người ta bị dẫn đến nơi miên man bất định.

Mà Triển Chiêu lúc này tựa đầu trên vai Bạch Ngọc Đường, dù tức giận đến thở hổn hển, nhưng linh quang trong đầu chưa tan, mới vừa rồi trong chớp mắt khi gã thiên tổng đó đi đến sau bình phong, y đã nhận ra gã là Nghê Bưu của đội thủ thành, nghe nói người này làm người ngay thẳng, không có tật xấu rượu chè gái gú, hôm nay y lại giãy không ra được Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể trông mong Nghê Bưu không quen nhìn tình cảnh trước mắt, nhanh chóng rời đi.

Hai người lục soát ngoài phòng cũng đã đi vào, muốn nói với Nghê Bưu: “Đầu nhi (*đội trưởng), bên ngoài không có!”

Thấy Nghê Bưu không có phản ứng, hai người lúc này mới nhìn thấy bộ dạng của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, thối lui đến phía sau Nghê Bưu, khe khẽ thì thầm: “Ánh Nguyệt lâu từ lúc nào lại có tiểu quan nhi (*nam kỹ) có hương vị như thế vậy?”

“Không biết, xem da mỏng thịt mềm thế này, nhất định…” Lời còn chưa dứt, liền bị ánh mắt băng lãnh của Bạch Ngọc Đường nhìn chòng chọc.

Nếu như có thể lựa chọn, Triển Chiêu nhất định tình nguyện bản thân lúc này bị điếc cho rồi, thế nhưng, y không có lựa chọn, lời hai gã kia cứ thế từng chữ từng chữ tiến vào lỗ tai y, khiến y cảm thấy mặt mình giờ đây nóng đến độ muốn bốc cháy. Nếu hiện tại có khí lực, Triển Chiêu hoài nghi y sẽ không chút do dự chém Bạch Ngọc Đường luôn cho rồi, cái tên này, có kiểu đùa thế này sao? Chỉ vì một cái danh hào, hắn cứ như vậy trêu đùa y, hại y đường đường nam tử bị người ta xem như tiểu quan trong hoa lâu, món nợ này y sẽ nhớ kỹ, Bạch Ngọc Đường, chúng ta chờ xem!

Cảm giác được Triển Chiêu tức đến phát run, Bạch Ngọc Đường âm thầm buồn cười nhéo hông y một cái.

“Ưm – -” Triển Chiêu không hề ngờ tới Bạch Ngọc Đường sẽ thình lình làm thế này, trong lúc cả kinh nhịn không được rên một tiếng.

“Các ngươi đang làm gì?” Nghê Bưu ngẩn ngơ nhìn một lát, lúc này mới rốt cục bị một tiếng này của Triển Chiêu kéo hồn về, nhưng vừa mở miệng lại nhịn không được hỏi ra một câu rất chi là ngu xuẩn.

“Phụt!” Y Nguyệt đi theo sau nghe lời này của gã, thực sự nhịn không được bật cười.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi xoay người, liếc Nghê Bưu, lạnh lùng nói: “Chúng ta đang làm gì, vị đại nhân này nhìn không ra sao? Coi như thật là nhìn không ra đi, nghĩ một chút cũng ra mà phải không? Ở nơi thế này có thể làm gì?!”

“Ngươi…” Nghê Bưu bị hắn chặn họng khiến cho sửng sốt, tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên: “Đồi phong bại tục!”

“Đồi phong bại tục?” Bạch Ngọc Đường phụt cười một tiếng, nói: “Vị đại nhân này chẳng lẽ vẫn chưa rõ bản thân vừa đi vào nơi thế nào sao? Trong này vốn là nơi yên hoa, theo lời ngài nói, người đến nơi này, bao gồm cả Lâm đại nhân của Lại bộ, Sử đại nhân của Binh bộ, Trương đại nhân của Đại Lý tự, cũng đều đồi phong bại tục rồi!”

Nghê Bưu không ngờ Bạch Ngọc Đường lại lôi ra được nhiều quan viên như vậy, gã cũng không muốn làm lớn chuyện, nhẫn nhịn cơn tức trong lòng, áp lại tính tình, nói: “Ngươi là ai?”

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người, cánh tay nhưng vẫn vòng trên lưng Triển Chiêu, nhìn như lơ đãng, kì thực ổn định vững vàng thân thể đã nhũn ra của Triển Chiêu. Hắn thu lại nụ cười, hơi nhếch mày, nói: “Thiếu chủ nhân của những cửa hiệu có tên ‘Cẩm’!”

Nghê Bưu lấy làm kinh hãi, những cửa hiệu có tên ‘Cẩm’ trong kinh thành nhiều không kể xiết, tửu lâu, tiền trang (*ngân hàng tư nhân), cửa hiệu cổ ngoạn ngọc khí, cửa hiệu tơ lụa, khách sạn, phàm là những nghề kiếm ra tiền cơ bản đều có cửa hiệu có tên ‘Cẩm’, hơn nữa mỗi một cửa hiệu sinh ý (*việc làm ăn) đều cực tốt, khiến các nhà khác đều cực kỳ ngưỡng mộ. Ra thiếu niên này là thiếu chủ nhân của những cửa hiệu có tên ‘Cẩm’, thảo nào có bản lĩnh ở trong phòng Y Nguyệt cùng nam nhân khác hồ đồ.

“Nếu là thiếu chủ nhân của những cửa hiệu có tên ‘Cẩm’, vậy không phải người chúng ta muốn tìm.” Nghê Bưu nói đến đây, khuôn mặt vừa lộ ra một chút tiếu ý liền trầm xuống, một ngón chỉ Triển Chiêu, nói: “Vậy y là ai?”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt liếc nhìn Triển Chiêu, hướng Nghê Bưu lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu chỉ mình hắn có, nói: “Chúng ta là cái dạng này, y là người nào của ta còn cần phải nói sao?” Nói xong, còn ngả ngớn kéo ra mấy sợi tóc của Triển Chiêu, đặt bên môi hôn hôn.

Lúc này, khuôn mặt của Triển Chiêu và Nghê Bưu đều đỏ bừng, Triển Chiêu trong lòng thực sự nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một kiếm chém Bạch Ngọc Đường. Nghê Bưu so với Triển Chiêu còn kích động hơn, gã đã bị Bạch Ngọc Đường làm cho tức giận đến tay chân run rẩy loạn xị, quát to: “Thứ ta hỏi là y là ai, ai quan tâm y là gì của ngươi!”

“Y a!” Bạch Ngọc Đường vô tội nhún vai, nói: “Chính là người thường đó! Đại nhân chẳng lẽ hoài nghi y là tên thích khách mà ngài nói hả? Y chỉ là người tay trói gà không chặt, có thể làm ra chuyện khó lường gì chứ?” Hắn nói đến đây, ngừng một chút, lại nói: “Chẳng lẽ các ngài đến cả bộ dạng của tên thích khách kia như thế nào cũng không biết?”

Nghê Bưu đích thật là không thấy mặt Triển Chiêu, bị Bạch Ngọc Đường trách móc như thế, không khỏi có chút á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút, mới nói: “Thích khách che mặt, tự nhiên nhìn không thấy tướng mạo, bất quá, ta thấy thân hình của y rất giống tên thích khách, nói không chừng… Y rốt cuộc là ai?”

Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng, trong nhất thời thật không biết nên cho Triển Chiêu thân phận gì.

Chính vào lúc này, Y Nguyệt nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng từ từ mở miệng: “Y là biểu đệ họ hàng xa của ta!”

Thấy ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung lên người mình, Y Nguyệt vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: “Nhà của y gặp biến cố lớn, bất đắc dĩ phải đến kinh thành nương tựa ta, dự định tham gia kỳ thi mùa thu. Không ngờ, Bạch công tử sau khi ở chỗ ta quen biết y, cư nhiên đứng núi này trông núi nọ, di tình biệt luyến, ai!” Y Nguyệt nói xong, yếu ớt thở dài, đôi mắt xinh đẹp còn u oán liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Đủ rồi!” Nghê Bưu bị một màn kẻ xướng người hoạ của Bạch Ngọc Đường và Y Nguyệt làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy, gã làm người ngay thẳng, lại xuất thân từ quân ngũ, người xung quanh đều biết tính tình gã, trước giờ chưa từng nói loại chuyện thế này với người khác, hôm nay tình huống như vậy, sợ rằng gã cả đời cũng chưa từng gặp phải, tức giận đến sắp hôn mê. Bất quá gã tuy làm người cứng nhắc theo khuôn phép cũ, nhưng cũng không ngu ngốc, gã đã sinh lòng nghi ngờ với Triển Chiêu, sẽ không đơn giản buông tha kẻ khả nghi. Hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, Nghê Bưu dùng thanh âm thô lỗ nói: “Thích khách đã trúng mê dược, lúc này tất nhiên là toàn thân vô lực, mà y, cả người hư thoát tựa như không có xương, hơn nữa thân hình của y trông tương tự thích khách, theo ta thấy, y chính là thích khách!”

Hàng mày đẹp của Bạch Ngọc Đường nhíu lại, bất mãn nói: “Có nói cũng không thể nói lung tung, chỉ dựa vào thân hình tương tự liền kết luận y là thích khách, đại nhân cũng quá võ đoán rồi hả?”

Nghê Bưu liếc nhìn Triển Chiêu, ghét bỏ nhìn thoáng qua, khinh miệt nói: “Vậy ngươi để y xuống đây, ta muốn xem xem y có đúng thật là không xương không!”

Chỉ một cái liếc mắt này, liền khiến sát khí của Bạch Ngọc Đường thoáng nổi lên, hắn trêu đùa Triển Chiêu tuy nói là vì tranh đấu danh hào, kì thực cũng chỉ là muốn trêu đùa bằng hữu thuở nhỏ đã nhiều năm không gặp, hắn dù quậy đến vô lý, trong lòng vẫn không có chút ý khinh miệt nào với Triển Chiêu, mà sự miệt thị của Nghê Bưu dành cho Triển Chiêu lại rõ ràng như vậy, thực sự khiến hắn oán hận khó yên, nếu không phải vì tình huống đặc thù, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Nghê Bưu.

Nghê Bưu cũng cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh Bạch Ngọc Đường thoáng cái lạnh lẽo, trong lòng không khỏi cứng nhắc rùng mình một cái, có cảm giác như nói cho gã, người này không dễ chọc.

Tình huống lúc này khiến Bạch Ngọc Đường nhịn không được âm thầm nhíu mày, bằng hiểu biết của hắn với Triển Chiêu, người này nếu không phải thật đã tới mức không thể chống đỡ nổi, làm sao chịu để mặc hắn đùa giỡn, tình huống lúc này, đừng nói để y bước đi, chỉ cần để y đứng thôi chỉ sợ cũng khó khăn.

Âm thầm cắn răng, cơn giận dữ trong lòng Bạch Ngọc Đường dâng lên, nét mặt nhưng không lộ ra chút nào, mà là cười hì hì nói với Triển Chiêu: “Người ta không tin ngươi, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu trong lòng đã sớm đem Bạch Ngọc Đường ra mắng trăm nghìn lần, lúc này nhưng lại không thể biểu hiện ra chút bất mãn nào, chỉ cúi thấp khuôn mặt, thấp giọng nói: “Bỏ ta xuống!”

Ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường chậm rãi lướt qua gương mặt Triển Chiêu, cười xấu xa nói: “Được rồi, sớm một chút giải trừ nghi ngờ của vị đại nhân này, chúng ta cũng tốt mà tiếp tục…” Ngón tay từ bên cổ dần dần kéo xuống đầu vai, không cần nhìn đã giải khai huyệt đạo bị phong của Triển Chiêu, đồng thời cánh tay đang vòng quanh lưng Triển Chiêu cũng ấn mạnh lên, đưa vào người Triển Chiêu một cổ nội lực, tuy rằng không có nhiều công dụng, nhưng cũng đủ để có thể chống đỡ một lúc!

Tay chân làm xong, Bạch Ngọc Đường ‘ẩn tình đưa tình’ ôm Triển Chiêu xuống khỏi lan can, lại ‘lưu luyến không rời’ buông lỏng tay.

Triển Chiêu trước chỉnh lý lại y phục của mình, che lại một mảnh xuân quang (*cảnh xuân), mới chậm rãi đi về phía Nghê Bưu. Dược lực của Tam Hinh Hương vừa thâm hậu lại vừa kéo dài, cổ nội lực được Bạch Ngọc Đường đưa vào, hầu như chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt mất, Triển Chiêu hết cách, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, cắn chặt răng, bước từng bước đến chỗ Nghê Bưu.

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đứng đó, nhìn bước đi chậm rãi lại có chút lưu loát của Triển Chiêu, trong lòng nhưng nhịn không được cảm thấy có chút khó chịu, bước tiến bình ổn như vậy của Triển Chiêu, phải làm thế nào mới có thể chống đỡ được? Nếu đổi thành hắn, chống thì chống được đó, nhưng chưa chắc làm được nhẹ nhàng như thế, người này từ nhỏ đã như vậy, chống được là phải chống, chống không được cũng phải chống, mặt ngoài tuy là một bộ dạng rất dễ nói chuyện, nhưng bên trong trước giờ vẫn cứ quật cường thế này!

Cuối cùng đi đến nơi cách Nghê Bưu hai bước chân, Triển Chiêu bình tĩnh hít vào một hơi, nói: “Đại nhân còn muốn thử lại không?”

A? Bạch Ngọc Đường nghe vậy không khỏi gấp lên, con mèo ngốc này, bộ sợ Nghê Bưu không làm khó y sao?

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi tới, trên khóe môi là tiếu ý khiêu khích không thèm che giấu.

Nghê Bưu còn chưa từ bỏ ý định, bỗng nhiên một tay phóng ra, hướng về phía trái tim Triển Chiêu.

Thân ảnh Bạch Ngọc Đường nhoáng lên, đã xẹt tới bên người Triển Chiêu, xoay tay hướng về phía tay Nghê Bưu, một tay kiềm hãm mạch môn của gã, lạnh lùng nói: “Y không thích người khác chạm vào, đại nhân nếu có hứng thú, có thể đi tìm người khác, nhưng, y là của ta!” Nói xong, khoé môi Bạch Ngọc Đường cong lên, lộ ra một nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh, cánh tay còn lại đặt trên eo Triển Chiêu, kéo y vào lòng mình, mặt cũng đưa qua, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng chạm lên khoé môi Triển Chiêu. Cùng lúc một làn khí tức thanh nhã tươi mát như thanh liên len vào chóp mũi, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác thân thể trong lòng mãnh liệt chấn động một cái, sau đó lập tức cứng ngắc. Quay đầu nhìn khuôn mặt tái mét của Nghê Bưu ra vẻ thị uy, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười nói: “Được rồi chứ? Y chỉ là thư sinh văn nhược, ngài cũng không thể lại bắt y múa vài bài quyền cho ngài xem chứ hả?”

Lúc này Nghê Bưu dù có trì độn đến mức nào, cũng cảm giác được sát khí lạnh lẽo phát ra từ người Bạch Ngọc Đường, đã đến mức này, gã cũng không thể lại nhiều lời, oán hận trừng mắt liếc hai người, xoay người nói với hai tiểu binh phía sau: “Đi!” Nói xong, dẫn đầu đi nhanh qua bình phong, ra khỏi phòng.

Nhìn thân ảnh ba người tiêu thất ngoài cửa, Triển Chiêu không còn chút khí lực nào, trước mắt tối sầm, cả người liền mềm oặt ngã xuống.

“Này, Triển Chiêu! Triển Chiêu!” Lần này, Triển Chiêu thật sự tựa như người bị rút hết xương, hư thoát đến mức Bạch Ngọc Đường làm thế nào cũng đỡ không được, đành dìu y ngồi xuống, ôm vai y, bàn tay dán sát vào huyệt Thiên trung trước ngực Triển Chiêu, lại truyền nội lực vào.

Triển Chiêu chỉ là cố sức quá độ, nhất thời thoát lực nên mới hơi hôn mê, được nội lực của Bạch Ngọc Đường kích thích liền tỉnh lại, thấy mình vẫn còn nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, nhớ lại cái chạm nhẹ vừa nãy của hắn, chẳng biết từ đâu lấy ra khí lực, dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường, giận dữ nói: “Buông ta ra!”

Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch mày, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hay cho Miêu đại nhân qua sông đoạn cầu!” Nói xong, thật sự buông lỏng tay ra, Triển Chiêu không có nơi chống đỡ, thân thể liền chật vật ngã ra đất.

Triển Chiêu nhịn xuống cảm giác xây xẩm muốn hôn mê, run rẩy nâng người dậy, thở hổn hển một hồi, mới lại dùng hết sức đứng dậy.

Thấy Triển Chiêu đứng dậy lung lay lắc lư không ổn, Bạch Ngọc Đường tuy bày ra một bộ dạng ôm cánh tay đứng bên cạnh xem kịch vui, nhưng trong lòng lại nổi lên tư vị khó nói ra lời. Y Nguyệt nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua một tay đỡ lấy Triển Chiêu, trong lòng nhưng âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này nghìn vạn lần không thể đắc tội con chuột này.

“Đa tạ…” Triển Chiêu hơi thở gấp đứng thẳng người, chỉnh lý lại trung y vừa nãy vì ngã xuống mà có chút tán loạn cho đàng hoàng, nỗ lực bình ổn thanh âm của mình, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường nói: “Đưa y phục lại cho ta!”

Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch lông mày, không thèm để ý, nói: “Miêu đại nhân, ngươi vừa nãy không nghe được sao? Ta kêu Y Nguyệt vứt rồi!”

“Ngươi thật vứt rồi?” Triển Chiêu tức giận, y cũng không thể mặc thế này ra ngoài.

“Nói nhảm!” Bạch Ngọc Đường có chút vô tội bĩu môi, nói: “Để ở đây để chờ cái tên đầu gỗ vừa nãy tìm được sao, sau đó để bị người ta chưng chung một nồi với ngươi hả?”

Triển Chiêu thực sự không còn khí lực cãi nhau với hắn, nhưng không có y phục y làm sao quay về phủ Khai Phong?

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bối rối khẽ cắn môi, nhớ lại nụ hôn vừa nãy, tâm trạng cũng có chút ảo não, thế nào lại mơ mơ hồ hồ hôn y rồi? Bạch Ngọc Đường hắn phong lưu thiên hạ, giai nhân nào mà chưa thấy qua, cư nhiên hôn một nam nhân, còn là một con mèo thối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.